“Trường Ninh, coi như giúp ta một lần, Tống Phương Lê không thể vào phủ hoàng tử được.”

Đúng vậy, nhờ vả người khác thì phải có thái độ của kẻ cầu xin.

Đừng mong lợi dụng ta như một con cờ không công.

Ta thong thả nói:

“Theo ta được biết, Tứ hoàng tử đã có một vị trắc phi, thêm thiếp thất và thông phòng chẳng ít, cớ gì nương nương chỉ không thể dung nạp mỗi Tống Phương Lê?”

Tứ hoàng tử phi khoác tay ta, ghé sát bên tai nói nhỏ:

“Đầu năm nay, tại tiệc sinh thần của Chiêu Ninh, ta tận mắt thấy nàng ta tư thông với Nhị hoàng tử.”

Ta nghiêng đầu, chăm chú nhìn nàng.

Nàng tiếp lời:

“Cả kinh thành đều nghĩ rằng, Mạnh Hoài Thanh coi nàng ta như cái bóng của ngươi, họ là một đôi.

Nhưng chuyện của nàng ta và Nhị hoàng tử giấu kín như vậy, ta không thể không nghi ngờ ý đồ khi nàng tiếp cận Tứ hoàng tử.”

Ta rời đi năm năm.

Tống Phương Lê xuất hiện sau khi ta rời khỏi.

Kiếp trước ta từng sai người điều tra nàng, nhưng quá khứ của nàng trong sạch như một tờ giấy trắng.

Vậy mà nàng tinh thông cầm kỳ thi họa, lễ nghi chốn cung đình đều nắm rõ.

Hoặc là thiên tài, học một biết mười.

Hoặc chính là gián điệp.

12

Ta rời khỏi Tứ hoàng tử phi, quay lại cung bái kiến hoàng thượng.

Cầu xin một đạo thánh chỉ, rồi đến gặp An Lạc hầu.

Cũng chính là phế đế Bắc Yên.

Sau khi hắn bị áp giải vào kinh thành Sở, hoàng thượng vì muốn trấn an lòng dân Bắc Yên, không lập tức xử trảm, mà phong hắn làm An Lạc hầu, giam lỏng tại biệt viện Phong Kiều.

Ta đưa lệnh bài ra, cấm quân canh giữ biệt viện liền mở cửa cho ta vào.

Thấy phế đế đang nhắm mắt, nằm trên ghế tựa dưới tán cây, trông vô cùng nhàn nhã.

Ta cười lạnh một tiếng:

“Lâu ngày không gặp, An Lạc hầu dường như gầy đi không ít.”

Hắn lập tức mở mắt, nhìn thẳng vào ta, khóe môi nhếch lên cười nhạt:

“Còn công chúa lại đẫy đà hơn nhiều.”

“Mỗi ngày ngủ đến khi mặt trời lên cao, cơm bưng nước rót, không phải hầu hạ ai, cuộc sống như vậy tất nhiên là sung sướng rồi.”

Hắn lặng lẽ nhìn ta, không lên tiếng.

Ta tiếp tục nói:

“Xin báo cho hầu gia một tin vui, hiện nay dân chúng đất Yên an cư lạc nghiệp, ai nấy đều ca tụng hoàng thượng anh minh, chăm lo bách tính, lại còn sáng tác vở kịch, chửi rủa phế đế Bắc Yên bạo ngược hoang dâm.”

Hai chữ “phế đế”, ta nhấn thật mạnh.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn ta.

Ta cười rạng rỡ, cố tình chọc giận hắn.

Hắn nghiêm túc nói:

“Ngươi đến, chẳng lẽ chỉ để nói mấy lời vô nghĩa này?”

Dĩ nhiên là không.

Ta thản nhiên dối trá:

“Nhất nhật phu thê bách nhật ân, tất nhiên là ta nhớ đến hầu gia, đặc biệt đến thăm hỏi.”

Hắn hơi nheo mắt, bất chợt cười nhạt:

“Ta vẫn luôn không biết, lời nào của nàng là thật, lời nào là giả.”

Ta nói:

“Hầu gia có thể dùng một câu thật để đổi lấy một câu thật từ ta.”

Hắn lộ vẻ như đã nhìn thấu ta:

“Đây mới là mục đích của nàng, phải chăng?”

Ta không phủ nhận, liền hỏi:

“Hầu gia đã cài bao nhiêu mật thám tại Nam Sở?”

Hắn đáp:

“Nhiều đến mức ta cũng không nhớ rõ. Nhưng các ngươi có thể yên tâm, Yên quốc đã diệt vong, bọn họ cũng chỉ là những bách tính tầm thường.”

Ta cân nhắc độ chân thực trong lời hắn.

Hắn hỏi:

“Năm năm qua, có khi nào nàng thấy vui vẻ không?”

Ta thành thật đáp:

“Không.”

Hắn dường như tổn thương:

“Hóa ra nàng thật sự chỉ muốn lấy lòng ta, là lừa gạt ta.”

Tại Bắc Yên, ta trong một đêm buộc mình học cách che giấu, từ kẻ chịu đòn roi trở thành hoa giải ngữ.

Nếu không hầu hạ hắn chu đáo, không khiến hắn vui vẻ, thì điều chờ đợi ta sẽ là kết cục mà ta không thể gánh chịu.

Chỉ cần nghĩ đến những ngày ở Bắc Yên, ta liền muốn giết hắn.

Hắn lại nói:

“Khi nàng bước vào Thái Cực Điện, ta đã đoán được nàng định làm gì. Quốc phá gia vong, có thể giúp nàng một tay trước khi chết, ta nguyện ý.”

Nghe cứ như hắn đã thật lòng với ta vậy.

Tiếc là, ta không còn là cô gái ngây thơ không hiểu sự đời.

Ta từng trải qua sự ruồng bỏ của gia đình và một lần chết đi sống lại.

Lời hắn không thể lừa gạt ta.

Huống chi, kiếp trước hắn đã bỏ trốn, bị loạn tiễn bắn chết ngoài Thái Cực Điện.

Kiếp này, hắn chưa kịp chạy.

Hắn nên cảm tạ ta mới phải.

Ta tiếp tục hỏi:

“Hầu gia có từng nhớ, từng có một nữ tử giống ta, là mật thám chăng?”

Hắn sững sờ nhìn ta, rồi cười:

“Nếu giống nàng, ta nhất định không nỡ gửi đi làm mật thám.”

Ta cũng cười, đi vòng ra sau hắn, đặt hai tay lên cổ hắn, khẽ siết.

“Ngươi dám giết ta?”

Hắn không động đậy, nhưng ta nghe ra, trong giọng nói ngoài sự phẫn nộ, còn có vài phần hoảng loạn.

Ta cười, buông tay:

“Không dám.”

Ta chỉ muốn dọa hắn một chút.

Bởi trước kia, hắn thích nhất là dọa ta.

Hắn từng nói, nếu ta không nghe lời, sẽ đưa ta vào quân doanh.

Hắn còn nói, sẽ giết hết những kẻ hầu cận đi theo ta hòa thân, bắt ta mang tội danh giết người, trở thành kẻ mang đầy huyết nghiệt.

Người làm đao thớt, ta làm cá thịt, hoán đổi vị trí, cũng thật thú vị.

Để ta tính xem, hắn còn có thể sống thêm mấy ngày nữa?

Tống Phương Lê dính líu tới hai vị hoàng tử, chỉ cần chứng minh nàng ta là mật thám, hoàng thượng tuyệt đối không tha mạng nàng.

Bắc Yên đã mất, ta là công chúa hòa thân suốt năm năm, muốn chứng minh nàng là mật thám Bắc Yên, có khó không?

13

Đương nhiên không khó.

Rời khỏi biệt viện Phong Kiều, ta ghé qua Đại Lý Tự, sau đó mới về phủ công chúa.

Nội thị báo lại, nhị hoàng tử phi sai người đưa thiệp mời, mời ta dự yến thưởng hoa.

Ta vui vẻ nhận lời.

Hoàng thượng vẫn chưa lập thái tử, trong số các hoàng tử, đại hoàng tử và nhị hoàng tử là hai người có thế lực mạnh nhất.

Điều ta cần xác nhận là liệu Tống Phương Lê có liên quan đến nhị hoàng tử không, lời Tứ hoàng tử phi nói có phải là thật.

Khi ta tới nơi, Tứ hoàng tử phi đã có mặt.

Nàng cười nói cùng nhị hoàng tử phi, trông chẳng khác nào hai chị em dâu hòa thuận.

Nhị hoàng tử phi tươi cười đón tiếp, không tiếc lời khen ngợi ta – kẻ điên của kinh thành.

Đang lúc cười nói vui vẻ, Tống Phương Lê xuất hiện.

Ta và Tứ hoàng tử phi đồng thời biến sắc.

Dù sao, trong mắt mọi người, nàng ta chính là tình địch của cả hai chúng ta.

Ta khẽ cười nhạt:

“Tống cô nương, Mạnh Hoài Thanh của nàng đâu?”

Tống Phương Lê lại tỏ vẻ ấm ức, nói:

“Công chúa hiểu lầm rồi, ngày trước Mạnh công tử chiếu cố Phương Lê, là bởi thấy ta đáng thương, lại càng nể mặt công chúa.”

Có lẽ là vì đã có chỗ dựa, hoặc cũng có thể vì cảm thấy mưu đồ sắp thành, lá gan nàng ta lớn hơn.

Nàng ta liền đổi giọng, nói thêm:

“Công chúa và Mạnh công tử là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm từ nhỏ, nếu có chút hiểu lầm, nên sớm hóa giải mới phải.”

Ta không nhịn được mà bật cười lớn.

Ánh mắt ta thản nhiên quét qua một vòng.

Hầu hết mọi người đều đang xem trò vui, chỉ có Chiêu Ninh và Tứ hoàng tử phi lộ rõ vẻ lo lắng cùng phẫn nộ, còn Nhị hoàng tử phi thì chăm chú quan sát chúng ta.

Tứ hoàng tử phi cười nhạt:

“Trường Ninh thân là công chúa, há có thể là người mà Mạnh Hoài Thanh dám vọng tưởng?

Tống cô nương nói vậy, chẳng phải hạ thấp không chỉ công chúa, mà còn cả hoàng thượng, hoàng hậu và hoàng thất hay sao?”

Lời vừa dứt, Tống Phương Lê sợ hãi, vội vàng cúi đầu tạ lỗi, lặng lẽ lui về phía sau.

Ta khẽ cười, liếc nhìn nàng ta và Tứ hoàng tử phi.

Hai người họ rồi sẽ cùng chung một phu quân, vì Tứ hoàng tử, có thể là tình địch, cũng có thể là đồng minh.

Cành ô liu Tứ hoàng tử phi đưa ra thật khéo léo, nhưng ta không cần phải đón lấy.

Cũng chẳng đáng để đón nhận.

Ta vẫy tay gọi Chiêu Ninh, vẫn là nói chuyện với muội muội hiền lành của ta thì tốt hơn.

14

Trong yến tiệc, một tiểu nha hoàn dâng trà, bất cẩn làm đổ nước lên váy áo của ta.

Ta cố nhịn cười, suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

Thủ đoạn vụng về thế này, chẳng lẽ sợ ta không nhận ra có vấn đề sao?

Nhị hoàng tử phi trách phạt nha hoàn, rồi đích thân tạ lỗi, sau đó sai thị nữ thân cận đưa ta đến phòng bên thay y phục.

Chiêu Ninh lo lắng nhìn ta:

“Tỷ tỷ Tương Nghi, có bị bỏng không?”

Ta cười dịu dàng:

“Là nước ấm, không nóng.”

Chiêu Ninh thở phào nhẹ nhõm.

Ta nói với nàng:

“Chiêu Ninh, muội đi cùng tỷ nhé.”

“Dạ.”

Chiêu Ninh không nghi ngờ gì, lập tức đồng ý.

Tứ hoàng tử phi lại lên tiếng:

“Ta đang muốn gọi Chiêu Ninh đánh bài cùng, hai người mau đi rồi về sớm.”

Nếu không có câu cuối cùng, ta hẳn đã cho rằng nàng ta cũng có mưu đồ.

Thị nữ dẫn chúng ta đến phòng bên, nhận y phục từ tay tiểu nha hoàn rồi cung kính đưa cho Dung Nguyệt:

“Thỉnh công chúa thay y phục, nô tỳ chờ bên ngoài.”

Chiêu Ninh ngây thơ gãi đầu:

“Tỷ tỷ Tương Nghi, muội đợi bên tấm bình phong nhé.”

Ta bật cười:

“Chỉ là chút nước vấy lên, gió thổi một chút là khô thôi.”

“À?”

Ta ra hiệu im lặng, nhẹ nhàng kéo Chiêu Ninh đến bên cửa sổ.

Không xa đó, có người đang đứng chờ.

Dáng vẻ là nam nhân, không sai được.

Chiêu Ninh tâm tư đơn thuần, nhưng dù gì cũng lớn lên trong cung, chứng kiến tình cảnh này, liên tưởng đến những chi tiết vừa rồi, không khó để đoán ra.

Có người gõ cửa:

“Nhị hoàng tử phi lo công chúa nhiễm lạnh, đặc biệt sai nô tỳ mang đến một bát canh gừng.”

Dung Nguyệt mở cửa.

Người tới là thị nữ bên cạnh Nhị hoàng tử phi.

Ta uống hai ngụm trước mặt nàng, sau đó đặt bát canh xuống bàn.

Thị nữ lại nói:

“Chiêu Ninh công chúa, Tứ hoàng tử phi hỏi han hai lần rồi.”

Ta giả vờ choáng váng, đưa tay đỡ trán, nói:

“Chiêu Ninh, muội đi cùng các hoàng tẩu trước, ta nghỉ ngơi một lát rồi sẽ đến sau.”

Chiêu Ninh theo thị nữ rời đi.

Chưa được bao lâu, một nhóm đông người đã kéo tới tìm ta.

Từ trong phòng vang ra thanh âm khó có thể diễn tả.

Tứ hoàng tử phi hỏi:

“Trường Ninh vẫn ở trong phòng sao?”

Nhị hoàng tử phi đáp:

“Không thể là Trường Ninh, mọi người tránh xa một chút.”

Đám đông bắt đầu xì xào bàn tán.

“Vị này dù sao cũng hòa thân ở Bắc Yên năm năm, sớm đã chẳng còn lễ nghĩa liêm sỉ, đến cả cha mẹ ruột cũng bất hiếu. Lời đồn trước kia cũng không phải vô cớ mà có.”

“Chẳng ai biết được, dù gì cũng không phải công chúa thật.”

“Xảy ra chuyện thế này, ta xem nàng ta còn mặt mũi nào tự xưng là công chúa nữa.”

15

Đứng phía sau bọn họ, Chiêu Ninh hai mắt đỏ hoe, còn tức giận hơn ta.

Ta khuyên nàng đừng giận, khóe môi khẽ nhếch, cất cao giọng:

“Ta vừa đi tìm các ngươi, không thấy ai cả, thì ra đều tụ tập ở đây!”

Mọi người đồng loạt quay lại, kinh ngạc nhìn ta.

Âm thanh trong phòng vẫn không ngừng vọng ra.

Hai vị hoàng tử phi liếc nhìn nhau, sắc mặt biến đổi, lập tức đẩy cửa bước vào.

Không hổ là chị em dâu, từ nét mặt đến động tác đều giống hệt nhau.

Ngay sau đó, tiếng thét chói tai vang lên từ trong phòng.

Thị nữ bên cạnh Nhị hoàng tử phi chặn trước cửa, không để ai khác vào.

Nhưng người đi trước đã kịp nhìn thấy.

Kẻ tư tình trong phòng, chính là Nhị hoàng tử và Tống Phương Lê.

Trong vở kịch này, có không ít người tham dự.

Tống Phương Lê và Nhị hoàng tử sớm đã qua lại.

Nàng ta thông qua nội thị của Nhị hoàng tử, mua chuộc thị nữ thân cận của Nhị hoàng tử phi.

Mục đích là muốn đưa ta lên giường Tứ hoàng tử trong buổi yến tiệc.

Tuy nhiên, hai vị hoàng tử phi đều không phải hạng dễ đối phó.

Cả hai đều biết rõ kế hoạch này.

Nhị hoàng tử phi tương kế tựu kế, muốn mượn tay ta trừ khử Tống Phương Lê.

Bát canh gừng mà thị nữ khác mang đến, chính là để tăng thêm hiệu quả của mê hương trong phòng.

Nếu ta trúng chiêu, tất nhiên sẽ hạ sát Tống Phương Lê.

Dù sao ta vốn cũng không định tha cho nàng ta, nhưng Nhị hoàng tử phi không biết điều này, nàng chỉ muốn đẩy ta một tay.

Tứ hoàng tử phi cũng muốn loại bỏ Tống Phương Lê.

Sau khi nha hoàn hắt nước lên váy ta, nàng cố ý nhắc nhở để ta nghi ngờ.

Đợi ta mang Tống Phương Lê vào phòng, nàng lại sắp đặt, biến Tứ hoàng tử thành Nhị hoàng tử.

Chiêu Ninh nghe ta nói xong, im lặng hồi lâu, rồi hỏi:

“Tỷ tỷ Tương Nghi, tỷ có sao không?”

Ta khẽ cụp mắt: