Kha Kha vui vẻ chạy nhảy trên thảm cỏ đã ngả màu vàng nhạt.

Con bé nheo mắt cười ngọt ngào, trông hệt như tôi của những năm tháng thanh xuân.

Hoàng hôn dần buông xuống, Tề Hạo lặng lẽ theo sau.

Bất ngờ, một chiếc xe đạp lảo đảo lao về phía tôi.

Anh ta lập tức siết chặt vòng tay, kéo tôi lại khi tôi đang giơ tay lên hái một chiếc lá mùa thu cho Kha Kha.

“Cẩn thận!”

Tôi cảm nhận được nhịp tim phập phồng của anh ta áp sát vào người mình, cánh tay ôm lấy eo tôi chặt đến mức không muốn buông ra.

Tôi xấu hổ lẫn tức giận, lập tức đẩy anh ta ra:

“Đừng nhân cơ hội chiếm lợi thế.”

Tề Hạo lại mang vẻ mặt đầy tổn thương:

“Xin lỗi.”

“Chỉ là… anh đột nhiên nhớ đến chuyện trước đây. Chúng ta từng nói khi có con, nhất định sẽ đưa con bé về đây một lần. Không ngờ cuối cùng cũng thực hiện được.

“Những buổi sáng ở đây, anh sợ em không chịu ăn sáng, nên đã đi từ căng tin Đại học Nam, mang đến tận khoa bên cạnh cho em.

“Lần đầu tiên khởi nghiệp làm trung gian, anh mặt dày đến từng ký túc xá nữ để bán sản phẩm giúp em.

“Khi đó em không có nhiều tiền, nhưng lại tiết kiệm bằng cách ăn mì gói để mua bánh kem thỏ con tặng anh. Biết chuyện này, anh đã cảm động đến phát khóc.”

Ngày đó, một chiếc bánh đã tốn tận 188 tệ.

Tề Hạo khi ấy chỉ chăm chăm vào việc khởi nghiệp trong trường, rất nhiều lần tôi phải dùng tiền sinh hoạt để phụ giúp anh ta.

Vì muốn tổ chức sinh nhật cho tôi, anh ta tạm thời đi làm khuân vác hai ngày, còn bị thương ở chân.

Tôi nhìn anh ta cà nhắc đi tới, tay vẫn cầm chiếc bánh kem, nước mắt không kiềm được mà rơi lã chã:

“Tề Hạo, sao anh ngốc thế! Chẳng phải em đã từng ăn rồi sao?”

“Không giống nhau! Hai mươi tuổi của em chỉ có một lần, anh muốn dành cho em thứ ngọt ngào nhất trên thế gian này.”

Thế nhưng sau này, anh ta thậm chí còn quên cả sinh nhật tôi.

Đưa một người phụ nữ khác đi du lịch, bỏ mặc người vợ từng vì anh ta mà vất vả ở nhà chăm con.

Cũng may, tôi đã quên hết rồi.

Dù là hạnh phúc hay tổn thương.

Người duy nhất mắc kẹt trong những ký ức ấy, lại chính là anh ta.

Tề Hạo càng nói càng day dứt. Th u Đ,iế.u Ngư

Vẻ mặt anh ta đột nhiên như thể đang mắc nợ tôi tám triệu tệ.

Trong mắt tôi chỉ còn sự thờ ơ, giọng nói thậm chí có chút lạnh nhạt:

“Nếu đã từng nắm tay nhau đi qua nhiều năm tháng như vậy, mà cuối cùng anh vẫn phản bội tôi—thì anh đáng bị tôi lãng quên.”

Tề Hạo sững sờ.

Sự hối lỗi của anh ta như rơi vào khoảng không, mềm mại mà bất lực.

Không thể thốt thêm một lời nào nữa.

18

Điện thoại vang lên giữa khuôn viên yên tĩnh của trường học, nhưng Tề Hạo không nghe máy.

Đầu bên kia dai dẳng gọi mãi.

Anh ta từ chối mấy lần, cuối cùng mới bực bội bắt máy.

Giọng Hạ Đồng the thé, dù không bật loa ngoài cũng nghe rõ mồn một:

“Tề Hạo, sao anh tránh mặt em?”

“Không phải anh đã nói sẽ ly hôn với con đàn bà đó rồi đi gặp bố mẹ em sao?”

“Em đã bảo mà, cô ta giỏi thủ đoạn lắm! Hết bắt con gái giả bệnh, lại bày trò mất trí nhớ để trì hoãn, cố tình chờ anh mềm lòng…”

Cuộc gọi bị cắt ngang.

Tề Hạo bất ngờ nắm lấy tay tôi.

“Ý An, vì Kha Kha, có thể cho anh một cơ hội nữa không?”

Tôi chỉnh lại tư thế ôm con gái đang ngủ trên vai, dứt khoát lùi hai bước:

“Tề Hạo, tôi mất trí nhớ, chứ không phải mất trí khôn.”

“Anh và Hạ Đồng đã đến mức gặp phụ huynh rồi. Đàn ông dơ bẩn, tôi không cần.”

Khuôn mặt anh ta hiện lên vẻ đau đớn:

“Anh sẽ không đi gặp họ.”

“Từ sau khi em mất trí nhớ, anh mới chợt nhớ lại rất nhiều chuyện.”

“Em đã hy sinh quá nhiều vì anh và con gái. Anh không tin em thực sự nỡ bỏ mặc tất cả.”

“Đồ thần kinh, đi kiểm tra não đi!”

Tôi siết chặt Kha Kha, bước nhanh rời đi.

Anh ta ngẩn người nhìn theo bóng mẹ con tôi.

Hốc mắt dần đỏ lên.

Lá vàng rơi lả tả.

Như thể tua lại những ngày tháng mười tám, mười chín tuổi.

Chúng tôi từng cùng nhau ăn cơm, đi dạo, xem phim, làm biết bao chuyện thân mật.

Từng yêu nhau cuồng nhiệt, có vô số kỷ niệm ngọt ngào thuở thanh xuân.

Từng hứa bên nhau cả đời, khi già rồi, sẽ cõng con đi xem concert, tận hưởng thế giới hai người.

Nhưng rốt cuộc, Tề Hạo nửa đường có người mới, tôi bị tổn thương đến mức đánh mất ký ức.

Trở lại chốn cũ.

Người xưa chẳng biết đã lưu lạc phương nào, chỉ có hoa đào vẫn cười với gió xuân.

Không ai vì ai mà ngoan cố dừng lại nữa.

19

Tề Hạo hoàn toàn thay đổi.

Bỗng nhiên, anh ta có rất nhiều thời gian về nhà, cùng Kha Kha làm đồ thủ công, vụng về nấu món sườn kho tàu mà tôi thích ăn.

Người từng cuồng công việc, ngày nào cũng đi tiếp khách xã giao—giờ lại là tôi.

Hạ Đồng dùng tài khoản phụ để thêm tôi vào WeChat.

Cô ta cố hết sức khiêu khích tôi.

Nói rằng Tề Hạo từng cõng cô ta trên bãi biển, vì cô ta đi giày cao gót.

Nói rằng vào ngày sinh nhật tôi, anh ta đã đưa cô ta đi ngắm pháo hoa.

Nói rằng vào ngày hội phụ huynh của Kha Kha ở trường mẫu giáo, anh ta lại dẫn cô ta đi mua trang sức mới về.

【Tiêu Ý An, đừng giả vờ nữa. Cô chỉ đang lợi dụng sự thương hại và mềm lòng của Tề Hạo để ép anh ấy ở lại.】

【Cô có biết không? Trên giường, anh ấy điên cuồng vì tôi như thế nào?】

【Lúc tôi mặc tất lưới màu đen, anh ấy còn chế giễu cô, bảo sau khi cô sinh con thì bên dưới đã quá lỏng, khiến người ta chẳng có chút ham muốn nào.】

Trời ơi!

Người phụ nữ này, có phải cô ta quên rằng trí nhớ của tôi vẫn đang dừng lại ở thời sinh viên năm nhất ngây thơ không? Thu,, Đi,ế.u N..gư

Hu hu, tôi bị ô nhiễm rồi!

Tôi lập tức chụp màn hình lại, phản đòn bằng cách gửi thẳng cho Tề Hạo:

【Quản cho tốt tình nhân của anh.】

【Mau ly hôn đi, nếu không cô ta cứ mãi làm tiểu tam trong bóng tối như thế này, chắc sắp phát điên như bị dại rồi.】

Sắc mặt Tề Hạo lập tức thay đổi:

【Tôi sẽ xử lý.】

20

Không biết gã đàn ông cặn bã đó đã nói gì với Hạ Đồng.

Cô ta chạy đến tận công ty của Giang Minh, cố chấp đòi gặp tôi.

“Tiêu Ý An, cô đã nói gì với Tề Hạo? Sao tự dưng anh ấy lật lại chuyện cũ?”

“Tôi đã theo anh ấy bao lâu nay, chịu đủ lời chỉ trích.”

“Công ty lên sàn rồi, nếu không có tôi bỏ công bỏ sức, cô làm gì có thể an tâm mà làm Tề phu nhân?”

Tôi cạn lời.

Hạ Đồng như mất kiểm soát, đập vỡ chai thủy tinh ở góc hành lang, rồi đẩy mạnh tôi ngã xuống.

Lòng bàn tay tôi bị mảnh kính cứa một vết sâu, máu chảy loang lổ trên nền đất.

Khi Tề Hạo chạy tới, Giang Minh đã báo cảnh sát và tự tay giúp tôi xử lý vết thương.

Hạ Đồng nhào vào lòng Tề Hạo, khóc lóc nức nở:

“Đừng bỏ em được không? Nếu không có Tiêu Ý An chọc ngoáy, sao anh lại đòi truy cứu số tiền đã chi cho em?”

Tề Hạo đẩy cô ta ra, giọng lạnh như băng:

“Không liên quan đến Ý An. Chính cô tham lam, còn dám thò tay vào sổ sách công ty.”

“Vết thương của cô ấy, là do cô gây ra?”

Hạ Đồng gào lên điên cuồng:

“Đúng! Ai bảo tôi lại đi yêu một người đàn ông có vợ, đáng đời bị chửi rủa!”

“Nhưng nếu không phải nhờ tôi đào được đơn hàng từ nhà họ Vinh, công ty anh làm sao có thể vực dậy, còn nói gì đến chuyện lên sàn?”

Động tác của Giang Minh thoáng khựng lại.

Ánh mắt Tề Hạo cũng trở nên phức tạp:

“Hạ Đồng, cô vẫn dám lừa tôi à?”

“Tôi đã điều tra rõ ràng. Người phụ trách bên tập đoàn Vinh cuối cùng cũng thừa nhận, họ đồng ý giúp là vì nể mặt Ý An.”

“Cô chỉ là nhân viên vặt của nhà họ, mượn danh mà nhận công, còn trơ tráo cướp sạch công lao của vợ tôi!”

Tôi hoàn toàn mờ mịt.

Tề Hạo kiên nhẫn giải thích.

Ba năm trước, công ty gặp khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử.

Chúng tôi chạy vạy khắp nơi, tìm người giúp đỡ.

Cuối cùng, tập đoàn Vinh ra tay.

Không hiểu vì lý do gì, bên đó không nói rõ là giúp vì tôi, nhưng họ đã thật sự cứu công ty Tề Hạo khỏi phá sản.

Hạ Đồng nhận hết công lao về mình.

Cô ta không chỉ sắp đặt để chuyển việc, mà còn quyến rũ cả CEO công ty mới.

Tề Hạo nhìn cô ta đầy khinh miệt:

“Ngay cả bằng cấp của cô cũng là giả. Ngoài nói dối, cô còn biết làm gì nữa?”

Hạ Đồng trợn trừng mắt, môi run lên:

“Ai bảo lúc đó anh quá sủng vợ, suốt ngày vì con đàn bà quê mùa kia mà ghen tuông!”

“Sắp phá sản đến nơi mà còn nhớ thương cô ta!”

“Tôi chỉ muốn lấy một người đàn ông tốt làm chồng, vậy có gì sai?”

Tôi sững sờ trước tam quan méo mó của cô ta.

Không thèm suy nghĩ đến hậu quả, tôi giơ chân đá thẳng một cú mạnh vào bụng cô ta.

Hạ Đồng ngã lăn ra đất.

Mặt cô ta quệt trúng những mảnh kính vỡ, để lại một vết rạch dài.

Cô ta tức điên, lao đến định đánh tôi.

Nhưng Giang Minh và Tề Hạo đều đứng chắn trước mặt tôi.

21

Khi lấy lời khai, camera giám sát lại đúng lúc ở góc chết.

Không thể trách ai được.

Ngay từ đầu, Hạ Đồng đã có chủ ý đánh tôi, nên mới chọn một góc khuất không ai nhìn thấy.

Tề Hạo và Giang Minh làm chứng rằng cô ta ra tay trước, tôi chỉ là phản kháng lại.

Hạ Đồng không thể tin nổi:

“Tề Hạo, anh vì con mụ già này mà vu oan cho em sao?”

Giọng anh ta càng lạnh lùng hơn:

**”Đừng tưởng tôi không biết. Cô hối lộ bảo mẫu, bảo bà ta trộn bơ đậu phộng vào bánh để hại Kha Kha, nhằm ép tôi từ bỏ quyền nuôi con. T h u Điế. u, Ngư

“Nếu không phải dạo gần đây tôi thường xuyên ở nhà, con bé suýt nữa đã bị cô hại chết.

“Cô dám động đến con gái tôi?”**

Vô lương tâm đến cực điểm.

Tôi không nhịn được, lại giáng cho cô ta một cái bạt tai ngay tại đồn cảnh sát.

Hạ Đồng nổi điên, la hét:

“Ai bảo con nhãi đó cứ tranh giành với tôi! Động một tí là giả vờ ốm, gọi ba nó về nhà!”

Lòng đố kỵ của phụ nữ quả thực đáng sợ.

Không phân biệt tuổi tác, đã ra tay thì đều độc ác như nhau.

Vì Kha Kha không bị tổn hại nghiêm trọng, Hạ Đồng không phải ngồi tù.

Nhưng cô ta cũng chẳng thể đắc ý được lâu.

Tề Hạo viện lý do khai man bằng cấp để sa thải cô ta, để lấy lòng tôi, anh ta còn ép buộc cô ta trả lại toàn bộ số tiền đã tiêu xài.

Dồn chó vào đường cùng, ắt sẽ bị phản cắn.

Hạ Đồng uống rất nhiều rượu, rồi lái xe lao thẳng về phía tôi và Kha Kha.

Có lẽ vào giây phút cuối cùng, Tề Hạo đã cắn rứt lương tâm, anh ta dốc toàn lực đẩy hai mẹ con tôi ra, bản thân lại bị đâm bay đi.

Không gian trong khoảnh khắc ấy hoàn toàn lặng im.

Hạ Đồng điên cuồng đập tay vào vô lăng, gào thét:

“Tề Hạo, tại sao lại cứu bọn họ? Họ không đáng!”

“Tiêu Ý An, anh ta chưa bao giờ yêu cô! Ngày mẹ cô chết, anh ta còn đưa tôi đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ!”

“Nếu cô quay lại với anh ta, mẹ cô ở dưới suối vàng cũng khinh thường cô!”

Sắc mặt Tề Hạo tái nhợt, gục xuống giữa vũng máu.

“Tôi chính là như vậy đấy, thứ tôi không có được, người khác cũng đừng mong có.”

Tình yêu lệch lạc thật quá đáng sợ.

22

Tề Hạo không chết.

Cái giá phải trả là mất đi một chân.

Khi ký thỏa thuận ly hôn, anh ta cười tự giễu:

“Từng nghĩ rằng em quên chuyện của mẹ vợ, anh vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu.”

“Nhưng bây giờ em đã biết sự thật, chắc sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa.”

Đúng vậy.

Tôi chưa lấy lại ký ức.

Nhưng với tình yêu tôi dành cho mẹ, tôi không thể nào tha thứ cho một người chồng đã cùng nhân tình hưởng thụ vui vẻ, trong khi mẹ tôi hấp hối.

Đó không chỉ là sự phản bội đối với tôi.

Mà còn là một vết thương sâu sắc giáng xuống trái tim của một người mẹ.

Giây phút sắp rời khỏi cõi đời, mẹ tôi đã muốn gửi gắm tôi cho Tề Hạo, nhưng anh ta thậm chí còn không bắt máy.

Những lời trăn trối không thể thốt ra, trở thành nỗi tiếc nuối cuối cùng của bà.

Tôi giành quyền nuôi Kha Kha và lấy thêm cổ phần công ty.

Tề Hạo đồng ý.

Anh ta nói đó là món nợ anh ta phải trả.

“Xin lỗi em!”

Những thăng trầm của cuộc đời cuối cùng khiến một con người thực sự thừa nhận sai lầm của mình.

“Ý An, anh đã từng tổn thương em như vậy, mong em đừng hận anh.”

Tôi thản nhiên đáp: Thu Điếu, Ng..ư

“Tôi không hận anh, cũng không nhớ bất cứ chuyện gì từng xảy ra giữa chúng ta.”

Sắc mặt Tề Hạo lập tức tái nhợt.

“Ý An, sao em có thể… không nhớ gì cả?”

Điều đó đồng nghĩa với việc, những ký ức mà chúng tôi từng có chung, giờ đây chỉ còn một mình anh ta giữ lại.

Cả người Tề Hạo trở nên u ám hơn bao giờ hết.

Việc kinh doanh không thuận lợi, sức khỏe ngày càng suy sụp.

Tôi rời đi dứt khoát, không chút lưu luyến.

Số tiền mặt tôi rút ra đủ để hai mẹ con tôi sống sung túc cả hai đời.

Sau này nghe nói, Tề Hạo đã sai người vào trại giam hành hạ Hạ Đồng.

Nếu không có cô ta, có lẽ anh ta đã có một gia đình trọn vẹn, một tương lai rực rỡ.

Nhưng cuộc đời không có chỗ cho sự hối hận.

Phản bội là con đường một chiều.

Đã bước lên rồi, thì không có đường quay lại.

23

Không khôi phục trí nhớ, đối với tôi mà nói, chưa hẳn là điều xấu.

Tôi sống như chưa từng chịu tổn thương, tiếp tục yêu đời, tiếp tục theo đuổi ước mơ.

Kha Kha nói:

“Con rất thích mẹ của hiện tại, ngày nào cũng cười vui vẻ, ấm áp như chiếc đèn bàn nhỏ bên giường vậy.”

Tôi được thăng chức, tăng lương.

Đến kỳ tiệc tất niên, Giang Minh trịnh trọng giới thiệu tôi với tổng giám đốc tập đoàn Vinh Thị.

Ai ngờ, đối phương vừa nhìn thấy tôi đã cười:

“Học đệ, đây chẳng phải là cô em gái năm đó cậu nhờ tôi giúp đỡ sao?”

Hóa ra, người từng giúp đỡ công ty của Tề Hạo năm ấy—lại chính là Giang Minh.

Trong đại sảnh tiệc, âm nhạc du dương chảy trôi.

Tôi khẽ lắc ly rượu vang trong tay:

“Đàn anh Giang Minh, làm việc tốt sao không để lại tên?”

Anh ngẫm nghĩ một lát, cụng ly với tôi:

**”Năm đó, anh đi du học trao đổi không phải vì muốn ở lại với mối tình đầu.

“Anh bị thương nặng khi trượt tuyết, phải điều trị rất lâu ở nước ngoài, sau đó thi đỗ cao học bên ấy.

“Khi trở về, phát hiện em đã trở thành vợ của người khác, anh chỉ có thể buông tay.

“Nhưng khi công ty của Tề Hạo gặp khủng hoảng, anh thấy em không màng thể diện, bế theo con đi cầu cứu khắp nơi, cuối cùng không đành lòng.”**

Khi đó, Giang Minh biết Tề Hạo là kẻ ghen tuông mù quáng.

Vì không muốn ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của tôi, anh đã nhờ sư huynh Vinh giúp đỡ.

Tổng giám đốc Vinh thường xuyên ở nước ngoài, nhân lúc ấy Hạ Đồng mới có cơ hội chen chân vào.

Tuyết trắng chầm chậm rơi.

Giang Minh khẽ nói lời tỏ tình với tôi.

Nhưng tôi vẫn do dự:

“Anh quá xuất sắc, còn em đã từng ly hôn, lại có con rồi.”

Đôi mắt anh thoáng đỏ lên: Th..u, Điế..u N.g,,ư

**”Ý An, từ khi suýt mất mạng năm ấy, anh đã hiểu rằng đời người vô thường.

“Càng phải biết nắm lấy những điều đáng trân trọng trước mắt.”**

Giọng anh mang chút run rẩy, rơi vào tai tôi, dịu dàng mà ấm áp.

Chúng tôi tay trong tay bước đi trong màn tuyết.

Đâu đó vang lên tiếng trẻ thơ ngâm nga:

**”Tuyết rơi nhiều, rét lạnh thấu xương. Nguyện người lạnh có áo mặc, lòng lạnh có người sưởi ấm.

“Nguyện người gặp được nhân duyên tốt đẹp, ca hát ấm áp cả cuộc đời, cùng nhau đi qua năm tháng bình yên.”**

Mùa xuân rực rỡ của năm sau—

Nhất định sẽ đến, cùng với ánh lửa ấm áp của nhân gian!