Sau khi hoàn toàn hóa hình, ta chuẩn bị bày tỏ tâm ý với sư tôn.
Bỗng dưng, bên tai vang lên những âm thanh kỳ lạ:
【Con yêu nữ này thật sự nghĩ mình là nữ chính à? Chứng cưỡng bách gặp chân ái thì đâu có kén cá chọn canh.】
【Ai cũng biết đại sư tỷ chỉ là bàn đạp cho tiểu sư muội mà thôi.】
【Sau khi nàng ta tỏ tình, Mặc Lâm sẽ thu Tô Tô làm đệ tử thân truyền. Tình yêu chẳng phân biệt đến trước hay đến sau.】
【Tiểu sư muội là thiên tài sở hữu Phá Hư Nhãn, chỉ cần nhìn một cái là biết đại sư tỷ là yêu.】
【Yêu thì nên ở cùng yêu, đại sư tỷ nên chọn tên rắn ngốc đội sổ kia đi, đừng làm bẩn tiên phong đạo cốt của Mặc Lâm tiên quân.】
Ta sững người, nhìn thiếu nữ rực rỡ đã đến trước trên bậc thang thiên cấp.
Rồi lại nhìn xuống dưới, nơi một thiếu niên gầy gò vẫn đang chật vật bò lên, không cam lòng bỏ cuộc.
Ta tạm dừng lời tỏ tình, sư tôn lặng lẽ quan sát ta, hàng mày nhíu chặt.
Tông môn mở rộng cửa, thu nhận môn đồ khắp nơi.
Sau khi vượt qua thiên kiếp Nguyên Anh, ta lập tức đến ngay.
Từ khi đạt Nguyên Anh, ta không còn phải lén lút quay về biển ngâm mình mỗi ngày nửa canh giờ.
Chỉ cần mỗi đêm trăng tròn hóa về nguyên hình một lần là đủ.
Ta cho rằng thời cơ đã đến, không nhịn được muốn bày tỏ tâm ý với sư tôn.
Vừa cất tiếng gọi một câu “Sư tôn”, vô số giọng nói xa lạ liền vang lên bên tai.
Ta kinh ngạc đến mức không thể nói tiếp.
Sư tôn cũng không truy hỏi.
Chỉ thuận theo ánh mắt ta mà nhìn xuống.
Lời đầu tiên người nói là: “Vi sư đã dặn bao nhiêu lần rồi, phải chỉnh tề y phục mới được xuất hiện trước mặt người khác.”
Ta cúi đầu nhìn xuống bộ đạo bào của mình, rất ngay ngắn, tiên khí lượn lờ.
Lại đưa tay sờ lên bạch ngọc quan trên đỉnh đầu.
Ừm, quả nhiên lại bị lệch. an xong rồi ngủ
Suy nghĩ một chút, ta tự mình chỉnh lại cho ngay ngắn.
Sư tôn hơi sững sờ, bàn tay vừa nhấc lên lại khựng lại giữa không trung, rồi chậm rãi hạ xuống.
Đôi môi mỏng khẽ mở, hỏi ta: “Linh Tê, nay con cũng đã có tư cách thu đồ đệ, đã chọn được ai chưa?”
Ta đang thất thần, qua loa gật đầu: “Ừm ừm, có rồi.”
Không vì gì khác, lại là những thanh âm kỳ lạ vang lên bên tai.
【Đại sư tỷ sao hôm nay lại biết tự chỉnh phát quan rồi? Trước kia không phải vẫn cố tình làm lệch, khiến sư tôn không chịu nổi mà tự tay chỉnh lại giúp nàng sao?】
【Có lẽ là lớn rồi chăng, dù sao cũng đã là một con giao hơn hai trăm tuổi, cũng nên nhường cơ hội làm nũng lại cho tiểu sư muội.】
【Tiểu sư muội của chúng ta trời sinh mỹ mạo, đoan trang cao quý, tuyệt đối không dùng mấy chiêu trò quái gở này để tranh sủng.】
Bọn họ nói đúng.
Sư tôn của ta là Mặc Lâm tiên quân, người có danh vọng cao nhất trong tiên môn.
Không chỉ tư chất hơn người, mà còn thanh cao thoát tục.
Lạnh lùng, lãnh đạm, lại mắc chứng cưỡng bách*.
Tiên môn bao nhiêu tiên tử đều khao khát mà không được, cuối cùng ai nấy cũng đều thất bại mà lui.
Năm ấy ta là người đầu tiên vượt qua thiên giai, ngay cái nhìn đầu tiên đã chọn Mặc Lâm tiên quân, kiên quyết bái người làm thầy.
Lần đầu gặp ta, sư tôn đã cau mày, giúp ta buộc lại búi tóc hai bên cao thấp không đều.
Về sau, hai búi tóc biến thành một bạch ngọc quan, sư tôn lại thay ta chỉnh lại nó.
Suốt hai trăm năm, ta luôn vụng về khó dạy trước mặt sư tôn, nhưng mỗi lần tông môn đại bỉ*, ta đều giữ vững vị trí quán quân.
Trong mắt người ngoài, ta là một đại sư tỷ kinh tài tuyệt diễm.
Còn trong mắt sư tôn, ta lại là một đồ đệ thực lực khó dò.
Sư tôn đã giúp ta chỉnh lại ngọc quan suốt hai trăm năm.
Dưới trướng người, chỉ có duy nhất một đệ tử là ta.
Không phân nội môn hay ngoại môn, cũng chẳng có thân truyền hay không thân truyền.
Ta cũng vô cùng kiêu ngạo, cho rằng mình là một sự tồn tại đặc biệt.
Nhưng những thanh âm này, khiến ta bắt đầu dao động.
Ta là giao nhân, là yêu.
Trong mắt nhân loại và tiên môn, ta là dị loại.
Từ khi mới hóa hình, tộc nhân không ngừng nhắc nhở ta, dù thế nào cũng không được để lộ chân thân.
Ta đã ghi nhớ điều đó.
Suốt hai trăm năm qua, ta làm rất tốt.
Nếu những lời của linh âm là thật, vậy thì tất cả cố gắng của ta trong suốt hai trăm năm qua e rằng sẽ uổng phí.
Nghĩ đến đây, ánh mắt ta lại rơi xuống thiếu nữ rạng rỡ kia.
Sư tôn cũng nhìn theo, môi khẽ mím lại. ă n xong r.ồ.i ngủ
“Hài tử này căn cốt cực tốt, quả thực có thể thu làm đồ đệ.”
Thiếu nữ kia lập tức mở to mắt, ánh mắt lấp lánh, vừa đáng yêu vừa rạng rỡ.
Nàng cất giọng kiên định: “Tiên tôn, ta muốn bái nhập môn hạ của ngài! Nếu không, ta thà từ bỏ con đường tu tiên!”
Sư tôn khẽ sững người, liếc nhìn ta một cái, hàng mày dãn ra.
“Ít ra còn mạnh mẽ hơn ngươi khi trước.”
Ta mỉm cười nhạt nhẽo: “Sư tôn hiểu lầm rồi, ta không có sở thích ép buộc người khác, người ta chọn cũng không phải nàng ta.”
Dứt lời, ta vươn tay chỉ về thiếu niên vẫn đang chật vật leo lên từ lưng chừng núi.
“Ta chọn hắn.”
Hàng mày vừa giãn ra của sư tôn lại nhíu chặt.
“Ánh mắt của ngươi sao lại tệ đến vậy? Kẻ này căn cốt tầm thường, sợ rằng không thể leo hết thiên giai.”
Người nói đúng.
Các đệ tử khác trong môn phái cũng nhìn ra điều đó, xôn xao bàn tán.
“Đại sư tỷ bị làm sao vậy? Người kia đứng còn không vững, phải bò lên từng bước, thế mà lại chọn hắn? Còn không bằng chọn ta!”
“Chẳng lẽ là chọn người theo nhan sắc? Nhưng hắn vừa bẩn vừa nhếch nhác, có gì đáng nhìn đâu?”
“Các ngươi không biết sao? Đại sư tỷ ngoài lúc tỉ thí thì có thực lực, còn lại bình thường rất ngốc nghếch. Ai mà biết nàng có ăn linh đan gian lận trước khi đấu không nữa…”
“Tiên quân vẫn chưa thu thêm đồ đệ sao? Thật mong ngóng có ai đó được ngài thu nhận, ta nhìn bộ dạng kiêu căng của đại sư tỷ đã quá đủ rồi.”
Bọn họ nói rất nhỏ, nhưng ta vẫn nghe thấy.
Ta nghiêng đầu, hờ hững liếc qua bọn họ.
“Có bản lĩnh buôn chuyện, nhưng không có bản lĩnh đánh bại ta?
“Chẳng lẽ các ngươi nghĩ ta trở thành đại sư tỷ nhờ vào linh đan? Lần sau các ngươi ăn thử xem?”
Bọn họ giận mà không dám nói gì, lập tức câm như hến.
Sư tôn giơ tay, ra hiệu cho ta im lặng.
“Ngươi thân là đại sư tỷ, phải làm gương cho người khác, không được quá mức kiêu ngạo.
“Xem ra là ta đã quá nuông chiều ngươi.
“Thôi được, để trấn áp bớt sự kiêu căng của ngươi, lần này vi sư sẽ phá lệ, thu một vị sư muội cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi không được như trước, phải giúp ta dạy dỗ đệ tử thật tốt.”
Dễ dàng phá lệ như vậy, thế thì ta còn được xem là trường hợp đặc biệt sao?
Ta cong môi cười nhạt, chẳng hề để tâm.
“Sư tôn, đồ đệ của ai thì người ấy tự dạy. Ta cũng có đồ đệ của mình, không có thời gian trông nom sư muội.”
Ta nghiêng đầu, nhấc cằm về phía thiếu nữ kia.
“Hơn nữa, sư tôn xem, nàng ta sắp khóc rồi.
“Nàng ta không muốn bái ta làm sư, chắc cũng không muốn bị ta chỉ dạy. Sư tôn thu lại lời vừa nói đi.”
Sư tôn lạnh nhạt bước đến trước mặt thiếu nữ, ánh mắt thản nhiên rủ xuống.
“Họ tên ngươi là gì?”
Ta tỉ mỉ đánh giá thiếu nữ trước mặt, ánh mắt mang theo chút kén chọn.
Thấy đai lưng nàng hơi lệch, liền nhíu mày.
Lại nhìn tà váy bị nhuốm bẩn vì leo lên thiên giai, khóe môi trễ xuống.
Rõ ràng là không hài lòng.
Thiếu nữ hiểu được nét mặt của người, hốc mắt hơi đỏ lên.
Nhưng vẫn cung kính hành lễ, báo danh tính:
“Đệ tử tên là Tô Tô.” ă n x o ng r ồ i ng ủ
Thấy biểu hiện này của sư tôn, linh âm trong tai ta lập tức nổ tung:
【Bây giờ còn lạnh lùng như vậy, sau này cứ chờ mà chịu khổ đi!】
【Hừ! Đợi đến khi tiểu sư muội không thèm đoái hoài ngươi nữa, ngươi sẽ đỏ mắt đứng trước một cánh cửa không bao giờ mở!】
【Cứu mạng! Hắn có biết sau này sẽ liều cả mạng để nuông chiều tiểu sư muội không? Biết rằng vì nàng mà hắn sẽ bị yêu tộc trọng thương, liều mình xông vào Nam Hải, cửu tử nhất sinh mổ lấy giao đan cứu nàng không? Hắn không biết!】