“Phó Dịch đã nói rồi, con gái và tiền, cô chỉ được chọn một.”

Bạch nguyệt quang của chồng tôi mỉm cười hỏi.

Tôi không hề do dự, cầm lấy thẻ:

“Tôi chọn tiền.”

Lúc này, Phó Dịch dắt con gái bước ra từ trong bóng tối.

Giọng nói non nớt đầy chán ghét vang lên:

“Dì Hoan nói đúng, mẹ quả nhiên rất xấu xa! Là người phụ nữ xấu xa!”

Phớt lờ ánh mắt giận dữ của con bé, tôi xách túi lên rồi bước đi:

“Chúc mừng anh, cuối cùng cũng có được người mẹ mà mình thích rồi!”

1

“Mạnh Liễm, chiêu lạt mềm buộc chặt này, tôi sớm đã chán ngấy rồi.

Tốt nhất cô nên hiểu rõ, cô không có cơ hội lựa chọn lần thứ hai.”

Giọng nói thản nhiên vang lên sau lưng, bước chân tôi khựng lại.

Chạm phải ánh mắt bình tĩnh, xa cách của Phó Dịch.

Anh ta luôn như vậy, chắc chắn rằng tôi chỉ đang giở trò, làm mình làm mẩy.

Như thể dù anh ta có làm gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ tha thứ cho anh ta.

Nâng lên thật cao, rồi nhẹ nhàng đặt xuống.

“Vừa hay, gương mặt chết trân của anh, tôi cũng chán rồi.”

Sắc mặt Phó Dịch cuối cùng cũng có chút thay đổi, dù gì trước đây tôi chưa từng nói chuyện với anh ta như vậy.

Chỉ trong chớp mắt, anh ta lại khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày.

Tôi ghét nhất là biểu cảm này của anh ta.

Năm đó, tôi bất chấp tất cả theo đuổi Phó Dịch suốt hơn một năm.

Ngay khi tôi chuẩn bị từ bỏ, anh ta lại chấp nhận tình cảm của tôi.

Chúng tôi yêu nhau, kết hôn, đi qua chín năm hôn nhân.

Suốt những năm ấy, dù có chuyện gì xảy ra, anh ta vẫn luôn lạnh nhạt như thế.

Ban đầu tôi nghĩ tính cách anh ta vốn như vậy, cho đến ba tháng trước, bạch nguyệt quang của anh ta trở về nước.

“Ly hôn thì được thôi, nhưng cô đã chọn tiền, sau này đừng gặp lại Đường Đường nữa.

Tôi sợ con gái mình bị dạy hư.”

Tôi không chút do dự:

“Được, chín giờ sáng mai gặp nhau ở cục dân chính.”

Trong mắt Phó Dịch thoáng qua tia giễu cợt:

“Thật tuyệt tình, vì tiền mà ngay cả con gái cũng có thể vứt bỏ.”

Tôi không quan tâm.

Lần cuối cùng nhìn Phó Nhược Đường đang nép trong lòng Hứa Tận Hoan, tôi quay người rời đi.

2

Tôi thu dọn hành lý suốt đêm, rời khỏi biệt thự nhà Phó.

Lái xe thẳng về căn hộ nhỏ mà tôi mới mua gần đây.

Trong lúc dừng đèn đỏ, ánh mắt lướt qua hộp quà màu hồng phấn được gói ghém tinh xảo đặt ở ghế phụ.

Tôi trầm ngâm một lúc, rồi đưa tay ném nó vào thùng rác bên đường.

Phó Nhược Đường thích những chiếc váy xinh đẹp, vì thế tôi đã tự tay thiết kế và làm ra chiếc váy này.

Đó là món quà sinh nhật đặc biệt dành cho con bé tròn tám tuổi.

Tiếc rằng sinh nhật nó đã qua ba ngày, còn tôi thì chưa có cơ hội tặng quà.

Hôm ấy, tôi tan làm sớm, về nhà chuẩn bị một bàn đầy món ăn mà hai cha con họ yêu thích, cùng một chiếc bánh sinh nhật.

Nhưng thứ chờ đợi tôi chỉ là một cuộc điện thoại ngắn gọn.

“Tối nay anh đưa con gái ra ngoài ăn sinh nhật, em nghỉ sớm đi.”

Hôm sau, tôi mới biết rằng Hứa Tẫn Hoan đã hẹn Phó Dịch đến thành phố lân cận để tổ chức sinh nhật cho Phó Nhược Đường.

Họ cùng nhau trải qua hai ngày vui vẻ.

Làm sao tôi biết được ư?

Vì trên trang cá nhân của Hứa Tẫn Hoan, Phó Dịch hiếm hoi nở nụ cười, còn Phó Nhược Đường thì ôm chặt lấy cô ta, trông vô cùng hạnh phúc.

Cứ như thể bọn họ mới là một gia đình thực sự.

3

Trước cửa cục dân chính, tôi đến sớm năm phút.

Phó Dịch cũng rất đúng giờ, đúng chín giờ sáng, chúng tôi gặp nhau.

Đi cùng anh ta, còn có Phó Nhược Đường.

“Bây giờ cô vẫn còn cơ hội hối hận, nể tình cô là mẹ ruột của con gái tôi.”

Ánh mắt Phó Dịch đầy vẻ ban phát, giống như một vị Bồ Tát độ thế, chân thành khuyên tôi quay đầu.

“Bố! Đừng nói chuyện với mẹ nữa, dì Hoan vẫn đang đợi chúng ta ở nhà đấy!”

Phó Nhược Đường không chờ nổi, kéo tay Phó Dịch bước thẳng vào cục dân chính.

Tôi lặng lẽ đi theo.

Sau khi nhận giấy chứng nhận ly hôn, Phó Nhược Đường lập tức giục bố đưa về nhà, như thể chỉ sợ tôi sẽ đổi ý.

Nhìn con bé thò đầu ra cửa sổ xe, lè lưỡi trêu chọc tôi, trong lòng tôi dâng lên một nỗi thất vọng sâu sắc.

4

Giới thượng lưu rất ít người biết rằng tôi là đại tiểu thư của Mạnh gia – một trong những hào môn quyền quý bậc nhất ở Kinh thị.

Bởi vì năm tôi ba tuổi, tôi đã được đưa ra nước ngoài, sống cùng ông nội.

Tôi hiểu rõ, ông rất xem trọng đứa cháu gái trưởng là tôi, thậm chí còn bồi dưỡng tôi trở thành người kế thừa của Mạnh gia.

Có lẽ vì những quy củ cứng nhắc được rèn giũa từ nhỏ, vì những bài học khô khan mỗi ngày, mà trong tôi dần nảy sinh chút phản nghịch tận sâu trong xương tủy.

Năm mười bảy tuổi, tôi trở về nước.

Ở sân bay, tôi vừa nhìn thấy Phó Dịch đã đem lòng yêu.

Giữa dòng người qua lại tấp nập, cậu thiếu niên mặc chiếc sơ mi trắng, từng người một phát tờ rơi, hỏi xem có ai cần gia sư không.

Tôi chủ động bắt chuyện, biết được anh ấy là sinh viên năm ba của đại học A.

Từ đó, tôi cứ cách vài hôm lại đến A Đại tìm anh ấy.

Dần dần, bạn cùng phòng của anh ấy cũng đều biết có một cô gái đang theo đuổi anh ấy.

Tôi cũng từ bạn bè của anh ấy mà biết được hoàn cảnh của anh.

Những năm trung học, cha của Phó Dịch nghiện rượu nặng, một lần vô tình đã đẩy mẹ anh ấy ngã xuống cầu thang.

Mất đi nguồn kinh tế, anh ấy mới phải đi làm gia sư kiếm tiền đóng học phí.

Sự tùy hứng của tôi khiến cha tôi rất không hài lòng, ông đưa ra tối hậu thư, nếu tôi kiên quyết từ chối hôn nhân liên kết, sẽ bị xem như tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế và bị trục xuất khỏi Mạnh gia.

Trùng hợp là không lâu trước đó, Phó Dịch cũng nói với tôi rằng sự theo đuổi của tôi khiến anh ấy phiền lòng.

Tôi đã chuẩn bị từ bỏ, nhưng lại nhận được tin nhắn từ Phó Dịch, nói rằng anh ấy đồng ý làm bạn trai tôi.

Cứ thế, chúng tôi ở bên nhau.

Tôi đồng hành cùng anh trong sự nghiệp, sau khi anh tốt nghiệp, chúng tôi kết hôn.

Dù thái độ của anh ấy đối với tôi vẫn luôn hờ hững, tôi cũng nghĩ đó chỉ là tính cách của anh.

Năm thứ hai sau khi cưới, tôi sinh Phó Nhược Đường.

Vì khó sinh, tôi đã chịu không ít đau đớn.

Với Phó Nhược Đường, tôi càng chăm sóc từng li từng tí.

5

Một lần say rượu, tôi mới biết được Phó Dịch từng có một bạch nguyệt quang đã ra nước ngoài.

Tên là Hứa Tẫn Hoan.

Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao anh ấy đột nhiên đồng ý ở bên tôi.

Hiểu được vì sao thái độ của anh ấy với tôi vẫn luôn hờ hững.

Bởi vì anh ấy chưa từng yêu tôi.

Tôi muốn ly hôn.

Nhưng năm đó con gái chúng tôi mới ba tuổi rưỡi, tôi không nỡ để con bé phải lớn lên mà thiếu đi cha.

Những ngày sau đó trôi qua trong bình lặng, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cho đến ba tháng trước, Phó Dịch nhận được một tin nhắn.

Người gửi có ghi chú: Hoan Hoan.

Cô ta đã trở về nước.

6

Khoảng thời gian đó, tôi rất bận rộn với công việc, hầu hết thời gian Phó Nhược Đường đều ở với Phó Dịch.

Anh ta đã đưa con bé đi gặp Hứa Tẫn Hoan.

Khi biết chuyện, tôi và anh ta đã có một trận cãi vã kịch liệt, đó là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau.

Trong mắt Phó Dịch, sự tuyệt vọng và kích động của tôi chỉ là hành vi vô lý.

Anh ta lạnh nhạt nhìn tôi đập vỡ từng món đồ trong phòng khách, cuối cùng chỉ thản nhiên nói một câu:

“Em làm đủ chưa? Nếu đủ rồi thì anh đi nghỉ đây, sáng mai còn có cuộc họp sớm.”

Nói xong, anh ta quay lưng bỏ đi mà không chút do dự.

Tôi quay sang định ôm Phó Nhược Đường, nhưng trong mắt con bé chỉ có sự chán ghét và khinh miệt.

“Mẹ, mẹ trông giống hệt một kẻ điên.”

“Con không hiểu, bố chỉ đưa con đi gặp dì Hoan vài lần, mà mẹ lại làm ầm lên như thế. Mẹ thật là…”

Con bé tránh khỏi tay tôi:

“Con gái thì phải dịu dàng như dì Hoan vậy.”

“Mẹ như thế này, chẳng trách bố không thích mẹ.”

Lời nói của con bé như từng cây kim nhỏ sắc bén, đâm sâu vào tim tôi.

“Con có biết con đang nói gì không?” Tôi rưng rưng nước mắt.

Nhưng Phó Nhược Đường chỉ cau mày, khó chịu đáp:

“Con cũng rất ghét mẹ, vì mẹ lúc này trông thật xấu xí. Dì Hoan sẽ không như thế, dì ấy nói chuyện với bố rất nhẹ nhàng, nghe rất dễ chịu.”

7

Về đến căn hộ, điện thoại bất chợt sáng lên.

Là một tin tức vừa được gửi đến – “Tập Đoàn Mạnh Thị sắp mở rộng sang thị trường quốc tế, Mạnh Thị tiếp tục phát triển vững mạnh. Mạnh Cẩn Dực xứng đáng là người thừa kế được chủ tịch Mạnh tự tay bồi dưỡng.”

Tôi không kìm được mà nhấn vào xem.

Đập vào mắt tôi là gương mặt tuấn tú, đầy khí chất cao quý của người đàn ông ấy.

Phong thái phóng khoáng của anh ta lại có chút không ăn nhập với sự nghiêm túc trong bức ảnh.

Tôi biết anh ta.

Mạnh Cẩn Dực – người con trai mà cha tôi đã chọn để bồi dưỡng sau khi từ bỏ tôi.

Những năm qua, tôi vẫn âm thầm theo dõi tình hình của Mạnh Thị.

Tôi chứng kiến Mạnh Cẩn Dực từ một kẻ không được xem trọng vì chỉ là con nuôi, từng bước từng bước vươn lên, đến giờ đã trở thành người thừa kế thực sự của Tập Đoàn Mạnh Thị.

Trong bức ảnh, anh ta đứng giữa đám đông, dễ dàng đối phó với những câu hỏi của đám phóng viên.

Nói rằng tôi không hối hận là dối lòng, nhưng tôi hiểu rõ rằng, không phải ai cũng có cơ hội quay đầu.

Vừa định đặt điện thoại xuống, một tin nhắn mới bất ngờ xuất hiện.

“Ông Mạnh dạo này sức khỏe không tốt, nếu có thể, cô nên về nhà một chuyến.”

Người gửi là một số lạ.

Tôi không thể xác nhận tính chân thực của tin nhắn này, vì đã nhiều năm rồi tôi và cha không còn liên lạc.