Về sau, cô ấy nói cô ấy yêu tôi, muốn ở bên tôi cả đời.
Tôi tin.
Trần Yên Vũ chưa bao giờ nói yêu ai, tôi là người duy nhất.
Tôi cũng chưa từng yêu ai khác, cô ấy là duy nhất.
Vậy nên, chúng tôi nên kết hôn, như thế sẽ mãi mãi không xa nhau.
Không ngờ cô ấy chết rồi.
Còn tôi, từ “duy nhất” của cô ấy, biến thành kẻ bị cả thế giới ruồng bỏ.
3
Lần này Trần Yên Vũ quay lại, tôi hoàn toàn không muốn để ý đến cô ấy.
Cái con nhóc này, nếu không nói rõ ràng chuyện năm năm qua, tôi tuyệt đối không tha thứ.
Nhưng ai mà ngờ, người ta căn bản chẳng quan tâm tôi nghĩ gì, đến rất nhanh rồi cũng đi rất nhanh.
Tôi tức muốn chết, nhưng vẫn một mình đến mộ của Tống Diễm Ngôn.
Tôi đã chờ cô ta chết suốt ba năm.
Lúc còn sống, tôi không thể ra tay.
Nhưng khi đã chết, tôi tuyệt đối không để cô ta được yên.
Tôi sai người theo dõi, chỉ cần gia đình cô ta chuyển mộ, tôi sẽ đích thân đến phá hủy.
May mà mấy ngày nay Trần Yên Vũ không có ở đây, cô ấy sẽ không nhìn thấy những chuyện dơ bẩn này.
Phiền chết đi được.
Cô gái vô lương tâm ấy chẳng hề quan tâm tôi, còn tôi thì suốt ngày nghĩ cách trả thù giúp cô ấy.
Chắc kiếp trước tôi nợ cô ấy, nên kiếp này mới thê thảm như thế này.
Tối hôm đó, lúc về nhà, có một người đàn ông tự xưng là cảnh sát đang đợi tôi dưới tòa nhà bỏ hoang.
Hắn nói có chuyện muốn hỏi tôi.
Trong đồn, hắn lấy ra chiếc áo khoác mà tôi đưa cho người đàn bà điên.
Hắn nói rằng nó được tìm thấy trong tòa nhà bỏ hoang, bên dưới còn có một vũng máu.
Hắn đã lần theo manh mối, có người nói từng thấy một người đàn bà điên mặc chiếc áo này, diện mạo rất giống với sư mẫu của hắn.
Người phụ nữ đó đã mất tích nhiều năm, hắn vẫn luôn tìm kiếm.
Tôi kể hết mọi chuyện về người đàn bà điên cho hắn nghe.
Hắn bảo tôi tạm thời chờ bên ngoài.
Bên cạnh có một thằng nhóc con khóc om sòm, khiến tôi nhức hết cả đầu, bèn giơ tay bịt mặt nó lại.
Thằng bé đang than phiền về việc bị một cô gái nhỏ lừa dối.
Còn tôi, trong lòng cũng bắt đầu than phiền về Trần Yên Vũ.
Nói đi là đi, thật sự xem tôi như cái máy rút tiền sao?
Lời hứa của phụ nữ, đúng là không đáng tin.
4
Cuối cùng, Trần Yên Vũ cũng phát hiện ra chuyện của Tống Diễm Ngôn.
Rõ ràng có cơn gió nhẹ lướt qua, tôi biết cô ấy vẫn còn ở đây.
Nhưng giây tiếp theo, cả ngọn núi chỉ còn lại một mình tôi.
Tôi hạ cửa kính xe xuống.
Gió núi gào thét, lạnh đến mức như muốn cắt đứt xương cốt tôi.
Về đến nhà, tôi bắt đầu phát sốt.
Như tự ngược đãi bản thân, tôi vứt mình vào căn phòng ẩm thấp, không uống thuốc, cũng không bật đèn.
Cô ấy sẽ đau lòng sao?
Thôi kệ, tôi cũng chẳng cần.
Ti vi ồn ào không chịu nổi.
Bộ phim truyền hình nhảm nhí mà Trần Yên Vũ từng xem cuối cùng cũng kết thúc viên mãn.
Đôi nam nữ cẩu huyết đó lại có thể đến được với nhau, đúng là trò hề.
Em nói xem, Trần Yên Vũ?
Chuông gió bất động.
Gió… dường như mãi mãi đã ngừng thổi.
5
Hôm đó trời mưa lớn, tôi che ô đi về phía tòa nhà bỏ hoang.
Đang băng qua đường thì một người phụ nữ chặn tôi lại.
Là người phụ nữ điên kia.
Cô ta đã thay quần áo sạch sẽ, tóc búi lên gọn gàng, trên người không còn chút dấu vết nào của cơn điên loạn trước đó.
Cô ta giải thích rằng khi đi ngang qua tòa nhà bỏ hoang, cô ta phát hiện một ông lão té ngã, toàn thân đầy máu.
Vì thế cô ta tạm thời dùng chiếc áo khoác che lên người ông ấy, nhưng lúc vội vàng đưa đi cấp cứu, lại bỏ quên mất chiếc áo.
Sau đó, cô ta nói muốn báo đáp tôi, nhất định phải mời tôi một ly nước.
Chỉ là tiện tay thôi, cô ta nghĩ quá nhiều rồi. T,h.u. Đ,i,ế.u N,g,ư
Nhưng không hiểu sao, tôi lại lơ đãng trong giây lát, rồi cứ thế theo cô ta vào một quán trà gần đó.
Vậy mà… có người mời một ly nước lại là trà à?
Ngay cả Trần Yên Vũ cũng không làm chuyện kỳ lạ như vậy.
“Tôi tên là Diệp Tranh, nhiều năm trước bị bắt cóc.”
Vừa ngồi xuống, người phụ nữ đó đã bắt đầu kể lại quá khứ:
“Lúc được cứu, tôi toàn thân trần trụi, co rúm trong một góc phòng.”
“Có một người đàn ông bước đến, cởi áo khoác phủ lên người tôi, che chắn tôi sau lưng anh ấy.”
Đôi mắt Diệp Tranh ánh lên tia sáng.
Tôi từng thấy ánh sáng dịu dàng như thế trong mắt Trần Yên Vũ.
“Tôi luôn đi theo anh ấy. Cho đến một ngày, tận mắt chứng kiến anh ấy bị bắn chết.”
Cô ta khẽ run lên, theo phản xạ cầm tách trà bên cạnh lên uống một ngụm.
Sau đó, như thể lấy lại được chút bình tĩnh, cô ta nói tiếp:
“Thế là tôi phát điên.”
Tôi siết chặt chiếc bật lửa trong tay, không đáp lời.
Tôi không hiểu tại sao cô ta lại kể những chuyện này với tôi.
Rõ ràng tôi chẳng liên quan gì cả.
“Hôm đó, lúc anh ném áo khoác lên người tôi, tôi đột nhiên nhớ lại… năm đó, anh ấy cũng nhẹ nhàng phủ áo xuống, che đi tất cả bẩn thỉu của thế gian và quá khứ tồi tệ mà tôi không muốn đối mặt.”
“Linh hồn tôi khôi phục ký ức, quay về thân xác, thế là tôi tỉnh lại.”
Thấy tôi im lặng, Diệp Tranh chậm rãi nâng tách trà ấm lên, nhìn tôi:
“Con người phát điên là vì linh hồn lạc mất.”
“Linh hồn tôi mất đi ký ức, lang thang khắp nơi… Anh có biết suốt thời gian qua tôi đã đi đâu không?”
Cô ta đặt chén trà xuống:
“Xuống địa phủ, làm việc dưới trướng Trần Yên Vũ.”
“Tôi là trợ lý của cô ấy.”
Chiếc bật lửa trong tay tôi rơi xuống đất.
6
Diệp Tranh nói với tôi rằng phát điên đối với con người, gọi là kiếp nạn.
Linh hồn rời khỏi thể xác sẽ đánh mất ký ức, mặc dù vẫn còn liên kết với cơ thể, nhưng nếu không có động lực hay tín niệm đánh thức ký ức, thì suốt đời chỉ là hồn ma lang thang.
Thể xác cũng sẽ mất đi khả năng suy nghĩ vì không có linh hồn.
Nhưng nếu nhớ lại được, linh hồn sẽ trở về cơ thể, kiếp nạn liền kết thúc.
“Nếu không nhờ anh, có lẽ tôi sẽ không qua được kiếp nạn này.”
“Một khi thân xác này chết đi, tôi sẽ bị nhốt dưới địa phủ, mãi mãi không thấy ánh sáng.”
“Nhưng chuyến đi này rất đáng giá, vì tôi đã gặp lại anh ấy…”
Ánh mắt Diệp Tranh ánh lên vẻ hy vọng, giọng nói cũng trở nên dịu dàng:
“Mặc dù khi ấy tôi không có ký ức, anh ấy cũng không còn là con người của trước kia…”
“Nhưng tôi biết, đó chính là anh ấy.”
“Đợi đến ngày trên Sinh Tử Bạ ghi rằng tôi phải chết, tôi sẽ thuận theo số phận, để có thể ở lại bên anh ấy mãi mãi.”
“Anh và Yên Vũ đều là ân nhân của tôi.”
“Có một số chuyện, với tư cách là ma quỷ, cô ấy không thể nói với anh. Vậy nên để tôi nói.”
Cô ta lấy ra một tấm ảnh, đưa cho tôi:
“Người này tên là Tùy Thanh.”
7
Tôi dựa theo địa chỉ mà Diệp Tranh đưa, tìm đến một khu chung cư cũ kỹ.
Nơi đây bẩn thỉu, ẩm thấp, những bức tường không còn nhìn ra màu sắc nguyên bản.
Trước cổng, rác rưởi chất thành đống, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc.
Tôi cúi đầu xem kỹ địa chỉ, bỗng phía sau vang lên một tiếng động lớn.
Một người từ tầng năm nhảy xuống.
Tiếng hét hoảng sợ vang lên khắp khu dân cư.
Tôi lập tức gọi xe cứu thương, sau đó lao tới bế cô ấy lên xe.
Người nhảy lầu, chính là người trong ảnh—Tùy Thanh.
Diệp Tranh đã nói với tôi, Trần Yên Vũ ký hợp đồng và thỏa thuận bảo mật với địa phủ.
Trong vòng năm năm, nếu cô ấy kiếm đủ tiền, cô ấy sẽ có cơ hội quay về nhân gian.
Đây là một số tiền khổng lồ, nhưng cô ấy không thể nói cho người thân khi còn sống biết.
Năm thứ năm, cũng chính là năm nay, cô ấy gần như đạt đủ số tiền, chỉ thiếu khoản tiền lớn tôi đốt cho cô ấy vào mỗi dịp Thanh Minh.
Vậy nên cô ấy mới vội vã đến nhân gian tìm tôi, nhất quyết muốn tôi đốt giấy tiền.
Sau khi tích lũy đủ tiền và có cơ hội trở lại, cô ấy phải chọn một người có số mệnh đã định trước là sẽ chết trong thời gian này.
Người này phải hoàn toàn mất đi ý chí sinh tồn. T.h.u Đ,i,ế,u. N,g.ư
Hơn nữa, để tránh gây chú ý, người này không thể có thân nhân hay bạn bè, cũng phải tự nguyện chết.
Nói cách khác, phải là một người không còn thiết tha sống, số mệnh đã tận, nhưng cũng chẳng ai quan tâm đến cái chết của họ.
“Người này là do tôi chọn trước khi rời đi.”
“Trong khoảng thời gian này, chỉ có một người duy nhất đủ điều kiện.”
Diệp Tranh nói:
“Ngay sau khi tôi viết tên của người đó xuống, ký ức lập tức ùa về, linh hồn tôi quay trở lại cơ thể.”
Sở dĩ Trần Yên Vũ có cơ hội này, là vì cô ấy đã tích đức khi còn sống.
Nhưng chuyện này tỷ lệ thành công cực thấp.
Nếu thất bại, cô ấy sẽ bị đày xuống địa ngục.
Vì về bản chất, đây là hành động vi phạm quy luật sinh tử luân hồi.
Lúc linh hồn người kia rời khỏi cơ thể, Yên Vũ phải nhập hồn vào ngay thời khắc đó.
Nhưng lúc ấy, cơ thể này đã bị tổn thương nghiêm trọng, chưa chắc có thể cứu sống bằng y học hiện đại.
Nói cách khác, dù đã trải qua bao khó khăn, đánh đổi tất cả, cuối cùng chỉ cần cơ thể này không trụ nổi, thì mọi thứ đều vô ích.
Điều tôi có thể làm, ngoài việc gọi xe cứu thương thật nhanh, chính là ở bên cô ấy.
8
Toàn thân Tùy Thanh bê bết máu, gương mặt xa lạ đến vậy, nhưng khi chạm vào cô ấy, tôi lại run rẩy không ngừng.
Tôi sợ hãi.
Tôi sợ bên trong cơ thể này là Trần Yên Vũ của tôi.
Lại càng sợ… không phải cô ấy.
Nỗi sợ hãi vô hình cuộn trào, vây chặt lấy tôi, đây đã là lần thứ hai.
Tôi không dám tưởng tượng, nếu lại mất đi Trần Yên Vũ một lần nữa… tôi sẽ như thế nào.
Cô ấy nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật.
Tôi ngồi ngoài hành lang, nghe thấy tiếng khóc nức nở.
Phòng bên cạnh đẩy ra một thi thể đã phủ vải trắng.
Cơn ác mộng đeo bám tôi suốt năm năm qua chợt tái hiện.
Tôi luôn mơ thấy Trần Yên Vũ cười đùa trước mặt tôi.
Tôi vừa đưa tay chạm vào, cô ấy liền hóa thành tro bụi, tan biến theo gió.
Hai bàn tay tôi đan chặt vào nhau, toàn thân run rẩy.
Từng chuyện từng chuyện trong những năm qua như đèn kéo quân xoay trong đầu tôi, mà mỗi một khung cảnh, đều có Trần Yên Vũ.
Cô ấy đã khắc sâu vào tận xương tủy tôi. T.h.u Đ,i,ế,u. N,g.ư
Vậy mà tôi lại không biết, phải làm thế nào mới có thể cứu cô ấy, làm thế nào mới có thể giữ cô ấy lại.
Bỗng nhiên, tôi rất hối hận.
Cô ấy ở lại địa phủ cũng không tệ, tại sao tôi cứ nhất quyết để cô ấy quay về, để cô ấy chịu khổ thế này?
Nếu ngay từ đầu tôi không muốn cô ấy quay lại, có khi nào cô ấy sẽ từ bỏ cái cơ hội gần như không thể thành công đó?
Tôi có phải quá ích kỷ rồi không?
Thật ra, chỉ cần cô ấy vui vẻ, chỉ cần cô ấy bình an, có ở bên tôi hay không… còn quan trọng sao?
Yêu nhau, không phải lúc nào cũng cần ở bên nhau suốt một đời.
Yêu nhau?
Con người tại sao phải yêu nhau?
Tôi và Trần Yên Vũ, tại sao lại yêu nhau?
Tình yêu là để xoa dịu cô đơn, chứ không phải để chịu đựng giày vò.
Yêu không phải là thành toàn, cũng không phải là chiếm hữu.
Nó là một thứ đẹp đẽ trong truyền thuyết, dù có là lời nói dối của thế gian, tôi vẫn tình nguyện đánh đổi cả thời gian để tin vào nó.
Nhưng Trần Yên Vũ, em nói xem…
Chúng ta cố chấp đến vậy, thực sự là đúng sao?
9
Đèn phẫu thuật tắt.
Chân tôi mềm nhũn, gần như không đứng dậy nổi, chỉ có thể gắng gượng bước đến.
Cánh cửa nặng nề được đẩy ra, bác sĩ bước ra ngoài, lắc đầu, không nói gì.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Toàn thân tôi mất đi điểm tựa.
Mãi đến khi bác sĩ thứ hai bước ra, nói:
“Chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt trước đã.”
Tôi như kiệt sức, trượt dần xuống tường.
May quá.
May mà… vẫn còn một tia hy vọng.
Tôi chẳng thể suy nghĩ gì nữa, chỉ có thể bấu víu vào tia hy vọng mong manh cuối cùng, làm mọi việc một cách máy móc theo lời bác sĩ, cho đến vài ngày sau.
Tình hình có vẻ đã khá hơn, bác sĩ cho phép tôi vào thăm cô ấy.
Cơ thể này mang tên Tùy Thanh, cắm đầy ống truyền, gương mặt hoàn toàn xa lạ, nhưng hốc mắt tôi bỗng đỏ lên.
Trần Yên Vũ rất sợ đau.
Lúc tôi bước tới, người nằm trên giường hình như khẽ động đậy.
Tôi không dám chạm vào cô ấy, sợ rằng cô ấy thực sự đã biến thành một thi thể.
Cô ấy đang đeo mặt nạ dưỡng khí, ngón tay khẽ cử động.
Cô y tá trẻ bên cạnh nhẹ giọng nói với tôi:
“Anh có thể nói chuyện với cô ấy, cô ấy nghe được đấy.”
Tôi quỳ xuống, gục đầu bên giường cô ấy, nhẹ giọng thì thầm:
“Trần Yên Vũ, anh yêu em.”
Suốt gần hai mươi năm qua, chưa một giây phút nào… anh không yêu em.
Dù em là ma, dù em đã rơi vào một thân xác xa lạ, thay đổi gương mặt của mình.
Em có thể không phải là đứa con cưng của thế gian, nhưng em là duy nhất của Đoạn Kiều.
10
Lúc được đưa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, Tùy Thanh đã tỉnh.
Cô ấy vẫn đang đeo mặt nạ dưỡng khí, hơi nghiêng cổ, cứ thế nhìn tôi chằm chằm.
Cuối cùng, ánh mắt cô ấy rơi xuống mái tóc của tôi—đã mấy ngày tôi chưa gội đầu.
Cô ấy chớp chớp mắt, ý rằng: Chướng mắt quá.
Tôi vò mái tóc bù xù, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thời tiết hôm nay thật đẹp, có lẽ nên đi cắt tóc rồi. T,h.u Đ.iế,u, N,g.ư.
Khi tôi quay lại, y tá đã nâng giường bệnh lên, cô ấy dựa vào đầu giường, nhìn ánh nắng xuyên qua cửa sổ, còn đưa tay ra nghịch những hạt bụi lấp lánh trong không khí.
Tiểu yêu tinh phá phách Trần Yên Vũ, đúng là không bao giờ chịu ngồi yên.
Tôi đứng ở cửa nhìn cô ấy nghịch ngợm suốt một lúc lâu, mắt bỗng thấy cay cay.
Cô gái vô lương tâm, em vẫn còn sống, thật tốt.
Nhưng tôi vẫn không dám đến gần.
Tôi sợ cô ấy mở miệng hỏi “Anh là ai?”
Càng sợ tất cả chỉ là một giấc mộng.
Mãi đến khi cô ấy phát hiện ra tôi, vẫy tay gọi tôi, rồi mỉm cười.
Tôi bước đến, ngồi xuống mép giường.
Cô ấy lập tức vươn tay, nghịch nghịch mái tóc mới cắt của tôi.
Ngón tay nhẹ nhàng lướt xuống, khẽ vẽ theo đường chân mày của tôi.
Sau đó là mắt, rồi môi.
Cô ấy như đang hồi tưởng về gương mặt của tôi.
Tôi run rẩy nắm lấy tay cô ấy, áp vào lòng bàn tay cô ấy.
Ấm áp, mềm mại.
Chỉ một cái chạm, tôi đã không muốn buông ra nữa.
Cô ấy cũng ngẩng lên nhìn tôi. T,h.u Đ.iế,u, N,g.ư.
Trong mắt cô ấy ánh lên những giọt lệ lấp lánh, xen lẫn chút dịu dàng mà tôi đã khắc sâu trong ký ức.
Như một cơn gió nhẹ nhàng lao vào vòng tay tôi, cô ấy dựa vào ngực tôi, khẽ nói:
“Đoạn Kiều, em về rồi, để ở bên anh.”
(Toàn văn hoàn.)