“Nhưng phụ thân có từng nghĩ đến chưa?

Con là một nữ nhi khuê các, chưa từng ra khỏi cổng trong.

Lần này vì muội muội là Thế tử phi tương lai, con mới được cùng đi dự yến.

Bình thường, con đã từng có bất cứ liên hệ gì với Hầu phủ hay chưa?”

Sự ấm ức trong lòng ta bùng nổ.

Từ nhỏ đến lớn, phụ thân luôn vô điều kiện tin tưởng Ôn Yên.

Dù nàng ta nói năng sơ hở đến đâu, ông cũng không chút nghi ngờ.

Phụ thân thở dài một hơi, Diệu nương thấy thái độ ông dao động, liền tranh thủ mở miệng:

“Tiểu thư dù sao cũng là trưởng nữ của Thôi thị, nếu như…”

Ta vừa định đáp lời, thì Tống ma ma đã kịp thời bước vào, trước tiên hành lễ với phụ thân:

“Giả như không phải lần này đến dạy quy củ, lão nô nào biết được, một thứ thiếp nho nhỏ cũng có thể ức hiếp đại tiểu thư đường đường là thiên kim của Lễ Bộ Thị Lang phủ!”

Sắc mặt Diệu nương lập tức trắng bệch, tay siết chặt khăn lụa, cả người run rẩy.

“Khi phu nhân qua đời, lão phu nhân vốn định đón tiểu thư về Thôi phủ nuôi dưỡng.

Chỉ vì đại nhân nói không nỡ để mất di vật cuối cùng của phu nhân, nên mới giữ lại.

Những năm qua, chỉ nghĩ đại nhân ở triều đình từng bước thăng tiến, chắc hẳn tiểu thư cũng sống tốt.

Không ngờ lão nô vừa đến đã thấy thiếp thất nắm quyền, thứ nữ lấn át trưởng nữ.

Ôn đại nhân, đây là quy củ của Lễ Bộ Thị Lang phủ sao?”

Tống ma ma là người theo hầu ngoại tổ mẫu từ trong cung, ngay cả phi tần trong cung cũng phải nể mặt bà vài phần.

Lúc này giọng điệu mạnh mẽ, từng câu từng chữ như sấm nổ bên tai, khiến phụ thân á khẩu không nói được gì.

“Bẩm đại nhân, nếu Ôn phủ đã không dung nổi tiểu thư, vậy phiền đại nhân làm chủ, để lão nô đưa tiểu thư về bên lão phu nhân.”

Tống ma ma đứng thẳng người trước mặt ta, giống như kiếp trước, bà đã từng cố hết sức che chở cho ta vậy.

Kiếp trước, vì bị Diệu nương mê hoặc, ta dần xa cách ngoại tổ mẫu.

Mỗi lần bà phái người đến, ta đều chỉ qua loa đối phó, cũng không chủ động viết thư, lâu dần liền xa cách với Thôi thị.

Còn nhớ trước khi ta xuất giá, ngoại tổ mẫu từng gửi thư hỏi ta có tự nguyện hay không.

Bà nói, nếu ta không muốn, bà nhất định sẽ tìm cách giúp ta.

Nhưng khi ấy, ta lại chìm đắm trong hình tượng hoàn mỹ của Minh Trạch mà Minh Ly cố ý dựng lên.

Chỉ cần một câu nói của hắn cũng khiến lòng ta dao động, dù trong lòng mơ hồ cảm thấy kỳ lạ, nhưng ta vẫn cưỡng ép bản thân gạt bỏ nghi ngờ, tràn đầy hy vọng chờ ngày xuất giá, từ chối hảo ý của ngoại tổ mẫu.

Bà rất buồn, nhưng trước khi ta gả đi vẫn phái Tống ma ma đến bên ta.

Bóng lưng thẳng tắp của bà lúc này, trùng khớp với hình ảnh bà gầy gò tiều tụy khi thu dọn di thể cho ta ở kiếp trước.

Mũi ta cay cay, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Lời của Tống ma ma cũng chính là điều ta muốn nói.

Nhưng từ miệng bà nói ra, lại mang theo thái độ của Thôi thị, sức nặng khác hẳn.

Trong mắt phụ thân, chuyện này chẳng khác nào ta đã mặc nhận, thậm chí có thể là ta sai bảo Tống ma ma.

Ông tức giận đến mức phất tay áo rời đi.

Ôn Yên vội vàng kéo tay áo Diệu nương:

“Mẫu thân, con còn chưa nói xong…”

Nhưng Diệu nương chỉ lắc đầu.

Ôn Yên tức tối nhìn ta đầy căm hận.

Ta giơ tay lau nước mắt, nhếch môi cười với nàng một cái, suýt chút nữa làm nàng tức đến phát điên ngay tại chỗ.

Ôn Yên đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Ngày thành thân đã cận kề, không chỉ không thể thay đổi, mà chính nàng cũng không nỡ buông tay vị trí Thế tử phi ấy.

Dù sao, chỉ cần Minh Trạch kế thừa tước vị, nàng liền danh chính ngôn thuận trở thành Hầu phu nhân.

Kiếp trước, nàng hao tổn tâm cơ, không tiếc vì Minh Ly mà xông pha khắp nơi, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành kế thất của Minh Trạch.

Kiếp này, nàng có thể thuận lợi gả đi như vậy, đã là con đường tốt nhất mà nàng có thể mưu tính.

Cho dù lần trước đến dự tiệc phát hiện hậu viện của Hầu phủ thối nát đến mức nào, nàng cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Mà ta, chỉ là muốn đẩy nàng vào hang hổ đó.

Bằng không, chẳng lẽ ta chết một lần còn chưa đủ hay sao?

Chỉ là ta không ngờ, vào lúc này, ta lại có thể gặp một người như vậy.

Người này thậm chí còn to gan lớn mật, dám đêm khuya xông vào phủ Lễ Bộ Thị Lang.

Ta nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt mà không khỏi đau đầu:

“Đây là phủ của Lễ Bộ Thị Lang.”

“Ta biết.”

Hắn ung dung ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà, điềm nhiên đáp:

“Ta đã gửi thư cho nàng, nhưng nàng không trả lời, vậy nên ta đành tự mình đến đây.”

Kiếp này, ta chỉ muốn báo thù Ôn Yên và Diệu nương, sau đó giành lại những gì thuộc về ta.

Ta không muốn có bất kỳ dính dáng nào đến Tín Dương Hầu phủ.

Hôm đó, khi hắn nói hắn mới là Thế tử thực sự, ta đã lập tức quyết định tránh xa hắn.

Nhưng không ngờ, hắn lại ngang nhiên tìm đến tận viện của ta.

“Đừng la lên.”

Hắn nhấp một ngụm trà, ung dung nói:

“Cho dù có người tới, ta cũng không đi đâu.

Nàng hét lên, người chịu thiệt vẫn là nàng thôi.”

Ta cạn lời nhìn hắn, không thể tin được trên đời lại có người vô sỉ đến mức này, chỉ cảm thấy cơn đau đầu càng dữ dội hơn:

“Ngươi rốt cuộc muốn gì?”

“Ta tên là Minh Dạ.”

Hắn đáp.

Xin lỗi, ta không muốn biết.

Ta lập tức quay đầu.

Nhưng hiển nhiên, Minh Dạ không có ý định buông tha cho ta:

“Nếu nàng còn tiếp tục phớt lờ ta, ta sẽ nói cho Minh Trạch biết, vốn dĩ người hắn nên cưới là nàng.”

Ta: “……”

Thôi được rồi, không thể nói lý với hắn.

Ta xoay người, định qua phòng bên ngủ tạm một đêm.

Ai ngờ, vừa xoay lưng, sau lưng liền vang lên một tiếng “bịch” nặng nề.

Ta kinh ngạc quay đầu lại, lúc này mới phát hiện sắc mặt Minh Dạ trắng bệch.

Hắn ôm lấy ngực, ngồi bệt xuống đất, cười khổ:

“Được rồi, không trêu nàng nữa.

Cả kinh thành này, ta chỉ quen mỗi nàng.

Giúp ta một chút đi.”

Hóa ra, người làm Minh Dạ bị thương chính là Minh Trạch.

Hôm ấy, sau khi ta giúp Minh Dạ trốn khỏi Tín Dương Hầu phủ, Minh Trạch liền lập tức phái người truy sát hắn.

Tối qua, Minh Dạ một lần nữa lẻn vào Hầu phủ nhưng lại rơi vào bẫy mà Minh Trạch đã giăng sẵn.

Hắn trọng thương chạy trốn, Hầu phủ lập tức báo quan, dựng chuyện rằng trong phủ bị mất trộm vật quan trọng, đồng thời cho người canh giữ các cổng thành.

Không còn nơi nào để đi, Minh Dạ đành nghĩ đến ta.

Sáng sớm hôm sau, tin tức Hầu phủ bị trộm đã truyền khắp kinh thành.

Mà kẻ trộm trong bức họa mà Minh Trạch vẽ ra, không ai khác chính là Minh Dạ.

Hắn bị truy nã.

Khi ta nói cho hắn biết tin tức này, Minh Dạ tức giận đến mức giáng mạnh một quyền xuống giường:

“Đê tiện!”

“Ngươi cứ lớn tiếng thêm chút nữa, để người ta đến tóm ngươi về Hầu phủ đi.”

Ta liếc mắt, cười lạnh.

Minh Dạ giống như bị bóp đúng chỗ hiểm, lập tức câm nín.

Nhưng dù có giấu được người ngoài, cũng không qua được mắt Tống ma ma.

Bà không tin bất cứ lời nào của Minh Dạ, vừa thấy hắn liền định bắt giao nộp cho quan phủ.

Minh Dạ không hổ danh mặt dày vô đối, dứt khoát buông một câu động trời:

“Ta với nàng đã sớm tâm đầu ý hợp, nếu ta chết, nàng nhất định cũng không thể sống một mình!”

Nói xong, còn nháy mắt với ta.

Nhìn ánh mắt sắc bén của Tống ma ma, ta sợ hai người bọn họ ngay tại chỗ động thủ, đành phải im lặng.

Đợi Tống ma ma ra ngoài, ta mới vội vàng giải thích mọi chuyện.

May mắn thay, có bà giúp đỡ, thuốc thang cho Minh Dạ cũng không còn là vấn đề.

Vì Minh Dạ ở trong phòng ta, ta đành phải lấy cớ bệnh nặng mà nằm trên giường.

Nhưng không ngờ, Ôn Yên sau khi biết tin lại đột nhiên đến thăm.

Chuyện này quá mức bất thường, khiến ta không khỏi nghi ngờ.

Ta vừa giấu Minh Dạ vào mật thất mà chỉ ta biết, thì Ôn Yên đã đến cửa, phía sau nàng còn có Minh Ly.

Vừa bước vào phòng, hai người bọn họ đã không ngừng đảo mắt nhìn quanh, hiển nhiên không phải thực sự đến thăm bệnh.

Ôn Yên thậm chí còn hỏi ta có biết chuyện Hầu phủ bị mất trộm hay không, lại còn cố ý nhắc đến Minh Dạ, kẻ đang bị truy nã.

Rõ ràng, mục đích của họ chính là Minh Dạ.

Nếu là trước kia, có lẽ bọn họ đã trực tiếp dẫn người xông vào lục soát.

Nhưng bây giờ trong phủ có người của Thôi gia, nên họ không thể không dè chừng.

Ôn Yên hỏi ta có biết chuyện Hầu phủ mất trộm không, ta chỉ thản nhiên lắc đầu, tỏ vẻ không hứng thú.

Thấy không khai thác được gì, cả hai đành mất hứng rời đi.

Sau khi họ đi khỏi, ta bất giác nhìn về phía chiếc ghế mà họ vừa ngồi, ánh mắt chợt khựng lại.

Ở đó, có một chiếc khuyên tai rơi trên mặt đất.

Thì ra, họ đang đợi ta mắc bẫy ở đây.

Không còn cách nào khác, người mà ta dự định sắp xếp cho Diệu nương, nay đành “tặng không” cho Ôn Yên.

Ta lập tức sai người đưa thứ đó về viện của nàng, không cho họ cơ hội trở tay.

Khi nha hoàn quay về báo lại rằng sắc mặt Ôn Yên lúc ấy đặc sắc vô cùng, ta không nhịn được mà vỗ tay cười lớn.

Diệu nương thương yêu Ôn Yên quá mức, khiến nàng ta trở nên ngang ngược, cậy thế mà không ai dạy dỗ, có chút tâm tư nhưng không đủ sâu xa.

Buổi tối, khi nghe thấy tiếng thét thất thanh từ viện của Ôn Yên, tâm trạng ta lại càng sảng khoái.

Ngay cả khi Ôn Yên không chủ động chọc ta, ta cũng sẽ không tha cho nàng ta, huống hồ, nàng ta lại dâng lên tận miệng, thậm chí còn muốn gài bẫy ta.

Khoác áo ngoài, ta vội vàng chạy tới.

Vừa đến nơi, ta đã thấy Ôn Yên nhào vào lòng Diệu nương, khóc nức nở.

Phụ thân đứng bên cạnh giận dữ quát tháo, mà dưới đất, một nam nhân bị đánh đến kêu la thảm thiết:

“Dì! Con không biết tại sao lại xuất hiện ở đây!