Ta không là gì khác ngoài chính mình.
18
Nếu muốn sống một cuộc đời rực rỡ trên thế gian này, con người cuối cùng cũng phải chờ đợi cơn gió đông giúp mình cất cánh.
Và gió đông của tứ hoàng tử, cuối cùng đã đến sau hai năm.
Thánh thượng hiện nay long thể bất an, các thái y liên tục ra vào cung nhưng vẫn không có cách nào chữa trị.
Kể từ khi thái tử tiền nhiệm bị phế truất, vị trí thái tử đã bỏ trống, người kế thừa ngai vàng chưa được quyết định, khiến triều đình và dân chúng đều bất an.
Những kẻ tham vọng thì mài dao soạn giáo, chờ cơ hội lớn để tranh đoạt.
Hai năm qua, ta và Tần Hiền dốc hết sức vì tứ hoàng tử.
Nhờ giả vờ thân cận với nhị hoàng tử, ta đã thu thập được không ít tin tức, dần được tứ hoàng tử tin tưởng, trở thành một “thân tín” trong bóng tối.
Nói là thân tín thì có phần phóng đại, “móng vuốt” hoặc “tai mắt” có lẽ phù hợp hơn.
Tứ hoàng tử âm thầm triệu tập binh lính trung thành mà ngài đã âm thầm nuôi dưỡng nhiều năm nay.
Chẳng bao lâu, ta nhận được tin từ nhị hoàng tử – hắn cũng đang điều động binh mã.
Chỉ cần có chút mồi lửa, hai phe này sẽ lao vào nhau như bầy chó điên, cắn xé đến chết.
Hoàng đế hiện tại đang cận kề cái chết. Nếu muốn trở thành tân hoàng đế chính thống, thời gian dành cho họ không còn nhiều.
Giữa lúc bên ngoài dòng chảy ngầm cuồn cuộn, ta và La Tri Đường yên tĩnh uống trà trong phủ.
Tần Hiền không có cơ hội tham gia vào buổi trà này.
Hắn bận rộn xoay sở giữa hai phe hoàng tử, bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi.
La Tri Đường uống liền ba chén trà, cuối cùng không thể giữ bình tĩnh, nắm lấy cổ tay ta:
“tỷ tỷ, tỷ nói xem, liệu chúng ta có thành công không?”
Hiện giờ nàng đã hoàn toàn tiếp quản mọi việc trong phủ, dáng vẻ của một chủ mẫu vô cùng ra dáng.
Nhưng ta biết rõ, sâu thẳm trong nàng vẫn là một cô gái nhỏ, cảm xúc rõ ràng, yêu ghét phân minh.
Ta đặt chén trà xuống, nhìn nàng:
“Muội đang nói về ai?”
Lòng bàn tay nàng nóng lên, siết chặt tay ta:
“Chúng ta.”
Ta nắm lấy tay nàng, vỗ nhẹ trấn an:
“A Đường, chuyện tương lai không ai có thể chắc chắn. Chúng ta đã làm hết sức mình, giờ chỉ có thể phó thác cho trời.”
Thành bại đều chỉ trong lần này.
Thế nhưng, ta lại bình tĩnh đến lạ thường.
Dẫu kết cục xấu nhất là thất bại, ta sẽ phải đánh đổi mạng sống của phụ mẫu mình, điều ta không bao giờ muốn xảy ra.
Nhưng ta chỉ là phàm nhân, không dám chắc mọi chuyện sẽ suôn sẻ, càng không thể trốn tránh trách nhiệm của mình.
Nếu đã vậy, chi bằng học cách đối mặt với nó bằng sự dũng cảm và bình thản.
Tần Hiền trở về phủ vào lúc đêm khuya.
Hắn đầy hơi sương, khuôn mặt mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn hăng hái:
“Ngày mai chính là ngày quyết chiến.”
La Tri Đường vội hỏi:
“Huynh có bao nhiêu phần thắng?”
Tần Hiền nhìn nàng, rồi quay sang nhìn ta, bỗng bật cười:
“Mười phần.”
La Tri Đường thốt lên một tiếng “Wow”, khuôn mặt tràn đầy niềm vui sướng.
Còn ta, ngẩn người ra, nhớ lại câu nói “mười phần chắc chắn” mà ta từng thốt ra trong buổi yến tiệc của trưởng công chúa.
Ta cũng bật cười.
Thế gian này làm gì có chuyện gì chắc chắn đến mười phần.
Chẳng qua là những người bình thường, vì muốn sống tiếp, nên tự an ủi lẫn nhau mà thôi.
19
Ngày hôm sau, một ngày bình thường như bao ngày khác.
Phố xá vẫn đông đúc, tiếng rao hàng của các tiểu thương rộn rã khắp nơi.
Sáng sớm, ta và Tần Hiền đã được tứ hoàng tử triệu kiến.
Có vẻ như ngài đã thức trắng đêm. Quầng mắt đen kịt nhưng đôi mắt thì sáng rực, lộ ra vẻ cuồng loạn đáng sợ.
Cũng phải thôi.
Trong mắt ngài, đại nghiệp sắp thành. Sau đêm nay, ngai vàng chí tôn sẽ thuộc về ngài. Làm sao không khiến người ta hưng phấn, vui sướng đến vậy?
Tứ hoàng tử một lần nữa nhắc lại kế hoạch đêm nay.
Vì Tần Hiền xuất thân bần hàn, nhưng lại thi đỗ trạng nguyên và được thánh thượng ưu ái, nên tứ hoàng tử giao cho hắn nhiệm vụ túc trực bên cạnh hoàng đế.
Đợi đến khi tứ hoàng tử xông vào tẩm cung, hắn sẽ cùng ép hoàng đế viết chiếu thư truyền ngôi.
Còn ta, sẽ ở bên cạnh tứ hoàng tử.
Trong lời nói của ngài, đây là để “bảo vệ” ta.
Nhưng tất cả chúng ta đều không ngây thơ đến mức tin điều đó.
Ai cũng hiểu, đây chẳng qua là cách ngài giữ ta làm con tin, phòng khi Tần Hiền phản bội.
Ta và Tần Hiền cùng quỳ xuống, ngoan ngoãn nhận lệnh.
Tứ hoàng tử đỡ chúng ta đứng lên, giọng nói có chút phấn khích:
“Hai người đã theo bản hoàng được hai năm rồi.”
“Nếu lần này thành công, không thể thiếu phần thưởng dành cho hai người.”
Ta và Tần Hiền lại cúi đầu hành lễ:
“Tạ ơn tứ hoàng tử.”
Nhưng lời hứa của ngài, làm sao có thể hoàn toàn tin tưởng?
Thỏ khôn chết, chó săn bị giết. Chim bay hết, cung tốt bị cất.
Nếu chúng ta thực sự có một kết cục tốt đẹp, e rằng còn không xứng với sự vô tình, bạc bẽo của tứ hoàng tử từ trước đến nay.
Đêm nay, là thời cơ của tứ hoàng tử. Là thời cơ của nhị hoàng tử.
Cũng là thời cơ của chúng ta.
Và, còn là thời cơ của một người khác.
Hãy chờ xem.
20
Hoàng hôn như ngọn nến tàn lụi, ánh sáng cuối cùng bị bóng tối xâm chiếm, kéo cả thế gian chìm vào một vực sâu không đáy.
Đêm, cuối cùng cũng đến.
Trong sự tĩnh lặng, một tiếng còi dài vang lên, phá vỡ không khí yên bình.
Tiếng vó ngựa, tiếng la hét bất ngờ ập đến, như dầu sôi bị nước nhỏ vào, lập tức bùng nổ.
Mỗi tấc đất trong hoàng cung đều đang rung chuyển, tiếng đao kiếm giao tranh không ngớt.
Mặt đất tối tăm im lặng, bao dung hút lấy từng giọt máu.
Tứ hoàng tử, nhờ có thông tin từ nhị hoàng tử, đã giành được lợi thế ngay từ đầu.
Kế hoạch đoạt ngôi của nhị hoàng tử bị bóp nghẹt từ trong trứng nước.
Dưới lưỡi đao của những kẻ do tứ hoàng tử phái đi, hơi thở cuối cùng của hắn bị cắt đứt.
Cuộc đối đầu giữa nhị hoàng tử và tứ hoàng tử đã phân định thắng bại.
Bước tiếp theo là màn đối đầu giữa tứ hoàng tử và hoàng thượng.
Ta ngồi trong xe ngựa, cùng tứ hoàng tử tiến vào cung.
Khắp nơi ngập tràn mùi máu tanh nồng nặc.
Ta vén rèm, trước mắt chỉ toàn xác chết nằm rải rác.
Một cơn buồn nôn ập đến.
Ta không thể kiềm chế, cúi xuống nôn thốc nôn tháo.
Tứ hoàng tử ngồi bên cạnh bật cười, giọng điệu đầy chế giễu:
“Đúng là nữ nhân, chỉ chút chuyện nhỏ thế này mà đã không chịu nổi.”
Ngài nói một cách nhẹ nhàng, như thể những người chết trước mặt không phải là con người, mà chỉ là những sinh vật tầm thường, không đáng kể.
Nhưng cũng đúng thôi, từ bao giờ tứ hoàng tử coi những kẻ bên dưới ngài là con người đâu.
Ta càng nôn dữ dội hơn.
Không chỉ vì xác chết khắp nơi, mà còn vì tứ hoàng tử – người đang ngồi cách ta chưa đầy nửa bước.
Ngài khiến ta cảm thấy ghê tởm hơn bất kỳ thứ gì, hơn cả những cánh tay đứt lìa, những thân xác vỡ vụn nằm rải rác trên đường.
Khi ta lấy lại được chút bình tĩnh, tứ hoàng tử liền đưa cho ta một chén trà.
Ngài nói, giọng điệu vừa như an ủi, vừa như khoe khoang:
“Từ xưa đến nay, cuộc chiến giành ngai vàng luôn là máu chảy thành sông. Đổ máu là điều không thể tránh khỏi. Chỉ có kẻ sống sót qua những cảnh tượng như thế này mới đủ tư cách thống trị thiên hạ. Không sợ sống chết, mới có thể làm nên đại sự.”
Ngài vừa giải thích cái gọi là “bất đắc dĩ” của mình, vừa ngầm khoe khoang sự lớn lao và hoài bão.
Nhưng ta còn nghe ra được sự lạnh lùng trống rỗng trong lời nói của ngài.
Khi người chết không phải là bản thân mình, người ta dễ dàng buông ra những lời vô cảm, như thể chẳng có gì quan trọng.
Tuy nhiên, vẻ mặt ta vẫn giữ sự kính cẩn, miệng cất lên những lời ca ngợi:
“Tứ hoàng tử đã hao tâm tổn sức, nhất định sẽ được như ý nguyện.”
21
Nhờ sự phối hợp bên trong của Tần Hiền, ta và tứ hoàng tử dễ dàng tiến vào tẩm cung của hoàng đế.
Bên trong, mùi thuốc và thức ăn bồi bổ nồng đậm khắp nơi.
Hoàng đế nằm trên long sàng, quay lưng về phía chúng ta, màn lụa buông xuống thấp thoáng bóng dáng mờ mịt.
Tần Hiền đứng ở cuối giường, ánh mắt nhìn về phía tứ hoàng tử.
Tứ hoàng tử hài lòng gật đầu, bước tới gần hoàng đế.
Ta lặng lẽ di chuyển đến bên cạnh Tần Hiền.
Quyền lực sắp nằm trong tay, khiến tứ hoàng tử hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện không đáng kể của ta.
Ngài vừa đi vừa nói:
“Phụ hoàng, nhi thần đến thăm người.”
“Người từng nói nhi thần không thích hợp làm vua.”
“Nhưng hôm nay, người đến đây lại chính là nhi thần.”
“Người có thể tiếp nhận trọng trách trong tay phụ hoàng, chỉ có nhi thần mà thôi.”
Ngài càng lúc càng đến gần, rồi ngồi nghiêng người xuống bên long sàng, khóe miệng khẽ nhếch lên:
“Phụ hoàng, đừng cố chống cự nữa, nói cho nhi thần biết ngọc tỷ ở đâu, nhi thần sẽ cho người ra đi thanh thản.”
“Ngươi muốn cho trẫm thanh thản điều gì?”
Một giọng nam trầm vang lên, mạnh mẽ và đanh thép, dội khắp tẩm cung.
Hoàng đế hiện ra từ cửa bên, được hộ tống bởi hàng loạt thị vệ tay cầm đao, đứng vây kín quanh người.
Đám thuộc hạ của tứ hoàng tử cũng lập tức rút kiếm, căng thẳng đối đầu.
Phản ứng của tứ hoàng tử càng kịch liệt hơn, cả người ngài bật dậy khỏi giường, ánh mắt kinh hoàng hướng về phía người đang nằm trên long sàng.
Một gương mặt khác hiện ra.
Bát hoàng tử nghiêng mình, nhô đầu ra, nở nụ cười vô hại:
“Tứ ca, đã lâu không gặp.”
Sắc mặt tứ hoàng tử tái nhợt, hai mắt trợn trừng, như sắp nứt ra. Biểu cảm của ngài vặn vẹo, vừa đáng sợ, vừa tuyệt vọng.
Ngài không ngờ, ván cờ này chưa bao giờ thuộc về mình.
Đây là một cái bẫy được thiết kế riêng cho ngài và nhị hoàng tử.
Ngón tay tứ hoàng tử nắm chặt đến mức trắng bệch, cơ mặt co giật, ngài nhìn ta và Tần Hiền, nghiến răng nghiến lợi:
“Các ngươi dám bày kế hãm hại bản hoàng?”
Bày kế hãm hại?
Làm gì có chuyện đó?
“Dựa vào đâu ngài có thể thao túng chúng ta tùy ý, còn chúng ta lại không được phép xoay ngài trong lòng bàn tay?”
Tứ hoàng tử từ trước đến nay chưa bao giờ là người biết đối đãi tốt với thuộc hạ.
Chúng ta chỉ có một mạng để đánh cược, tất nhiên phải chọn con đường có cơ hội thắng cao nhất.
Chiêu “hoàng thượng giả bệnh” này, cũng là kế sách chúng ta tiến cử.
Từ đầu đến cuối, tứ hoàng tử mới chính là miếng cá nằm trên thớt.
Hoàng đế lạnh lùng liếc qua tứ hoàng tử một cái, rồi quay sang nhìn ta và Tần Hiền:
“Các ngươi bảo vệ trẫm có công, đáng được trọng thưởng.”
Ta và Tần Hiền cùng quỳ xuống.
Tần Hiền thưa:
“Thanh quân trắc vốn là bổn phận của hạ quan.”
Tứ hoàng tử nhận ra đại thế đã mất.
Nỗi sợ cái chết khiến đôi chân ngài run rẩy, gần như khuỵu xuống.
Ngài thảm thiết gào lên:
“Phụ hoàng! Nhi thần bị kẻ khác xúi giục! Xin tha cho nhi thần! Nhi thần không dám nữa!”
Ta suýt chút nữa cười thành tiếng.
Người vừa rồi trên xe ngựa còn hùng hồn tuyên bố:
“Không sợ sống chết, mới làm nên đại sự.”
Giờ lại quỳ gối, vừa khóc vừa van xin.
Quả nhiên, trước mặt sống chết, dù quyền lực cao đến đâu, con người vẫn sợ hãi, vẫn cúi đầu cầu xin.
Nếu vậy, ngài có tư cách gì để giả vờ cao cả, bắt người khác phải đặt cược mạng sống của mình?
Hoàng đế không chút lưu tình, phất tay áo:
“Đưa hắn đi!”
Tứ hoàng tử bị kéo lê đi.
Hoàng đế quay lại nhìn ta và Tần Hiền, giọng nói uy nghi không cần phải cố gắng:
“Nói đi, các ngươi muốn trẫm ban thưởng gì?”
Tần Hiền nhìn ta, ra hiệu để ta lên tiếng.
Cuối cùng, cũng đi đến bước này.
Ta hít sâu một hơi, cúi người hành lễ:
“Tiểu nữ là con gái duy nhất của Giang gia. Song thân của tiểu nữ bị tứ hoàng tử vu oan hãm hại, bị giam cầm suốt hai năm qua.
Tiểu nữ khẩn cầu thánh thượng anh minh, trả lại sự trong sạch cho Giang gia.”
Giọng nói nhẹ bẫng của hoàng đế rơi vào tai ta:
“Trẫm chuẩn.”
Chỉ bằng ba chữ ngắn gọn, hoàng đế đã hóa giải nguy cơ liên quan đến sinh mạng của biết bao người trong Giang gia.
Niềm vui sướng như sóng lớn ập đến, nhưng ngay sau đó là cảm giác bi thương cuộn trào.
Hai năm dài đằng đẵng, biết bao khổ đau, sợ hãi, và hy sinh.
Mọi thứ cuối cùng cũng đến hồi kết.
22
Ngày đưa phụ mẫu ta trở về Giang phủ, trời quang mây tạnh, gió hiền nắng ấm, bầu trời xanh ngắt như vừa được gột rửa.
Khi chuẩn bị bước ra khỏi ngục, ánh nắng chói mắt khiến phụ mẫu ta, sau hai năm sống trong bóng tối, theo bản năng đưa tay che ánh sáng.
Mẫu thân là người rơi nước mắt trước, sau đó, tiếng khóc hòa lẫn của cả ba chúng ta vang lên, cùng ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc không thể kìm nén.
Phụ thân vừa khóc vừa vỗ nhẹ vào lưng ta:
“Cải nhi, là phụ thân đã xem thường con. Con thật sự làm được rồi!”
Tần Hiền và La Tri Đường tiến lên phía trước.
La Tri Đường chưa từng gặp phụ mẫu ta, mối liên hệ duy nhất giữa nàng và họ chỉ là bát thuốc cắt đường con cái ngày trước.
Nàng khác hẳn với sự hoạt bát thường ngày, có chút lúng túng, đứng nép sau lưng Tần Hiền.
Tần Hiền cúi người, cung kính nói:
“Chúc mừng Giang đại nhân và Giang phu nhân đã được giải oan.”
phụ mẫu ta lúc này mới để ý đến hai người họ.
Mẫu thân nhìn La Tri Đường, lên tiếng trước:
“Con là Tri Đường phải không?”
La Tri Đường nghĩ rằng phụ mẫu ta sẽ căm ghét nàng vì đã “giành” phu quân của ta.
Nhưng khi thấy vẻ mặt hiền hòa của mẫu thân, nàng trở nên ngỡ ngàng, không biết phải làm gì.
Nàng lí nhí đáp:
“Con là Tri Đường, bái kiến Giang phu nhân, Giang đại nhân.”
Mẫu thân đưa tay nắm lấy tay nàng, đôi mắt đẫm lệ:
“Cải nhi đã kể cho ta nghe mọi chuyện. Con là một đứa trẻ tốt. Trước đây là ta sai, giờ ta xin lỗi con.”
Dứt lời, mẫu thân định hành lễ.
La Tri Đường hoảng hốt ngăn lại, nói trong bối rối:
“Giang phu nhân, tuyệt đối không thể! Giang gia đối với A Hiền là ân tái tạo, Tỷ Tỷ đối với con như thân tỷ muội. Con nào dám nhận lễ này!”
Nhìn bộ dạng luống cuống của La Tri Đường, cuối cùng ta cũng bật cười, tiến lên hòa giải:
“Chuyện cũ để nó qua đi, chúng ta về nhà trước đã.”
Thế là, một đoàn người rộn rã lên xe ngựa, hướng về Giang phủ.
Nghi thức chào mừng được tổ chức: vượt hỏa lò, rải nước tiên, đốt y phục cũ, bày tiệc rượu.
Giang phủ cuối cùng cũng lấy lại sức sống ngày xưa.
Cơn ác mộng này, coi như đã qua đi.
Nhưng vẫn còn một việc phải làm.
23
Lại là một ngày trời xanh nắng đẹp.
“Các con muốn hòa ly?”
Mẫu thân thốt lên kinh ngạc.
Phụ thân thì im lặng, dường như đã dự đoán trước chuyện này.
Ta và Tần Hiền nhìn nhau, đồng thanh đáp:
“Vâng.”
Không khí im lặng trong giây lát, rồi phụ thân lên tiếng:
“Vậy thì hòa ly đi.”
Mẫu thân cũng gật đầu, thì thầm:
“Nên như vậy, nên như vậy…”
Thủ tục ở quan phủ diễn ra rất nhanh.
Chẳng mấy chốc, văn thư hòa ly đã được phê duyệt.
Như văn thư đã viết:
“Một cuộc chia ly nhẹ nhàng, mỗi người đều tự tìm hạnh phúc cho mình.”
Ngày Tần Hiền và La Tri Đường thành thân, cũng là ngày ta hoàn toàn tự do.
Ta đương nhiên có mặt tại hôn lễ của họ.
Người ngoài nhìn ba chúng ta vui vẻ hòa hợp, thì thầm với nhau, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Nhưng ai quan tâm họ nói gì?
Dù là hòa ly, nhưng thế đạo này vốn khắt khe với nữ nhân. Những lời đồn đại ác ý không thể thiếu.
Ta đã sớm lường trước điều đó.
24
Nhưng ta lại chẳng còn thời gian để bận tâm đến những lời đồn đại ấy.
Ta bận rộn với kỳ khảo hạch nữ quan.
Ta có con đường riêng phải đi.
Ta có tiền đồ của riêng mình để theo đuổi.
Chế độ nữ quan là chính sách do tân thái tử thiết lập.
Tân thái tử, chính là bát hoàng tử – người mà ta và Tần Hiền thực sự chọn để liên minh.
Mẫu phi của bát hoàng tử không có xuất thân cao quý.
Từ nhỏ bà đã theo quân đánh trận, dựa vào sức mình để trở thành một vị tướng quân, nhiều năm canh giữ biên ải, gần như là một nhân vật vô hình trong hoàng cung.
Tần Hiền làm quan trong triều, không thể tự do rời kinh thành.
Chính ta đã giả bệnh không tiếp khách, bí mật được tiêu cục hộ tống đến biên ải, tìm gặp ngài.
Ta vẫn nhớ lần đầu tiên gặp bát hoàng tử.
Ngài cưỡi một con ngựa cao lớn, ung dung tiến lại gần.
Làn da không trắng trẻo như các hoàng tử khác, mà là màu đồng cổ, khuôn mặt góc cạnh như được chạm khắc bằng dao.
Mái tóc đen dài được buộc cao, càng tăng thêm vẻ uy vũ.
Gương mặt ngài lúc ấy đầy máu bắn.
Bát hoàng tử nhận thấy ánh mắt ta, dường như lo ta sợ hãi, liền lấy khăn lau sạch máu, rồi giải thích:
“Phó tướng kia tàn sát phụ nữ và trẻ em của địch quốc, ta đã xử tử hắn ngay tại chỗ.”
Ta cố ý hỏi:
“Có gì khác biệt, chẳng phải đều là người của địch quốc sao?”
“Dĩ nhiên là khác.”
Ngài đáp, ánh mắt kiên định:
“Chiến đấu là để một ngày nào đó không còn phải chiến đấu nữa. Nếu ngay cả những người tay không tấc sắt cũng không tha, vậy những kẻ gọi là chiến binh đó khác gì loài cầm thú?”
Ngày hôm đó, hoàng hôn đỏ rực như lửa cháy, và ta nhìn thấy sự trong sáng trong ánh mắt của một chàng trai trẻ.
Ta không dám chắc tương lai ngài sẽ trở thành một minh quân.
Nhưng ít nhất, tại thời điểm đó, ngài là người phù hợp nhất.
Ngày công bố kết quả khảo hạch, ta đứng đầu bảng.
Thái tử đích thân đến chúc mừng.
Ta giữ khoảng cách, cúi đầu nói:
“Tạ ơn thái tử.”
Thái tử khẽ nhíu mày, rất lâu sau mới cất tiếng, giọng điệu mang chút bất đắc dĩ:
“Ngươi không cần khách sáo với ta như vậy.”
Ngài vẫn không dùng kính ngữ khi nói chuyện với ta, nhưng điều đó không có nghĩa là ta có thể vượt qua lễ nghi.
Ta đáp một cách thản nhiên:
“Quân thần hữu biệt.”
Ánh mắt ngài dừng trên người ta, rồi mỉm cười.
Nụ cười mang theo nét ranh mãnh, như ngọn gió tự do không bị gò bó.
Ngài nói:
“Không vội.”
“Giang Thái, chúng ta còn cả một tương lai dài.”
(Hết)