Chờ bọn họ không chú ý đến ta, ta âm thầm bán đi hai gian cửa hàng, đổi lấy ngân phiếu.
Vài ngày lại lặng lẽ bán đi chút ít trang sức không thường dùng.
Túi nhỏ ngày càng căng đầy, quyết tâm rời khỏi Giang gia của ta cũng theo đó mà mạnh mẽ hơn, từng ngày từng ngày một.
Nếu có thể rời khỏi nơi này, ta có thể sống một cuộc đời không còn bị đánh đập, có cơm ăn, có áo mặc, không ai quấy nhiễu tâm can ta.
Nghĩ đến đây, khóe môi không khỏi muốn cong lên.
Ngày Nguyên Tiêu sắp đến, mẹ chồng sai ta ra ngoài mua sắm, ta cẩn thận nhân cơ hội này lặng lẽ giữ lại chút ngân lượng cho mình.
Khi đang ở trong phòng chỉnh sửa sổ sách, cửa sổ bất ngờ vang lên một tiếng động, làm tim ta giật thót, vội vàng giấu sổ sách vào trong, lấy ra tờ giấy tuyên, giả vờ đang luyện chữ.
Cửa sổ bị gió lay động, mơ hồ mang theo thanh âm khác.
Ta đi đến đóng cửa sổ, chợt nhìn thấy ngoài kia có hai người.
Tống Dao đang tựa vào cánh tay Giang Chiêu, cười khẽ:
“Tiểu Mộc Đầu, ngươi uống say rồi, rõ ràng không biết uống rượu, cớ gì phải mạnh miệng thay ta chắn rượu?”
Giang Chiêu nắm lấy cánh tay nàng, kéo hai lần, nhưng không thể kéo ra, ngược lại, thân hình hắn lại hơi lảo đảo.
“Tống Dao, ngươi có thể đừng hồ nháo nữa được không? Ta không thể cứ mãi đứng sau che chở cho ngươi.”
Trong giọng nói mang theo men say, tràn đầy bất lực.
“Ta cũng đâu có bắt ngươi che chở ta, ngươi không quản ta chẳng phải được rồi sao?”
“Ngươi rõ ràng biết ta không thể mặc kệ ngươi.”
Giang Chiêu buột miệng nói ra.
Hắn đưa lưng về phía ta, còn Tống Dao lại đối diện với ta.
Nàng liếc mắt nhìn ta một cái, ý cười trong mắt càng sâu:
“Những lời này đừng để muội muội nghe thấy, nếu không, muội ấy hẳn sẽ không vui đâu.”
Bóng lưng Giang Chiêu cứng đờ trong chốc lát, hắn dùng sức đẩy Tống Dao ra, bàn tay day lên trán.
“Ngươi không cần lo lắng, A Du rộng lượng hiền lương, là ta tự tay dạy dỗ, ta hiểu rõ nàng.”
Nghe thấy những lời bảo vệ ta, sắc mặt Tống Dao không chút biến đổi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng:
“Chính vì vậy ta mới lo lắng, nếu thích một người, tất nhiên sẽ ghen tuông, sẽ để tâm.”
“Muội muội như lời ngươi nói, hoàn toàn không để ý đến chuyện này… vậy có phải hay không, trong lòng muội ấy căn bản là không…”
14
“Chớ có hồ ngôn loạn ngữ!”
Ngữ khí có phần gắt gỏng, Tống Dao thoáng sững sờ, Giang Chiêu liền hạ giọng:
“Những lời này sẽ làm tổn hại danh dự của nàng, A Du rất tốt, đường đường là tỷ tỷ, ngươi càng nên bảo vệ nàng mới phải.”
Tống Dao cắn môi, hung hăng trừng mắt nhìn ta, sau đó xoay người rời đi.
Mà Giang Chiêu, bởi vì ánh mắt ấy của nàng, rốt cuộc cũng quay đầu nhìn thấy ta.
Ta bước qua ngưỡng cửa, mùi rượu trên người hắn xộc thẳng vào mũi, liền gọi hạ nhân chuẩn bị nước nóng, sai người hầu hạ hắn tẩy rửa thay y phục.
Đợi đến khi hắn trở về phòng trong dáng vẻ thanh sạch, ta đã luyện được hai trang chữ.
Hắn tùy ý cầm một tờ lên xem, giọng nói có chút lơ đãng:
“Chữ của A Du ngày càng tốt hơn.”
Dường như hắn có tâm sự, giọng điệu cũng không giống ngày thường.
“Những gì phu quân muốn ta học, ta đều dụng tâm.”
Hắn thoáng động dung, nhẹ nắm lấy tay ta:
“Tống Dao xưa nay không thích những thứ này, nàng ấy bảo luyện chữ nhàm chán, tiên sinh toàn nói đạo lý cứng nhắc. Còn nàng, lại không cảm thấy khổ cực?”
Khi nhắc đến Tống Dao, ánh mắt hắn dừng trên gương mặt ta, như thể đang cẩn thận quan sát phản ứng của ta.
Ta khẽ mỉm cười:
“Tỷ tỷ từ nhỏ đã theo cha mẹ, tự nhiên hiểu được nhiều điều. Ta đã tụt lại phía sau rất xa, phu quân có lòng dạy dỗ, giúp ta bù đắp những năm tháng thiếu sót ấy, ta sao lại ghét bỏ?”
Hàng mày hắn hơi cau lại, dường như không hài lòng với câu trả lời này.
Hắn còn muốn ta đáp thế nào đây?
“Nàng, dường như ngày càng trầm ổn.”
Một hình ảnh vụt qua trong tâm trí ta.
Ta nhìn vào mắt hắn, khẽ nói:
“Khóc lóc om sòm chỉ khiến phu quân thất vọng. Ta đang học theo người.”
Giang Chiêu sững lại:
“Học theo ta?”
Ta gật đầu, cười rộ lên:
“Đúng vậy, tiên sinh dạy ta học vấn kỹ nghệ, phu quân dạy ta cách đối nhân xử thế, ta đều rất nghiêm túc.”
Đây là lời thật lòng, ta thực sự thích những điều này.
Đọc sách, hiểu đạo lý.
Chính nhờ học vấn, ta mới nhận thức được cảm xúc vùng vẫy trong lòng mình bấy lâu nay chính là đố kỵ.
Đố kỵ như con trùng nhỏ, từng chút từng chút cắn nuốt máu thịt của ta, dần dần lớn lên.
Nếu ta không sớm phát hiện, ta sẽ biến thành gì?
Một nữ nhân cả ngày than khóc, oán giận, trở thành kẻ sống trong ghen hờn, bị nhấn chìm giữa vòng xoáy của Giang Chiêu và Tống Dao, vĩnh viễn không thể bình yên.
Cũng chính nhờ Giang Chiêu mời tiên sinh, ta mới có thể tiếp xúc với gia vụ, chạm đến sổ sách, khiến túi hành lý nhỏ của ta ngày càng đầy đủ.
Về điểm này, ta thực lòng cảm kích hắn.
Hắn khiến ta không hoàn toàn trắng tay khi bước ra khỏi mối hôn nhân này.
Từ một nữ tử chỉ biết lấy lòng, ta đã trở thành người có thể suy nghĩ, tính toán vì chính mình.
Vì thế, ta càng cười rạng rỡ hơn, ánh mắt cong cong, dịu dàng nhìn hắn.
Ngón tay hắn khẽ vuốt mu bàn tay ta, môi mím lại, một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo sự trịnh trọng:
“A Du, chúng ta sinh một hài tử đi.”
15
Lời này chẳng khác nào tiếng sấm giữa trời quang.
Nghe xong, trước mắt ta bỗng tối sầm, ngay cả lời nói cũng nghẹn lại: “Gì…?”
Tống Dao hôm nay diễn vở kịch này trước cửa sổ, chẳng qua là muốn ta thấy, nàng đã nóng lòng rồi.
Nàng cần mượn lời Giang Chiêu để ta hoàn toàn chết tâm, nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Nhưng phản ứng của Giang Chiêu lại không như nàng dự liệu.
Mà cũng vượt ngoài dự đoán của ta.
Kể từ khi Tống Dao dọn vào Giang phủ, ta và Giang Chiêu chưa từng đồng sàng.
Hắn thường trở về rất muộn, khi thì vì cùng nàng đối cờ, khi thì vì nàng sợ bóng tối.
Muôn vàn lý do, đến khi hắn hồi phòng, ta đều đã say giấc.
Mà ta cũng chẳng muốn cùng hắn làm phu thê chi lễ.
Bởi vì đó chẳng qua là nghĩa vụ, không hề mỹ hảo.
Sắc mặt ta có lẽ rất khó coi, Giang Chiêu khẽ nheo mắt:
“Nàng không muốn?”
Ta vô thức căng thẳng, ngón tay siết chặt, giọng nói khẽ khàng:
“Không phải, chỉ là…”
Tựa hồ nghĩ đến điều gì, hắn nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, bàn tay chậm rãi vỗ về lưng ta:
“E sợ cũng là điều bình thường. Nữ tử sinh con chính là cửa ải khó khăn, nhưng phu thê thành thân, sinh con nối dõi là lẽ thường tình. Chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ có một hài tử.”
Thanh âm hắn rất ôn nhu, hoàn toàn khác xa với lạnh nhạt lúc mới thành thân.
Ta cắn chặt môi, thầm nghĩ: Sắp đi rồi, chỉ tiếc bọc hành lý còn chưa hoàn toàn đầy đủ.
Mái tóc bị hắn nhẹ nhàng vén lên, Giang Chiêu hạ xuống trán ta một nụ hôn, giọng nói trầm thấp dịu dàng:
“A Du, sau này còn dài, ta sẽ luôn bên nàng.”
“Ừ.”
Ta nhẹ đáp, nhưng trong lòng lại thầm nhủ: Sẽ không còn sau này nữa.
Đêm nay hắn tựa hồ có chút động tình, quyến luyến mà không chịu rời xa ta.
Ta ứng phó với hắn, khóe mắt liếc thấy nha hoàn hầu hạ đã lui xuống.
Không lâu sau, ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ gấp gáp.
Giọng nha hoàn vang lên đầy lo lắng:
“Thiếu gia, Tống tiểu thư không thấy đâu nữa.”
Trong mắt Giang Chiêu lướt qua một tia không kiên nhẫn, bàn tay đang đặt trên vai ta hơi siết chặt, nhưng không lập tức rời đi.
Ta nhẹ nhàng đẩy hắn:
“Phu quân, mau đi tìm đi. Trời đã khuya, tỷ tỷ một thân nữ tử, ở bên ngoài rất nguy hiểm.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt khó dò:
“Nàng lúc nào cũng đẩy ta về phía Tống Dao. Ta và nàng ấy ở bên nhau, nàng thực sự không hề thấy khó chịu?”
Ta vừa định trả lời, hắn lại tiếp lời:
“Đừng lấy cái lý lẽ ‘nói nhiều tất có lỗi’ ra qua loa với ta nữa, ta chỉ hỏi nàng, trong lòng nàng, thực sự không có chút khó chịu nào sao?”
Hắn chăm chú nhìn ta, như thể nếu ta không trả lời, hắn sẽ không bỏ qua.
Đây là lần thứ hai hắn hỏi ta như vậy.
Hắn thực sự muốn ta vì Tống Dao mà sinh lòng ghen tỵ.
Ta cụp mi mắt, suy nghĩ một lúc, sau đó nhẹ giọng nói:
“Có, sao lại không có?”
Lực đạo trên vai ta khẽ nới lỏng.
Ta ngước mắt nhìn thẳng vào hắn:
“Lạc mất mười ba năm, gả cho chàng một năm, mười bảy năm quãng đời, chàng là người đối xử tốt với ta nhất.”
“Thế nhưng, chàng không chỉ tốt với ta, mà còn tốt với tỷ tỷ hơn. Ta sẽ so sánh, sẽ bất mãn, nhưng ta…”
Ta khẽ cong môi:
“Ta làm sao có thể so với tỷ tỷ?”
Nói ra lòng đố kỵ của mình không khó chịu như ta tưởng, ngược lại, giống như đã thở phào nhẹ nhõm.
“Không phải vậy, nàng mới là thê tử của ta, nàng và nàng ấy không giống nhau.”
Giang Chiêu phủ nhận không chút do dự, hắn khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi:
“Nàng chờ ta, ta sẽ trở lại giải thích rõ ràng với nàng.”
Bên ngoài nha hoàn vẫn đang thúc giục.
Hắn vuốt nhẹ gò má ta, ánh mắt ôn nhu tha thiết:
“Đợi ta.”
Hắn khoác áo, sửa sang y phục.
Ta gọi hắn:
“Giang Chiêu.”
Hắn quay đầu, lộ vẻ kinh ngạc:
“Ừ?”
Ta khẽ cười, nhìn hắn lần cuối:
“Không có gì, chàng đi đi.”
Hắn gật đầu, rồi sải bước vào màn đêm.
Còn ta, cẩn thận chỉnh lại y phục, lấy ra bọc hành lý đã giấu kín, lặng lẽ ra cửa bằng danh nghĩa tìm Tống Dao.
Bước ra khỏi cổng Giang phủ, trong lòng ta chưa từng thấy thư thái như lúc này.
Không chỉ bởi vì giành được tự do.
Mà còn vì một điều ngoài ý muốn khiến ta bất ngờ nhận ra.
Giang Chiêu, đã thích ta rồi.
16
Chỉ khi thích một người, mới để tâm đến suy nghĩ của hắn.
Giống như ta từng quan tâm đến ánh mắt của Giang Chiêu.
Giống như hiện tại, Giang Chiêu muốn biết ta có vì Tống Dao mà bất mãn hay không.
Khi đó, ta chủ động chấm dứt sự ghen tuông của chính mình.
Nhưng Giang Chiêu thì không có lựa chọn.
Tình cảm vừa mới nảy sinh trong lòng hắn, có lẽ chưa đủ sâu đậm, chưa đủ để khiến hắn lựa chọn ta thay vì Tống Dao.
Nhưng ngay khi thứ tình cảm ấy vừa mới rõ ràng, ta đã tự tay dập tắt.
Hắn sẽ không cam lòng, sẽ hoang mang, sẽ phẫn nộ.
Ta sẽ trở thành cái gai giữa hắn và Tống Dao, không thể dễ dàng nhổ bỏ.
Mẫu thân trước kia từng bóng gió nói ta nhỏ nhen, quả nhiên là nhìn thấu tất cả.
Ta vui mừng khi thấy bọn họ đau khổ, cũng như ta đã từng đau khổ như vậy.
Sau khi rời phủ, một nam nhân toàn thân hắc y xuất hiện trước mặt ta.
Hắn nhìn ta đeo tay nải, hạ giọng hỏi:
“Tống Du?”
Ta cảnh giác nhìn hắn, trên người hắn mang theo sát khí, không giống người lương thiện.
Hắn ôm kiếm, giọng điệu lười biếng:
“Tỷ tỷ của ngươi bảo ta đi theo ngươi, đảm bảo ngươi không quay trở lại.”
Ta lặng lẽ lui về sau, trầm giọng hỏi:
“Ngươi… sẽ giết ta sao?”
Hắc y nhân cười nhạt:
“Ta không giết nữ tử, mau đi đi, chậm chút nữa, cửa thành sẽ đóng lại.”