Ta nhặt được Thái tử mất trí nhớ từ đống xác chết, cùng chàng giành giật thức ăn từ miệng chó hoang.

Sau này, Thái tử trở về cung, Hoàng đế hỏi ta muốn ban thưởng gì.

Trước mắt ta hiện lên một loạt bình luận:

【Nữ phụ sẽ không thực sự muốn Thái tử cưới mình đấy chứ?】

【Một thợ săn quê mùa mà cũng dám mơ tưởng bước chân vào hoàng thất, chẳng trách cuối cùng lại bị ban rượu độc.】

Thì ra gả cho Thái tử nguy hiểm đến vậy.

Ta rùng mình một cái, cất kỹ túi hương Thái tử tặng, dập đầu thật mạnh:

“Thần nữ A Lê ngu dốt, mong Bệ hạ cho phép thần nữ trở về Yến Châu.”

1

Hoàng đế trầm mặc hồi lâu:

“Ngươi chỉ muốn thứ này?”

Ta suy nghĩ một chút, thành thật đáp:

“Nếu có thể, xin Bệ hạ ban thêm cho ta ít bạc và một căn nhà lớn thì tốt quá.”

Ta liếc nhìn sắc mặt Hoàng đế, lại cẩn thận sửa lời:

“Nhà nhỏ cũng được ạ.”

Chỉ là nếu quá nhỏ thì không thể nuôi gà vịt, cũng không dựng được giàn hoa.

Lời vừa dứt, đại điện im lặng đến đáng sợ.

Tất cả mọi người đều nghĩ rằng ta sẽ yêu cầu Thái tử cưới ta.

Dù gì đi nữa, Yến Châu vốn khắc nghiệt, nếu không phải ta nhặt được Tiêu Cảnh Ngọc – lúc đó bị trọng thương và mất trí nhớ – từ bãi tha ma, chàng đã sớm bỏ mạng trong mùa đông năm ấy.

Ơn cứu mạng nặng tựa núi, ngay cả Hoàng đế cũng không ngờ rằng, điều ta mong muốn lại đơn giản đến thế.

Trước mắt ta, dòng bình luận lại nhốn nháo:

【Không ngờ nữ phụ lại là người tốt thế, thương quá.】

【Chẳng qua là lùi một bước để tiến hai bước thôi, nữ phụ tâm cơ đều thế cả.】

【Nữ phụ rút lui rồi, vậy nữ chính có thể đến với Thái tử rồi.】

【Nhưng Thái tử lại là nam phụ si tình, nếu chàng lên ngôi thì nam chính phải làm sao đây?】

【……】

Hoàng đế bảo ta chờ thêm một tháng.

“Biên quân sắp khởi hành, đến lúc đó A Lê có thể cùng họ trở về Yến Châu.”

“A Lê, ủy khuất cho con rồi.”

Hoàng đế nhìn ta với vẻ mặt khó đoán, nhưng ta không cảm thấy bản thân có gì phải chịu ủy khuất cả.

“Bây giờ có quần áo đẹp để mặc, có đồ ngon để ăn, A Lê đã rất mãn nguyện rồi.”

Còn về Thái tử…

Ta chạm tay vào túi hương, cảm thấy có chút chua xót.

Cùng lắm thì ăn thêm vài bát cơm, buồn một trận rồi thôi.

2

Rời đi, ta được Thái giám tổng quản tươi cười nhét vào tay một hộp thức ăn:

“Bệ hạ nói cô nương quá gầy, nên ăn nhiều một chút để bồi bổ. Ngày cô nương rời cung, bệ hạ sẽ tặng cô nương một món quà.”

Nhận thánh chỉ, ta vui vẻ ôm hộp thức ăn bước ra khỏi cung.

Không ngờ lại bị một con mèo hoang bất ngờ lao tới, làm ta giật mình, nước canh văng tung tóe, thấm ướt cả y phục.

Bên tai vang lên tiếng cười khẽ của một nữ tử:

“Kẻ tiện dân đến từ thôn dã, dù khoác y phục lộng lẫy cũng chỉ làm hoen ố chúng mà thôi.”

Ta ngẩng đầu, thấy một nhóm quý nữ đứng từ xa đánh giá ta, nhưng không ai bước lên.

Bình luận lập tức nhốn nháo:

【A a a, nữ chính xuất hiện rồi! Tiểu thư kiêu ngạo, ta thích!】

【Bỏ một phiếu cho Thái tử! Chính là kiểu ‘giả huynh muội’ cực cuốn đây.】

【Độc miệng thế mà cũng làm nữ chính à? Nên ăn thứ gì ngon vào đi.】

Người vừa mở miệng chính là Cẩm Dương Quận chúa.

Bình luận nói rằng năm xưa, khi Bệ hạ bị thích khách ám sát, phụ mẫu của Cẩm Dương Quận chúa đã liều mình cứu giá.

Bệ hạ thương nàng còn nhỏ đã mất cả phụ mẫu, liền đón vào cung nuôi dưỡng như nữ nhi ruột.

Nàng mới là người thân cận nhất của Tiêu Cảnh Ngọc thuở thiếu thời.

Cẩm Dương Quận chúa nhìn ta với ánh mắt khinh miệt, như đang cân nhắc một món hàng:

“Cũng có vài phần tư sắc, khó trách lại quyến rũ được Thái tử ca ca.”

Trang phục mùa hạ vốn mỏng manh, lại bị thấm nước, dính sát vào da thịt.

Ta có chút khó xử, đứng yên tại chỗ, không biết phải làm sao.

Một tỳ nữ vội vã mang áo choàng tới, nhưng Cẩm Dương Quận chúa lại ngăn nàng, tự mình tiếp lấy rồi khoác lên người ta.

“A Lê, ngươi cho rằng Thái tử ca ca sẽ cưới ngươi sao?”

“Bên ngoài ai ai cũng nói ngươi từng cùng Thái tử tranh giành thức ăn với chó hoang, những lời đồn này vẫn chưa chấm dứt. Nếu ta là ngươi, tất sẽ sớm rời đi, tránh khiến Điện hạ mất mặt ở kinh thành.”

Nàng nghĩ rằng ta đến cầu Bệ hạ ban hôn.

Cẩm Dương Quận chúa ghé sát tai ta, giọng nói lạnh băng, đầu ngón tay lại ấn lên vết thương cũ trên vai ta.

Cơn đau khiến ta suýt rơi nước mắt, không nhịn được mà đẩy nàng một cái.

“Không đời nào.”

Tiêu Cảnh Ngọc tuyệt đối sẽ không cảm thấy ta làm mất mặt chàng.

Ta không dùng bao nhiêu sức, nhưng Cẩm Dương Quận chúa lại ngã nhào xuống đất, những viên đá sắc nhọn trên nền sân cào một vết dài trên cánh tay nàng.

“Cẩm Dương!”

Cung nhân hoảng hốt luống cuống, vừa lúc Tiêu Cảnh Ngọc đến nơi liền chứng kiến cảnh tượng này.

Chàng vội vàng đỡ lấy Cẩm Dương Quận chúa, trong mắt tràn đầy lửa giận:

“A Lê, ngươi dựa vào ơn cứu mạng của mình mà kiêu ngạo ngang ngược, bây giờ ngay cả Quận chúa cũng dám làm tổn thương!”

Ta hoảng hốt giải thích: “Không phải ta…”

“Ca ca, không trách A Lê đâu, muội ấy từ nhỏ không ai dạy dỗ, hành xử dĩ nhiên có phần thô lỗ hơn chút.”

Cẩm Dương Quận chúa ôm lấy vết thương, dáng vẻ đau đớn như thể đang tìm cách giải vây cho ta.

Tiêu Cảnh Ngọc ôm chặt lấy nàng, nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lẽo:

“Ngươi nghĩ đây vẫn là vùng đất hoang dã Yến Châu sao? Không hiểu lễ nghĩa, không có giáo dưỡng, chẳng khác nào dã thú.”

“Mau xin lỗi Cẩm Dương, nếu không thì cút khỏi hoàng cung cho ta!”

Lời của Tiêu Cảnh Ngọc như một cái bạt tai giáng thẳng vào mặt ta.

Mũi ta cay xè, lòng quặn đau.

Thì ra trong mắt chàng, ta chính là như thế này.

Thì ra chàng cũng cảm thấy ta khiến chàng mất mặt.

Ta cúi đầu xin lỗi Cẩm Dương Quận chúa.

Cẩm Dương xoay người, kéo lấy tay áo Tiêu Cảnh Ngọc: “Ca ca, đừng ép A Lê nữa.”

Tiêu Cảnh Ngọc nhíu mày, giận dữ quát: “Ngươi gọi đó là xin lỗi ư?”

Trước khi đến kinh thành, Tiêu Cảnh Ngọc từng đích thân dạy ta lễ nghi:

“Kinh thành có nhiều quy củ, A Lê phải cẩn trọng mọi lúc, không thể tùy tiện như trước nữa.”

Khi đó, ta loạng choạng làm một lễ bái vụng về, nghe xong thì căng thẳng xoắn chặt hai tay:

“Nhỡ đâu muội không học kịp, vô tình đắc tội quý nhân thì làm sao?”

Tiêu Cảnh Ngọc mỉm cười, giúp ta chỉnh lại lọn tóc lòa xòa trước trán:

“Đắc tội thì đắc tội thôi, A Lê là ân nhân cứu mạng của ta, ai dám trách muội chứ?”

Cũng may, cuối cùng ta đã ghi nhớ hết những quy củ ấy.

Ta ngoan ngoãn quỳ xuống, hai đầu gối chạm đất, trán dập mạnh xuống nền đá:

“Cẩm Dương Quận chúa, dân nữ tội đáng muôn chết, xin Quận chúa khai ân.”

Đá cuội sắc nhọn, chẳng mấy chốc mà trán ta rách toạc, máu me đầm đìa.

Ánh mắt Tiêu Cảnh Ngọc khẽ trầm xuống: “A Lê, muội không cần…”

Nhưng Cẩm Dương đang kéo chặt lấy chàng, nức nở nói: “Ca ca, muội đau quá.”

Vậy nên, cuối cùng chàng vẫn không mở miệng.

Con đường trong cung yên tĩnh đến lạ.

Ta lạc quan nghĩ thầm, Hoàng đế đã dặn ta phải giấu chuyện về quê, nhất là không thể để Tiêu Cảnh Ngọc biết.

Chỉ là dập đầu vài cái mà thôi, ta không thể bị Tiêu Cảnh Ngọc đuổi khỏi cung được, nếu không sẽ chẳng còn ai đưa ta về nhà nữa.

Trước khi ngất đi, ta thấy Tiêu Cảnh Ngọc nói gì đó với ta.

Nhưng đau quá, ta chẳng còn chút sức lực nào để nghe nữa.

3

Trong mộng, ta trở về Yến Châu.

Mùa đông ở Yến Châu rất lạnh. Khi ta nhặt được Tiêu Cảnh Ngọc, trong nhà đã đến mức không còn gì ăn.

Người trong thôn khuyên ta nên bỏ hắn đi:

“A Lê, ngay cả ngươi cũng sắp chết đói rồi, còn lo cho hắn làm gì?”

Ta bướng bỉnh như một con trâu:

“Năm đó, A phụ cũng nhặt ta về như thế. Một mạng người, không thể không cứu.”

Cuối cùng, đại nương hàng xóm không nhẫn tâm, chia cho ta một bát cháo loãng.

Ta uống nửa bát, phần còn lại đều đổ vào miệng Tiêu Cảnh Ngọc, lúc ấy đã lạnh đến tím tái.

Người được ta cứu sống, nhưng khi tỉnh lại, ngoài cái tên ra thì chẳng nhớ được gì.

Lúc ấy tuyết lớn phong sơn, chúng ta không săn được con mồi nào, hai người lạnh cóng gần như sắp chết đói trong nhà.

Tiêu Cảnh Ngọc lén trốn ra ngoài, đến nửa đêm mới quay về, ôm trong tay một bọc thóc khô lép.

Ta hỏi hắn lương thực từ đâu ra.

Hắn cười đắc ý:

“Ta trèo qua hai ngọn núi, moi được chỗ này từ hang chuột đồng, lợi hại không?”

Ngón tay hắn đông cứng đến đỏ bừng, hôm sau liền bị nổi cước khí, lúc hơ lửa thì ngứa đến cắn răng trợn mắt.

Ta sợ hắn gãi hỏng tay, bèn dùng vải vụn từng vòng từng vòng quấn lại cho hắn.

Vượt qua được mùa đông, ta dắt hắn lên núi săn bắn, Tiêu Cảnh Ngọc học gì cũng rất nhanh.

Trong núi dã thú nhiều vô kể, có lần chúng ta vừa bắt được một con thỏ thì bị mấy con chó hoang đói đỏ mắt chặn đường.

Ta bảo Tiêu Cảnh Ngọc ném con thỏ đi, nhưng hắn kiên quyết bảo vệ miếng ăn:

“Không được, thịt thỏ có thể ăn được hai ngày.”

Hai chúng ta ôm thỏ, bị đàn chó hoang rượt đuổi suốt mấy dặm đường. Cuối cùng, cả hai đều toàn thân bê bết máu, cầm theo dao rựa, chật vật nhìn nhau cười.

Cuối cùng vẫn là ta xuống bếp, thịt thỏ mềm mịn hòa cùng vị cay nồng của ớt, Tiêu Cảnh Ngọc bị cay đến rơi nước mắt nhưng ngay cả một giọt nước canh cũng không chừa lại.

Đến tiết Thượng Nguyên, Tiêu Cảnh Ngọc mặt đỏ bừng, đưa cho ta một túi hương được khâu từ vải vụn, đường may vụng về:

“A Lê, ngươi có nguyện ý gả cho ta không?”

Ta giả bộ bình tĩnh gật đầu:

“Được thôi.”

Nhưng nụ cười trên môi lại không thể nào che giấu, chẳng mấy chốc cả con chó vàng đầu thôn cũng biết, rằng kẻ bị nhặt về là A Lê sắp thành thân rồi.

A Lê sắp có người thân.

Theo phong tục Yến địa, trước khi thành thân, tân nhân sẽ dâng lên thần linh một đôi búp bê gỗ, cầu nguyện bình an, hạnh phúc.

Ta lén học người trong thôn cách khắc búp bê gỗ, trên tay nổi lên mấy cái bọng nước, chỉ mong có thể tặng Tiêu Cảnh Ngọc một niềm vui bất ngờ.

Nhưng trước ngày thành thân, Tiêu Cảnh Ngọc lại biến mất.

Ta tưởng hắn bị hổ ăn mất, vừa khóc vừa lật tung cả ngọn núi, lo lắng đến nỗi ngã vào bẫy săn lợn rừng, được lão thợ săn cứu lên, bả vai để lại một vết thương xuyên suốt.

Lần gặp lại, là khi biên quân hộ tống Thái tử điện hạ về kinh.

“Tiêu Cảnh Ngọc, ngươi có quay về thăm ta không?”

Ta nắm chặt túi hương đã cũ, trong lòng chợt dâng lên một nỗi buồn khó tả.

Tiêu Cảnh Ngọc ngồi trên lưng ngựa, trên người khoác lụa là gấm vóc, đẹp đẽ đến mức ta chưa từng thấy qua, hoàn toàn đối lập với chiếc túi hương cũ kỹ trên tay ta.

Cặp búp bê gỗ giấu trong tay áo, bỗng dưng chẳng biết có nên tặng đi hay không.

Tiêu Cảnh Ngọc vươn tay về phía ta, ánh mắt dịu dàng:

“A Lê, theo ta về đi.”

“Kinh thành rất lớn, có rất nhiều đồ ăn ngon, rất nhiều thứ hay ho. Ngươi muốn gì, ta cũng có thể cho ngươi.”

Như ma xui quỷ khiến, ta lùi về sau một bước, kiên định lắc đầu:

“Không đâu, Tiêu Cảnh Ngọc, lần này ta sẽ không theo ngươi nữa.”

Khi tỉnh lại, ta cảm thấy một bên má lạnh buốt.

Bên dưới cửa sổ, đám nha hoàn đang trò chuyện rôm rả:

“Nghe nói trên tay Quận chúa sẽ để lại sẹo, khóc suốt một đêm, cuối cùng Điện hạ phải lấy ngọc hằn cao mà Hoàng hậu nương nương để lại cho Quận chúa, lúc đó mới dỗ được người ta nguôi giận.”

“Còn chẳng phải vì người trong phòng này sao? Dù có phạm lỗi, Điện hạ vẫn sẵn lòng thu dọn hậu quả giúp nàng. Rõ ràng chỉ là nữ nhi của một thợ săn, vậy mà cũng thật may mắn.”

Mọi người đều nói, A Lê thật không biết đủ, được Điện hạ sủng ái còn chưa hài lòng, lại còn vọng tưởng hóa phượng hoàng hoàng gia.

Nhưng A Lê chỉ muốn trở về núi rừng Yến Châu, làm một chú chim tự do tự tại mà thôi.

Trên trán ta được quấn một lớp băng dày, ta đưa tay sờ thử.

Là cách băng bó mà ta đã từng dạy cho Tiêu Cảnh Ngọc.

“Muội tỉnh rồi?”