【Tô Tô sắp khóc rồi! Mau dỗ nàng đi!】
【Đừng vội, đợi đến khi Tô Tô tu luyện đến Kim Đan, Phá Hư Nhãn của nàng sẽ khai mở, lúc đó sẽ vạch trần thân phận yêu quái của Linh Tê! Để xem nàng còn dám giở trò gì nữa!】
Sư tôn không nghe thấy những lời đó.
Người là tiên quân, từ trước đến nay vốn cao ngạo, tuyệt đối không có ý định dỗ dành ai vô duyên vô cớ.
“Người tu tiên, sao có thể yếu đuối như vậy?”
“Ta còn chưa nói gì, đừng học theo sư tỷ của ngươi, vừa lên đã vì tóc tai rối loạn mà xấu hổ khóc lóc.”
Là đang nói ta đấy.
Trong lòng ta thực ra có chút vui vẻ.
Vì sư tôn vẫn nhớ rõ những chuyện nhỏ nhặt liên quan đến ta.
Nhưng nhiều hơn cả, là cảm giác khó tin xen lẫn hoảng hốt.
Vì những linh âm không rõ lai lịch kia. ănxongrồingủ
Ta không biết chúng là thật hay giả, nhưng Nam Hải đích thực là quê hương của ta.
Để tránh bị nhân loại và tiên tu săn giết, giao nhân tộc ta ẩn sâu dưới đáy biển, không dám dễ dàng lộ diện.
Giao nhân sinh ra đã có giao châu, bên trong chứa đựng yêu khí mạnh mẽ.
Nếu nghịch thiên tu tiên, giao châu sẽ dần chuyển hóa thành giao đan, linh khí thay thế yêu khí.
Toàn bộ Nam Hải, chỉ có ta là kẻ duy nhất có thể hóa chân, dám đi trên con đường tu tiên.
Giao đan mà sư tôn đã mổ lấy, còn có thể là của ai khác ngoài ta?
Ta không rõ nguyên nhân hậu quả, chỉ có thể đi từng bước mà dò xét.
Tô Tô nhìn ta một cái, trong mắt ánh lên tia hâm mộ.
Nhưng nàng không khóc, chỉ ung dung chỉnh lại đai lưng, giấu đi tà váy hơi bẩn của mình.
“Đệ tử tuân lệnh sư tôn.”
Sư tôn thoáng lộ ra nét hài lòng. an xong lại muốn ngủ tiếp
“Ngươi cũng khá lanh lợi, sư tỷ của ngươi không muốn nhận ngươi, vậy thì từ nay ngươi chính là đệ tử thân truyền duy nhất của ta.”
Tô Tô ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi: “Sư tỷ không phải đệ tử thân truyền sao?”
Sư tôn nhàn nhạt liếc ta một cái.
“Không, nàng chỉ là đệ tử đầu tiên của ta.”
Như thể đang trừng phạt ta vì đã không nghe lời người.
Nhưng ta không hiểu vì sao người lại làm vậy.
Đầu tim hơi nhói, ta kéo môi cười nhạt, phụ họa theo:
“Đúng vậy, ta chẳng có danh phận hay tước hiệu gì, chỉ là may mắn mà trở thành đệ tử đầu tiên của sư tôn.”
“Chúc mừng sư muội trở thành đệ tử thân truyền của sư tôn.”
Sư tôn quay người, cao cao tại thượng, hạ mắt nhìn thiên giai.
“Ngươi định chờ ở đây đến khi hắn kiệt sức sao?”
Người không tin rằng thiếu niên kia có thể trèo lên.
Thực ra ta cũng không chắc, vì linh âm không hề đề cập gì đến hắn.
Nhưng ta nguyện ý chờ.
“Phải.”
Sắc mặt sư tôn hơi trầm xuống, vung tay áo, xoay người rời đi.
“Tô Tô, theo ta về Vân Đỉnh.”
Tông môn dần dần trở nên vắng lặng.
Có người chọn được đệ tử tốt, có người lại tay không trở về.
Ta ở trên thiên giai đợi suốt ba ngày ba đêm, suýt nữa thì từ bỏ.
Nhưng vào khoảnh khắc ánh sáng bình minh vừa ló rạng, ta trông thấy một bóng người, tay chân đều bị máu khô bết lại, xuyên qua làn sương sớm, quỳ xuống trước mặt ta.
Hắn ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên, nở nụ cười yếu ớt: “Tiên tử có thể thu nhận ta làm đồ đệ không?”
Khoảnh khắc tiếp theo, hắn không trụ vững nổi nữa, hiện nguyên hình.
Quả nhiên chỉ là một con rắn nhỏ vừa đen vừa xấu.
Hắn hoảng hốt cuộn tròn thành một đống, yếu ớt giấu đầu vào thân mình.
Giọng nói mong manh như tơ: “Xin lỗi… ta là yêu… nhưng ngươi có thể đừng ghét bỏ ta không? Ta… ta thực sự không hại người.”
Nhìn hắn, ta như nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn giao nhân của Nam Hải.
Kẻ yếu đã sớm bị tiên tu bắt đi luyện đan.
Nam Hải giờ đây còn chưa đến trăm giao nhân sống sót lẩn trốn.
Yêu tộc muốn hóa hình, cần tu luyện hàng trăm năm, lại phải gặp đúng cơ duyên.
Ta tình cờ ăn một đóa hoa dại trên rạn san hô mới có thể hóa thành hình người.
Nghe nói đó là một bông hoa được tưới từ vài giọt tiên linh mà một vị thần nhân uống thừa rồi vô tình đánh rơi xuống phàm trần.
Còn con rắn nhỏ này, không biết là nhờ vào cơ duyên nào.
Ta vươn tay, đầu ngón tay điểm lên chóp đuôi con rắn nhỏ, truyền linh lực vào.
Thân hình con rắn nhỏ kéo dài, biến lớn, rồi lại hóa thành một thiếu niên gầy gò.
Ta đứng dậy, nhàn nhạt dặn dò: “Trước mặt người khác, tuyệt đối không được bất cẩn như vậy.”
Lại hỏi: “Ngươi tên là gì?”
Thiếu niên ngơ ngác hồi lâu, khóe môi run run: “Ta tên là Tân Trần. Tân trong vất vả, Trần trong bụi trần.”
Ta cau mày, “Ai đặt cái tên này vậy? Nghe không hay.”
Tân Trần lúng túng siết lấy vạt áo: “Là ông lão thụ yêu đặt cho ta, nói rằng tên càng hèn mọn thì càng dễ sống.”
Thôi vậy.
Nghĩ cho cùng, ta cũng chỉ là một hạt bụi vất vả giữa chốn hồng trần.
Ta dẫn Tân Trần về Vân Đỉnh.
Vân Đỉnh là ngọn núi cao nhất của Khai Vân Tông, linh khí dồi dào, cảnh vật thanh u.
Ta ở gian phòng bên cạnh sư tôn.
Vừa đến nơi, ta đã thấy Tô Tô bước ra từ gian phòng của ta.
Xem ra, nàng đã dọn vào đó.
Mỗi gian phòng trên Vân Đỉnh đều giống nhau.
Là đại sư tỷ, ta không nên tức giận chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này.
Nhưng một cảm giác chua xót vẫn dâng lên, lan tràn khắp tứ chi bách hài.
Tô Tô thấy ta nhìn nàng, dường như đã hiểu ra điều gì.
“sư tỷ, đây là phòng của tỷ sao?
“Xin lỗi, ta hỏi sư tôn liệu có thể ở đây không, sư tôn nói có thể, ta tưởng rằng…”
Sư tôn từ gian phòng bên cạnh bước ra, dáng vẻ thanh nhã thoát tục, lạnh nhạt như nước.
“Ở đâu cũng như nhau, không vì thế mà tăng tiến được tu vi.
“Linh Tê, con tìm một gian khác là được.” ă n xong l.ạ.i muốn ngủ tiếp
Ánh mắt người lướt qua Tân Trần, khựng lại trong thoáng chốc.
“Tông môn không có quy định thời gian, nhưng ba ngày ba đêm mới leo lên được, còn tu tiên làm gì?”
Ta siết chặt tay, lòng bàn tay đau nhói.
Giọng điệu đầy châm chọc: “Sư tôn, người cũng cho rằng tu tiên có phân chia đẳng cấp sao?
“Thế nhân đều ca tụng Mặc Lâm tiên quân tiên phong đạo cốt, coi chúng sinh bình đẳng. Giờ xem ra, chỉ là lời hư ngôn.”
Môi sư tôn mím thành một đường thẳng, đôi mắt lạnh tựa hàn đàm.
“Linh Tê, trước đây con kiêu căng cũng thôi đi, nhưng mấy ngày nay lại nói chuyện với vi sư toàn là châm chọc.”
“Nếu không có vi sư, con có thể ngồi vững vị trí thủ tịch đệ tử của Khai Vân Tông sao?”
Giọng điệu của người mang theo chút thất vọng.
“Vi sư dạy dỗ con hai trăm năm, đến cuối cùng, con còn không ngoan bằng Tô Tô mới nhập môn ba ngày.”
Không phải vậy.
Trước kia ta cũng chưa từng ngoan ngoãn.
Nhưng chỉ cần không gây họa lớn, sư tôn sẽ không so đo với ta.
Dù sao, người đã sống tám trăm năm, tâm cảnh cách biệt phàm nhân ngàn dặm.
Hà tất phải chấp nhặt với một tiểu bối?
Giờ đây người nói ta châm chọc, vậy người thì sao?
【Buồn cười thật, Linh Tê không hiểu thế nào là thiên vị. Chính là khi một người xuất hiện, người khác sẽ vô thức che chở nàng, nói lời tốt đẹp về nàng, nàng làm gì cũng đúng, còn người khác làm gì cũng không bằng nàng.】
【Đây mới là tình yêu! Trước kia tiên quân ngoại trừ khi phát bệnh cưỡng bách mà phải thu dọn mớ hỗn độn của nàng ra, thì có từng vì nàng mà dao động cảm xúc không? Không hề!】
【Cứ đợi đi, sau này dù Tô Tô có bị lệch phát quan, y phục xộc xệch, tiên quân của chúng ta cũng chỉ đỏ mắt phát điên mà yêu thương, không hề trách cứ nàng ăn mặc không chỉnh tề, đương nhiên, vẫn sẽ từng chút từng chút giúp nàng mặc chỉnh tề lại thôi~】
Ta bịt tai, không muốn nghe nữa.
Thậm chí ta hoài nghi, đây không phải linh âm, mà là tâm ma của chính mình.
Bằng không, sao lại có thể ma âm xuyên não đến vậy?
Quá mệt mỏi, ta không muốn tranh cãi thêm.
Ta hành lễ, cung kính nói:
“Sư tôn, ta còn phải dẫn đồ đệ làm quen với tông môn, không quấy rầy người và sư muội tu hành nữa, xin cáo lui.”
Tà áo sư tôn khẽ động, dường như đã bước lên một bước.