Ngày thành phá, quân phản nghịch bắt ta cùng Thẩm Niệm, nói chỉ một người được sống.
Hỏi Thái tử cứu phu nhân hay tri kỷ.
Tiểu điện hạ vốn chán ghét thân mẫu là ta, khóc lóc om sòm, muốn đổi lấy Thẩm di dịu dàng.
Thái tử trầm ngâm hồi lâu, rồi ánh mắt hướng về phía Thẩm Niệm.
Khi ta bị đẩy xuống Vong Xuyên, chỉ để lại một câu:
“Tạ Tân Đình, ta thực hối hận, năm xưa không nên gặp ngươi.”
Tạ Tân Đình thoáng đỏ mắt, đưa tay muốn kéo ta, nhưng chỉ giữ lại được nửa ống tay áo.
Ta rơi xuống Vong Xuyên, ngỡ rằng chắc chắn không thể toàn mạng.
Không ngờ lại vô tình phá giải phong ấn, tìm lại ký ức.
Thì ra, ta là đệ tử Côn Lôn hạ phàm lịch kiếp.
Từ đó.
Cùng nhân gian, dứt sạch ân oán.
1.
Ta trôi nổi trên biển ba ngày, trôi vào hải vực Côn Lôn, bị các đệ tử đang câu cá vớt lên làm món nhắm.
Bọn họ nhìn vào lưới, lắc đầu than tiếc:
“Ôi chao, sao lại là người thế này?”
Vừa lắc lư lưới, vừa định thả ta trở về biển.
Bỗng sư huynh hay tin, chạy đến gõ đầu mắng:
“Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn! Đây là sư tỷ các ngươi! Mau vớt lên, đưa về núi đi!”
Thế là.
Ta bị cuộn trong lưới cá, được đưa đến trước mặt sư phụ.
Sư phụ vuốt râu, ngắm nhìn một lúc, rồi nói:
“Thiên Thanh, lần trở về này của con thật khác thường.”
Ta toàn thân ướt đẫm nằm trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn nhìn hư vô.
Khép mắt lại.
Hình ảnh ngày ấy không ngừng hiện lên trong đầu.
Rõ ràng ta mới là chính thất của Tạ Tân Đình, cùng hắn bái đường, lập lời thề sắt son.
Hắn từng hứa sẽ bảo vệ ta trọn đời trọn kiếp.
Thế nhưng, cuối cùng hắn quên đi lời thề, bất chấp tất cả để cứu Thẩm Niệm.
Ngay cả đứa con ta sinh ra, cũng chỉ lo lắng cho an nguy của Thẩm di, còn trách rằng ta làm liên lụy Thẩm di.
Những ngày tháng vui vẻ trong quá khứ, phút chốc hóa thành trò cười.
Lệ lăn nơi khóe mắt, giọng ta nghẹn ngào: “Sư phụ, giờ con quay lại giết một kẻ phụ bạc, còn kịp không?”
Sư phụ uống một ngụm rượu, nhàn nhạt nói lời an ủi.
Rằng kiếp tình đã qua, nhìn thấu cũng là buông bỏ, không thể tùy ý động đến thiên kiếp.
Ta ngồi dậy khỏi mặt đất, gỡ tấm lưới rong biển khỏi thân, thất thần hồi lâu.
“Sư phụ, con nhớ người từng luyện loại đan dược, uống vào sẽ quên sạch chuyện cũ, phải không?”
Sư phụ liếc ta một cái, tay khoanh trong ống tay áo, thở dài: “Tính cách phóng khoáng của con, đến mức muốn quên đi, xem ra kiếp tình này khiến con chịu không ít đau thương.”
Ta cúi đầu, mỉm cười cay đắng.
Không chỉ là đau thương.
Một tấm chân tình của ta, bị cha con Tạ Tân Đình chà đạp đến nát tan.
Sau khi phục Vong Trần Đan.
Để củng cố tu vi, ta bế quan ba năm.
Sư phụ sợ ta trầm tư u uất, bèn tìm cớ, gõ cửa động phủ của ta.
Người nói rằng phụ thân ta sắp tròn sáu mươi tuổi, bảo ta xuống núi làm tròn chữ hiếu.
Chưa kịp phản ứng, sư phụ đã gói ghém hành lý, đẩy ta xuống núi.
Cùng ta còn có một tiểu đồng đứng bên, tay ôm lễ vật, dáng vẻ ngoan ngoãn lanh lợi.
Tiểu đồng vốn là hạc tiên ngàn năm hóa hình người, thường ngày gây náo loạn ở Côn Lôn, khiến gà bay chó chạy.
Lần này, sư phụ giao nàng cho ta, cũng là muốn ta dẫn nàng xuống núi, để người được yên tĩnh đôi phần.
Hạc tiên hóa thành người, dáng dấp tựa một hài đồng sáu, bảy tuổi.
Nàng ngẩng đầu, nở nụ cười ngọt ngào với ta:
“Thiên Thanh tỷ tỷ, nghe nói phụ thân tỷ là quân chủ nước Yến.
Ngày người mừng thọ, khắp thiên hạ chư hầu đều phải đến triều bái.
Khi ấy, hẳn sẽ náo nhiệt vô cùng.”
2
Phụ thân ta hậu cung thê thiếp đông đúc, giai lệ tràn đầy.
Bởi thế, con cái sinh ra cũng nhiều vô kể.
Con cái đông, trong hoàng cung rộng lớn tự nhiên ngày ngày náo nhiệt.
Trở về nước Yến chẳng qua ba năm ngày ngắn, ta cùng Hạc Tiên mỗi ngày đều thấy không ít trò vui.
Ngũ hoàng tử cùng Thất hoàng tử vốn kết oán đã lâu, lén hạ độc lẫn nhau, cuối cùng cùng nhau nhập thái y viện.
Tam hoàng tỷ cùng Tứ hoàng tỷ vì một chiếc trâm mà tranh chấp, cuối cùng lao vào đánh nhau.
Còn Bảo Ninh công chúa – ái nữ được phụ thân sủng ái nhất, vừa gặp quân chủ nước Diệp liền nhất kiến chung tình, ầm ĩ đòi được gả cho người.
Cung nữ hầu hạ chúng ta là một đứa trẻ lanh lợi, mắt nhìn sáu phương, tai nghe tám hướng.
Hạc Tiên thích nghe cung nữ kể chuyện phiếm giải khuây, tròn mắt hiếu kỳ hỏi: “Nếu là hai bên tình ý tương thông, có gì là khó đâu?”
Cung nữ lắc đầu, than thở không ngừng.
Nàng nói: “Nhị vị không biết đấy thôi, quân chủ nước Diệp kia là một kẻ điên thật sự.
Ba năm trước, khi còn là thái tử, hắn bại trận, vong thê.
Ngay lập tức hắn phát cuồng, sau đó quay lại báo thù, giết sạch một thành, máu đổ ba ngày ba đêm không ngừng.”
“Sau này hắn đăng cơ làm quân chủ, càng thêm tính khí bất thường, vui buồn khó đoán.”
“Những cung nữ bên cạnh hắn, hễ bị phát hiện lòng dạ không ngay thẳng, đều chịu đủ mọi cực hình đến chết.”
Nàng dừng lại, tiếp lời: “Ba năm qua, các nước đưa vô số mỹ nhân đến nước Diệp, không một ai tránh được kết cục chết thảm.
Nếu Bảo Ninh công chúa gả qua đó… chỉ sợ lành ít dữ nhiều.”
Ta cùng Hạc Tiên ngồi cắn hạt dưa, cũng thở dài thương tiếc.
“Bảo Ninh tính khí cứng cỏi.
Đã cùng phụ thân cãi một trận long trời lở đất, nghe nói một khóc hai nháo ba thắt cổ, không đạt được mục đích quyết không bỏ qua.”
Thở than xong, Hạc Tiên kéo ta đứng dậy, nàng đầy hứng thú:
“Tối nay có tiệc rượu, quần thần tụ hội, ta muốn xem quân chủ nước Diệp rốt cuộc là người thế nào.”
Nói rồi, nàng bỏ lại ta, vui vẻ chạy ra cửa.
Có lẽ không chú ý, nàng vừa bước ra ngoài, ngay khúc quanh đã đụng phải một tiểu hài tử.
Kẻ đối diện mặc áo gấm, dáng dấp như ngọc, thoạt nhìn ngoan ngoãn nhưng tính khí lại ngang ngược vô cùng.
Hắn bị đụng ngã, tay xoa trán, đứng dậy, giận dữ quát Hạc Tiên: “Ngươi không có mắt sao?!”
Hạc Tiên ngẩn người, lúng túng mở lời: “Thất lễ, là ta không để ý…”
Chưa kịp nói hết.
Hài tử kia đã cau mặt, giơ tay túm lấy Hạc Tiên, nét mặt hiện lên giận dữ:
“Ngươi là cung nữ điện nào? Ta là khách quý của cung các ngươi, ngươi dám làm tổn thương ta, liệu có gánh nổi không?”
Vừa nói, hắn vừa mạnh tay đẩy Hạc Tiên ngã xuống đất.
Ngữ điệu của hắn cực kỳ hung hãn:
“Gọi kẻ quản sự của các ngươi đến, ta muốn đánh chết đồ không có mắt như ngươi!”
Hạc Tiên từ khi tu thành hình người, được các đệ tử Côn Lôn kính trọng như khách quý.
Chưa từng chịu đối xử như thế này bao giờ.
Nàng ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt ngơ ngác.
Lúc này lại hiếm khi hiện lên vài phần dáng vẻ trẻ thơ.
Ta thấy động tĩnh, lòng đau xót cho Hạc Tiên, vội bước đến, cúi xuống che chắn nàng trong lòng.
Ta lạnh lùng nhìn tiểu hài tử kia, bất mãn mở lời:
“Ngươi là hài tử nhà ai, sao lại vô lễ đến thế?
Chỉ là nàng vô ý, cớ sao ngươi lại ép người quá đáng?”
Tiểu hài tử lập tức trừng mắt, thần sắc như thấy quỷ.
Ta hơi cau mày, nghĩ bụng chẳng lẽ giọng ta quá nghiêm khiến hắn sợ hãi?
Ngay sau đó, hắn bỗng lao tới, ôm lấy cánh tay ta.
Mắt hắn đỏ hoe, giọng run rẩy, không dám tin, mở miệng gọi:
“Nương thân?”
3
Ta gạt tay hắn ra, nhíu mày, lạnh lùng nói: “Thứ lỗi, ngươi nhận nhầm người rồi.”
Ta đỡ Hạc Tiên đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống tiểu hài tử, khẽ cười lạnh: “Ta không thể sinh ra một đứa trẻ ngang ngược vô lễ như ngươi.”
Nghe lời ta nói,
Khuôn mặt hắn thoáng hiện vẻ tủi thân, ánh mắt đầy oán trách nhìn ta, những giọt lệ to tròn lăn dài trên má.
Hắn nấc nghẹn, yếu ớt nói: “Nương thân hẳn là còn giận? Nên hôm nay mới nói ra những lời như thế này?”
Giọng hắn đứt quãng, bàn tay luống cuống lau nước mắt, nghẹn ngào thốt lên: “Nương thân, Thanh Thanh biết sai rồi…”
Vừa nói, hắn vừa khóc đến thở không ra hơi, tự xưng là “Thanh Thanh”, dáng vẻ vô cùng thê thảm.
Hắn ngước mắt trông mong nhìn ta, như cố tìm lấy một chút thương cảm.
Ta cùng Hạc Tiên nhìn nhau, trong lòng lại có chút mơ hồ về tình cảnh này.
Thấy hắn khóc đáng thương như vậy, ta cũng không nỡ trách mắng: “Ngươi… thật sự nhận nhầm người rồi, ta không phải nương thân của ngươi.
Ngươi lạc mất nương thân sao? Nói ta biết ngươi là ai, có lẽ chúng ta có thể giúp ngươi tìm lại.”
Đúng lúc này, cung nữ mang theo đèn lồng vội vàng chạy ra tìm chúng ta.
Nàng thở hổn hển, thấy Thanh Thanh thì lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Nàng thất thanh nói: “Tiểu điện hạ Nguyệt Thanh? Sao ngài lại ở đây?”
Cung nữ luống cuống, cúi đầu giải thích với ta, rằng tiểu hài tử này chính là Nguyệt Thanh tiểu điện hạ, con trai duy nhất của quân chủ nước Diệp, Tạ Tân Đình.
Nghe nói Nguyệt Thanh nhận lầm ta là nương thân của hắn.
Sắc mặt cung nữ trắng bệch, cố gượng cười, nói với Nguyệt Thanh: “Tiểu điện hạ, ngài thật sự nhận nhầm người rồi.
Vị này là Trường Lạc công chúa, thân phận tôn quý, từ nhỏ đã được đưa lên Côn Lôn học đạo.
Tuyệt đối không thể là nương thân yểu mệnh của ngài.”
Nguyệt Thanh lắc đầu, dường như không chịu tin.
Hắn rưng rưng nhìn ta.
“Nương… vì sao người không để ý tới con… Con là Thanh Thanh đây…”
Ta vốn ít kiên nhẫn với trẻ nhỏ, đang định tìm cớ rời đi.
Bỗng phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp, khàn khàn.
Ngữ điệu mang theo vài phần mê mang: “Trường Lạc… công chúa?”
4
Ta quay đầu nhìn lại, thấy phía sau là một nam tử.
Hắn vận trường bào màu đen, dung mạo diễm lệ, ngũ quan anh tuấn.
Ánh mắt hắn chăm chú dõi theo ta, như thể muốn khắc sâu bóng hình ta vào trong tâm khảm.
Bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, ta cảm thấy không thoải mái, khẽ lùi nửa bước, cau mày: “Ngươi…”
Là ai?
Chưa kịp nói hết câu.
Hắn đã bước nhanh tới, mạnh mẽ nắm lấy vai ta.
Sức lực quá lớn, khiến ta suýt nữa bật thốt lên vì đau.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, môi run rẩy: “Bọn họ nói ngươi đã chết, ta không tin.”
Bị hắn bóp đau, ta không nhịn được, trừng mắt nhìn hắn, gằn giọng: “Chính ngươi mới chết rồi!”
Dứt lời, ta hất tay hắn ra.
“Quá đáng!”
Cung nữ đứng bên, sợ hãi cúi đầu, giọng run như muỗi kêu: “Quân chủ nước Diệp…”
Nghe cung nữ hành lễ, ta lập tức hiểu ra.
Thì ra, hắn chính là quân chủ nước Diệp.
Tạ Tân Đình.
Nguyệt Thanh vẫn nức nở, níu lấy tà váy của ta, đôi mắt ngấn lệ nhìn Tạ Tân Đình: “Phụ quân, đây chính là nương thân, con không nhận nhầm đâu…”
Tạ Tân Đình chậm rãi đưa ánh mắt nhìn con trai, giọng khàn khàn: “Phải, ta cũng không nhận nhầm.”
Nhìn hai cha con họ, ta càng thấy tình cảnh này vô cùng kỳ quặc.
Chợt nhớ lại lời cung nữ kể chuyện phiếm, ta quả thực thấy Tạ Tân Đình giống như một kẻ điên.
Ta ôm Hạc Tiên, không muốn để tâm đến hai cha con kia, quay người định rời đi.
Nhưng bất ngờ bị ai đó nắm chặt cổ tay.
5
Hầu kết của Tạ Tân Đình khẽ động, tựa hồ như đang kiềm chế cảm xúc nào đó.
Đuôi mắt hắn càng thêm đỏ rực, như thể sắp rơi lệ: “Thanh Thanh, năm xưa là ta không hiểu chuyện, ta biết mình sai rồi.
“Ngươi đánh ta, mắng ta đều được, chỉ xin ngươi hãy để ý tới ta.”
Nói đến cuối câu, giọng hắn hạ thấp, như đang cầu xin.
Tạ Nguyệt Thanh cũng khẽ khàng mở miệng, giọng điệu rụt rè: “Nương thân, Thanh Thanh biết sai rồi, người có thể tha thứ cho Thanh Thanh, đừng giận nữa được không…”
Hạc Tiên nép trong lòng ta, ngạc nhiên nhìn hai cha con họ.
Nàng cất giọng non nớt: “Các ngươi làm gì vậy, chúng ta đâu có quen biết các ngươi.”
Ta liếc qua vẻ mặt đáng thương giống nhau như đúc của hai cha con, khẽ cười lạnh.
“Tiểu tiên từ nhỏ lớn lên ở Côn Lôn, chưa từng thành thân, càng chưa từng sinh con.
“Nếu mắt có bệnh, thì tìm ngự y mà chữa.
“Chớ có gặp một nữ tử trên đường mà tùy tiện nhận làm thân thích.”
Nói xong.
Ta hất tay hai cha con họ ra, gọi cung nữ run rẩy bên cạnh, quay người bước đi.
Lần này, không còn ai dám ngăn cản.
Ra khỏi được một đoạn, Hạc Tiên lộ vẻ thất vọng: “Ta nghe nói Tạ Tân Đình thủ đoạn tàn nhẫn, cứ nghĩ hắn phải là kẻ ba đầu sáu tay, mặt mũi hung dữ.