Ta là thiên kim khuê các chốn kinh thành, nhưng lại mang danh xấu xí.

Bởi dung mạo chẳng mấy mặn mà, đường hôn nhân của ta vô cùng trắc trở.

Nhà môn đăng hộ đối khinh thường ta, còn nhà kém gia thế hơn lại bị phụ mẫu ta xem thường.

Mãi đến khi ta mười tám tuổi, phụ mẫu chẳng thể nào trì hoãn được nữa.

Họ bèn nhân danh ân tình, ép tân khoa trạng nguyên cưới ta làm chính thê.

Đêm tân hôn, trạng nguyên diện sắc lạnh nhạt, xoay người rời đi.

Chưa đầy một tháng, hắn đã nạp một tiểu thiếp vào nhà.

Lúc ấy, ta mới hay, đây chỉ là một cuộc giao dịch giữa hắn và phụ mẫu ta.

Hắn lấy ta để rạng danh gia tộc, đổi lại phụ mẫu cho phép hắn cưới thanh mai trúc mã làm thiếp.

Điều kiện duy nhất là: thiếp thất không được phép sinh con.

Khi bát thuốc tránh thai được đưa tới trước mặt tiểu thanh mai, ta lại giơ tay hất đổ.

Giọng nói vẫn hờ hững như trước:

“Đủ rồi.”

1.

Từ khi ta chào đời, trên khuôn mặt đã mang một vết bớt che kín nửa má.

Vết bớt tựa như mực loang lấm lem giấy họa, trở thành khuyết điểm trên dung nhan và cũng là cơn ác mộng nửa đời ta.

Người ta nói trẻ thơ vô tư, nhưng lòng dạ chúng lại thường chứa đầy ác ý.

Thuở bé, ta bị gọi là “quái thai,” không một ai muốn đến gần ta dù chỉ nửa bước.

Ta học hành xuất sắc, văn chương xuất chúng, nhưng vẫn không được tiên sinh thư viện yêu mến.

Ta tinh thông cầm kỳ thư họa, nhưng chưa từng có cơ hội xuất hiện trên sân khấu.

Họ chỉ lặng lẽ nhìn vết bớt trên má trái của ta, lời muốn nói rồi lại nuốt vào lòng.

Ngay cả phụ mẫu sinh thành cũng thường thở dài mỗi khi nhìn vết bớt ấy.

Trong những ánh mắt lạnh nhạt và thái độ xa lánh, dù là kẻ chậm hiểu nhất cũng sẽ bị mài giũa đến sắc bén.

Ta cố gắng làm mọi việc thật hoàn mỹ, mong mỏi giành lại chút tôn nghiêm vốn dĩ thuộc về mình.

Thế nhưng, không sao tránh khỏi những u sầu lớn lao.

Đôi lúc, ta giận dữ nhìn vào vết bớt trong gương đồng, đôi lúc lại mơ tưởng nếu khuôn mặt ta tinh khôi, không tì vết, liệu cuộc đời ta có phải đã thuận buồm xuôi gió.

Ta trưởng thành thành một con người méo mó, đầy mâu thuẫn.

Những ánh mắt tựa ngàn mũi tên xuyên qua tim buộc ta phải khoác lên chiếc mặt nạ bình thản và lãnh đạm.

Ta nghĩ, chỉ cần ta tỏ ra không bận tâm, sẽ chẳng còn ai có thể làm tổn thương ta.

Cứ thế, ta sống một đời nửa thật nửa giả.

Mãi đến khi tuổi tác tăng dần, những cô gái cùng trang lứa lần lượt được gả đi, còn ta không ai hỏi cưới, phụ mẫu mới bắt đầu hoảng hốt.

Ta không hoảng, nhưng cảm giác nhục nhã dâng lên như thủy triều.

Ta giống như món đồ bị chê bai, bỏ lại chẳng chút giá trị.

Tất cả vẻ ngoài kiêu hãnh ta cố gắng dựng lên đều sụp đổ, ta khép cửa không ra ngoài, chìm trong sự chán nản suốt ngày đêm.

Phụ mẫu nóng lòng đến mức cuống cuồng,mồm miệng nổi cả mụn nước.

Thỏ bị dồn đến đường cùng còn biết cắn người, con người khi tuyệt vọng cũng sẽ đưa ra những quyết định cực đoan.

Vậy là phụ thân ta tìm đến tân khoa trạng nguyên, ép hắn cưới ta.

Tân khoa trạng nguyên tên gọi Tần Hiền, xuất thân hàn vi, không chỗ dựa dẫm, chỉ có một người mẹ già đau yếu triền miên.

Phụ thân ta chẳng có gì nhiều, ngoài tiền tài, lại thích làm việc thiện.

Sinh ra cơ hàn song hành cùng tài năng đã khiến Tần Hiền được bao bọc trong ánh hào quang, khiến phụ thân ta động lòng trắc ẩn mà đưa hắn vào phủ, trợ giúp hắn theo đuổi con đường học vấn.

Ban đầu, phụ thân chẳng mong cầu gì, nhưng kể từ khi hắn đỗ trạng nguyên, danh tiếng vang xa, cộng thêm chuyện hôn sự của ta bế tắc, phụ thân không khỏi nảy sinh những toan tính không nên có.

Tần Hiền dù sống trong Giang Phủ , nhưng chúng ta hiếm khi qua lại.

Ta thậm chí chẳng nhớ nổi gương mặt hắn.

Đối với hôn sự này, ta chỉ thấy an lòng khi bảo toàn được thể diện, thậm chí có phần hả hê.

Đặc biệt là khi một số người, vì Tần Hiền – tân khoa trạng nguyên, mà mang thiếp mời đến giao hảo với ta, trong lòng ta tràn ngập niềm thỏa mãn.

Những mảnh tôn nghiêm vỡ nát được vá lại, phủ lấp cả vết bớt trên khuôn mặt.

Ta vẫn giữ vẻ cao ngạo, lãnh đạm, nhưng lần này, tựa hồ có thêm chút tự tin.

Phụ mẫu bảo ta:

“Tần Hiền chỉ là một thư sinh áo vải, chẳng quen biết ai.

Nay con làm chủ mẫu, nhất định phải khéo léo giao thiệp, kết nối quan hệ trong và ngoài quan trường.”

Ta vốn luôn nghe lời, hiểu chuyện, bèn nhận lời mời, tham gia yến tiệc.

Kỳ thực, những quý nữ kia vẫn là bọn họ, chỉ khác ở gương mặt cười nói hoàn toàn đổi thay.

Ác ý ngày nào biến mất trong chớp mắt, thay vào đó là sự tử tế giả tạo tràn đến, khiến ta gần như buồn nôn.

Lúc này, dường như chẳng ai còn thấy vết bớt trên khuôn mặt ta nữa.

Thế nhưng, ta chẳng phải vẫn là ta sao?

Ta cảm thấy một sự mỉa mai sâu sắc xen lẫn với khoái cảm đắc ý.

Nhưng rồi, ta cũng khinh ghét chính bản thân mình vì cảm giác đắc ý ấy.

Ta luôn có cảm giác rằng có một thứ gì đó đang cuộn trào trong cơ thể, tựa như dòng nước luồn lách không ngừng.

Ta lẽ ra phải nắm bắt được nó, nhưng ta mãi chẳng thể chạm tới.

Thậm chí, ta không biết đó là thứ gì.

Ta chỉ biết rằng, thực sự có một thứ như vậy tồn tại.

Những ngày tháng ta được người đời tung hô chẳng kéo dài lâu.

Ta mới mười tám, vẫn còn ôm ấp những mộng tưởng đẹp đẽ về hôn nhân.

Nhưng mọi mộng tưởng ấy đã vỡ vụn trong đêm tân hôn.

Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy Tần Hiền rõ ràng đến thế.

Hắn cao gầy thanh thoát, ngũ quan không thể gọi là xuất sắc, chỉ toát lên vẻ thư sinh lạnh nhạt đến cực điểm.

Đêm ấy, Tần Hiền giữ khoảng cách, cáo từ rời đi.

Thái độ có vẻ lịch sự, nhưng thực chất chẳng chút lễ độ.

Ta lập tức hiểu ra, cuộc hôn nhân này sẽ không phải khởi đầu thuận lợi cho cuộc đời ta.

Việc Tần Hiền không muốn chung phòng với ta cũng chẳng sao.

Sự mất mặt này chỉ diễn ra trong phủ, người ngoài không hay biết thì cũng sẽ không chỉ trỏ.

Sự khao khát tôn nghiêm của ta đã méo mó đến cực độ.

Chỉ cần vẻ ngoài trông có vẻ tốt đẹp, dù bên trong mục nát thế nào, ta cũng chẳng muốn truy cứu, cũng không đủ sức để làm vậy.

Ta ép bản thân nghĩ theo hướng lạc quan, rằng chỉ cần ta thể hiện tốt hơn trước mặt Tần Hiền, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.

Nhưng ta chẳng có cơ hội.

Chưa đầy một tháng sau khi thành hôn, Tần Hiền đã nạp một tiểu thiếp vào phủ, nàng tên là La Tri Đường.

Toàn kinh thành chấn động.

Nghe nói bọn họ là thanh mai trúc mã, hai người thân thiết từ thuở nhỏ.

Vậy ta là gì đây? Là chiếc thang giúp hắn trèo cao, hay chỉ là món đồ bày biện cho có?

Ta giận không thể kiềm chế, về nhà mẹ đẻ khóc lóc kể lể.

Ta vốn nghĩ phụ mẫu cũng sẽ phẫn nộ vì chuyện này, nào ngờ họ chỉ khẽ thở dài một tiếng.

Chính lúc đó, ta mới biết đây là một cuộc giao dịch.

Tần Hiền lấy ta, điều kiện là được nạp thanh mai của hắn làm tiểu thiếp.

Thật nực cười.

Trong ván cờ giao dịch, ta chỉ là quân cờ chẳng có cảm xúc, chẳng biết đau, mặc người điều khiển.

Nhưng ta là người cơ mà!

Ta là con người bằng xương bằng thịt, có cảm xúc, có tâm hồn!

Vậy mà phụ mẫu ta – những người sinh ra và nuôi dưỡng ta gần hai mươi năm – lại chẳng hề nhận ra điều hiển nhiên ấy.

Ta kinh hãi đến nỗi toàn thân lạnh buốt.

Những mảnh tôn nghiêm vừa vá lại đã lần nữa tan vỡ, ta trở thành trò cười cho cả kinh thành.

Tần Hiền vẫn duy trì vẻ lễ độ chu toàn, nhưng trong mắt hắn, ta như không tồn tại.

Những thiếp mời vốn nên được gửi đến tay ta nay lại đổ dồn về phòng của La Tri Đường.

Sự ác ý khổng lồ ập đến, khiến ta đóng chặt cửa phòng, không muốn bước ra ngoài.

Nhưng ta không ngờ, chính La Tri Đường lại gõ cửa phòng ta.

Hôm đó chỉ là một ngày hết sức bình thường, nhưng cũng là lần đầu tiên ta gặp nàng.

La Tri Đường sở hữu một gương mặt rất đỗi bình thường, nhưng vì không có vết bớt, dung nhan ấy đã vượt xa ta.

Nàng hành lễ với ta, một cái lễ không quá chuẩn mực.

Nàng là con gái nông gia, mới học lễ nghi, trông vô cùng vụng về và nực cười.

Ban đầu, ta định giữ vẻ cao ngạo, nhưng khi thấy đầu mũi nàng lấm tấm mồ hôi, trên gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng dù cố gắng che giấu, lòng ta lại mềm đi.

Dẫu vậy, lời nói của ta vẫn không kém phần sắc bén:

“Ngươi đến đây có việc gì?”

Chẳng lẽ nàng muốn khoe khoang tình cảm sâu đậm giữa nàng và Tần Hiền?

Hay nàng định chế nhạo ta – một thiên kim quý nữ – nhưng chẳng thể giữ nổi trái tim phu quân?

Vốn dĩ rất hiếm khi được người khác đối xử tử tế, ta luôn ôm lấy cái nhìn đầy ác ý đối với mọi hành động của người khác.

Ta bất giác ngồi thẳng lưng, cảm thấy như sắp có một trận khẩu chiến nảy lửa.

Nhưng La Tri Đường chỉ đơn giản đưa cho ta một xấp thiệp mời trong tay.

Đó là những thiếp mời mà người khác gửi cho nàng trong những ngày qua.

Nàng nói:

“Tỷ tỷ là chủ mẫu của phủ, những thứ này tất nhiên nên qua tay tỷ trước.”

Ta lập tức nghĩ rằng đây là một cái bẫy.
Nhưng nàng chỉ cười, nụ cười có chút ngây ngô, thậm chí có phần lấy lòng.

Ta nhìn nàng với vẻ nghi hoặc, giọng nói cao hơn một bậc:

“Được, để đó cho ta.”

Ta muốn xem thử, nàng định giở trò gì đây.

Ta chờ nhiều ngày, nhưng vẫn không thấy La Tri Đường bộc lộ bất cứ mưu mẹo nào.

Trái lại, bên ngoài lại rộ lên những lời đồn đại.

Người ta nói rằng nữ nhi Giang gia tuy xấu xí, nhưng lại rất khéo léo, đến mức khiến ái thiếp của Tần trạng nguyên phải nể phục.

Không có sự cho phép của ta, tiểu thiếp chẳng dám tự tiện hành động.

Vì thế, những tấm thiếp mời vốn đã rời xa ta nay lại lần lượt đổ về phòng ta như dòng nước.

Ta vẫn không tin La Tri Đường lại vô duyên vô cớ giúp ta xây dựng uy quyền và xả giận.

Vậy nên, ta băng qua phủ để tìm nàng.

Quả thật, Tần Hiền bảo vệ La Tri Đường rất kỹ, dường như sợ ta – một “độc phụ” – nảy sinh ý đồ xấu.

Hắn bố trí phòng của ta và nàng ở hai đầu đối diện trong phủ.

Ta bước đi đến mức bàn chân nóng rát và đau đớn, cuối cùng cũng đứng trước cửa phòng nàng.

Thế nhưng, ngón tay ta còn chưa kịp gõ cửa thì đã nghe thấy tiếng cãi vã bên trong.

“La Phu nhân, tốt nhất là thuận theo đi! Hôm nay bát thuốc này, ngươi uống cũng phải uống, không uống cũng phải uống!”

Giọng nói này vô cùng quen thuộc – là của Hồng mụ mụ, người luôn hầu hạ bên cạnh mẫu thân ta.

Chỉ nghe thấy giọng La Tri Đường run rẩy, mang theo nỗi sợ hãi không che giấu nổi:

“Các ngươi làm thế này, không sợ ta nói cho A Hiền biết sao?”

“Chỉ một nông nữ hèn mọn như ngươi, cũng xứng gọi thẳng tên của cô gia?”

Giọng Hồng mụ mụ lạnh lùng.

“Lão nô nói thẳng cho ngươi hay, ngày đó Giang lão gia đồng ý để cô gia lấy ngươi, điều kiện là ngươi phải tuyệt đường con cái.

Ngươi có nói với ai cũng vô ích mà thôi.”

La Tri Đường lẩm bẩm:

“Chuyện này… làm sao có thể…”

“La Phu nhân, đừng tốn sức nữa, uống thuốc mau đi, để lão nô còn báo cáo công việc.”

“Ta không uống!”

“Xem ra ngươi đúng là không biết điều!”

Một âm thanh nặng nề vang lên, như tiếng bàn ghế bị lật đổ.

Ta đứng ngoài cửa, tâm trí bỗng rối loạn.

Một ý nghĩ kỳ lạ len lỏi vào đầu:

Nếu La Tri Đường thật sự không thể có con, vậy vị trí chủ mẫu của ta sẽ được củng cố vững vàng.

Nhưng khi tiếng nức nở của La Tri Đường truyền ra, ta lại gần như không thể khống chế được bản thân, đẩy cửa bước vào.

Cảnh tượng trước mắt khiến tim ta kinh hoàng:

La Tri Đường bị hai tỳ nữ thô kệch đè chặt trên bàn, ghế đổ ngổn ngang khắp nơi. Hồng mụ mụ thô bạo bóp chặt hai má nàng, cầm bát thuốc định đổ vào miệng.

Ta hít sâu một hơi, dù lòng đầy kinh ngạc, giọng nói lại gần như không mang chút cảm xúc:

“Đủ rồi.”

Tất cả người trong phòng đều dừng tay, nhìn về phía ta.

Hồng mụ mụ là người đầu tiên lên tiếng:

“Tiểu thư, lão gia và phu nhân dặn dò…”

“Chuyện bên phụ mẫu, ta sẽ tự có lời giải thích.”

Ta lạnh lùng giữ vẻ uy nghiêm.

“Hồng mụ mụ, mang bát thuốc của ngươi đi đi.”

Hồng mụ mụ không thể không đáp lời, hai tỳ nữ cũng buông tay.

Đợi bọn họ rời khỏi, ta đỡ La Tri Đường đứng dậy.

Hai má nàng đỏ ửng vì bị bóp chặt, đôi mắt rưng rưng, khiến gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú thêm phần đáng thương.

Nhưng ta không phải Tần Hiền, lòng ta chẳng hề gợn chút thương hại nào.

Ta buông lời chế giễu:

“Xem ra Tần Hiền cũng chẳng yêu thương ngươi đến thế.”

La Tri Đường chỉ nhẹ nhàng nói:

“Ta hiểu A Hiền, chàng không phải người như vậy.”

Câu nói ấy càng khiến ta cảm thấy nực cười hơn:

“Nếu hắn không phải loại người đó, vậy tại sao hắn lại cưới ta?”

La Tri Đường cúi đầu, im lặng.

Ta tiếp tục:

“Chẳng phải vì gia thế nhà ta quyền quý, hắn muốn trèo cao sao?”

La Tri Đường vội vã phản bác:

“Không phải vậy, A Hiền chàng vì…”