Buồn cười chết mất!
Tôi cười lạnh, nói thẳng:
“Tiền đâu? Mày định dùng sính lễ của tao để cưới vợ cho mày đúng không? Nhưng tao có lấy sính lễ đâu?”
Tôi kể lại toàn bộ chuyện xảy ra trong đám cưới của mình cho gia đình Lưu Thúy Thúy, thậm chí còn đưa video quay lại cho họ xem.
Lưu Thúy Thúy giận điên lên, bố mẹ cô ấy cũng tức đến phát run.
Ngay tại chỗ, họ hắt nguyên một chậu nước lạnh vào mặt mẹ tôi và Mạnh Tử Hàng:
“Cút! Lũ lừa đảo! Lũ chuyên hút máu con gái! Suýt chút nữa chúng tôi đã để con gái mình rơi vào hố lửa nhà các người!”
“Trên đời này làm gì có kẻ nào khốn nạn như các người, lừa con gái ruột của mình? Cút đi thật xa! Con gái tôi đời này không bao giờ bước chân vào cái gia đình như các người!”
Thật sảng khoái!
Sướng thật sự!
Chúng không phá hỏng được đám cưới của tôi, mà ngược lại, tôi trực tiếp phá hỏng hôn sự của Mạnh Tử Hàng.
Chỉ nghĩ thôi cũng thấy vui rồi!
Gia đình Lưu Thúy Thúy vô cùng cảm ơn tôi, nhưng Mạnh Tử Hàng thì hận tôi đến tận xương tủy.
Tôi không quan tâm.
Tôi đã nhẫn nhịn quá lâu rồi, còn bọn họ thì ngày càng quá đáng.
Từ bây giờ, tôi sẽ không nhượng bộ dù chỉ một bước!
Sau khi hôn sự của Mạnh Tử Hàng bị hủy bỏ, hắn ta ngày nào cũng uống rượu say mèm ở nhà, phát điên phát cuồng.
Mẹ tôi rối bời đến mức hoảng loạn, ngày nào cũng đến tìm tôi, ép tôi đi giải thích với nhà Lưu Thúy Thúy.
“Tôi nói toàn là sự thật, phải giải thích cái gì?”
“Có bản lĩnh thì bà tự lấy ra vài trăm ngàn sính lễ đi, bà tự bỏ tiền ra mà cưới vợ cho nó!”
“Bà lấy ra được, người ta chẳng phải sẽ đồng ý thôi sao?”
Bà ta không còn cách nào khác.
Ở nhà, bà ta bị Mạnh Tử Hàng đánh đập, chửi mắng mỗi ngày.
Bà ta không hề có một lời oán trách, ngược lại còn thu dọn hành lý, định chuyển đến nhà tôi để tôi nuôi bà ta dưỡng lão.
Cười chết mất!
Nuôi con trai cả đời, bây giờ lại tìm đến con gái để lo chuyện dưỡng già?
Tôi thậm chí không thèm mở cửa cho bà ta.
Bà ta chạy khắp nơi kêu cứu, tìm đến tổ dân phố, tìm đến chính quyền địa phương, thậm chí còn tìm cả truyền thông và phóng viên.
Cuối cùng, luật sư nói với bà ta rằng bà có thể kiện tôi để yêu cầu chu cấp hàng tháng với mức tối thiểu 500 tệ (khoảng 1,7 triệu đồng).
Dĩ nhiên bà ta không đồng ý.
Yêu cầu của bà ta là mỗi tháng 5000 tệ (khoảng 17 triệu đồng), và phải thanh toán một lần đến năm bà ta 100 tuổi.
Tức là bà ta bây giờ 55 tuổi, tôi phải chu cấp cho bà ta suốt 45 năm, mỗi năm 60.000 tệ (hơn 200 triệu đồng), tổng cộng là 2,7 triệu tệ (hơn 9 tỷ đồng).
Luật sư nghe xong cũng trợn tròn mắt, không tin nổi.
Tôi chỉ coi lời bà ta như một trò đùa, một chữ cũng không thèm nghe.
Chưa đến 60 tuổi mà đã đòi người khác nuôi cả đời?
Nuôi cái quái gì?
Bà ta còn muốn sống đến 100 tuổi? Một kẻ tai họa như vậy mà cũng muốn sống lâu sao?
Bà ta tìm chồng tôi, tìm mẹ chồng tôi, tìm bất cứ ai mà bà ta có thể tìm được, nhưng tất cả đều vô ích.
Nói chung, dù bà ta dùng cách gì đi nữa, bây giờ, từ tôi, bà ta không thể lấy được dù chỉ một xu.
Bà ta cầm loa, đứng giữa khu chung cư của tôi, gào lên chửi bới rằng tôi là kẻ vô ơn, là đồ bất hiếu.
Tôi chẳng thèm quan tâm.
Bà ta làm loạn ở đâu, tôi liền phát tán đoạn video bà ta đe dọa tôi trong đám cưới ở đó.
Không một ai đứng về phía bà ta, tất cả mọi người đều khinh bỉ bà ta.
Bà ta thậm chí còn trở thành “người nổi tiếng” ở khu này – một kẻ ai ai cũng ghê tởm.
Còn Mạnh Tử Hàng thì khỏi nói đến chuyện tìm được bạn gái nữa.
Bọn mối lái, vừa thấy mặt hai mẹ con họ, đều cau mày đầy chán ghét.
Một tháng sau, không còn cách nào nữa, bà ta cuối cùng cũng từ bỏ, không đến làm phiền tôi nữa.
Tôi cuối cùng cũng được sống yên ổn.
Nhưng sự yên ổn này không kéo dài lâu.
Con gái tôi mất tích.
Tôi đến trường đón con thì bảo vệ nói rằng con bé đã bị bà ngoại và cậu đón đi từ sớm.
Bà ngoại? Cậu?
Điên rồi!
Bọn họ đón con gái tôi đi làm gì?
Chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì.
Tôi phát điên, lao đến nhà mẹ tôi.
Cửa nhà khóa chặt, tôi đập cửa điên cuồng nhưng không ai trả lời.
Tôi rút điện thoại ra, nhưng hai kẻ cặn bã đó tôi đã chặn từ lâu.
Đúng lúc tôi đang hoảng loạn, định gọi báo cảnh sát, thì một số điện thoại lạ gọi đến.
Tôi vội vàng bắt máy.
“Mẹ ơi! Mẹ ơi, mau cứu con! Cậu có dao, tay con đau lắm, đau lắm!”
Tim tôi như bị ai bóp chặt, gần như không thể thở được.
“Mạnh Tử Hàng! Mày không được động đến con gái tao! KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG ĐẾN NÓ!”
Giọng hắn ta qua điện thoại vang lên, nghiến răng nghiến lợi:
“Được thôi, tao có thể không động đến nó, nhưng mày phải đưa tiền cho tao. Dù sao nó cũng là cháu gái ruột của tao, đúng không?”
Tiền.
Nói cho cùng, hắn ta vẫn là muốn tiền.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh:
“Mày muốn bao nhiêu?”
“Ba triệu! Nếu mày không đưa, tao sẽ bán con gái mày làm ăn mày, làm vợ trẻ em, hoặc làm gái.”
Khốn nạn!
Mở miệng là đòi ba triệu?
“Mày biết tao không có ba triệu mà.”
“Không có tiền mặt thì đưa nhà của mày cho tao!”
Chồng tôi ra hiệu bảo tôi tạm thời kéo dài thời gian, vì thế tôi đồng ý:
“Được! Tôi lập tức đi lấy giấy tờ nhà cho anh, được chưa?”
“Không được!”
Hắn ta hét lên:
“Tao không cần giấy tờ nhà! Mày lập tức bán nhà đi rồi đưa tiền mặt cho tao, nghe rõ chưa? Tao chỉ cần tiền!”
“Bao giờ mày bán được nhà, bao giờ mới được đón con gái mày về!”
Khốn nạn! Quá khốn nạn!
Nhưng hắn ta cũng quá ngu ngốc.
Bán nhà đâu có nhanh như vậy?
Chồng tôi lập tức báo cảnh sát.
Chưa đầy hai tiếng sau, cảnh sát đã xác định được vị trí của con gái tôi.
Đó là căn nhà cũ của gia đình tôi ở quê, nơi tôi sinh ra và lớn lên.
Bây giờ nó đã hoang tàn đổ nát, cỏ mọc um tùm khắp nơi.
Khi tôi chạy đến, con gái tôi bị Mạnh Tử Hàng trói vào ghế, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng vì sợ hãi, nước mắt giàn giụa.
Nhìn thấy tôi, con bé òa khóc, nước mắt lăn từng giọt to.
Mạnh Tử Hàng thấy sau lưng tôi không có ai, hắn ta thả lỏng cảnh giác:
“Tiền đâu?”
Hắn ta cầm dao, vừa vung vẩy vừa đe dọa tôi.
Tôi hận không thể lao vào giết chết hắn ngay tại chỗ.
Nhưng tôi cố nhịn, ném cho hắn một chiếc túi đen căng phồng.
Hắn ta vẫn cầm dao dí sát vào con gái tôi, nhưng mẹ tôi đã nhanh chóng chạy tới giật lấy chiếc túi.
Cảm giác nặng trịch trong tay khiến bà ta mừng rỡ vô cùng:
“Con tiện nhân này! Mày cứ phải gây chuyện mới chịu đưa tiền à? Nếu chịu đưa sớm thì đâu có lắm chuyện thế này?”
“Nhìn xem con bé kia bị trói khó chịu đến mức nào! Tất cả là do mày gây ra, do mày không chịu đưa tiền!”
Trước khi bà ta kịp mở túi ra, Mạnh Tử Hàng đã vội vàng giật lại.
Ngay lúc hắn hưng phấn kéo khóa túi xuống, từ phía sau nhà, hơn mười cảnh sát đột nhiên xông vào.
Nhanh như chớp, họ đè chặt Mạnh Tử Hàng và mẹ tôi xuống đất!
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Đến khi bọn họ hoàn hồn thì tôi đã lao đến ôm chặt con gái mình.
Con bé hoảng loạn đến run rẩy, rúc vào lòng tôi, không ngừng khóc nức nở.
Tôi giao con bé cho chồng rồi quay lại, một chân giẫm mạnh lên bụng Mạnh Tử Hàng!
Hắn ta hét lên đau đớn, tôi chuẩn bị giẫm tiếp phát thứ hai, nhưng cảnh sát đã ngăn tôi lại.
Họ bảo tôi bình tĩnh, bảo rằng luật pháp sẽ trừng trị những kẻ xấu.
Nhưng tôi không thể bình tĩnh nổi!
Hai con người cặn bã này đã hủy hoại cuộc đời tôi suốt bao nhiêu năm.
Bây giờ, họ còn muốn hại cả con gái tôi?
Tôi không nhịn được!
Tôi tát thẳng vào mặt Mạnh Tử Hàng, một cái, hai cái, liên tục!
“Đồ cầm thú! Đồ cầm thú!”
Mẹ tôi thấy con trai bà ta bị đánh, vội vàng khóc lóc gào thét:
“Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Nó là em trai mày! Mày định đánh chết nó à? Mày thực sự muốn giết chết nó sao?”
Đúng! Tôi thực sự muốn giết hắn ta!
Nếu cảnh sát không giữ chặt tôi lại, hôm nay hắn ta nhất định phải chết!
Cả mẹ tôi cũng không ngoại lệ!
Nhân lúc cảnh sát sơ suất, tôi tát thẳng vào mặt bà ta một cái!
Bà ta hét lên:
“Tao là mẹ mày! Tao là mẹ mày!”
Bà ta còn dám nói thế sao?
Bà ta xứng đáng làm mẹ sao?
Cả hai đều phải ngồi tù.
Tại tòa án, mẹ tôi phát điên, bà ta không chịu nhận tội:
“Tôi là bà ngoại! Tôi đưa cháu về quê thì có gì sai? Mẹ nó cũng lớn lên ở đó, tại sao tôi không thể đưa nó về?”
Dù bà ta có ngụy biện thế nào, tôi cũng không nghe một chữ.
Khi tòa tuyên án, bà ta hoảng loạn, quỳ sụp xuống trước mặt tôi, khóc lóc van xin:
“Đừng bỏ tù nó! Em trai con không thể vào tù! Tha cho nó đi, để mẹ ngồi tù thay nó có được không?”
“Mẹ ngồi đến chết cũng được! Nhưng con hãy tha cho em trai con! Hãy tha cho nó!”
“Nó còn trẻ như vậy, nó chưa kết hôn, chưa có con! Con không thể để nó vào tù!”
Làm sao có thể?!
Bọn họ – một người cũng không thể tha!
Tất cả đều phải trả giá!
Một năm sau, mẹ tôi phát bệnh trong tù, chỉ vài ngày sau bà ta chết hẳn.
Tôi thẳng tay đổ tro cốt của bà ta vào thùng rác.
Còn Mạnh Tử Hàng, hắn ta liên tục gây gổ đánh nhau trong tù.
Cuối cùng, có một lần hắn bị người ta bịt mũi lại… và không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Tôi không cảm thấy buồn.
Tôi bán căn nhà mà họ mua bằng tiền sính lễ của tôi,
Được 1,8 triệu tệ (hơn 6 tỷ đồng).
Tôi trả lại 450.000 tệ cho chồng cũ, bao gồm cả lãi trong những năm qua.
Anh ấy chỉ nhận 350.000 tệ, số còn lại để dành cho con gái học hành.
Tôi cuối cùng cũng thoát khỏi hai kẻ rác rưởi đó.
Cuối cùng tôi cũng có thể sống tự do.
Tận hưởng từng hơi thở của sự tự do.
Không còn ai kiểm soát cuộc đời tôi nữa.
Tuyệt vời biết bao!