Kỳ Kinh Ngôn đôi chân đã tàn phế.

Chỉ sau một đêm, thiên chi kiêu tử rơi xuống bùn lầy.

Tôi, người đã thích anh ấy nhiều năm, nhân cơ hội chen vào.

Anh tự giễu:

“Em muốn gì ở tôi, nhưng giờ tôi chỉ là kẻ phế nhân rồi.”

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi chân anh, thản nhiên nói:

“Phế là chân, đâu phải chức năng sinh sản.”

Đêm đến, Kỳ Kinh Ngôn, người trước nay luôn khắc kỷ giữ lễ, kéo tôi ngồi lên đùi anh.

Anh khẽ hỏi:

“Nghe nói kỹ thuật cưỡi ngựa của em rất giỏi?”

Tôi điên cuồng lắc đầu phủ nhận:

“Không… Em đau lưng.”

01

Kỳ Kinh Ngôn đôi chân đã tàn phế.

Bạn gái bỏ đi, anh em phản bội, cậu em trai ngoài giá thú lên thay vị trí.

Chỉ trong một đêm, thiên chi kiêu tử rơi xuống đáy vực, người thân phản bội, bạn bè quay lưng.

Khi ôm bó hoa bước đến cửa phòng bệnh, tôi khựng lại.

Kỳ Kinh Ngôn ngồi trên giường bệnh, quay lưng về phía tôi.

Thân hình gầy gò khẽ động đậy.

Anh vươn tay muốn lấy ly nước trên bàn.

Không biết là do với không tới hay vô tình.

Chiếc ly rơi xuống đất.

Vỡ tan thành từng mảnh.

Trong phòng bệnh tĩnh lặng, âm thanh vang lên đặc biệt chói tai và nhức nhối.

Kỳ Kinh Ngôn cúi thấp đầu, ngón tay co lại, siết chặt tấm chăn đến nhăn nhúm.

Người từng kiêu ngạo tựa như vương giả ngày nào, giờ đây toàn thân toát ra sự u ám và suy sụp.

Trong căn phòng bệnh trắng toát, anh giống như một con thú bị nhốt, cô độc và tuyệt vọng.

Nhìn cảnh ấy, khóe mắt tôi bất giác cay xè.

Tôi ép mình đè nén cảm xúc, đưa tay gõ cửa phòng bệnh.

Kỳ Kinh Ngôn nghiêng đầu, nhìn sang tôi.

Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, sắc mặt nhợt nhạt cùng tia đỏ mờ trong đôi mắt anh khiến tim tôi như bị ai đó đâm mạnh.

Nhìn thấy tôi, ánh mắt Kỳ Kinh Ngôn thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.

Còn có những cảm xúc khác mà tôi không thể nhìn rõ, chớp mắt đã biến mất.

Anh mở lời trước, giọng khô khốc:

“Em đến đây làm gì?”

Tôi ôm bó hoa bước nhanh về phía anh, nở nụ cười đầy nghịch ngợm:

“Đến xem anh thảm hại thế nào chứ sao.”

“Người từng được mọi người vây quanh như ánh sao sáng nhất, giờ chẳng ai thèm ngó ngàng đến.”

“Hồi đó có hai người từng nói trước mặt tôi rằng đã gặp tình yêu đích thực của đời mình, sống chết không rời.”

Tôi bật cười nhẹ:

“Cuối cùng cũng chỉ có thế thôi mà.”

Lời nói của tôi mang đầy sự châm chọc, từng câu từng chữ đều như những lưỡi dao cắm thẳng vào tim anh.

Nhưng Kỳ Kinh Ngôn nghe xong, không nổi giận, cũng không có bất kỳ cảm xúc nào khác.

Anh im lặng, lặng lẽ lắng nghe tôi tiếp tục buông ra những lời chua cay không ngừng.

Anh nhìn tôi gọi y tá đến, quét dọn sạch những mảnh vỡ dưới sàn.

Nhìn tôi tự tiện vứt bó hoa đã héo trong bình vào thùng rác.

Nhìn tôi rửa sạch chiếc bình hoa, đổ thêm nước vào.

Rồi cắm những bông hoa tươi vào đó.

Tôi đưa mắt quan sát căn phòng bệnh, thản nhiên nói:

“Đến người chăm sóc cũng không có, anh thê thảm vậy sao.”

Kỳ Kinh Ngôn hiếm hoi mở miệng đáp lại tôi:

“Giờ là giờ ăn trưa.”

Ngụ ý là người chăm sóc đã ra ngoài ăn trưa.

Nhưng vậy thì sao?

Đường đường là đại thiếu gia, vậy mà ngay cả người trông nom thay phiên cũng không có.

Dọn dẹp xong, tôi kéo một chiếc ghế ngồi xuống, đối diện với anh.

Vẻ đỏ ửng trong mắt anh đã rút đi.

Tôi chăm chú nhìn anh, từ mái tóc rối cho đến đôi chân đã không còn sức sống.

Có lẽ ánh mắt tôi dừng quá lâu trên đôi chân ấy.

Kỳ Kinh Ngôn chủ động lên tiếng:

“Phế rồi. Bác sĩ nói sau này chỉ có thể ngồi xe lăn để di chuyển.”

Giọng nói của anh bình thản, không chút dao động.

Không biết anh đã mất bao nhiêu ngày đêm mới có thể chấp nhận hiện thực này.

Mới có thể nói ra một cách tự nhiên đến thế.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt vốn luôn cụp xuống.

Nhưng lúc này, tôi không thể kìm nén được nữa.

Nước mắt cứ thế rơi xuống, từng giọt lặng lẽ trượt qua gò má.

Chiếc mặt nạ giả vờ vui vẻ, châm chọc bấy lâu nay cuối cùng cũng rơi xuống.

Ánh mắt Kỳ Kinh Ngôn khẽ dao động.

Đôi môi mím chặt hơi động đậy.

Anh nhẹ giọng nói:

“Khóc cái gì, tôi vẫn chưa chết mà.”

Tôi nhào đến ôm chặt lấy anh.

Tiếng khóc không còn bị tôi cố gắng nén lại nữa.

Kỳ Kinh Ngôn không đẩy tôi ra.

Hai tay anh buông thõng hai bên, nắm chặt thành quyền.

Năm năm trước, khi tôi đi du học, anh từng ôm tôi một lần.

Đó là lần chia ly, cũng là một sự bố thí.

Lúc đó, lồng ngực anh rộng lớn và ấm áp.

Nhưng bây giờ, người tôi đang ôm là một thân hình gầy gò đến đáng thương.

Cứng ngắc, đau nhói người ta.

Và lạnh lẽo.

02

“Kỳ Kinh Ngôn, cưới em đi.”

Tôi lau sạch nước mắt từ phòng vệ sinh bước ra.

Chủ đề tôi mở miệng đưa ra có phần bất ngờ, đột ngột.

Ánh mắt Kỳ Kinh Ngôn vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng chuyển hướng, nhìn thẳng về phía tôi.

Tôi tiếp tục nói:

“Anh bây giờ đã trở thành kẻ bị gia tộc ruồng bỏ.”

“Bọn họ đều mong anh mãi mãi không thể ngóc đầu lên khỏi bùn lầy.”

“Anh biết rõ mà, đúng không? Người ngoài đều đang cười nhạo anh chẳng còn gì trong tay.”

“Cười anh bị em trai ngoài giá thú cướp mất vị trí thừa kế, cười số vàng bạc châu báu mẹ anh để lại bị người tình của cha anh chiếm lấy, cười anh chọn một cô bạn gái không màng hư vinh để rồi cuối cùng cũng rời bỏ anh mà đi.”

“Nghe nói Đường Huyên đã đính hôn với Tần Vọng Bắc — người mà anh từng coi như anh em kết nghĩa — chưa đầy một tháng sau khi rời bỏ anh…”

“Thế nào? Tức giận à?”

Những lời tôi nói khiến sự lạnh lùng trong mắt Kỳ Kinh Ngôn ngưng tụ thành lớp băng giá.

Đó là điều tôi cố ý làm.

Tôi muốn vạch trần vết thương của anh, muốn xé toạc nó ra.

“Kỳ Kinh Ngôn, em đến để làm quân bài cuối cùng của anh.”

“Chỉ có kết hôn với em, anh mới có thể bảo vệ chính mình.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt kiên quyết không cho phép từ chối.

Anh sẽ đồng ý.

Bởi tôi là lựa chọn tốt nhất và đúng đắn nhất của anh lúc này.

Kỳ Kinh Ngôn nhắm mắt lại, lớp băng trong ánh mắt cũng chìm vào tăm tối.

Đôi mắt đen sâu thẳm như đáy vực tĩnh lặng.

Anh hỏi tôi:

“Em muốn gì?”

Tôi nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt tôi khiến anh phải dời đi hướng khác.

Anh biết rõ tôi muốn gì.

“Anh không biết em muốn gì sao?”

“Em vẫn luôn chỉ muốn có được anh thôi.”

Kỳ Kinh Ngôn bỗng bật cười, tiếng cười ngắn ngủi và chua chát.

Kỳ Kinh Ngôn tự giễu:

“Em muốn có được anh, nhưng anh giờ đã là kẻ tàn phế rồi.”

“Em đang làm một vụ làm ăn lỗ vốn đấy.”

Tôi nhìn thẳng vào giữa hai chân anh, thẳng thắn nói:

“Phế là đôi chân, đâu phải chức năng sinh sản.”

Ánh mắt Kỳ Kinh Ngôn, người trước nay luôn giữ vẻ lạnh lùng và đúng mực, khẽ lay động.

Anh bị câu nói táo bạo của tôi làm cho sững sờ, nhất thời không biết đáp lại thế nào.

Sắc mặt trắng bệch của anh hiếm khi xuất hiện một chút đỏ ửng.

Kỳ Kinh Ngôn lặng lẽ kéo tấm chăn bên cạnh, che phần thân dưới của mình.

Anh dùng nó để chắn đi ánh mắt của tôi.

Phản ứng đó khiến tôi không nhịn được, lại muốn trêu chọc anh thêm.

Tôi làm ra vẻ suy nghĩ, rồi nói:

“Hay là… để em kiểm chứng thử nhé?”

Kỳ Kinh Ngôn cau mày, giọng hơi bực bội:

“Ôn Chức Tiếu!”

Tôi mỉm cười nhìn anh, ánh mắt cong cong.

Chẳng hề cảm thấy ngượng ngùng vì những lời mình vừa nói.

“Kỳ Kinh Ngôn, bây giờ chỉ có em mới có thể giúp anh lật ngược tình thế.”

“Anh suy nghĩ kỹ chưa?”

Kỳ Kinh Ngôn ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm lặng nhìn tôi chăm chú.

Anh im lặng hồi lâu, không nói một lời.

Hai tháng trước, Kỳ Kinh Ngôn gặp tai nạn xe hơi bất ngờ.

Anh giữ được mạng sống, nhưng đôi chân thì đã tàn phế.

Từ giờ trở đi, cả đời anh chỉ có thể gắn liền với chiếc xe lăn.

Kỳ Kinh Ngôn là ai?

Là con trai ruột của vợ cả gia tộc họ Kỳ, gia đình giàu nhất Hải Thành.

Xuất thân danh giá, diện mạo xuất chúng, đầu óc lại thông minh vượt trội.

Anh từng là người đứng đầu trong giới thượng lưu, là niềm tự hào của cả thế hệ trẻ.

Là Kỳ thiếu gia cao quý, người luôn tỏa sáng giữa đám đông.

Tương lai rộng mở, phong thái rực rỡ.

Nhưng một vụ tai nạn đã kéo anh từ trên cao rơi thẳng xuống bùn lầy.

Khi tin tức Kỳ Kinh Ngôn bị tàn phế đôi chân lan ra ngoài, dư luận lập tức đổi chiều.

Cậu em trai cùng cha khác mẹ của anh – một đứa con ngoài giá thú – được đưa lên thay thế, nắm giữ vị trí quan trọng trong tập đoàn gia đình.

Người bạn gái anh yêu nhiều năm cũng phản bội anh.

Không chút do dự mà chia tay.

Chưa đầy một tháng sau, cô ấy đã đính hôn với người khác.

Những người bạn từng coi anh như anh em chí cốt lại nhân lúc anh sa cơ để giẫm đạp.

Chỉ trong một đêm, Kỳ Kinh Ngôn rơi vào cảnh bị mọi người quay lưng.

Tất cả đều đang chờ xem anh thê thảm ra sao.

Nghe tin anh gặp chuyện, tôi lập tức bay xuyên đêm từ nước ngoài trở về.

Điều đầu tiên tôi làm là đến gặp anh.

Tôi đề nghị kết hôn với anh, vừa là một vụ giao dịch, vừa là chút tư tâm của riêng tôi.

Nếu có gia tộc tôi đứng sau hỗ trợ, những kẻ chỉ biết lợi ích và gió chiều nào theo chiều ấy trong nhà anh sẽ e dè hơn.

Chỉ khi đó, anh mới có thể giữ vững vị trí người thừa kế của mình.

03

Sau một hồi im lặng kéo dài.

Kỳ Kinh Ngôn lạnh nhạt lên tiếng:

“Ngay cả khi anh không có tình cảm với em, em cũng muốn dùng hôn nhân để giao dịch với anh sao?”

Tôi mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên nhưng ánh mắt đầy kiên định:

“Đúng vậy.”

Tình cảm ư? Từ từ bồi đắp là được.

Kỳ Kinh Ngôn vốn là một người đàn ông tốt.

Dù anh có mất đi đôi chân, tôi cũng không bận tâm.

Bởi vì tôi rất thích anh.

Thích đến mức không thể thoát ra được.

Khi bạn thật sự gặp được người khiến trái tim, lý trí, và cả linh hồn đều rung động, bạn sẽ hiểu rằng tình yêu không phải thứ bạn có thể kiểm soát được.

Việc tôi thích Kỳ Kinh Ngôn không phải bí mật trong giới.

Gần như tất cả mọi người đều biết.

Kỳ Kinh Ngôn cũng biết rõ điều đó.

Chúng tôi lớn lên bên nhau từ thuở nhỏ, gia thế tương đồng, môn đăng hộ đối.

Chỉ là, tình cảm thanh mai trúc mã chẳng thể nào so sánh được với người thứ ba xuất hiện từ trên trời rơi xuống.

Khi anh chọn ở bên Đường Huyên, tôi đã biến mất khỏi thế giới của anh.

Tôi không trách anh, cũng chẳng hận anh.

Từ trước đến giờ, anh luôn giữ khoảng cách với tôi, chưa từng cho tôi chút hy vọng nào.

Người đơn phương không thể yêu cầu đối phương đáp lại, cũng không có tư cách để oán trách.

Năm năm rời xa anh, tôi cứ nghĩ rằng mình đã có thể buông bỏ.

Nhưng khoảnh khắc gặp lại Kỳ Kinh Ngôn, tôi nhận ra, tôi không thể.

Người mà bạn gặp vào những năm tháng tuổi trẻ quá mức rực rỡ sẽ khiến bạn cả đời khó mà quên được.

“Được thôi, giao dịch thành công.”

Kỳ Kinh Ngôn đưa tay ra, động tác ấy thể hiện sự hợp tác.

Bàn tay anh, giống như con người anh, sinh ra đã đẹp một cách hoàn hảo.

Nhưng động tác này khiến tôi cảm thấy xa cách, lạnh lẽo, và chướng mắt.

Tôi cũng đưa tay ra, nhưng trong ánh mắt thản nhiên của anh, tôi nắm lấy tay anh, rồi đan chặt mười ngón tay vào nhau.

Tay tôi siết chặt, không buông.

Tôi mỉm cười, nhìn anh, nói:

“Đóng dấu xác nhận nhé.”

Khi anh chọn ở bên Đường Huyên, tôi đã biến mất khỏi thế giới của anh.

Tôi không trách anh, cũng chẳng hận anh.

Từ trước đến giờ, anh luôn giữ khoảng cách với tôi, chưa từng cho tôi chút hy vọng nào.

Người đơn phương không thể yêu cầu đối phương đáp lại, cũng không có tư cách để oán trách.

Năm năm rời xa anh, tôi cứ nghĩ rằng mình đã có thể buông bỏ.

Nhưng khoảnh khắc gặp lại Kỳ Kinh Ngôn, tôi nhận ra, tôi không thể.

Người mà bạn gặp vào những năm tháng tuổi trẻ quá mức rực rỡ sẽ khiến bạn cả đời khó mà quên được.

“Được thôi, giao dịch thành công.”

Kỳ Kinh Ngôn đưa tay ra, động tác ấy thể hiện sự hợp tác.

Bàn tay anh, giống như con người anh, sinh ra đã đẹp một cách hoàn hảo.

Nhưng động tác này khiến tôi cảm thấy xa cách, lạnh lẽo, và chướng mắt.

Tôi cũng đưa tay ra, nhưng trong ánh mắt thản nhiên của anh, tôi nắm lấy tay anh, rồi đan chặt mười ngón tay vào nhau.

Tay tôi siết chặt, không buông.

Tôi mỉm cười, nhìn anh, nói:

“Đóng dấu xác nhận nhé.”

04

Tôi loan tin mình sắp kết hôn với Kỳ Kinh Ngôn.

Lũ sói đói rình rập quanh anh lập tức ngoan ngoãn thu mình lại.

Những ngày gần đây, tôi chạy đến bệnh viện mỗi ngày.

Mỗi lần đều mang theo một bó hoa tươi.

Hôm nay, tôi mang đến một bó hoa hướng dương.

Kỳ Kinh Ngôn tựa người vào giường bệnh, đang làm việc trên máy tính.

Những ngón tay thon dài gõ nhẹ trên bàn phím đen, di chuyển linh hoạt.

Sắc mặt anh trầm tĩnh, không chút cảm xúc dao động.

Cắm hoa xong, tôi đứng đó nhìn anh chằm chằm.

Anh cảm thấy không thoải mái trước ánh mắt của tôi.

Nhíu mày, nói:

“Em có thể đừng nhìn anh mãi như thế được không?”

Tôi tỏ vẻ vô tội:

“Không thể. Em không kiểm soát được.”

“Hay là… anh cho em hôn một cái, em sẽ không nhìn nữa.”

Kỳ Kinh Ngôn liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt sắc bén.

Anh nhìn thấu những suy nghĩ nhỏ nhặt của tôi, không sót chút nào.

Anh mím môi, không nói gì.

Quyết định phớt lờ ánh mắt của tôi.

Tôi thở dài, không giấu được sự thất vọng.

Trong phòng bệnh yên tĩnh, tiếng gõ bàn phím vang lên rõ ràng.

Tôi biết, anh đang tranh thủ từng giây từng phút để giành lại những gì mình đã mất.

Dù đôi chân có bị tàn phế, Kỳ Kinh Ngôn vẫn không hề gục ngã.

Anh mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh, trông có phần rộng thùng thình.

Khoảng thời gian này, anh đã gầy đi rất nhiều.