Kha Kha rất ngoan, thấy tôi bận rộn với công việc, con bé không hề mè nheo.
Con bé nói rằng thích tôi của bây giờ hơn:
“Mẹ cười nhiều hơn, cũng xinh đẹp hơn.”
Trước đây, tủ đồ của tôi chủ yếu là đồ thể thao, đồ đôi mẹ con.
Bây giờ, tôi lao vào trung tâm thương mại, một hơi mua mười bộ vest công sở, còn học cả cách phối đồ và trang điểm.
Nhiều khi, tôi phải đi gặp khách hàng, không thể làm mất mặt đàn anh Giang Minh được.
Hôm đó, Tề Hạo gọi điện tới, giọng đầy tức giận:
“Tiêu Ý An, em biết rõ Kha Kha bị dị ứng nặng, sao lại đưa cho con kẹo có mè?”
“Làm mẹ kiểu gì mà hại con gái ruột phải vào viện cấp cứu!”
Dạo này tôi tăng ca liên tục, không thể thiếu đồ ăn vặt để tỉnh táo.
Nghĩ đến sáng nay, tôi tiện tay nhét viên kẹo vào cặp Kha Kha, lòng tôi chợt thắt lại.
Nhưng thái độ của Tề Hạo quá đáng thật sự.
Tôi ấm ức cãi lại:
“Gào cái gì mà gào?”
“Tôi mất trí nhớ rồi, làm sao nhớ được con bé dị ứng bao nhiêu thứ?”
“Anh là bố nó, chỉ nói nó không ăn được trứng và hải sản, tôi đâu có biết cả hạt cũng không được?”
Tề Hạo nghẹn lời.
Anh ta quá nóng vội.
Chuyên gia giáo dục gọi điện báo rằng Kha Kha ăn kẹo mẹ chuẩn bị, liền nổi mẩn đỏ đầy mặt, tiêu chảy không ngừng, hô hấp khó khăn.
Phản ứng đầu tiên của Tề Hạo là đổ lỗi cho tôi không chăm sóc tốt con gái.
Nhưng anh ta quên mất, chính vì Kha Kha bị dị ứng với hải sản, trứng, sữa… mà đồ ăn phải chuẩn bị riêng biệt, thuê người cũng không yên tâm, nên tôi mới nghỉ việc để lo chuyện ăn uống cho con.
Ngày qua ngày vùi đầu vào bếp, làm đồ ăn không chỉ cho con gái, mà còn cho chồng.
Tề Hạo đã lâu không nghe đến chuyện con gái dị ứng nữa.
Không phải vì hệ miễn dịch của Kha Kha mạnh lên, mà vì tôi luôn cẩn thận từng chút một.
Anh ta không nhận ra, bởi vì khi công ty phát triển nhanh chóng, thế giới bên ngoài cám dỗ quá nhiều.
Những điều bình dị trong gia đình chẳng thể níu chân anh ta.
Sự nhận thức đột ngột ấy khiến Tề Hạo cảm thấy trong lòng mình như thiếu mất một góc.
Và anh ta có linh cảm, sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.
13
Tôi vội vã đến bệnh viện.
Kha Kha đang nằm trên giường, đôi mi cong vút còn vương giọt nước mắt, trông nhỏ bé và yếu ớt vô cùng.
Mũi tôi cay xè, lòng đầy áy náy.
Con bé vừa mở mắt thấy tôi liền làm nũng đòi ôm.
“Mẹ ơi!”
Tôi vươn tay, ôm chặt lấy cô con gái mềm mại, thơm ngọt vào lòng.
Sau bao ngày, cuối cùng tôi cũng dần thích nghi với thân phận người mẹ, chấp nhận mọi thứ của hiện tại.
“Con yêu, mẹ xin lỗi. Mẹ không nhớ là con bị dị ứng với mè.”
“Không sao đâu ạ. Trước đây, mọi món ăn con ăn đều do mẹ tự tay làm. Nhưng lâu lắm rồi mẹ không nấu nữa, con rất thèm ăn vặt.”
“Đợi con khỏe lại, mẹ làm cho con được không?”
“Dạ được!”
Lần đầu tiên, Tề Hạo ở lại bệnh viện trông đêm.
Có lẽ là sợ tôi lại cho con bé ăn nhầm gì đó.
Tôi định rời đi, anh ta cũng bước theo.
Hành lang bệnh viện rất yên tĩnh, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.
Tề Hạo lên tiếng sau lưng tôi:
“Tiêu Ý An, mỗi tháng anh cho em mười vạn, em có thể đừng đi làm, ở nhà chăm sóc Kha Kha không?”
Tôi nhìn anh ta như nhìn một thằng ngu.
“Vậy anh định trả lương cho tôi với tư cách là bảo mẫu hay chuyên gia dinh dưỡng?”
“Anh không có ý đó. Trước đây em có thể ở nhà chăm con, tại sao bây giờ lại không?”
“Vì tôi mất trí nhớ, quên mất mình từng mang thai mười tháng để trở thành mẹ, cũng không thể tiếp tục trói buộc tương lai mình với anh nữa.
“Khoảng trống trong sự nghiệp khiến tôi vất vả lắm mới tìm được công việc. Nếu lại bị anh nhốt thêm mười năm, chẳng lẽ sau này tôi phải hạ mình cầu xin anh và tiểu tam của anh sao?”
“Tiêu Ý An, anh đã nói sẽ không để em chịu thiệt thòi, đừng quá cố chấp.”
“Lòng người khó dò.”
Điện thoại tôi reo lên, tôi chẳng buồn để ý đến anh ta nữa:
“Đàn anh Giang Minh, anh đang ở khách sạn Khải Hoàn? Tôi đến ngay đây.”
Gương mặt Tề Hạo lập tức bừng lên cơn giận dữ, anh ta nắm chặt cổ tay tôi:
“Muộn thế này rồi, em đi đâu?”
“Liên quan gì đến anh?”
“Đi đón người? Không được!”
“Anh không có quyền ngăn cản tôi.”
“Vậy tôi không ở lại với con nữa, em phải ở đây!”
“Thần kinh!”
“Tiêu Ý An, em từng nói cả đời này chỉ đón mỗi anh, sao lại thất hứa?”
Tên đàn ông khốn nạn này lại lên cơn gì nữa?
Tôi dùng sức đẩy anh ta ra:
“Tề Hạo, khi kết hôn, chắc chắn anh cũng đã thề sẽ yêu tôi cả đời.
“Bây giờ anh bội ước rồi, thì lấy gì ép tôi giữ lời?”
Tề Hạo thất vọng buông tay.
Anh ta nhìn theo bóng lưng tôi khuất dần, những ký ức cũ ùa về.
Những ngày đầu khởi nghiệp, tôi từng giúp anh ta phát tờ rơi, tìm khách hàng, đêm khuya đón anh ta về nhà.
Mùa hè nóng bức, mùa đông rét lạnh, người duy nhất ở bên cạnh anh ta chỉ có tôi.
Sau này khi mang thai Kha Kha, tôi sợ làm anh ta phân tâm công việc nên luôn tự đi khám thai một mình.
Không giống như lúc nãy đi ngang qua khoa sản, bên cạnh bao người phụ nữ đều có chồng họ kề bên.
Nhưng tôi chưa từng oán trách.
Chỉ là tất cả những điều này, sau khi Hạ Đồng xuất hiện, Tề Hạo dần quên mất.
Những lời đường mật được sắp đặt khéo léo khiến anh ta sinh ra ảo giác:
Công ty chỉ phát triển sau khi có sự xuất hiện của tình nhân, Hạ Đồng mới là người nên cùng anh ta tận hưởng thành quả.
Hoàn toàn quên mất rằng, một tòa tháp cao chín tầng cũng khởi đầu từ từng viên gạch.
Không có sự hy sinh của tôi, công ty vốn dĩ chẳng thể chống đỡ đến ngày hôm nay.
14
Giang Minh không nhàm chán đến mức say rượu mà gọi tôi đi đón.
Tối nay anh ấy vừa gặp một khách hàng lớn, là cựu sinh viên của Đại học Nam Đại, dự định để tôi tiếp xúc.
Thấy tôi có chút lo lắng, anh ấy động viên:
“Đừng sợ, có lần đầu tiên rồi, những lần sau sẽ càng thuận lợi hơn.”
“Chuẩn bị đi, ngày mai bay về thành phố N để bàn một hợp đồng lớn khác.”
Đây là một cơ hội tuyệt vời.
Tôi vô cùng biết ơn.
Với một bản lý lịch còn yếu ớt như tôi, nếu không có sự hỗ trợ của Giang Minh, tôi không thể nào phát triển nhanh như vậy được.
Anh ấy để tài xế đưa tôi về nhà, rồi mới ngồi xe Maybach rời đi.
Sáng sớm hôm sau, khi Tề Hạo gọi điện, tôi đã có mặt ở sân bay.
“Tiêu Ý An, hành lý của em không thấy đâu, định đi đâu?”
“Đi công tác.”
“Cùng Giang Minh? Em đã kết hôn rồi, biết tránh hiềm nghi không?”
“Anh bị bệnh à? Chẳng lẽ nhân viên nữ trong công ty anh không bao giờ đi công tác sao?”
“Nghỉ việc về nhà đi, con gái cần em.”
“Xạo! Sáng nay tôi gọi vào đồng hồ thông minh của Kha Kha, con bé nói đã đỡ hơn nhiều, bố cũng không có ở bệnh viện.”
“Anh có tiểu tam để bầu bạn, tôi có công việc để bận rộn, rất công bằng.”
“Đừng gây chuyện nữa, Hạ Đồng cô ấy…”
Tôi chẳng muốn phí lời với một kẻ đầu óc có vấn đề.
Dứt khoát cúp máy.
Chuẩn bị lên máy bay. T,h,u Đi.ế,,u Ngư
Tề Hạo cho tôi một cảm giác quen thuộc đến chết tiệt.
Ban đầu, giữa anh ta và Hạ Đồng không có gì.
Nhưng tôi một mực khẳng định nữ nhân viên mới du học về kia không phải hạng tốt đẹp gì, không muốn để cô ta ở lại công ty.
Hạ Đồng vừa ấm ức than thở, vừa nói rằng bị hiểu lầm cũng không sao, miễn là công ty phát triển tốt.
Phải thừa nhận, lúc đó Hạ Đồng thật sự rất giỏi.
Xinh đẹp, khéo léo, có năng lực, nhìn đâu cũng hấp dẫn hơn một bà vợ tẻ nhạt ở nhà.
Nói chuyện vài lần, thế là Tề Hạo cùng cô ta lên giường.
Tôi gọi điện hỏi anh ta đang ở đâu, chỉ nhận được những câu trả lời qua loa, thiếu kiên nhẫn.
Tề Hạo chưa từng nghĩ đến một ngày, tôi sẽ không còn quan tâm anh ta có ở cạnh Hạ Đồng hay không nữa.
Thậm chí, tôi còn cho phép một người đàn ông khác bước vào cuộc sống của mình.
Cảm giác chiếm hữu trỗi dậy, khiến Tề Hạo vô cùng bực bội.
15
Không chỉ tôi và đàn anh Giang Minh đến khách sạn, mà cả nhóm nòng cốt của công ty cũng có mặt.
Mọi người thảo luận vô cùng sôi nổi, cứ như trở lại thời còn tranh luận tại đại học.
Mười năm sau, Giang Minh vẫn giữ dáng vẻ thư sinh nho nhã, mặc bộ vest cắt may tinh tế, vóc dáng cao ráo.
Tôi không nhịn được mà khen ngợi:
“Đàn anh vẫn phong độ như ngày nào, vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, đến đâu cũng khiến bao người mê mẩn.”
Anh khẽ nhếch môi cười:
“Học muội cũng hoạt bát tươi sáng như trước, hoàn toàn khác với lần gặp năm ngoái.”
Tôi thoáng sững lại, bắt được một thông tin lướt qua trong câu nói ấy.
“Năm ngoái ở đâu?”
“Khi đó mẹ em vừa mất, may mà mọi chuyện đã qua rồi.”
Nụ cười trên mặt tôi thoáng nhạt đi, nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Phải rồi!
Khoảng thời gian này, tôi đã dần ráp nối lại từng mảnh ghép về quá khứ của mình.
Một bà nội trợ lo lắng bất an, kiểm soát chồng đến mức cuồng loạn, dây dưa với một kẻ phản bội, hoàn toàn lạc lõng với xã hội.
Từng cái nhãn dán đó đều in đầy tuyệt vọng.
Nhưng may mắn là sau khi mất trí nhớ, tôi đã không còn dây dưa với con rồng ác nghiệt ấy nữa.
Biết dừng lại đúng lúc, ngược lại giúp tôi tìm thấy một thế giới mới, một bản thân rạng rỡ đầy hy vọng.
Tốt thật đấy!
Giang Minh chụp lại dáng vẻ tự tin, thoải mái của tôi.
“Đăng lên mạng đi, để mọi người thấy một Tiêu Ý An tỏa sáng trở lại.”
Rất nhiều người khen tôi xinh đẹp hơn, tự tin hơn.
Chỉ có một người lại trở nên càm ràm.
Tề Hạo gọi đến liên tục, hỏi tôi khi nào về.
Anh ta nói con thay đổi thời tiết, bị ốm hai lần, đã ba lần vào viện.
Tôi dứt khoát chỉ trả lời qua đồng hồ thông minh của Kha Kha.
Con bé ho khù khụ một lúc, giọng mềm mại nói:
“Cô dì kia thật đáng ghét, cô ta bảo con lại giả vờ bệnh, nói là do mẹ bày cho.
“Nhưng mà, ba dường như không tin nữa. Họ còn cãi nhau, có phải con làm sai điều gì không?”
“Đương nhiên là không! Bị bệnh thì đừng cố chịu, khó chịu thì cứ nói ra nhé.”
Chỉ cần nghe mấy câu, tôi cũng đoán được phần nào tình hình.
Kha Kha vốn có thể trạng yếu, là khách quen của bệnh viện.
Nhưng trước đây, Tề Hạo rất ít khi chăm con. Thu. Điế,u Ng..ư
Những ngày không về nhà, anh ta bị Hạ Đồng xúi giục, nghĩ rằng tôi cố tình khiến con gái bị bệnh, chỉ để “tranh giành sự chú ý” và ép anh ta quay về.
Giờ đây, khi tự mình chăm sóc, anh ta mới nhận ra nuôi nấng một đứa trẻ có thể trạng yếu ớt, không chỉ đơn giản là có tiền là đủ.
Càng không thể phó mặc hoàn toàn cho bảo mẫu.
Kha Kha bảo tôi đừng vội quay về:
“Con rất nhớ mẹ, nhưng con thích mẹ giống như một mặt trời nhỏ, luôn tươi cười hơn.”
Con gái thật là đáng yêu!
Giống như tôi yêu mẹ mình, con bé cũng yêu tôi sâu đậm như vậy.
16
Hôm ký kết hợp đồng thành công, tôi và Giang Minh vui vẻ bước ra khỏi khách sạn gần Đại học Nam Đại.
Không ngờ lại chạm mặt một người chẳng hề mong đợi.
Đôi mắt đen của Tề Hạo khóa chặt trên người Giang Minh.
Cả người anh ta tỏa ra một loại khí chất u ám, lạnh lẽo.
Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi: Chó điên sắp cắn người.
Tôi định làm như không thấy, thì lại nghe giọng anh ta khàn khàn cất lên:
“Vợ ơi, sao không nghe điện thoại của anh?”
Đúng là bị bệnh!
Ai có thời gian rảnh trong công việc bận rộn để nghe vị chuẩn-ex-husband này vừa đe dọa vừa năn nỉ bắt tôi về trông con chứ?
Anh ta mặc kệ việc tôi phớt lờ.
Ánh mắt dừng lại trên trang phục của tôi, mang theo chút tán thưởng.
Stylist riêng của Giang Minh đã giúp tôi phối một bộ vest Armani, trang điểm tinh tế, phong thái mạnh mẽ và sang trọng.
Không còn chút bóng dáng nào của người phụ nữ mặt mộc, mặc đồ ở nhà rộng thùng thình, bận rộn nấu ăn, chăm con, ra vào bệnh viện ngày nào.
Giang Minh khẽ cong môi, hỏi:
“Ý An, tối nay có muốn đi tiệc mừng không?”
Tề Hạo lập tức lên tiếng trước:
“Kha Kha cũng tới đây rồi. Bảo mẫu đang đưa con bé đi mua bánh bao chiên ở quán em thích nhất trước cổng trường.”
“Con bé nói chưa từng đến trường của mẹ, muốn đến xem một lần.”
Lại chiêu gì đây?
Tôi nhìn không thấu.
Giang Minh không ép buộc:
“Không sao, hợp đồng đã chốt xong. Em có thể về riêng, công ty sẽ thanh toán vé máy bay.”
Tề Hạo nổi cơn hiếu thắng:
“Không cần! Chúng tôi sẽ bay về bằng khoang hạng nhất.”
Tôi trợn mắt sắp lật lên tận trời.
Đợi đồng nghiệp rời đi, tôi quay sang chất vấn:
“Tề Hạo, chúng ta sắp ly hôn rồi, anh chạy đến đây làm gì?”
Anh ta thản nhiên đáp:
“Anh nghĩ em đi với Giang Minh một mình, lại không chịu nghe máy, nên trong lòng khó chịu.”
Trước kia, tôi theo đuổi anh ta, anh ta chẳng thèm bận tâm.
Giờ tôi không còn vây quanh anh ta nữa, lại tự mình đuổi theo?
Đúng là đàn ông, loại sinh vật đáng khinh nhất thế gian.
17
Kha Kha nắm tay tôi, tung tăng nhảy nhót trên con đường rợp bóng cây của Đại học Nam.
Tôi hào hứng chỉ cho con bé đâu là đường chạy mà tôi từng đoạt giải, đâu là phòng học mà tôi từng đi trễ.