Ta nhẹ nhõm thở phào, theo đúng lộ tuyến đã định trước, mượn bóng đêm che chắn, tránh né ánh mắt người khác, kịp lúc trước khi cửa thành đóng lại mà tìm được cỗ xe đã chuẩn bị sẵn.
Nam nhân áo đen kia là người đánh xe cho ta.
Gió đêm khẽ hất tung rèm xe, từ xa, ta trông thấy Giang Chiêu đang tranh cãi cùng Tống Dao bên vệ đường.
Hắn nắm lấy tay nàng, ép nàng quay về, mặc cho nàng vùng vẫy phản kháng.
Bóng dáng ấy chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc.
Ta thu hồi ánh mắt, ôm chặt hành lý trong tay.
Ta sẽ không tiếp tục đợi hắn, không đem tâm tư trói buộc trên người hắn, vì hắn vui mà vui, vì hắn giận mà sợ hãi nữa.
Ta sinh ra vốn không có quê nhà, nơi nào tâm an, nơi đó chính là chốn về.
17
Lần này, đối diện với sự tùy hứng của Tống Dao, Giang Chiêu lại càng mất kiên nhẫn.
Hắn không thể bỏ mặc nàng, không thể để nàng một mình rơi vào cảnh nguy hiểm.
Nhưng lần này, hắn đã không còn nhẫn nại.
Hắn nóng lòng muốn cùng Tống Du thẳng thắn bày tỏ tâm ý.
Hắn đối với Tống Dao, chẳng qua là thói quen quan tâm suốt bao năm, không giống với tình cảm dành cho thê tử.
Hắn đã nhìn thấy sự cố gắng của Tống Du, cũng nhìn thấy tâm ý nàng dành cho hắn.
Ban đầu, hắn không thích Tống Du ghen tuông, không thích nàng vì Tống Dao mà rơi lệ.
Trong mắt hắn, một thê tử đủ tư cách nên là người dịu dàng hiền thục, trầm ổn xử lý gia vụ.
Những cảm xúc dư thừa, đều không cần thiết.
Thế nhưng, khi lần đầu tiên nàng khóc đỏ mắt vì Tống Dao, quỳ gối trong từ đường,
Hắn trách nàng không hiểu chuyện, nhưng khi ánh mắt nàng ngước lên, trái tim hắn bỗng chốc mềm nhũn.
Thê tử của hắn hãy còn nhỏ, đã chịu nhiều ủy khuất, có phạm sai lầm cũng có thể tha thứ, cũng có thể có chút tính khí.
Thế nhưng, Tống Du lại không còn khóc nháo nữa, chỉ im lặng ngoan ngoãn.
Vì một thứ cảm xúc kỳ lạ không thể gọi tên, Giang Chiêu không muốn để nàng phát hiện tâm ý của hắn đã thay đổi.
Không muốn cúi đầu, không muốn để nàng hiểu thấu, rồi lại đối xử với hắn như cách Tống Dao từng làm.
Hắn muốn giữ thế thượng phong trong mối quan hệ này.
Nhưng lòng hắn đã bắt đầu nghiêng về phía nàng, và hắn không thể giấu được nữa.
Tống Dao vẫn không ngừng gây chuyện, nhiều lần đẩy mình vào nguy hiểm.
Hắn đã quyết định, lần này sẽ quản nàng một lần cuối cùng.
Hắn đích thân đưa nàng về Tống phủ.
Sau đó, hắn vội vã trở về, nhưng chỉ nhìn thấy phong thư nằm yên trên án thư.
Mà thê tử của hắn, đã chẳng còn đâu.
Chưa mở thư, hắn tự trấn an chính mình—
Có lẽ nàng chỉ muốn hắn xem chữ nghĩa nàng luyện gần đây đã tiến bộ hay chưa.
Thế nhưng, khi phong thư mở ra, trái tim hắn liền rơi xuống đáy vực.
“Nước vô định, hoa hữu tận, hội tương phùng.
Nhưng đời người, vốn trưởng thành trong ly biệt.”
Hắn dạy nàng đọc sách viết chữ,
Mà nàng, lại dùng biệt ly để hồi đáp hắn.
18
Thanh niên hắc y kia tên Yến Kỳ, chỉ để tâm đến hành tung của ta, còn lại mọi chuyện đều không màng.
Ta tạm thời dừng chân tại một trấn nhỏ, để hắn sớm yên lòng, liền thuê một gian cửa tiệm, bán sủi cảo.
Trời chưa sáng đã phải dậy chuẩn bị, đêm đến lại ngồi bên ánh đèn gói nhân.
Dẫu không quá thiếu tiền, nhưng loại bận rộn này lại khiến ta cảm thấy thư thái, tự tại.
Ban đầu, vì gương mặt xa lạ, ta thu hút sự chú ý của dân trấn, nhưng qua dăm bữa nửa tháng, mọi người cũng dần quen.
Khách nhân đầu tiên của quán chính là Yến Kỳ, hắn ăn xong liền ném xuống mấy đồng tiền, không biết đã đi đâu.
Hắn không thường xuất hiện trước mặt ta, chỉ ghé qua mỗi sáng, ăn một bát sủi cảo rồi rời đi.
Láng giềng đối với ta rất tốt, Trần nương tử lúc ta bận rộn còn ghé qua giúp đỡ.
Nhưng ta dù sao cũng là nữ tử độc thân, mới đến nơi này không lâu, ba chữ ‘dễ bắt nạt’ gần như viết rõ trên mặt.
Đám lưu manh lần thứ ba đến quỵt nợ, còn dám động tay động chân với ta.
Ta nhịn xuống cơn giận, chờ khi Yến Kỳ lại đến ăn sủi cảo, mới mở miệng hỏi hắn:
“Tỷ tỷ cho ngươi bạc, bảo ngươi giám sát ta sao?”
Yến Kỳ hơi nhướn mày, giữa hàng mày có một vết sẹo cắt ngang:
“Không, ta nợ một người một nhân tình.”
Chuỗi tiền trong tay áo không biết có còn dùng được hay không.
Hoặc có lẽ, ta có thể thuê một tên hộ vệ khác.
Hắn tiện tay rút chuỗi tiền từ trong tay áo ta ra, nhặt đi mười đồng, nhàn nhạt nói:
“Đúng lúc ta thiếu tiền uống rượu, nàng có việc gì cần ta làm không?”
Từ đó về sau, đám lưu manh không còn dám xuất hiện trước mặt ta nữa.
Lúc đi chợ, ta thấy một tên từ xa, hắn vừa liếc mắt nhìn ta, liền vội vàng quay đầu rời đi.
Ta lặng lẽ gắp thêm hai phần nhân vào bát của Yến Kỳ.
Không biết bao giờ hắn mới yên tâm mà rời đi, nhưng hắn giúp ta, ta liền để hắn ăn nhiều hơn một chút.
Hắn đến rất sớm, hầu như bát sủi cảo đầu tiên mỗi ngày đều là của hắn.
Nhưng hôm nay, hắn lại không đến.
Mãi đến trưa, quán thưa khách, hắn mới bước tới, bóng dáng cao lớn phủ xuống người ta một mảnh bóng râm.
Hắn cúi đầu, tay chậm rãi vuốt ve thân kiếm, tựa hồ có chút do dự:
“Tiểu cô nương, nàng… có muốn đổi chỗ ở không?”
Ta chưa kịp hiểu ý hắn.
Yến Kỳ thở dài, như đã hạ quyết tâm, chậm rãi nói:
“Tỷ tỷ của nàng muốn dẫn theo phu quân nàng đến tìm nàng.”
19
Tống Dao cầu còn không được việc ta đi càng xa càng tốt, cớ sao lại muốn đưa Giang Chiêu đến tìm ta?
Yến Kỳ sốt ruột xoay xoay chuôi kiếm, giọng có phần bực bội:
“Ta nói lời giữ lời, chuyện đã đáp ứng nhất định sẽ làm. Chuyện liên quan đến hành tung của nàng, ta không thể giấu nàng ấy, nhưng…”
Hắn đi tới đi lui tại chỗ, bỗng dừng lại, trừng mắt:
“Chỉ là để mặc một tiểu cô nương như nàng bị bắt nạt, ta còn mặt mũi nào?”
Ta lại càng không hiểu.
“Ngươi bắt nạt ta?”
Hắn trừng lớn mắt:
“Ta chưa từng!”
Ta đặt hũ tiền xuống, nhẹ giọng hỏi:
“Tống Dao bảo ngươi bắt nạt ta?”
Khi vừa rời đi, ta còn mong sao bọn họ sống không vui vẻ.
Nhưng ngày trôi qua yên ổn, ta sớm đã quẳng hai người họ ra khỏi tâm trí.
Mỗi ngày làm nhân, gói sủi cảo, bận rộn đến mức không còn hơi sức nghĩ đến bọn họ.
Ta cúi mắt, thản nhiên hỏi:
“Nàng ta muốn ngươi làm gì ta?”
Yến Kỳ nhấn mi tâm, như thể đã hạ quyết tâm:
“Nàng ta chỉ dặn dò một chuyện—muốn phu quân nàng đến thấy ta và nàng… ở cùng nhau.”
Xem ra, sau khi ta rời đi, Tống Dao cũng không được như ý nguyện.
Nhưng chuyện đó, có liên quan gì đến ta?
Ta không thiếu nợ nàng, cũng không muốn tiếp tục nhường đường cho nàng nữa.
Ta nghĩ ngợi một lúc, rồi dốc toàn bộ bạc trong hũ tiền ra, đẩy đến trước mặt Yến Kỳ.
Lông mày hắn khẽ nhíu lại:
“Hửm?”
“Ngươi từng nói, ngươi không giết nữ tử yếu ớt, vậy nên, dù Tống Dao có bảo ngươi động thủ với ta, ngươi cũng sẽ không làm, đúng không?”
Yến Kỳ vì câu hỏi của ta mà không vui, lạnh lùng đáp:
“Đương nhiên, đừng hoài nghi phẩm hạnh của ta.”
Ta mỉm cười:
“Vậy thì tốt, ta muốn nhờ ngươi bảo vệ ta.”
Hắn nheo mắt, đánh giá ta thật kỹ:
“Nàng định làm gì?”
Ta thong thả đáp:
“Phiền ngươi nhắn lại với Tống Dao một câu—chỉ cần nàng dám đưa Giang Chiêu đến gặp ta, ta sẽ khiến hắn vĩnh viễn không muốn nhìn mặt nàng nữa.”
20
Yến Kỳ thú vị quan sát ta, như thể vừa mới nhận thức lại con người ta.
Hắn từ trong đống tiền bốc đi mười đồng, nhàn nhạt nói:
“Ta nhận lời.”
Không rõ giữa hắn và Tống Dao có quan hệ gì, nhưng rõ ràng, hắn không hoàn toàn đứng về phía nàng.
Sau khi thả bồ câu đưa tin, Yến Kỳ trở lại bộ dáng vô sự.
Sáng sớm bán sủi cảo, khách quen cũng dần đông hơn.
Vị sai dịch mỗi ngày đến ăn hai bát sủi cảo, hắn ăn khỏe, ta cũng vui lòng cho thêm.
Có hắn trấn giữ, ta ít bị kẻ khác gây phiền phức.
Hắn ăn xong, vỗ bụng cười ha hả:
“Tay nghề của Du nương tử thật tốt, ai cưới nàng đúng là có phúc.”
Ta lại bưng thêm một bát cho hắn, hắn nhìn ta, nhíu mày hỏi:
“Không định tái giá sao? Không lẽ cả đời thủ tiết vì phu quân đã mất? Thê tử của ta vẫn luôn nhớ đến nàng đó.”
Ta búi tóc phụ nhân, bên ngoài nói rằng phu quân đã mất, không nơi nương tựa, đơn độc bươn chải kiếm sống.
Cửa nhà quả phụ thị phi không ít, từng có kẻ muốn trèo tường vào viện ta, nhưng đều bị Yến Kỳ đánh cho nằm liệt giường.
Lâu dần, ta thành người không thể trêu vào.
Kẻ có ý tốt thì giúp đỡ, người khác cũng có tâm mai mối.
Ta mỉm cười, đáp:
“Phu quân mất chưa đầy một năm, ta không thể lập tức tái giá. Nhưng lời của đại ca cũng có lý, chờ ta thủ tiết ba năm, hôn sự này đành làm phiền huynh cùng tẩu tẩu lo liệu.”
Sai dịch cười lớn, vỗ ngực bảo ta cứ yên tâm, giao cho hắn.
Ta khẽ cười, định xoay người, chợt cảm thấy sau gáy có một luồng khí lạnh.
Vô thức đưa tay chạm vào, cảm giác khác lạ lan khắp toàn thân.
Ta quay đầu, liền đối diện với một đôi mắt sâu thẳm như hàn đàm.
Bước chân khựng lại.
Giang Chiêu sắc mặt lạnh lùng, từng bước chậm rãi tiến lại gần.
Vị sai dịch nhạy bén nhận ra có gì đó không ổn, vỗ mạnh chuôi đao lên bàn:
“Ngươi làm gì?”
Giang Chiêu chưa từng dời mắt khỏi ta, thanh âm trầm ổn, chậm rãi:
“Không có gì, chỉ là một kẻ ‘vong phu tìm thê’ mà thôi.”
22
Tim ta thoáng chấn động, vô thức lùi nửa bước.
Giang Chiêu, sao có thể tìm tới đây?
Tống Dao, đúng là vô dụng.
Ta thoáng nhìn quầy hàng, ngoài sai dịch còn có mấy khách nhân khác, liền bước lên chắn trước Giang Chiêu, hạ giọng:
“Đợi một chút, vào trong viện nói.”
Hắn cúi mắt nhìn ta, giọng điệu lãnh đạm:
“Không đợi. Nàng cũng đâu có chờ ta, cớ gì ta phải chờ nàng?”
Ta mím môi, cau mày trừng mắt với hắn.
Giang Chiêu nhìn ta chăm chú, một lát sau dời mắt, thấp giọng:
“Được, ta sẽ đợi nàng, tại đầu cầu Nại Hà.”
Dứt lời, hắn bước đến một góc quán, an tĩnh ngồi xuống.
Những khách nhân khác quan sát một hồi, thấy không có động tĩnh gì liền thu lại ánh nhìn.
Ta thầm thở phào, đợi qua giờ cao điểm, khách thưa dần, mới ngồi xuống đối diện Giang Chiêu, bình thản nói:
“Chàng tìm ta có chuyện gì?”
Ánh mắt hắn trầm xuống:
“Nàng là thê tử của ta, không lời từ biệt mà rời đi, ta hao tổn tâm tư mới tìm được nàng. Nàng nói xem, ta tìm nàng để làm gì?”
Ta làm ra vẻ bừng tỉnh, nhẹ giọng đáp:
“Nếu công tử muốn tìm thê tử, e rằng nhầm người rồi. Từ đầu đến cuối, phu nhân của chàng luôn là Tống Dao, người chàng cưới là nàng ấy, trên hôn thư cũng chỉ có danh tự của nàng ấy, chưa từng liên quan đến ta.”
Ngay cả khi báo quan tìm thê, người hắn tìm được, cũng chỉ có thể là Tống Dao.
Ánh mắt Giang Chiêu thoáng xao động, hắn khẽ nhắm mắt, giọng nói mang theo chút đắng chát:
“Ta không nhận nàng ấy.”
“Nhưng sự thật đã định, chàng nhận hay không có khác biệt gì?”
“Chàng không phải người xem trọng quy củ nhất sao?”
Ta đứng dậy, ý tứ rõ ràng:
“Chàng tìm ta, Tống Dao sẽ đau lòng. Nàng ấy rất xem trọng chàng, mà chàng cũng để tâm đến nàng, vậy chớ nên làm tổn thương lòng người nữa.”
Giang Chiêu không nhìn ta, chỉ chăm chú dõi theo mặt bàn, thanh âm chậm rãi:
“A Du, ta hối hận rồi.”