1
Khi lướt WeChat Moments, ánh mắt tôi bị một bức ảnh thu hút.
Lướt qua một đám nhân vật hào nhoáng ở hàng đầu bức ảnh, phía sau họ, có một người đàn ông trẻ tuổi lười biếng dựa vào sofa, cúi đầu nghịch điện thoại.
Một tay chống lên sofa che đi một phần gương mặt, chỉ để lộ sống mũi cao và đường nét lông mày sâu.
Tôi do dự mấy lần, mở album ảnh ra so sánh với những bức ảnh chụp Chu Cận Ngôn, đối chiếu đi đối chiếu lại vài lần.
Sau đó, tôi mở khung trò chuyện với Trần Gia Ni – cô bạn đại học chỉ có quan hệ like dạo, gửi một tin nhắn.
【Chào bạn, mình có thể hỏi một chút, người này là bạn của bạn à?】
Tôi gửi cho cô ấy bức ảnh đã đặc biệt khoanh vùng, nhưng không biết vì lý do gì, Trần Gia Ni dường như đã cố tình làm mờ vị trí này trong ảnh.
Ngoài dự đoán của tôi, Trần Gia Ni nhanh chóng trả lời lại.
【Bạn hỏi anh ta làm gì? Người này, bạn tốt nhất đừng tìm hiểu.】
Tôi trả lời:
【Không có gì đâu, chỉ là tôi thấy anh ta trông hơi giống bạn trai tôi thôi.】
Thật sự quá giống. Tôi là người hiểu rõ Chu Cận Ngôn nhất, đến cả độ cong khi anh ta nhíu mày, tôi cũng có thể vẽ ra được.
Rất nhanh, Trần Gia Ni liền gõ một tràng tin nhắn gửi tới.
【Giang Nhiễm, giữa ban ngày ban mặt mà cậu mơ mộng cái gì thế? Chồng tôi đứng trước mặt anh ta còn chẳng dám hó hé một câu, bạn trai cậu – người chỉ kiếm được vài ngàn một tháng – thì liên quan gì đến anh ta chứ?】
【Sao? Giờ tỉnh táo lại rồi, định đá thằng bạn trai nghèo kiết xác của cậu à?】
Tôi ngắt lời cô ta, gửi một sticker cảm ơn của cậu nhóc đeo cặp sách.
【Tôi chỉ hỏi vậy thôi, không có chuyện gì khác.】
Trần Gia Ni từ trước đến nay luôn hiếu thắng.
Từ hồi năm nhất, trong cuộc bầu chọn nữ thần không chính thức của trường, cô ấy đã thua bức ảnh mặt mộc của tôi.
Từ đó, chuyện gì cô ấy cũng muốn tranh cao thấp với tôi.
Sau này, cô ấy kết hôn với một công tử nhà tập đoàn niêm yết trên sàn chứng khoán, còn tôi thì một lòng yêu đương với Chu Cận Ngôn – một chàng trai nghèo.
Vậy nên, cô ấy mới miễn cưỡng mở chế độ công khai trên mạng xã hội, để tôi “chiêm ngưỡng”.
Tôi quay lại cuộc trò chuyện với Chu Cận Ngôn và nhắn:
【Anh sắp về chưa?】
Tin nhắn của AAA Chu bảo bối được ghim đầu ngay lập tức phản hồi.
Anh ấy gửi một bức ảnh chụp bàn họp trong phòng làm việc, kèm theo một sticker mèo nhỏ nghiêng đầu lau nước mắt.
【Vẫn đang tăng ca, ngủ sớm đi, đừng đợi anh.】
【Vất vả rồi, yêu anh ~】
Tôi gửi thêm một sticker ôm, hai sticker hôn, rồi yên tâm cất điện thoại vào túi.
Vậy mới đúng.
Đây mới là bạn trai của tôi – Giang Nhiễm.
Một người mở mắt ra là phải đi làm vất vả với mức lương vài ngàn mỗi tháng.
Làm sao có thể dính dáng gì đến cái giới mà Trần Gia Ni đang sống chứ?
2
Khi vừa về đến nhà, một tin nhắn bật lên, yêu cầu tôi mang một tập tài liệu đến hội quán Lăng Vân.
Tôi quen thuộc xoay người, mở phần mềm công ty để gọi xe.
Buổi tối của người trưởng thành, rất khó để thuộc về riêng mình.
Ngoài những phút giây dành cho tình yêu, phần lớn thời gian bị chiếm đoạt bởi công việc không mấy vui vẻ.
Bọc trong cái lạnh, tôi bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn quanh.
Hội quán Lăng Vân tôi từng nghe qua, nơi đây ra vào đều là những nhân vật không tầm thường.
Ông chủ tôi chắc hẳn cũng phải nhờ ánh hào quang của lãnh đạo đối phương mới có thể đặt chân vào tứ hợp viện ẩn sâu trong con hẻm này.
Đẩy cánh cửa gỗ đỏ, hai bên có nhân viên phục vụ chỉnh tề trong bộ âu phục, tôi báo rõ mục đích đến, họ cung kính dẫn tôi vào nội viện.
Đã có dự liệu trước, sau khi giao tài liệu, tôi theo thói quen nở nụ cười giả tạo, kính rượu một vòng đầy lễ phép.
Thực ra, những việc như gửi tài liệu này, căn bản không cần tôi tự mình chạy việc.
Nhưng trên bàn rượu kiểu này, vốn dĩ luôn cần phụ nữ để tô điểm.
“Giám đốc Ngô, đây là Tiểu Giang bên bộ phận kỹ thuật của công ty chúng tôi, cô ấy sẽ giải thích rõ cho ngài, tuyệt đối chuyên nghiệp!”
Khi đầu ngón tay của đối tác lướt qua mu bàn tay tôi, tôi nhẹ nhàng hạ ly rượu, kín đáo né tránh.
Nhiều lúc, tôi không thể mạnh mẽ từ chối, dù phải chịu những ánh nhìn soi mói.
Uống vài ly, tôi kiếm cớ ra ngoài hít thở không khí.
Đi qua một hành lang, một cánh cửa khẽ khàng khép hờ, chiếc vòng cửa bằng đồng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, họa tiết chạm khắc tinh xảo trên chốt cửa lập lòe trong màn đêm.
Tôi liếc nhìn một cái, đang định quay đi thì từ bên trong đột nhiên vang lên một giọng nói.
“Cười chết mất, cậu nói xem, Giang Nhiễm tưởng rằng Chu Cận Ngôn không có tiền nên mới không chịu kết hôn với cậu ta?”
“Phải công nhận, cô gái này cũng khá cứng cỏi đấy.”
“Tôi đến ngân hàng dò hỏi giúp cậu rồi, nghe nói toàn bộ tiền tiết kiệm của cô ta cộng lại chỉ có 1 triệu 954 nghìn 600 tệ, gom hết một cục để trả tiền đặt cọc, nói là để làm nhà tân hôn.”
“Một triệu? Ngần ấy tiền mua nổi một cái toilet không?”
Bước chân tôi khựng lại, không tin nổi mà tiến thêm vài bước, lắng nghe kỹ hơn.
“Nhưng mà cậu mặc cái thứ quần áo rách nát gì vậy? Anh em bọn tôi ra nước ngoài một vòng rồi, còn cậu vẫn chưa chơi xong trò cosplay làm kẻ nghèo hả?”
Tôi nhớ lại bộ đồ sáng nay Chu Cận Ngôn mặc trên người, áo khoác lông vũ hàng mới hơn hai nghìn tệ, quần là hàng Taobao, không đắt, chỉ ba đến năm trăm, dưới chân mang đôi giày Balenciaga 3XL mà tôi đã phải nhờ vài bên mua hộ mới tìm được.
Tôi cúi đầu nhìn lại mình, cả người cộng lại chưa đến hai nghìn tệ.
Có lẽ là tôi nghe nhầm giọng nói.
Tôi siết chặt lòng bàn tay, rút điện thoại ra định gọi một cuộc.
Ngay sau đó, tôi liền nhìn thấy một người trong phòng nghiêng người, đưa tay nhẹ nhàng móc một cái, mở nắp chai rượu trên bàn.
Chính vì động tác này, anh ta hoàn toàn lộ ra một bên mặt, cùng với bộ trang phục đang mặc.
Tôi vô thức siết chặt vạt áo, đốt ngón tay vì dùng lực mà trắng bệch.
Ánh mắt gắt gao dán chặt vào cảnh tượng trước mặt, trong khoảnh khắc muốn lên tiếng nhưng lại như bị cơn gió lạnh đóng băng cổ họng, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Chu Cận Ngôn liếc nhìn người đàn ông vừa lên tiếng:
“Tôi có nhịp điệu của riêng mình, cậu bớt quản tôi đi.”
“Ha, anh đúng là biết đùa. Nhịp điệu gì mà kéo dài tận năm năm? Lúc trước chẳng phải nói chơi cho vui thôi sao, chẳng lẽ thật sự yêu cô bé Lọ Lem đó?”
Tay cầm điếu thuốc của Chu Cận Ngôn khựng lại trong giây lát, một lúc sau mới khẽ cười nhạt:
“Cậu đang nói cái gì vậy?”
“Dù cậu có lòng, chẳng lẽ cậu thật sự cưới cô ta? Tôi khuyên cậu nên dứt khoát, đừng làm lỡ dở người ta, sớm buông tay để cô ấy tìm một gia đình tử tế mà gả đi.”
“Cao Dực Minh—” Chu Cận Ngôn phả ra một làn khói, lười biếng nhìn anh ta, “Cậu nói nhiều quá rồi đấy.”
“Hừ,” Cao Dực Minh liếc anh ta bằng ánh mắt nửa cười nửa không, “Cậu ít nói thật đấy, nhưng lần sau mà cậu còn dám nửa đêm bắt tôi tải cái gì Pinduoduo để giúp cậu bấm giảm giá, tôi sẽ chém cậu trước đấy.”
Lúc này, một chàng trai trẻ đeo kính, trông nhã nhặn, giơ tay lên:
“Tôi thấy Pinduoduo cũng tốt mà, huy hiệu đại gia của tôi đã lên cấp tối đa rồi đấy~”
Không ai để ý đến cậu ta, Cao Dực Minh tiếp tục hỏi:
“Dự định bao giờ thì nói rõ với cô ấy?”
Chu Cận Ngôn dừng một chút:
“Ngày đính hôn đi.”
“Xác định là nhà họ Triệu rồi?”
“Ừ.”
“Dự định sẽ nói thế nào? Chuyện này là cậu không có đạo đức.”
“Không nói gì cả. Chỉ cần để Chu Cận Ngôn biến mất là được rồi.”
“Cũng đúng, nếu không cố tình sắp đặt, thì với kiểu người như Giang Nhiễm, cả đời này cũng chẳng bao giờ có cơ hội chạm vào thế giới của chúng ta.
“Đến lúc đó, cậu cho cô ấy một khoản tiền. Dù sao cũng đã đi cùng cậu năm năm, đừng để cô ấy chịu thiệt.”
Những lời này giống như đến từ một thế giới khác, ngang nhiên xông thẳng vào trí não tôi, mặc kệ tất cả mà đâm vào từng góc sâu nhất trong tâm trí.
Tôi nhìn Chu Cận Ngôn, khát khao biết bao anh có thể lên tiếng vào giây phút này, nói một câu khác đi.
Cô ấy không giống những người khác.
Giang Nhiễm không giống những người khác.
Cô ấy là bạn gái của Chu Cận Ngôn suốt năm năm trời, đường hoàng, quang minh chính đại.
Nhưng không có.
Anh không phản bác, cũng không nói thêm bất kỳ câu nào.
Tôi đứng lặng ở cửa, chỉ cảm thấy băng giá đang len lỏi vào từng tấc da thịt, khiến toàn thân đông cứng.
Tôi thậm chí còn muốn xuyên qua làn khói mờ, nhìn cho rõ khuôn mặt không chút cảm xúc của anh.
Những cành hải đường trụi lá, bị tuyết đông đè nặng, dù có cố hết sức cũng không thể đứng thẳng lên nổi.
3
Tôi lật ra hợp đồng mua nhà vẫn luôn để trong túi, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Tôi vội vàng lau đi, sợ làm hỏng tờ giấy.
Tôi luôn nghĩ rằng, Chu Cận Ngôn không dám nhắc đến chuyện kết hôn với tôi là vì túng thiếu, vì sợ không qua được cửa ải của bố mẹ tôi.
Hôm đó, khi mẹ tôi gọi điện, anh ta nghe thấy rất rõ.
“Con nói cậu ta cha mẹ đều mất thì thôi đi, nhưng bằng cấp thấp hơn con, lương cũng không bằng con, không nhà không xe, con thích cậu ta vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ vì cái mặt?”
“Với điều kiện của con, muốn tìm ai mà chẳng được?”
“Về nhà đi, mẹ giới thiệu cho con mấy chàng trai tài giỏi, ai mà chẳng tốt hơn cậu ta?”
Tôi áp chặt điện thoại:
“Mẹ, anh ấy mới theo một dự án, tháng sau là được tăng lương rồi. Hơn nữa, anh ấy cũng có chí tiến thủ, đối xử với con rất tốt, con thích anh ấy mà.”