Bỗng nhiên, cảm giác lấp đầy một chỗ trống vắng trong cơ thể làm cả xương cốt và trái tim tôi run lên.

Cảm giác căng tràn đó khiến tôi không kiềm được mà để lại dấu ấn sâu đậm trên cánh tay rắn chắc của anh.

Anh không nhịn được mà khẽ rên lên:

“… Thả lỏng chút đi.”

Mái tóc đen dài của tôi xõa như dòng suối trên mép sofa, từng sợi tóc nhẹ nhàng lay động theo nhịp cử động của anh.

Trước mắt tôi như hiện lên những khung cảnh rực rỡ và hỗn loạn:

những chú ngựa phi nước đại, chim ưng đêm sải cánh và đàn sói săn mồi…

Tất cả hòa vào nhau, trở thành một cơn sóng thần cuốn tôi đi.

Cảm giác ngạt thở bủa vây khiến tôi không thể phát ra âm thanh nào, tiếng nức nở trong đêm đen hòa cùng hơi thở hổn hển.

Những lời cầu cứu của tôi bị anh nuốt trọn, để mặc bản thân bị cuốn vào trung tâm cơn bão.

Trời đen mây kéo, sấm chớp vang rền, cho đến khi cơn mưa lớn đổ xuống, tôi – kẻ đang vùng vẫy trong tuyệt vọng – cũng hoàn toàn bị nhấn chìm trong dòng sông dụt vọng.

Sau cùng, tôi đã chạy trốn.

Suốt cả tuần liền, tôi không đến công ty làm việc, cũng không trả lời bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ ai.

Tôi cảm thấy sợ hãi.

Những ký ức sau khi tỉnh táo chỉ còn lại cảnh hai chúng tôi hôn nhau, và hình ảnh tôi chủ động đặt môi lên môi anh ta.

Dù bạn bè vẫn thường nói tôi là người thoải mái, tính cách phóng khoáng, từng trải nhiều trong chuyện tình cảm, nhưng thực ra tôi chỉ như hổ giấy mà thôi.

Hành động vượt quá giới hạn nhất của tôi cũng chỉ là một nụ hôn.

Nhưng rõ ràng sự trốn tránh của tôi đã khiến ai đó không hài lòng, cho đến khi tôi mở cửa và nhìn thấy Tần Lẫm với gương mặt lạnh lùng đứng trước cửa.

“Giang Nam Nam!”

Người đàn ông nắm lấy cổ tay tôi, kéo mạnh về phía anh ta, lực không nhẹ khiến tôi hơi đau.

“Ăn sạch rồi muốn phủi tay đi luôn sao?

Cô định lợi dụng tôi thế nào nữa đây?

Những ngày qua tại sao cô tránh mặt tôi, tại sao không bắt máy?”

Tôi giãy giụa đáp:

“Vì tôi không thể chấp nhận được.

Anh cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra được không? Đừng tìm tôi nữa.

Tôi đã quyết định nghỉ việc rồi.”

Tần Lẫm với gương mặt tuấn tú và đường nét thanh thoát, thường ngày luôn tỏ ra cao ngạo và quý phái, rất hiếm khi nổi giận.

Nhưng giờ đây, anh ta mím môi, trong đôi mắt dần tích tụ cơn bão giận dữ.

Tôi có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm, bản năng sinh tồn khiến tôi muốn bỏ chạy.

Nhưng Tần Lẫm không có ý định cho tôi cơ hội đó.

Chỉ trong chớp mắt, anh ta đã bóp lấy cổ tôi, ép tôi xuống ghế sofa.

Dù anh không dùng nhiều sức, nhưng cũng đủ khiến tôi cảm thấy nỗi sợ hãi như bị nghẹt thở.

Anh ta sai rồi, nghĩ rằng sau khi quan hệ, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh ta, nghĩ rằng trong lòng tôi vẫn còn chỗ cho anh ta, và rằng chúng tôi có thể tự nhiên mà ở bên nhau.

Nhưng tôi ích kỷ và nhát gan, thậm chí còn muốn xem chuyện đó như chưa từng xảy ra. Sau đó thì sao?

Tiếp tục dính lấy đối tượng xem mắt của mình ư?

Là tôi đã chọc ghẹo anh ta trước, nhưng tại sao tôi có thể làm con rùa rụt cổ mà mong được yên ổn?

Không đời nào.

“Em quên rồi sao? Cần anh nhắc lại giúp em không?

Đêm đó, là ai ôm lấy anh không rời?”

“Sao hả? Trên giường nhiệt tình với anh như vậy, giờ lại trở mặt không nhận người, dùng xong là vứt bỏ anh phải không?”

Mỗi chữ anh ta nói ra đều nghiến răng nghiến lợi, như thể muốn bóp chết tôi.

Nhưng tôi lại không sợ chết, nghênh cổ lên mà mắng anh ta.

Rõ ràng là anh ta dùng thủ đoạn hèn hạ để ép buộc tôi, giờ lại giống như kẻ điên mà chất vấn tôi.

Tần Lẫm phớt lờ sự giận dữ của tôi, nhếch môi cười khinh bỉ:

“Em nghĩ anh hiền lắm à? Thật sự không sợ anh làm gì em sao?”

“Anh sẽ không tha cho em đâu.

Anh không ngại hy sinh danh tiếng của mình, để tất cả mọi người biết em đã ngủ với anh.

Đối tượng xem mắt của em liệu có không để tâm không?”

“Hoặc là em đi kiện anh đi, xem xem thủ đoạn của anh có đủ cứng rắn không.

Kết cục của em chỉ có thể là thân bại danh liệt.”

Tôi hoảng sợ trợn tròn mắt. Tần Lẫm – tên điên này…

Tôi tin anh ta có thể làm bất cứ điều gì. Tôi không thể đối đầu trực tiếp với anh ta được.

Anh ta áp sát, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lên khóe môi tôi, dịu dàng đến mức như thể người vừa bóp cổ tôi điên cuồng không phải là anh ta.

Anh ta biết rõ, tôi không dám đẩy anh ta ra.

Tin tức tôi và Tần Lẫm yêu nhau lan truyền khắp văn phòng, khiến đồng nghiệp ngỡ ngàng vì tôi có thể “thu phục” được anh ta.

Cùng lúc đó, những lời đồn về tôi và Thẩm Nghị cũng bùng lên như ngọn lửa.

Ví dụ, một lần nữa tôi nhận được bó hoa và bánh ngọt do Thẩm Nghị gửi đến.

Mọi người không nói gì rõ ràng trước mặt, nhưng tôi biết những lời xì xào sau lưng đều đang nhắm thẳng vào mình.

Tôi đã sớm bày tỏ thái độ rõ ràng với Thẩm Nghị, thậm chí còn nói với anh ta về chuyện tôi đang yêu.

Tôi không hiểu tại sao anh ta vẫn gửi hoa cho tôi, hành động này chẳng khác nào đẩy tôi lên đầu sóng ngọn gió của dư luận.

Thẩm Nghị trở thành một nạn nhân đáng thương, vô tội và bị lừa gạt tình cảm.

Tần Lẫm thì thành một người đáng thương bị tôi che giấu sự thật.

Còn tôi, trở thành kẻ bị mọi người gắn mác là “bắt cá hai tay”, kẻ vô tình chơi đùa với tình cảm của người khác.

Những lời nói có thể giết người một cách vô hình.

Không ai dám bày tỏ thái độ với Tần Lẫm, nhưng những ánh mắt khinh thường và những tiếng xì xào rì rầm đã đủ khiến tôi bị đè nặng đến mức tổn thương chồng chất.

Tần Lẫm là một kẻ điên, còn Thẩm Nghị lại là một kẻ điên tráo trở!

Khi tôi chất vấn anh ta, Thẩm Nghị vẫn có thể mỉm cười, sau đó nhìn tôi với ánh mắt trầm lặng, giọng nói uể oải:

“Xin lỗi nhé, tôi không biết việc này lại gây phiền phức cho cô lớn như vậy.”

“Thật tiếc quá, tôi khá thích Nam Nam đấy.

Nhưng bị người khác nhanh tay hơn rồi, phải làm sao đây?

Tôi nghĩ gửi hoa có thể khiến cô thay đổi ý định mà.”

Thái độ châm chọc của anh ta khiến tôi tức đến phát run, không muốn dây dưa thêm, tôi quay người rời đi.

Ánh mắt Thẩm Nghị tối lại.

Nếu cô không chọn tôi, vậy đừng trách tôi dành cho cô một chút “trừng phạt” nhé.

Ngày hôm sau, tôi phát hiện chuyện tôi gặp Thẩm Nghị đã lan khắp văn phòng, và tin đồn đã biến thành tôi vừa yêu Tần Lẫm nhưng vẫn chưa hài lòng, lại lén lút hẹn hò với Thẩm Nghị.

Người tung ra những lời đồn này, ngoài Thẩm Nghị, tôi không thể nghĩ đến bất kỳ ai khác.

Chuyện này cũng truyền đến tai anh ta.