Mẫu thân đang thưởng hoa trong viện, nhìn thấy ta, nét vui mừng trên mặt chợt hóa thành đau xót: “Du nhi, sao vậy con?”

Ta vứt bỏ màn che, nhào vào lòng mẫu thân, những giọt nước mắt ta kìm nén bao lâu nay rốt cuộc cũng trào ra.

Như tìm được nơi nương tựa, ta nghẹn ngào muốn nói với người nỗi lòng mình: “Nương, tỷ tỷ hồi phủ, thường xuyên đến tìm Giang Chiêu…”

“Câm miệng.”

Sắc mặt mẫu thân lập tức trầm xuống, trong mắt lạnh lùng xa lạ, xua tay bảo hạ nhân lui đi, rồi nhìn ta bằng ánh mắt nghiêm nghị: “Không được nói tỷ tỷ như vậy.”

Ta ngỡ ngàng nhìn mẫu thân: “Con chưa nói gì cả…”

4

Người vẫn trầm giọng, thần sắc nghiêm khắc, tựa như đang đề phòng kẻ địch: “Nàng là tỷ tỷ của con, con không được có ý nghĩ không hay về nàng. Giang Chiêu là phu quân con, nếu lòng hắn không đặt trên người con, thì con nên suy nghĩ làm thế nào để hắn thích con, chứ không phải trách cứ tỷ tỷ. Tỷ tỷ con hào sảng rộng rãi, có những việc nàng không để tâm, cũng chẳng chú ý, nhưng…”

Những lời của mẫu thân dần biến thành âm thanh ong ong bên tai, ta không còn nghe rõ, cũng không muốn nghe.

Không biết từ khi nào, người hỏi ta đã rõ chưa, ta liền máy móc gật đầu.

Người là mẫu thân ta, cũng là mẫu thân của tỷ tỷ.

“Du nhi, mẫu thân hy vọng con và tỷ tỷ đều tốt, nếu con cứ suy nghĩ lung tung, chẳng phải sẽ phá hủy tình tỷ muội sao?”

Người phái người đưa ta trở về Giang phủ.

Mẹ chồng trách cứ ta tự ý hồi môn, phạt ta đến từ đường thỉnh tội với liệt tổ liệt tông, hỏi xem nơi nào khiến ta chịu ủy khuất.

Ta ngồi trên bồ đoàn, đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ được gì.

Trời dần tối, cảm giác lạnh lẽo vây quanh, tứ chi tê dại.

Lúc này ta mới phát hiện, bản thân đã ngẩn người quá lâu.

Giang Chiêu tiến vào, hành lễ với bài vị tổ tiên phía sau ta, rồi cúi đầu nhìn ta.

Chúng ta đối diện hồi lâu, ta chớp mắt một cái, đôi mắt liền đau nhói.

Ta giơ tay định dụi mắt, nhưng chưa kịp làm gì, cổ tay đã bị hắn nắm lấy.

Hắn quỳ xuống trước mặt ta, đưa mắt dò xét, hơi thở trên người thanh lãnh mà dễ chịu.

“Khóc rồi sao?”

Hắn hơi nheo mắt, lông mày nhíu lại, giọng nói mang theo chút nghi hoặc: “Chỉ vì hôm nay ta không mang nàng ra ngoài cùng?”

Ta cúi mắt, giọng khàn khàn đáp: “Xem như vậy đi.”

Giang Chiêu khẽ siết tay ta, thanh âm lạnh lùng vang lên:

“Tống Du, nếu nàng vì chuyện nhỏ nhặt này mà tính toán, vậy thật uổng phí tấm lòng của ta đối với nàng.”

6

Ta không còn nhớ rõ chuyện trước ba tuổi.

Từ khi có ký ức, dưỡng phụ thường xuyên đánh ta, mắng ta là đồ sao chổi, kẻ chỉ tổ tốn kém.

Dưỡng mẫu bởi vì ta có dung mạo giống nữ nhi yểu mệnh của bà, nên che chở ta.

Nhưng có khi lại như kẻ điên, nói ta không phải con bà, ra tay đánh ta, bắt ta trả lại nữ nhi cho bà.

Lần đầu tiên thấy bà phát bệnh, ta mới biết, ta không phải con ruột của bọn họ.

Ta là do dưỡng mẫu trộm bạc, nhất quyết mua về.

Sau khi dưỡng mẫu sinh hạ hài tử thứ hai, bệnh tình có chút thuyên giảm, còn ta, tình cảnh lại càng thêm khốn khổ.

Chỉ có con chó nhỏ là tốt với ta.

Chó sẽ bảo vệ ta.

Nhưng rồi nó cũng bị lũ trẻ bắt nạt ta lén bóp chết.

Dưỡng phụ đòi tiền xong, trở về liền mang chó nấu thành canh.

Khi ta hồi Tống gia, phụ mẫu đối với ta vô cùng tốt.

Mấy tháng ấy, là khoảng thời gian ta sống tốt nhất.

Không có ai đánh mắng, mỗi ngày còn có nữ đại phu riêng thay ta bôi thuốc.

Sau đó, tỷ tỷ bỏ trốn, ta thay nàng xuất giá, gả cho Giang Chiêu.

Giang Chiêu thích chó, hắn không phải người xấu.

Hắn cho người dạy ta đọc sách, dạy ta cầm kỳ thư họa, dạy ta quản gia.

Hắn không xấu, hắn chỉ là thích tỷ tỷ, không phải thích thê tử của hắn, càng không phải thích ta.

Lúc gả cho hắn, ta đã biết hắn thích tỷ tỷ.

Khi ấy, ta không thấy khổ sở.

Nhưng nay nhìn thấy hắn đối với tỷ tỷ có bao nhiêu đặc biệt, ta lại đau lòng không chịu nổi.

Bởi vì ta đã yêu hắn mất rồi.

Ta chăm chú nhìn khuôn mặt Giang Chiêu, nhìn lâu đến mức hắn cũng cảm thấy không thích hợp, hắn vươn tay sờ trán ta: “Phát bệnh rồi sao?”

Hốc mắt ta chợt đỏ lên, ta lắc đầu, nhẹ giọng đáp: “Không có, chỉ cần ngủ một giấc là được.”

Điều ta cầu mong, vốn chỉ là sống những ngày tháng an ổn.

Hắn có thích ta hay không, ta cũng phải sống thật tốt.

Thần sắc Giang Chiêu dần ngưng trọng, hắn lập tức bế ngang ta lên, sải bước ra khỏi từ đường, gọi người đi mời đại phu.

Ta tựa đầu vào vai hắn, bỗng nhiên nghĩ, trừ chuyện thân cận đêm tân hôn, đây là lần đầu tiên Giang Chiêu ôm ta thân mật như vậy.

Đại phu kê đơn thuốc trị phong hàn, Giang Chiêu ngồi bên giường, trầm giọng dặn dò:

“Mấy ngày tới, nàng cứ yên tâm dưỡng bệnh, chuyện trong phủ để mẫu thân lo liệu. Ta sẽ tranh thủ ở nhà bồi nàng, nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt.”

Lúc đại phu rời đi, ta theo bản năng kéo tay áo xuống, nhưng vẫn chậm một chút, cổ tay lộ ra vết sẹo chưa phai mờ.

Những vết sẹo như vậy, trên thân ta còn rất nhiều.

Giang Chiêu đột nhiên trầm mặc, ta lập tức kéo ống tay áo che lại, hắn khẽ khàng nói, giọng có chút khàn:

“Không sao, ta không để tâm.”

Hắn và ta từng có thân cận.

Đêm đầu tiên, hắn đã thấy những vết sẹo trên thân ta, hỏi ta về quá khứ, hắn nói hắn không bận tâm quá khứ ta chật vật thế nào.

Khi ấy, ta rất cảm động.

Hắn giống như con chó nhỏ năm xưa, dịu dàng chạm vào vết thương của ta.

Hôm nay, hắn lại nói một lần nữa, rằng hắn không bận tâm, là để an ủi ta.

Nhưng đột nhiên ta bừng tỉnh.

Hắn nói không để tâm, cũng có nghĩa là hắn không đau lòng.

Sau một trận khóc, đầu óc ta dường như cũng sáng tỏ.

Ta tự thấy nực cười, lại vô thức bật cười.

Giang Chiêu nhìn ta đầy kinh ngạc, ta không biết hắn vừa nói gì, chỉ đơn giản gật đầu: “Được.”

Ánh mắt hắn thoáng nhu hòa, không biết nghĩ gì, hắn đỡ ta nằm xuống, kéo chăn đắp kỹ cho ta, giọng hiếm khi dịu dàng:

“Thuốc này có tác dụng an thần, đợi lát nữa uống thuốc xong, ngủ một giấc, tỉnh lại rồi sẽ không thấy khó chịu nữa.”

Ta ngoan ngoãn nhắm mắt, thầm nhủ trong lòng:

Tỉnh lại rồi, ta sẽ không thích Giang Chiêu nữa.

7

Bệnh của ta vốn không nặng, ngày thứ hai đã thuyên giảm phân nửa.

Thế nhưng Giang Chiêu lại dặn dò ta nghỉ ngơi thêm mấy ngày, mọi việc trong phủ đều do mẹ chồng xử lý.

Hắn hiếm khi ở bên ta lâu như vậy, cùng ta gảy cầm vẽ tranh, đối cờ.

Sau ván cờ, hắn nhìn ta, khẽ cười: “Cờ nghệ của nàng tiến bộ không ít.”

Ánh mắt hắn ôn hòa, tựa như ta càng ngày càng phù hợp với dáng hình thê tử trong lòng hắn.

Nhận thức ấy càng rõ ràng, tâm ta càng thêm lãnh đạm.

Giờ đây, cuộc sống ở Giang phủ an ổn, cơm no áo ấm, ta chỉ cần đoạn tuyệt mong mỏi tình cảm với Giang Chiêu, liền có thể sống vô cùng thư thái.

Ngày thứ ba tĩnh dưỡng, Giang Chiêu vì ta mà họa dung.

Mẫu thân đến thăm, mang theo vô số lễ vật, trân bảo, châu ngọc, dược liệu quý hiếm, tất thảy đều là những thứ ta chưa từng dám nghĩ đến.

Giang Chiêu vốn định lui đi, để lại không gian riêng tư cho ta và mẫu thân, nhưng người ngăn lại: “Người một nhà cả, có gì phải tránh.”

Người nắm lấy tay ta, thần sắc có chút áy náy, nhẹ giọng nói:

“Lần trước mẫu thân nặng lời, con chớ để trong lòng, tâm tư quá nặng nề, thân thể cũng không tốt. Mẫu thân chỉ hy vọng con và tỷ tỷ đều có thể vui vẻ.”

Ta không lên tiếng, người lại càng thêm nghiêm túc:

“Con và Dao nhi là tỷ muội, sao có thể sinh lòng xa cách? Giang Chiêu cùng Dao nhi từ nhỏ lớn lên bên nhau, tất có đôi phần tình nghĩa, nhưng đó cũng không thể nào so được với con. Hai đứa là phu thê, vợ chồng bên nhau, phải biết thông cảm lẫn nhau mới là đạo lý chung sống.”

Ta nghiền ngẫm từng lời, bình thản nhìn mẫu thân, mở miệng hỏi:

“Ý của mẫu thân là, ta lòng dạ hẹp hòi, không thể dung được tỷ tỷ qua lại cùng phu quân?”

Sắc mặt mẫu thân khẽ biến, thoáng có chút mất tự nhiên.

Mà bên kia, ánh mắt Giang Chiêu cũng lạnh đi vài phần.

Ta gần như có thể cảm nhận được hơi thở băng lãnh của hắn, chỉ khẽ mỉm cười, chậm rãi nói:

“Mẫu thân nghĩ nhiều rồi. Những lời người dạy, con đều ghi tạc trong lòng. Mẫu thân nói đúng, tỷ tỷ rộng rãi, không có ý gì khác, con đã nghĩ thông suốt rồi. Sao có thể chỉ vì thành thân với phu quân, liền cắt đứt mối thâm tình thanh mai trúc mã hơn mười năm giữa bọn họ?”

“Sơ Ngọc!”

Giang Chiêu giọng điệu trầm thấp, nặng nề, thể hiện rõ sự bất mãn.

Ta nghi hoặc nhìn hắn, ta chỉ thuận theo những gì bọn họ vẫn làm, cớ sao hắn lại có thái độ này?

Mẫu thân miễn cưỡng nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Ngoan, con có thể nghĩ thông suốt là tốt.”

Người trầm ngâm một lát, sắc mặt có phần khó xử: “Thật ra hôm nay mẫu thân đến đây, ngoài thăm con, còn có việc muốn nhờ Giang Chiêu.”

Ta và Giang Chiêu đều nhìn về phía người.

Người thở dài:

“Hai đứa cũng biết, Dao nhi mang về một vị thiếu hiệp, hai người từ khi hồi kinh đến nay vẫn luôn như hình với bóng.

Thế nhưng không biết vì sao, hôm trước hai người lại cãi vã, thiếu hiệp kia giận dữ rời đi, Dao nhi thì tự nhốt mình trong phòng, không chịu ăn uống, chúng ta khuyên thế nào cũng không được.”

Người nhìn về phía Giang Chiêu, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng:

“Dao nhi tuy tùy hứng, nhưng từ nhỏ luôn chịu nghe lời con. Mẫu thân muốn con đến khuyên nhủ nàng, nàng cứ thế mà nhịn ăn, thân thể sao có thể chịu nổi?”

Đây là chuyện giữa bọn họ.

Ta cúi đầu, nhấp một ngụm trà, không nói lời nào.

Giang Chiêu hồi lâu không đáp.

Ta ngẩng lên nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn ta, dường như đang chờ ta tỏ thái độ.

Ta thoáng ngây người, vội mở miệng:

“Phu quân mau đi thôi, nếu người chậm trễ, tỷ tỷ lại chịu thêm khổ sở một hồi.”

Ta thật đúng là một thê tử rộng lượng, đại độ vô tư.

Dưới ánh mắt chờ mong của mẫu thân, sắc mặt Giang Chiêu trầm xuống, không nói nửa lời, quay người rời đi.

Mẫu thân vội vã theo sau.

Ta đứng trước cửa, nhìn theo bóng dáng bọn họ, lòng khẽ cười lạnh.

Xem ra Giang Chiêu vì lo lắng cho tỷ tỷ, ngay cả việc chào từ biệt trưởng bối cũng quên mất.

Quả nhiên, chỉ cần là chuyện liên quan đến tỷ tỷ, những lễ nghĩa, quy củ thường ngày của hắn, đều không đáng nhắc đến.

8

Những ngày dưỡng bệnh yên ổn, tựa như bọt nước, chạm nhẹ liền tan.

Giang Chiêu chỉ cần đến Tống phủ một chuyến, liền lập tức khôi phục bộ dáng lạnh lùng quyết đoán ngày trước.

Ngoài những tiếp xúc cần thiết, ta cùng hắn suốt nửa tháng chưa từng nói chuyện tử tế.

Ngay cả thời gian kiểm tra bài học trước đây cũng bị hủy bỏ.

Trong phủ rộng lớn này, hắn sống cuộc đời của hắn, ta qua tháng ngày của ta.

Không phải thường xuyên nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của hắn, ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Nhưng mẹ chồng lại không hài lòng, trách ta không thể khuyên giải phu quân, khiến hắn cả ngày chỉ mải lo chuyện bên ngoài.

Ta đành phải tối đến chờ bên cửa, đợi hắn hồi phủ.

Trước cửa phủ treo hai chiếc đèn lồng đỏ, ánh sáng hắt ra soi rọi con đường phía trước.

Bóng dáng Giang Chiêu dần trở nên rõ ràng, hắn đi rất chậm.

Ta bước xuống bậc thềm đón hắn, đến gần hơn, mới phát hiện trên lưng hắn cõng theo một người.

Tỷ tỷ vận nam trang, nằm trên vai hắn, tinh nghịch nghịch ngợm búi tóc hắn, thấy ta, liền thản nhiên buông tay.

Giang Chiêu nhíu mày: “Nàng chờ ở đây làm gì?”

Ta vẫn nhìn chằm chằm vào tỷ tỷ trên lưng hắn, tóc vấn cao, đeo mạt ngạch, trông chẳng khác nào một tiểu lang quân phong lưu phóng khoáng, tiêu dao vô câu thúc.

Cơn ghen tỵ trong lòng lại một lần nữa trào dâng.

Ta gắng sức dời tầm mắt, lại quên mất không trả lời Giang Chiêu.

Giọng hắn trầm xuống: “Tỷ tỷ nàng bị trật chân, cho nên…”

Ta chẳng nghe rõ hắn nói gì, chỉ thất thần gật đầu: “Ta đi mời đại phu, chàng mau đưa tỷ tỷ vào đi.”

Ta phải cố gắng hết sức mới có thể kìm nén ghen tuông khỏi tràn ra khỏi mắt, chật vật chạy đến y quán, quên cả gọi hạ nhân, cũng chẳng để tâm đến lời Giang Chiêu gọi với theo.

Trên đường dẫn đại phu trở về phủ, đầu óc ta vẫn cứ hoảng hốt.

Đoạn đường này với ta chẳng đáng là gì, nhưng lúc này lại cảm thấy mỏi mệt vô cùng.