ÂM BÀI

ÂM BÀI

Tết năm ấy, khi đang chơi mạt chược, tôi đột nhiên nghe thấy hai bức tượng Thần Tài trong phòng… trò chuyện.

“Một pháo hai nổ, con bé này đánh ra quân bài này là chết chắc!”

“Quỷ thua thì mất âm tài, người thua thì mất thọ mệnh.

Hai con quỷ trên bàn kia đang muốn thắng hết dương thọ của cô ta đấy!”

—-

Cả người tôi chấn động, tay cầm bài khựng lại giữa không trung.

Hai bức tượng Thần Tài trên tường vẫn đứng yên bất động, như thể những gì tôi vừa nghe chỉ là ảo giác.

Nhưng âm thanh đó rõ ràng vang lên bên tai tôi, tôi chắc chắn mình không nghe nhầm!

Trên bàn mạt chược, bạn trai tôi – Chu Hằng cùng hai người bạn thân của anh ta, đều đang dán mắt vào quân bài trên tay tôi với vẻ mặt không chút biểu cảm.

Bọn họ… dường như không nghe thấy gì cả.

Mùa Tết thế này mà xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy sao?

Tôi cúi xuống nhìn quân bài trong tay mình.

Một quân bốn vạn.

Bốn vạn… chết sạch!

Không hiểu sao, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, khiến tôi cảm thấy có chút xui xẻo.

Vậy nên, tôi đặt quân bốn vạn xuống, đổi thành đánh ra quân phát tài.

Không ngờ, sau một vòng, tôi lại tự bốc bài và thắng ván này.

Đăng nhập để theo dõi truyện này