Có lẽ nhờ sự can thiệp của anh ta mà mọi chuyện mới tạm thời lắng xuống.
Nhưng cái giá phải trả cho việc đó là sự ghen tuông và cơn giận dữ của anh ta trở nên dữ dội hơn, trút cả lên tôi vào mỗi đêm.
Tiếng tôi cầu xin bị những va chạm làm cho vỡ vụn, nhưng tôi lại phải dỗ dành anh ta, chỉ biết thuận theo nhịp điệu của anh ta, bán đứng cả cơ thể mình.
Gió mùa hè mang theo sự ngột ngạt, có lẽ vì mùa hè này quá oi ả, gần đây tôi ăn gì cũng không thấy ngon, thậm chí còn cảm thấy buồn nôn với đồ ăn.
Cho đến khi tôi không thể nhịn được mà nôn khan lần nữa, tôi mới nhận ra kỳ kinh nguyệt của mình đã trễ rất lâu mà chưa đến.
Tôi nghĩ đến khả năng tồi tệ nhất.
Cuối cùng, tôi vẫn giấu anh ta, lặng lẽ một mình đến bệnh viện kiểm tra.
Tôi không nhớ mình đã rời khỏi bệnh viện và trở về nhà như thế nào.
Tôi chỉ nhớ khi đó ánh nắng gay gắt đến chói mắt, mặt trời như thiêu đốt trái tim, bệnh viện thì đầy những tiếng ồn ào, nhưng tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, trống rỗng và chết lặng.
Tôi đã mang thai.
Tờ kết quả kiểm tra trên tay như một mảnh sắt nung đỏ, ánh mắt tôi trống rỗng, tuyệt vọng và sợ hãi gặm nhấm từng vết thương trong tôi, những vết thương không bao giờ có thể lành lại.
Thai nhi đã được sáu tuần tuổi, và tôi không thể nào sinh con cho một người mà tôi hoàn toàn không yêu.
Không chút do dự, tôi chỉ mang theo một ít tiền mặt và chứng minh thư, rồi bỏ đi.
Để trốn tránh anh ta, tôi ở khách sạn hai ngày và chặn hết mọi cách liên lạc từ anh ta.
Tôi chắc chắn không biết rằng, Tần Lẫm đã nhìn thấy báo cáo kiểm tra sức khỏe bạn vứt trong thùng rác và đang gần như phát điên khi tìm kiếm tôi.
Bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát trùng hăng hắc, tiếng bước chân lộn xộn và âm thanh ồn ào đan xen, làm tai bạn ù đi.
Khi có người gọi têntôi, tôi bước vào, ngồi xuống.
Bác sĩ hỏi một số câu hỏi xác nhận lặp đi lặp lại:
“Có dị ứng với thuốc không? Có vấn đề gì với thức ăn hoặc nước uống không?”
Tôi chỉ lắc đầu.
Chạm tay lên bụng phẳng lì, lòng tôi chua xót. Không ngờ nơi đây lại đang mang trong mình một sinh mệnh.
Tôi không kìm được mà hít một hơi thật sâu, nhưng sinh mệnh này sắp bị tôi kết thúc ngay từ trong trứng nước.
Nằm trên bàn mổ, ánh đèn vô trần trên đầu sáng chói đến mức còn gắt hơn ánh nắng ngày hôm đó.
Tôi nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở, ý thức dần mơ hồ.
Tôi nghĩ rằng sau chuyện này, mình sẽ rời khỏi nơi đây, đến một nơi không ai biết mình để bắt đầu lại từ đầu.
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt dần trở nên rõ ràng.
Trong phòng, chỉ có ánh đèn dịu nhẹ từ đầu giường chiếu sáng.
Căn phòng với lối trang trí xa lạ khiến bạn nhận ra đây không phải là bệnh viện.
“Dậy rồi à?”
Người bước vào là Tần Lẫm.
“Dậy rồi thì uống thuốc đi, vừa hay còn nóng.”
Anh ta bước đến bên giường, bạn mới nhận thấy anh đang cầm một bát gì đó với thứ chất lỏng không rõ trong bát.
Bạn lập tức cảnh giác.
“Uống đi, đây là thuốc dưỡng thai.”
“Tôi không uống! Tần Lẫm, anh thả tôi đi!”
Tôi vùng vẫy đẩy anh ta ra, nhưng ngược lại bị anh ta đè chặt.
Tần Lẫm không hề nương tay, siết chặt quai hàm củatôi , tay kia cầm bát thuốc đổ thẳng vào miệngtôi .
Vị đắng của chất lỏng ép buộc tràn ngập khoang miệng tôi, những giọt chất lỏng tràn ra làm ướt cằm và một bên mặt, khiến tôi trông vô cùng thảm hại.
Lúc này, anh ta chẳng khác nào một con quỷ đáng sợ, thỏa sức hành hạ tôi.
“Nếu không phải tôi thông báo trước cho bệnh viện, có phải em đã sẵn sàng giec chéc đứa con của chúng ta rồi không? Em thật sự quá nhẫn tâm.”
Đôi mắt anh ta lạnh lùng, giọng nói trầm thấp tràn đầy phẫn nộ bị kìm nén.
Anh ta chưa bao giờ mất kiểm soát đến mức này. Anh ta đã mong chờ đứa bé đến với thế giới này, nhưng không ngờ rằng tôi lại muốn tự tay giếc chéc đứa con của chúng tôi.
Nhìn tôi nằm mê man trên bàn phẫu thuật, ngay khoảnh khắc đó, anh ta thực sự hận tôi đến tận xương tủy.
Cơn giận dữ và sự bất lực lan tràn trong lòng anh ta.
Lần này, tôi đừng mơ tưởng trốn thoát khỏi cái lồng giam anh ta đã dựng lên cho tôi.
Bất kể phải trả giá ra sao, dù là sống hay chết, tôi cũng không thể thoát khỏi anh ta.
“Nếu em có bản lĩnh thì cứ tiếp tục chạy đi, nhưng liệu em có chịu đựng được cái giá phải trả khi thất bại không…”
Lời tôi định nói chưa kịp thoát ra đã bị nhấn chìm trong nụ hôn ngang ngược của anh ta.
Lực đạo trên môi anh ta thật tàn bạo, toàn thân anh ta toát ra khí thế dữ dằn, giống như một kẻ săn mồi đang muốn xé nát tôi ra và nuốt chửng vào bụng.
“Đừng… bụng của tôi…”
Tôi khẽ nghẹn ngào, nước mắt nơi khóe mắt bị anh hôn đi, đôi môi đang dây dưa với tôi dần trở nên mềm mại và dịu dàng hơn.
Không biết đã qua bao lâu, đối phương mới thỏa mãn buông tôi ra.
Anh vùi mặt vào cổ tôi, giọng nói khàn khàn mang theo sự kiềm chế và vỗ về:
“… Lần này tôi tha cho em trước.”
“Đừng rời xa tôi nữa, được không?
Hãy sinh con ra, em là mẹ của nó. Tôi yêu em, và cũng yêu cả con của chúng ta, được không?”
Tần Lẫm hoàn toàn giam giữ tôi, nhưng đúng như lời anh nói, anh đã cố gắng hết sức để trở thành một người yêu hoàn hảo, quan tâm đến từng chuyện nhỏ nhặt của tôi.
Dù tôi có nổi giận, quăng đồ đạc vào người anh, anh cũng chỉ lặng lẽ dọn dẹp mớ hỗn độn và kiên nhẫn an ủi tôi.
Nhìn chiếc bụng ngày càng lớn, tôi cảm thấy như sự tự do của mình cũng đã biến thành chất dinh dưỡng, nuôi dưỡng đứa trẻ trong bụng.
Phần còn lại của tôi chẳng qua chỉ là một cái xéc cằn cỗi, không còn ý thức.
Dưới ánh sáng rực rỡ của màn pháo hoa hoành tráng mà Tần Lẫm chuẩn bị cho tôi, cuối cùng tôi cũng đồng ý lời cầu hôn của anh,
chấp nhận chiếc gông cùm mang tên tình yêu mà anh dành cho tôi.
【Kết thúc】