1
Tỷ tỷ ưa chuộng tự do, đêm trước ngày thành thân mới phát hiện bản thân không thể chấp nhận hôn ước sớm định sẵn, càng không nguyện ý gả cho vị thanh mai trúc mã cổ hủ kia.

Nàng để lại một phong thư, nói muốn chu du thiên hạ, nếm trải vạn vị nhân sinh, rồi rời đi không chút báo trước, không kinh động bất kỳ ai.

Chỉ để lại một phủ đại loạn, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, không ai có thể tìm ra nàng.

Phụ thân không muốn mất mặt, liền ra lệnh khoác lên ta bộ giá y không vừa người, rồi vội vã đưa ta vào kiệu hoa.

Trước khi xa nhà, ông trịnh trọng căn dặn: “Phụ thân biết con trước kia chịu nhiều khổ cực, Giang gia là nhà tốt, chỉ cần con lấy được lòng phu quân, những ngày sau này tất không tệ.”

Ta tin tưởng lời cha, bởi lẽ trước đây đã từng gặp vị hôn phu của tỷ tỷ.

Giang Chiêu môi luôn mím chặt, giữa chân mày ẩn chút lãnh đạm, tựa như lúc nào cũng mang tâm tình không vui.

Nhưng hắn cũng có thể trong cơn mưa giăng mà giương ô, ôm lấy một chú cún nhỏ bị ướt sũng, chẳng ngại để y phục hoa lệ bị làm bẩn.

Trước khi bị đưa về Tống gia, ta cũng từng nuôi một con chó nhỏ.

Chó trong thôn, thân hình nhỏ gầy, lấm lem bùn đất, bởi người trong thôn còn chẳng đủ ăn, nó cũng đói đến mức chỉ còn da bọc xương.

Ta từng bị đám trẻ trong thôn ức hiếp, con chó nhỏ kia liền chạy đến, sủa vang, dọa bọn họ chạy tán loạn.

Giang Chiêu đối với chó nhỏ tốt như vậy, tất nhiên sẽ không phải kẻ xấu.

Tỷ tỷ không thích hắn, nhưng ta lại có vài phần hảo cảm.

Thế nhưng, Giang Chiêu không thích ta.

Hắn vén khăn voan, nhìn rõ diện mạo ta, sắc mặt lập tức trầm xuống: “Sao lại là ngươi?”

Cổ họng ta nghẹn lại, nhỏ giọng đáp: “Tỷ tỷ đã bỏ trốn.”

Bàn tay hắn siết chặt thành quyền, ta nghe được hơi thở nặng nề vang lên.

Ta hồi phủ chưa lâu, số lần gặp hắn không nhiều, mỗi lần đều là bộ dáng trầm lặng, chẳng ai có thể khơi dậy chút cảm xúc nào trên mặt hắn.

Nhưng giờ khắc này, kẻ ngốc cũng có thể nhận ra hắn đang giận dữ.

Khoảnh khắc hắn giơ tay lên, ta theo bản năng ôm đầu tránh né.

Động tác ấy khiến bàn tay hắn khựng lại giữa không trung, ánh mắt thoáng lộ vẻ kinh ngạc, sau đó day nhẹ mi tâm, thở dài thật sâu: “Tống Dao lần này quá đáng rồi.”

Ta cẩn thận ngẩng đầu nhìn hắn, nhắc đến tỷ tỷ, hắn dường như cũng không còn giận đến vậy nữa.

Ta nhớ lại lời phụ thân dặn dò, muốn lấy lòng phu quân, liền cố lấy dũng khí gọi: “Phu quân.”

Đôi mày Giang Chiêu lập tức nhíu chặt, ánh mắt nhìn ta đầy chán ghét.

Những lời còn lại, cùng chút dũng khí mong manh của ta, cứ thế tan thành mây khói.

Ta sinh trưởng nơi thôn dã, chưa từng trải sự đời, nhưng cũng biết rằng phu thê tân hôn ắt phải đồng sàng.

Nhưng Giang Chiêu không như vậy.

Hắn không thích ta.

Ta tưởng rằng hắn không muốn gặp ta, nào ngờ sáng hôm sau, khi dâng trà cho cha mẹ chồng cùng thúc thẩm, hắn lại xuất hiện.

Chư vị trưởng bối trong sảnh đường ai nấy đoan trang quý phái, vừa nhìn thấy ta, liền lộ vẻ kinh ngạc.

Mẹ chồng sắc mặt âm trầm, tựa hồ đã nổi giận, chuẩn bị trách phạt.

Giang Chiêu nhẹ bước lên trước, chắn ta phía sau, thanh âm trầm tĩnh mà ôn hòa: “Giang Chiêu dẫn tân nương dâng trà trưởng bối.”

Ta nhìn bóng lưng hắn, lòng bất giác nhớ đến con chó nhỏ từng bảo vệ ta năm ấy.

Quả nhiên, hắn là người tốt.

2
cha mẹ chồng vốn muốn cưới đích tỷ làm con dâu, nào ngờ cuối cùng lại là ta gả vào Giang gia.

Giờ đây, nhìn thấy người họ Tống, trong mắt họ liền không có nửa phần hoan hỉ.

Giang Chiêu dường như không để tâm đến sự bất mãn của phụ mẫu, tự mình mời tiên sinh dạy chữ cho ta, lại hỏi ta muốn học cầm, kỳ, thư, họa hay không.

Ta ngu muội không biết, dè dặt mở lời: “Phu quân muốn thiếp học gì ạ?”

Khóe môi Giang Chiêu khẽ mím, hàng mi chau lại, ánh mắt nhìn ta lạnh lùng nghiêm khắc: “Nàng nên có chủ kiến của riêng mình.”

Ta khẽ cắn môi, hóa ra nghe lời cũng là sai.

Trước kia ta ngoan ngoãn, cha mẹ nuôi sẽ không đánh ta.

Trở về Tống gia, nghe lời phụ thân mà thành thân, người cũng thực vui mừng.

Nhưng tại Giang gia, nghe lời lại không thể đổi lấy nửa phần ôn hòa.

Ngày thường, Giang Chiêu chẳng nói với ta bao lời, chỉ khi tiên sinh kiểm tra bài học xong, hắn mới mở miệng đôi câu.

Tiên sinh khen ta, hắn vẫn thờ ơ.

Nếu tiên sinh bảo ta lười biếng, ánh mắt hắn lại khiến ta sợ hãi.

Thế nên, ta không dám lơ là, ngày đêm khổ luyện.

Chờ khi ta đã biết chữ, hắn liền để mẹ chồng dạy ta cách quản gia.

Mẹ chồng chưa từng cho ta sắc mặt tốt, chỉ cần ta sơ suất đôi chút, liền lạnh giọng châm chọc: “Tống gia cũng thật giỏi, có thể tìm đâu ra một kẻ hoang dã thế này.”

Ba tuổi, ta bị kẻ gian bắt cóc giữa hội đèn, phụ mẫu vì tìm ta mà ngược xuôi khắp chốn.

Dù rằng mới được đón về không lâu, nhưng ta không phải là kẻ hoang dã.

Lần đầu mẹ chồng thốt ra lời ấy, ta lập tức phản bác.

Nào ngờ bà ta ôm ngực, sắc mặt tái nhợt, cần người dìu mới có thể đứng vững.

Giang Chiêu trở về, liền phạt ta quỳ từ đường, nói ta bất kính với trưởng bối.

Ta quỳ suốt một đêm, sau đó mệt đến mức cuộn tròn trên bồ đoàn, mơ hồ nhớ lại năm xưa khi mới hồi phủ.

Tỷ tỷ rạng rỡ như ánh dương, nếu phụ mẫu nói điều nàng không thích, nàng lập tức phản bác, khiến hai người cứng họng không thể nói thêm câu nào.

Tỷ tỷ có thể làm vậy, nhưng ta thì không.

Từ đó, ta càng thêm cẩn trọng, không để mẹ chồng bắt lỗi, tận tâm phụng dưỡng bà.

Tiên sinh cũng khen ta tiến bộ rất nhanh.

Một ngày nọ, Giang Chiêu lật xem bài tập của ta, môi hắn khẽ động, nhẹ gật đầu: “Tạm miễn cưỡng chấp nhận được.”

Đây là lần đầu tiên hắn khen ta, cũng là ngày ta vui nhất từ khi gả vào Giang gia.

Ta nghĩ, chỉ cần sau này ta càng ngày càng tốt hơn, Giang Chiêu tất cũng sẽ thích ta.

Phụ thân nói không sai, ta gả cho Giang Chiêu, về sau tất sẽ có những ngày tháng an yên.

Nhưng tỷ tỷ trở về rồi.

Nàng du ngoạn một năm, mang về một vị công tử phong lưu tiêu sái.

Nàng dẫn công tử ấy đến tìm Giang Chiêu, còn mang theo lễ vật cho cả hai chúng ta.

Giang Chiêu nhận lễ, cung kính tiễn họ rời đi, thái độ vẫn như xưa, chu đáo nhã nhặn.

Tỷ tỷ cười nhẹ, buông một câu: “Ngươi thành thân rồi vẫn chẳng đổi thay, vẫn cứng nhắc như cũ.”

Giang Chiêu chỉ khẽ nhíu mày khi nghe nàng gọi như vậy.

Ta không cảm thấy hắn có điều gì khác thường.

Cho đến khi đêm đến, hắn tiến vào tẩm phòng của ta, nhẹ nhàng vuốt tóc ta, giống như cách vị công tử kia đối xử với tỷ tỷ.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cụp mắt, thanh âm trầm thấp, tựa hồ tâm trí không đặt trong phòng này, nhưng vẫn mở miệng:

“Tống Du, ta và nàng là phu thê, cũng nên tròn đạo vợ chồng rồi.”

3
Một đêm dài dằng dặc.

Sáng sớm, Giang Chiêu vì ta mà vẽ mày.

Lòng ta rộn ràng vui sướng, rốt cuộc cũng trở thành phu thê thật sự với hắn, hào hứng kể chuyện trong phủ cho hắn nghe.

Chó nhỏ hắn ôm về nay đã có thể giữ nhà, cắn chặt ống quần tên trộm, ta liền bảo phòng bếp nấu cho nó một cái đùi gà lớn.

Tiên sinh nói chữ ta luyện ngày càng tinh tế, khen ta thông minh chăm chỉ.

Mẹ chồng giao một nửa gia vụ cho ta xử lý, đến nay chưa từng phạm phải sai sót.

Giang Chiêu an tĩnh vẽ chân mày cho ta, lặng lẽ lắng nghe.

Đợi đến khi hắn đặt bút vẽ mày xuống, cùng ta đối diện, ta nhìn vào đôi mắt bình tĩnh kia, lòng vui mừng tựa dòng nước rời khỏi giỏ trúc, không cách nào níu giữ.

Hắn khẽ mở miệng, giọng nói ôn hòa nhưng lạnh lùng: “Lời lẽ nhiều quá mức, mất đi sự trầm ổn. Sau này nàng là chủ mẫu trong phủ, phải chú ý cử chỉ ngôn hành.”

Ta khẽ mấp máy môi, rốt cuộc chỉ lặng lẽ gật đầu.

Giang Chiêu không thích ta nói nhiều như vậy, sau này, ta sẽ không nói nữa.

Tỷ tỷ hồi phủ, thường xuyên đến tìm Giang Chiêu, đa phần cùng vị thiếu hiệp kia đồng hành.

Ba người bọn họ cùng nhau ra ngoài, đến hoàng hôn, Giang Chiêu mới một mình trở về.

Tỷ tỷ từng muốn dẫn ta theo, nhưng Giang Chiêu không đồng ý.

Hắn chỉ nhàn nhạt nói: “A Du còn phải lo liệu việc trong phủ, không thể phân thân.”

Hy vọng trong lòng ta vụt tắt, nhưng vẫn nở nụ cười với tỷ tỷ: “Ừm, muội còn có chuyện phải làm.”

Tỷ tỷ liền bĩu môi trách móc: “Hai người các ngươi là đang vòng vo nói ta nhàn rỗi vô sự sao?”

Thiếu hiệp cười cợt: “Hóa ra nàng cũng biết à?”

Hai người trêu đùa nhau, Giang Chiêu ánh mắt ôn nhu, trong con ngươi lấp lánh ý cười, hắn nhìn tỷ tỷ, nghiêm túc mà nói: “Ta không có ý đó.”

Ba người bọn họ cùng rời đi, ta đứng tại chỗ, dõi mắt nhìn theo bóng lưng họ.

Tỷ tỷ hoạt bát linh động, bước đi giữa hai người họ, trông thật hài hòa.

Ta lặng nhìn hồi lâu, đến tận khi bóng dáng họ biến mất, ta vẫn không thu lại ánh mắt.

Đột nhiên, một giọt nước tràn qua mi mắt.

Hóa ra, trong mắt Giang Chiêu, không phải nữ tử nào cũng cần phải trầm ổn.

Trong khoảnh khắc ấy, ta thực muốn được như tỷ tỷ, sống phóng khoáng tùy tâm.

Chính xác hơn, ta là đang ghen tỵ.

Tiên sinh từng giảng: “Người ghen ghét, tự truy cầu danh lợi, không muốn người khác có được, mà sinh lòng oán hận.”

Hắn nói, kẻ vì ghen ghét mà sinh lòng đố kỵ, ấy chính là ngu muội.

Phận nữ nhi đã gả làm thê, phải khắc cốt ghi tâm, không được phép ghen tuông, bằng không gia môn tất loạn.

Ta cũng không muốn, nhưng lòng ta đau quá, như bị ai đó siết chặt, lại mạnh mẽ bóp nát, khiến ta nghẹt thở, không biết phải làm sao.

Ta đội màn che, rời khỏi hậu viện Giang gia, vô thức bước về nhà.

Nơi này ta chỉ ở được vài tháng, nhưng phụ mẫu của ta ở đây.