8
Sau mấy ngày do dự, tôi vẫn lái xe đến biệt thự của Mạnh gia.
Đứng ngoài cổng suốt cả một ngày, cho đến khi màn đêm buông xuống, cha tôi vẫn không chịu gặp tôi.
“Đại tiểu thư, cô vẫn nên về đi thôi, ông chủ đã nghỉ ngơi rồi.”
“Bác Trương, ba tôi… ông ấy vẫn ổn chứ?”
Bác Trương nhìn tôi, do dự một thoáng rồi mới lên tiếng:
“Đại tiểu thư, năm đó sau khi cô rời khỏi nhà, ông chủ đã ngã bệnh một trận nặng.
Từ đó sức khỏe lúc tốt lúc xấu, dạo gần đây bệnh cũ lại tái phát. Cô đừng khiến ông chủ chịu thêm kích động nữa.”
Tôi dõi theo bóng lưng bác Trương đang dần khuất xa, ngẩn người rất lâu.
Câu chuyện bác vừa kể là điều tôi chưa từng hay biết.
Năm đó, tôi kiêu ngạo vô cùng, chỉ biết rằng thứ và người tôi muốn có được thì nhất định phải có, ví dụ như ở bên Phó Dịch.
Chuyện tôi muốn làm thì nhất định phải làm, chẳng hạn như kết hôn với anh ấy.
Dù cái giá phải trả là từ bỏ thân phận người thừa kế.
Tôi chưa từng nghĩ rằng cha lại vì thế mà đổ bệnh nặng, càng không biết ông đã phải đối mặt với tâm trạng ra sao, mạo hiểm như thế nào để bồi dưỡng một người thừa kế mới.
Khi đó, trong mắt tôi chỉ có mỗi Phó Dịch.
Cảm giác hối hận muộn màng trào dâng, lan tỏa khắp cơ thể.
Không biết từ lúc nào, cơn mưa trên đầu đã ngừng.
Ngẩng đầu lên mới thấy một chiếc ô đang che trên đỉnh đầu tôi.
Mạnh Cẩn Dực nhìn tôi từ trên cao:
“Vào đi.”
Nói xong, anh ta xoay người bước đi trước.
Tôi sững lại một chút, cuối cùng vẫn bước theo.
Trên ghế sofa trong phòng khách, Mạnh Cẩn Dực tiện tay ném cho tôi một chiếc khăn.
Tôi mở lời trước, phá vỡ sự im lặng:
“Tin nhắn là cậu gửi?”
“Cũng không quá ngu ngốc.”
Anh ta ngồi xuống đối diện tôi, một tay tùy ý đặt lên lưng ghế sofa.
Tôi lạnh lùng liếc anh ta một cái:
“Cậu không sợ tôi trở về, vị trí của cậu sẽ không còn chắc chắn nữa à?”
“Ha.”
Anh ta bỗng bật cười, giọng điệu mang theo ý cười giễu cợt:
“Tôi rất mong chờ đấy.”
9
“Nói đi, anh tìm tôi có chuyện gì? Tôi tin chắc chắn đây không phải ý của cha tôi, dù sao đến giờ ông ấy vẫn không muốn gặp tôi.”
“Vậy thì cô sai rồi.”
Mạnh Cẩn Dực cắt ngang lời tôi, rồi bình thản nói tiếp:
“Gọi cô về chính là ý của ông Mạnh.”
Thấy tôi không hiểu, anh ta tiếp tục giải thích:
“Dù thế nào, cô cũng là con gái của ông Mạnh. Dù mắt có hơi kém nhưng may mắn là cũng biết chọn nơi đầu thai.”
“Ông ấy dù không muốn gặp cô, nhưng vẫn quyết định cho cô một cơ hội.”
“Ý anh là gì?” Tôi hơi nhíu mày.
“Tập Đoàn Mạnh Thị đang chuẩn bị mở rộng thị trường quốc tế, nhưng còn thiếu một người phụ trách trực tiếp giám sát. Nếu cô dám nhận dự án này, thì cũng không phải là không có cơ hội tranh đấu với tôi.”
Anh ta đẩy một bản hợp đồng đến trước mặt tôi, ánh mắt đầy khiêu khích.
“Em gái, có muốn thử một lần không?”
Tôi không nói gì, chỉ dứt khoát ký tên vào trang cuối cùng.
Đẩy lại tập tài liệu về phía anh ta, tôi mỉm cười đúng chuẩn mực:
“Vậy thì anh nên cẩn thận đấy.”
“Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Phòng cô tôi đã cho người dọn dẹp rồi. Sáu giờ sáng mai có chuyến bay, đừng đến trễ.”
Tôi gật đầu, vừa định đứng dậy.
“Bố ơi, chị đẹp này là ai thế? Là mẹ mà bố tìm cho con sao?”
Một bé gái nhỏ nhắn, đáng yêu dụi mắt bước đến, nhìn tôi đầy thắc mắc.
Tôi ngạc nhiên nhìn Mạnh Cẩn Dực:
“Anh có con gái rồi sao?”
Anh ta thản nhiên gật đầu.
“Mạnh Dạng, đây là cô ruột của con.”
Mạnh Cẩn Dực hơi hất cằm ra hiệu.
“Chào cô, cháu là Mạnh Dạng.”
Cô bé khoảng tám, chín tuổi, lúc này đang đưa tay ra với tôi.
Bóng dáng nhỏ nhắn đó khiến tôi bất giác nhớ đến Phó Nhược Đường.
Thấy tôi chần chừ không đáp lại, đôi mắt to tròn của Mạnh Dạng chớp chớp:
“Cô ơi, sao thế ạ?”
Tôi vội hoàn hồn, bắt tay cô bé:
“Chào cháu, cô là Mạnh Liễm.”
Mạnh Dạng dường như còn muốn nói gì đó, nhưng bị một giọng nói cắt ngang.
Mạnh Cẩn Dực đứng dậy, nắm tay con bé:
“Đi ngủ thôi, trẻ con không được thức khuya.”
Anh ta rời đi, để tôi đứng yên tại chỗ, chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
Tôi chưa từng nghe nói anh ta kết hôn, chẳng lẽ đây là con riêng?
10
Sáng sớm hôm sau, tôi lên máy bay đến Anh như đã hẹn.
Sự xuất hiện đột ngột của tôi khiến nhiều lãnh đạo cấp cao trong chi nhánh nước ngoài của Mạnh thị không hài lòng.
Mạnh Cẩn Dực yêu cầu tôi không được tiết lộ thân phận, khiến dự án càng thêm khó khăn.
Điều đó cũng có nghĩa là ngày tôi quay về nước còn xa vời lắm.
Chỉ có Mạnh Dạng là thường xuyên dùng điện thoại của Mạnh Cẩn Dực gọi video cho tôi, nói rằng giữa con gái với nhau dễ có chuyện để nói hơn.
Hôm nay, vào lúc nửa đêm, tôi lại nhận được một cuộc gọi video từ Mạnh Cẩn Dực.
Vừa bắt máy, khuôn mặt đáng yêu của Mạnh Dạng liền hiện lên trên màn hình.
Chỉ là hôm nay trông con bé có vẻ không vui.
Sau một hồi tôi gặng hỏi, cuối cùng nó cũng bực bội nói ra nguyên nhân.
“Cô không biết đâu, bạn học Phó Nhược Đường của bọn con thật là đáng ghét!”
Nghe thấy cái tên quen thuộc ấy, tay tôi đang gõ bàn phím khẽ khựng lại.
“Cô ơi… Ṫūₙ, cô có đang nghe con nói không?”
Tôi lấy lại tinh thần, áy náy nhìn Mạnh Dạng:
“Xin lỗi Dạng Dạng, vừa rồi cô đang xem tài liệu, con nói lại lần nữa được không?”
Mạnh Dạng bĩu môi, lặp lại lời vừa nói:
“Hôm nay cô giáo bảo bọn con học thuộc bài Đăng Quán Tước Lâu, con là người đầu tiên đọc thuộc. Cô còn khen con trước cả lớp nữa!”
Nói đến đây, đôi mày đang hớn hở của con bé lại chùng xuống.
“Nhưng lúc con quay về chỗ ngồi, Phó Nhược Đường chìa chân ra làm con ngã. Nó còn nói con là kẻ thích gây chú ý. Cả lớp đều cười nhạo con!”
“Phó Nhược Đường còn nói con là đứa trẻ không có mẹ, đáng bị bắt nạt. Con tức lắm, tức lắm, tức lắm, tức l…ắm…”
“Con tức cái gì?”
Đột nhiên, điện thoại của Mạnh Dạng bị giật mất.
Màn hình vang lên giọng nói trầm khàn lười biếng của một người đàn ông:
“Con gọi cho cô chỉ để nói xấu bạn học à?”
Biết mình đuối lý, Mạnh Dạng cũng không cãi lại, vẫy tay chào tôi rồi chạy mất.
Tôi nhìn Mạnh Cẩn Dực, có chút không vui:
“Con bé bị bắt nạt ở trường, anh không quan tâm sao?”
Anh ta thản nhiên:
“Nó không biết bắt nạt lại, tôi có thể làm gì đây? Hay cô muốn tôi, một người cậu, phải ra tay bắt nạt cháu gái mình?”
“Con gái anh, tự anh lo liệu đi.”
Nhìn dáng vẻ bất cần của anh ta, tôi cũng không muốn nói thêm, trực tiếp cúp máy.
Từ nhỏ, tôi đã dạy Phó Nhược Đường phải đối xử tốt với mọi người, không được ức hiếp kẻ yếu.
Thật không thể tin nổi những lời đó lại thốt ra từ miệng một đứa trẻ như con bé.
Tôi day trán, cảm thấy vô cùng phiền muộn.
11
Năm năm trôi qua trong chớp mắt.
Năm thứ hai tôi ra nước ngoài, cha tôi qua đời.
Tôi không dự tang lễ, bởi vì phải ba tháng sau tôi mới biết chuyện.
Mạnh Cẩn Dực nói rằng đó cũng là ý của cha tôi.
Cuối cùng, ông vẫn không tha thứ cho tôi.
Hôm nay là ngày tôi về nước, Mạnh Cẩn Dực chuẩn bị một bữa tiệc chào đón tôi.
Trước đây tôi chưa từng chính thức xuất hiện trước công chúng, vì thế hầu như không ai biết Mạnh gia còn có một cô con gái.
Vì vậy, khi tôi xuất hiện tại bữa tiệc, gần như không ai nhận ra tôi.
Tùy tiện cầm một ly cocktail, tôi quan sát xung quanh mà không tỏ ra quá để ý.
Nhìn thấy Mạnh Cẩn Dực đang trò chuyện với vài người cách đó không xa, tôi duyên dáng bước tới.
“A!”
Bỗng nhiên, một tiếng hét của trẻ con vang lên bên tai.
Tôi theo phản xạ nhìn về phía phát ra âm thanh.
Một bé gái trong chiếc váy công chúa lộng lẫy vừa đẩy ngã một bé gái khác cũng mặc váy công chúa tương tự.
Con bé tỏ ra khinh miệt:
“Mày dựa vào cái gì mà dám mặc váy giống tao?
Đây là váy cao cấp dì Hoan đặc biệt mua từ nước ngoài cho tao.
Mày cũng xứng đáng mặc nó sao?
Hừ, tao khuyên mày tốt nhất nên cởi ra ngay lập tức!”
Cô bé bị đẩy ngã cũng không hề yếu thế.
Con bé nhanh chóng bò dậy, hung hăng đẩy ngược đối phương xuống đất.
Giọng nói lạnh lùng:
“Phó Nhược Đường, mày đúng là nực cười.
Thật ra tao không hiểu sao ba mày lại đưa mày đến bữa tiệc này.
Chẳng lẽ ông ấy không nhận ra mày cảm xúc bất ổn, rất dễ khiến ông ta mất mặt sao?”
Nói xong, con bé xoay người bỏ đi.
Phó Nhược Đường dường như tức đến cực điểm.
Nhìn quanh một vòng, con bé bất ngờ cầm lấy chiếc nĩa bạc trên bàn tráng miệng, lao về phía Mạnh Dạng, định đâm thẳng vào lưng con bé.