Bạn thân đi công tác, nhờ tôi chăm sóc “tiểu tổ tông” của cô ấy.

Tôi cứ tưởng là chăm sóc em gái cô ấy, thế nên giọng điệu vô cùng thân thiết.

Mỗi ngày tôi đều đến địa chỉ mà cô ấy để lại, mang theo tình yêu thương của mình.

Chỉ là, thời gian đi làm của em gái cô ấy và tôi hoàn toàn lệch nhau, mỗi lần đến chẳng gặp ai, tôi đành tự nhập mật mã vào nhà.

Thứ Hai, Tư, Sáu: Mang cơm – “Bé cưng ơi, chị làm cơm hộp yêu thương cho em nè!”

Thứ Ba, Năm, Bảy: Hóa thân thành cô Tấm – “Bé cưng à, em bị cảm à? Sao thùng rác nhiều khăn giấy thế này?”

Mãi đến một ngày, khi tôi mở cửa bước vào, đập vào mắt tôi là một chàng trai đẹp trai đến nghẹt thở, chỉ quấn độc chiếc khăn tắm nửa dưới.

Tôi chết lặng.

Anh ta lại nở một nụ cười: “Tiểu… Bảo?”

Trời ơi! Hóa ra “tiểu tổ tông” mà cô bạn thân nói đến lại là sếp của cô ấy sao?

(1)

【Bảo bối à, cậu nhất định phải chăm sóc thật tốt cho “tiểu tổ tông” này giúp tớ, nếu không mẹ tớ mà biết, chắc chắn sẽ xử đẹp tớ mất!】

【Đợi tớ đi công tác về, sẽ có quà cho cậu nha!】

Bạn thân tôi, Trịnh Đan Ni, đi công tác, gửi gắm “tiểu tổ tông” của cô ấy cho tôi.

Dưới tin nhắn còn kèm theo một địa chỉ và mật mã cửa.

Vốn dĩ, cô ấy thường gọi em gái mình là “tiểu tổ tông”, tôi cũng đã quen với cách xưng hô này.

Ngay khi định gọi điện hỏi xem em gái cô ấy có phải bị bệnh không, thì nhận được thông báo: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”

Xem ra là đã lên máy bay rồi.

Nhớ lại lời Đan Ni từng nói rằng em gái cô ấy từ nhỏ sức khỏe không tốt, tôi không dám chậm trễ, lập tức lái xe đến siêu thị.

Em gái của Đan Ni kém cô ấy bốn tuổi, vừa mới tốt nghiệp.

Tôi chỉ có một cậu em trai nghịch ngợm, thường xuyên đấu đá với tôi, khiến tôi phát bực.

Thế nên từ nhỏ tôi đã ao ước có một cô em gái ngoan ngoãn, dễ thương.

Không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy!

Vậy là sau khi mua xong nguyên liệu nấu ăn, tôi vòng qua khu đồ ăn vặt, quét sạch một lượt.

Đợi đến khi tôi xách theo ba túi đồ nặng trĩu, thở hồng hộc đứng trước cửa nhà em gái cô ấy, tôi mới phát hiện dường như trong nhà chẳng có ai.

Dùng mật mã bạn thân đưa để mở cửa, tôi đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh ra xem thử.

Bên trong chỉ có hai chai nước khoáng, ngoài ra thì trống trơn.

Cả căn nhà lạnh lẽo, tĩnh mịch, thậm chí dép đi trong nhà ở cửa cũng chỉ là loại dùng một lần của khách sạn.

Nghĩ đến cảnh em gái cô ấy một mình sống những ngày tháng khổ sở thế này, vừa ốm yếu vừa phải đi làm quần quật, tôi bỗng thấy xót xa.

Thế là tôi xắn tay áo, lục ra bộ xoong nồi chén bát còn mới tinh trong bếp, nhanh chóng nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn.

Tôm xào dầu, sườn kho tàu, canh cá diếc đậu phụ, rau cải xanh xào… Một bàn ăn đầy màu sắc, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thèm thuồng.

Làm xong hết rồi mà em ấy vẫn chưa về.

Tôi nhìn đồng hồ, rồi từ túi xách lấy ra một tờ giấy ghi chú.

【Bé cưng, nếu đồ ăn nguội rồi thì nhớ bỏ vào lò vi sóng quay ba phút trước khi ăn nhé!】

Tôi dán nó ở vị trí dễ thấy nhất trên bàn ăn, vừa định rời đi thì ánh mắt lại dừng trên căn phòng khách trống trơn.

Có lẽ căn nhà này mới được thuê chưa lâu, nội thất còn mới tinh, không hề có dấu vết sinh hoạt.

Tông màu chủ đạo đen – trắng – xám, nhìn qua có chút lạnh lẽo.

Haizz, con gái mới lớn lúc nào cũng thích làm ra vẻ cool ngầu.

Tôi thở dài, chợt nhớ đến cậu em trai đang du học một mình ở nước ngoài, thế là tôi xoay người trở lại bếp, lấy cam tươi vừa mua ra ép một ly nước cam.

【Bé cưng, phải bổ sung nhiều vitamin, tốt cho sức khỏe đó nha!】

Tôi dán tờ ghi chú lên thành ly, rồi đem đống đồ ăn vặt vừa mua đặt lên bàn trà.

【Mấy món này chị mua cho em nè, không biết em thích gì, cứ thoải mái ăn nhé~】

Làm xong hết mọi thứ, tôi phủi tay, hài lòng rời khỏi nhà em ấy.

(2)

Bạn thân đi công tác lần này bận rộn đến mức cả ngày trời không hề trả lời tôi.

Chiều hôm sau, tôi lại ghé qua chợ gần nhà mua nguyên liệu nấu ăn, rồi vòng qua tiệm hoa, mua một bó hoa tươi. Sau đó, tôi mới đến nhà em gái cô ấy.

Hôm nay tôi cố tình đến trễ hơn hôm qua nửa tiếng, nhưng trong nhà vẫn chẳng có ai.

Bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Tôi vào bếp kiểm tra, bát đĩa cũng đã được rửa sạch, sắp xếp gọn gàng trong tủ bếp.

Chỉ có duy nhất nồi canh cá hôm qua vẫn còn nguyên, nằm yên lặng trong tủ lạnh.

Xem ra, em ấy không thích ăn cá.

Tôi lặng lẽ ghi nhớ điều này, rồi mở bó hoa tươi mua lúc nãy, cắm vào bình đặt trên bàn ăn.

Những đóa hoa tông cam rực rỡ lập tức khiến căn nhà lạnh lẽo trở nên sinh động hơn.

Tôi ngắm nghía tác phẩm của mình một lát, lại chụp vài tấm hình.

Đúng lúc này, bạn thân nhắn tin trả lời.

【Tình hình sao rồi?】

Tôi gửi lại một icon “OK”, sau đó gửi luôn mấy tấm ảnh vừa chụp.

【Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.】

【Tốt lắm! Tớ đặt hết niềm tin vào cậu đó, cố lên! Đợi tớ về sẽ bao cậu một bữa đại tiệc!】

Tôi nuốt trọn “chiếc bánh vẽ” mà cô ấy vẽ ra.

Phải nói rằng, em gái cô ấy còn đáng yêu hơn tôi tưởng.

Không chỉ dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, tự giác rửa bát, mà còn để lại một chiếc hộp quà nhỏ trên bàn.

Mở ra xem thử, bên trong là một món đồ trang trí hình chú thỏ, bên trên còn dán một tờ ghi chú.

【Cảm ơn chị vì bữa ăn.】

Chỉ vỏn vẹn một câu, nhưng nét chữ thanh thoát, rất đẹp.

Tôi cảm động đến suýt rơi nước mắt.

Một cô em gái ngoan ngoãn, đáng yêu, biết quan tâm nhưng lại không giỏi thể hiện. Vừa sạch sẽ, lễ phép, lại biết ơn.

Giây phút này, tôi chỉ hận không thể lập tức đổi em trai với bạn thân ngay lập tức.

Hội những người có em gái muôn năm!

Thế là tôi xé một tờ ghi chú mới, viết lên vài dòng.

【Cảm ơn em vì món quà đáng yêu này! Chị thích lắm bé cưng ơi! Muamua! À, hôm nay chị có mang hoa đến tặng em nè, chúc em mỗi ngày đều vui vẻ nhé! Yêu em! ❤️】

Dán ghi chú lên bình hoa xong, tôi tiếp tục xuống bếp nấu ăn.

Tôi nấu không nhiều, nhưng món nào cũng có chút chút.

Lúc trước còn lo em ấy ăn không hết, giờ xem ra, khẩu phần ăn của em ấy cũng khá hơn tôi tưởng.

Thực đơn tối nay có bò nhúng kim chi, thịt kho tàu, nghêu xào hành và canh trứng cà chua.

Làm xong hết mà em ấy vẫn chưa về, chắc lại tăng ca rồi.

Thương em ấy vất vả, tôi bèn vào bếp lần nữa, làm thêm một ly chè xoài bưởi làm món tráng miệng.

Từng viên xoài chín mọng điểm trên nền chè vàng mịn, nhìn đã thấy hấp dẫn.

Tôi đặt một lá bạc hà nhỏ lên trên, rồi dán thêm một tờ ghi chú lên thành ly.

【Làm việc vất vả rồi bé cưng, đây là phần thưởng cho em nè! ❤️ À, chị thấy trong thùng rác có nhiều khăn giấy, em đỡ cảm chưa? Có cần chị mua thuốc cho không?】

Cuối dòng, tôi còn vẽ thêm một trái tim to tướng.

Hoàn thành xong mọi thứ, tôi hài lòng rời đi.

Ngày thứ ba, khi trời sắp tối hẳn, tôi mới xách túi đồ đến nhà em gái.

Em ấy vẫn chưa về.

Lúc này đã gần bảy giờ, đêm đông khiến căn nhà càng trở nên lạnh lẽo và cô quạnh.

Vừa cảm thán cuộc sống vất vả của người trẻ thời nay, tôi vừa đi vào bếp.

Bốn món ăn, một món canh cùng đồ tráng miệng tối qua đã được ăn sạch sẽ, chén bát cũng được rửa sạch, sắp xếp gọn gàng trong tủ.

Đồng thời, trên mặt bàn bếp có một hộp quà lớn.

Tôi nhận ra ngay bao bì đen tuyền đơn giản mà tinh tế đó thuộc về một thương hiệu sô cô la nổi tiếng từ nước ngoài.

Trên hộp dán một mảnh giấy ghi chú—

【Quà cảm ơn.】

Chỉ vỏn vẹn hai chữ, nhưng ẩn chứa sự ấm áp vô cùng.

Thế nhưng, em gái vẫn không trả lời về chuyện cảm cúm.

Huhu, chắc chắn là còn bệnh nhưng không muốn tôi lo lắng đây mà, đúng là đứa trẻ hiểu chuyện quá!

Xem ra tôi phải chuẩn bị một món quà còn lớn hơn để đáp lại em ấy mới được.

Tôi háo hức xé lớp giấy gói ra, phát hiện bên trong đúng là loại sô cô la tôi thích nhất!

Thương hiệu này ở trong nước rất hiếm hàng, mỗi lần muốn mua đều phải tranh giành với đám dân order, đến mức tôi phải năn nỉ em trai mỗi khi nó về nước để nhường chỗ trong vali xách tay cho một hộp sô cô la này.

Vậy mà em gái tôi vừa ra tay đã là cả một hộp quà to bự!

Lại còn là phiên bản quà tặng sang trọng!

Thế gian này chỉ có em gái là tốt nhất, có em gái như báu vật trên đời!

Vừa ăn sô cô la ngọt ngào, tôi vừa ngân nga một giai điệu trong bếp, vui vẻ chuẩn bị bữa tối.

Thực đơn hôm nay: Thịt chiên sốt chua ngọt, sườn sốt chua cay, bắp xào thập cẩm, súp táo biển và kê.

Ngọt ngào quá mức, ăn sô cô la mà tôi nấu cả một bàn đầy món chua ngọt.

Tối nay không có tráng miệng, vì món quà tôi chuẩn bị cho em gái đã đến rồi.

Đúng giờ, nhân viên vận chuyển cũng có mặt.

Tôi mở cửa cho họ, giúp đưa chiếc ghế sofa thư giãn đôi vào nhà.

Sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc tại một cửa hàng nội thất thương hiệu thiết kế độc lập, mà chiếc ghế này chính là sản phẩm gây sốt do tôi mất ba tháng dày công thiết kế.

Tôi còn đặc biệt chọn cho em gái một chiếc chăn lông vàng nhạt có điểm hoa đỏ nhỏ.

Khi đặt nó cạnh cửa sổ sát đất trong phòng khách, cả căn nhà bỗng trở nên bừng sáng.

Tôi hài lòng vỗ tay, lấy giấy ghi chú ra để lại lời nhắn.

【Bé cưng! Mau thử món quà chị tặng em đi nào! Ghế có sáu chế độ điều chỉnh, xoay 270 độ, chỗ ngồi rộng rãi bằng da thật, chị thật sự muốn nằm lên cùng em quá, rồi cùng nhau làm vài chuyện “bí ẩn” nữa. À đúng rồi! PS: Hai bên tay vịn còn có ngăn bí mật, có thể giấu vài thứ “không tiện lộ ra” đó nha… hehe…】

Đến khi gần kín cả tờ giấy, tôi mới dán nó lên ghế.

Ừm… Nếu muốn chơi game cùng em gái, lần sau phải mang theo một bộ máy chơi game mới được.

Nhân tiện mua thêm ít snack đóng gói nhỏ, tiện giấu vào ngăn bí mật trên tay vịn ghế.

Ngày hôm sau, tôi mang theo máy chơi game và đồ ăn vặt đến.

Vừa vào nhà, tôi vẫn không thấy ai, mà cũng không còn những tờ giấy nhắn đáp lại nữa.

Lần này, em gái dùng màn hình TV chiếu mã QR.

Là WeChat của em ấy.

Đây là… bảo tôi kết bạn với em ấy sao?

(4)

Trái tim phấn khích, đôi tay run rẩy, cuối cùng tôi cũng sắp xây dựng được một tình chị em cách mạng với bé cưng rồi!

Tôi lập tức rút điện thoại ra, quét mã QR.

Ảnh đại diện của bé cưng là một bông sen hoạt hình, trông vừa nghiêm túc vừa có chút đáng yêu.

Tên tài khoản chỉ là mấy chữ cái đơn giản:

【yun.】

Tôi chẳng hiểu có ý nghĩa gì, nên liền gửi ngay một tin nhắn xác nhận kết bạn.

【Bé cưng! Là chị đây!】

Cuối tin còn kèm theo một emoji mặt cười đáng yêu.

Bé cưng rất nhanh chấp nhận yêu cầu.

Tôi lập tức nhấn vào trang cá nhân của em ấy, nhưng phát hiện chỉ có mấy bài đăng từ vài tháng trước, mà toàn là chia sẻ liên quan đến công việc.

Thế là tôi nhanh chóng quay lại khung chat.

【Bé cưng bé cưng! Mau để chị hôn cái nào! Muamua! Yêu em lắm!】

Tôi gửi liên tục mấy dấu chấm than, trên màn hình liền hiện lên dòng chữ “Đối phương đang nhập tin nhắn…”

Nhưng một lúc lâu sau, bé cưng chỉ nhắn lại một dấu “?”

Tôi nhìn đồng hồ, lập tức hiểu ra.

Giờ này chắc em ấy vẫn đang tăng ca, có khi còn họp với sếp, không tiện trả lời.

Thế là tôi nhanh chóng nhắn tiếp:

【Không sao không sao, em cứ làm việc đi, nhớ về sớm ăn cơm nhé!】

【À mà bé cưng thích ăn gì nè? Tối nay chị nấu cho!】

【Còn nữa, đừng làm việc quá sức nha! Cày cuốc vất vả chỉ để kiếm tiền cho ông chủ thôi, còn sức khỏe mới là tài sản quý giá nhất!】

Tôi thậm chí còn nhắn thêm một câu dặn dò:

【Mấy lão sếp đều là kẻ bóc lột! Cơ thể thì cứ phục tùng họ, nhưng tinh thần thì phải khinh thường họ, đây là kinh nghiệm xương máu của chị sau nhiều năm đi làm đó!】

Một lúc lâu sau, bé cưng mới trả lời:

【Biết rồi.】