“Haha, không có tiền thì chuyển quyền sở hữu căn nhà đó sang tên Tử Hàng, ngay lập tức!”
Tôi đặt chén trà xuống, cũng lấy lại chén trà của chồng.
Không quỳ nữa, đứng dậy rồi.
Mẹ chồng còn muốn hòa giải:
“Thông gia à, đừng làm khó con cái, để người ta chê cười.”
Nhưng mẹ tôi như nước đổ lá khoai, tai không nghe lọt lời nào. Trong mắt bà chỉ có tiền, tiền, và vẫn là tiền.
Có khách bắt đầu xì xào:
“Có ăn cỗ nữa không đây? Không ăn thì chúng tôi đi đây.”
“Đúng đấy, bà cụ, bà cứ lần lữa mãi làm gì? Chỉ là nhận chén trà thôi, sao cứ làm khó người ta vậy?”
Mẹ tôi nhìn đám đông bên dưới, bắt đầu đe dọa tôi:
“Cho mày một phút suy nghĩ, đưa tiền hay đưa nhà, tao…”
Lười nghe bà ta nói hết, dù gì cũng chẳng có lời nào tử tế.
Tôi lập tức cầm lấy chén trà, hắt thẳng vào mặt bà ta.
Dù sao hôm nay bà ta cũng không để tôi yên, vậy thì hà cớ gì tôi phải tiếp tục nhẫn nhịn?
Tại sao tôi cứ phải chịu uất ức, để mặc bà ta giày vò mình?
Bà ta phát điên.
Vừa lau mặt vừa hét lên:
“A! Mạnh Tử Kiều, mày đang làm gì thế? Sao mày lại hắt nước vào tao? Tại sao?”
Còn hỏi tại sao?
Tôi cầm thêm một chén trà nữa, dội thẳng vào mặt bà ta, không chút nương tay.
Bà ta luống cuống lau mặt, điên cuồng quờ quạng, muốn đánh chết tôi, nhưng đến mắt còn không mở nổi, trông chẳng khác gì một kẻ mất trí.
Đám khách càng xôn xao hơn.
“Trời ơi, bữa cỗ này đáng tiền ghê, còn được xem cô dâu hắt nước vào mẹ ruột của mình.”
“Ha ha, rốt cuộc bà mẹ này đã làm gì mà khiến cô dâu nổi giận đến mức này?”
Một số vị khách lớn tuổi bắt đầu lên tiếng trách tôi:
“Cô dâu à, làm vậy là không đúng đâu, dù sao bà ấy cũng là mẹ cô, sao có thể hắt nước vào bà ấy trước mặt bao nhiêu người thế?”
“Đúng đấy, bà ấy sinh ra cô, nuôi nấng cô, làm vậy là bất hiếu.”
“Bất hiếu.”
Mẹ tôi cuối cùng cũng nghe được hai từ mà bà ấy muốn nghe.
Bà ấy lau khô mặt, mở mắt ra, lập tức vỗ đùi bắt đầu gào lên:
“Các người đều là họ hàng bên nhà trai, các người không biết gì đâu!
“Cái con đê tiện này đã làm bao nhiêu chuyện không biết xấu hổ!
“Tôi luôn giữ thể diện cho nó, không muốn nói ra.
“Hôm nay tôi chỉ muốn nhắc nhở nó trong ngày cưới rằng nó đã tái hôn rồi, phải sống tử tế, đừng có làm chuyện có lỗi với nhà chồng và chồng nó nữa.
“Vậy mà nó không chịu nghe, còn dám hắt nước trà vào mặt tôi!”
Nước mắt tôi không kìm được rơi xuống.
Bà ấy thực sự là mẹ tôi sao?
Có người mẹ nào lại đối xử với con gái mình như vậy, lại đi bôi nhọ chính con gái ruột của mình không?
Có ai không?
Mẹ chồng tôi vội vàng ngăn bà ấy tiếp tục nói nhảm:
“Thông gia, bớt giận đi, tôi đưa bà xuống thay quần áo trước, kẻo bị cảm lạnh.”
Bà ấy đột nhiên nắm lấy tay mẹ chồng tôi, lớn tiếng nói:
“Tôi có ý tốt! Tôi sợ các người bị lừa thôi!
“Bà không biết con đê tiện này tại sao lại ly hôn trong cuộc hôn nhân đầu đâu!
“Hôm nay tôi sẽ nói cho bà biết, nói cho tất cả mọi người biết!”
Những kẻ hóng chuyện lại bắt đầu la lớn:
“Tại sao vậy? Cô ta đã làm gì? Nói ra đi!”
Mẹ tôi tiếp tục đe dọa tôi:
“Đưa tiền hay không?”
Tôi siết chặt nắm đấm:
“Nói đi, mẹ cứ nói đi! Dù sao con cũng đã mất mặt một lần rồi, ngay cả kết hôn cũng là lần thứ hai, con còn sợ gì nữa?”
Bà ấy không ngờ tôi đến tận lúc này vẫn không chịu khuất phục.
Bà ấy tưởng tôi vẫn như lần đầu kết hôn, mặc bà ấy thao túng.
Bà ấy tưởng rằng cùng một chiêu trò có thể thành công hai lần.
Bà ấy giận quá hóa cuồng, giật lấy micro hét lớn:
“Mạnh Tử Kiều, con đê tiện này, lần đầu kết hôn đã đánh đập bố mẹ chồng đến mức phải nhập viện, suýt nữa thì bị liệt!
“Nó còn cắm sừng chồng cũ, lén lút ngoại tình, sinh ra một đứa con hoang không phải của chồng trước! Nó còn…”
Chồng tôi giật lấy micro trong tay bà ta:
“Mẹ, sao mẹ có thể bôi nhọ con gái mình như vậy?”
Mẹ tôi giơ tay, một cái tát giáng thẳng vào mặt chồng tôi:
“Đồ vô dụng, tao đang giúp mày, sao mày lại không biết điều như vậy?
“Nó ngoại tình, cắm sừng chồng cũ, mày không sợ nó lại ngoại tình lần nữa rồi đem về cho mày một đứa con hoang à?”
Bàn tay đang nắm chặt của tôi cuối cùng cũng buông ra.
Tôi dùng hết sức, nghiến răng, giáng thẳng một cái tát vào mặt bà ta.
Cú tát mạnh đến mức bà ta ngã lăn xuống đất.
Bà ta phát điên.
Bên dưới, đám khách hóng chuyện lại càng phẫn nộ:
“Trời ơi, cô dâu này quá đáng thật! Dám đánh cả mẹ ruột ngay trước mặt bao nhiêu người, đúng là không còn tính người.”
“Đúng vậy, chưa từng thấy cô dâu nào ngang ngược như thế, chẳng trách phải tái hôn. Chắc lần đầu cũng vậy, ai mà chịu nổi.”
“Đúng đó, ngay cả mẹ ruột mà cũng đánh, nhìn là biết không phải người tử tế.”
Nhưng mẹ chồng tôi biết rõ toàn bộ chuyện này.
Trước khi cưới, tôi đã kể hết quá khứ của mình cho bà nghe.
Tôi nghĩ rằng mình đã ly hôn, còn chồng tôi thì chưa từng kết hôn, tôi phải nói rõ tất cả.
Nếu bà không đồng ý, tôi tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng gia đình họ.
Nhưng bà không chỉ không xem thường tôi, mà còn an ủi tôi.
Bà nói không trách tôi, thật sự, mọi chuyện không phải lỗi của tôi.
Hôm đó, tôi không biết mình đã khóc bao lâu.
Suốt ngần ấy năm, dường như chưa từng có ai đứng trên lập trường của tôi mà suy nghĩ cho tôi cả.
Chưa từng có ai.
Giờ đây, mẹ chồng vẫn đứng về phía tôi.
Bà lớn tiếng nói với đám khách:
“Mọi người đừng kích động như vậy. Tôi biết rõ con dâu tôi là người thế nào, tôi cũng biết nó đã từng ly hôn và có con gái.
“Nhưng đó không phải lỗi của nó.
“Nhà chúng tôi sẽ không vì chuyện nó từng ly hôn mà coi thường nó, tuyệt đối không.”
Một bà thím kéo tay mẹ chồng tôi, giọng đầy tiếc nuối:
“Bà đúng là ngốc quá. Mẹ ruột nó còn đến tận đây đánh nó, bà còn không tin sao? Đúng là ngu hết phần thiên hạ.”
“Bà xem đi, ngay cả mẹ ruột nó mà nó cũng dám đánh, bà thử nghĩ xem sau này nó đối xử với bà thế nào? Bà phải cẩn thận đấy.”
Mẹ tôi gật đầu như bổ củi:
“Đúng vậy, các người không biết nó là thứ gì đâu! Tôi là mẹ ruột nó, chẳng lẽ tôi không biết sao?”
“Còn cái con ranh con kia, ngay cả nó cũng không biết ba nó là ai, vậy nên chồng cũ của nó mới bỏ nó!”
Chồng tôi tức đến phát điên, anh ấy chỉ thẳng vào mẹ tôi:
“Cút! Nghe rõ chưa? Cút khỏi đám cưới của tôi, cút đi thật xa!”
Mẹ tôi đương nhiên không chịu đi.
Bà ấy đã tính toán kỹ lưỡng nhưng không đạt được mục đích, cũng không thể moi tiền từ chồng tôi như trong đám cưới lần đầu của tôi.
Làm sao bà ấy có thể cam tâm được? Làm sao có thể chịu thua?
Bà ấy chỉ tay vào tôi rồi quay sang chồng tôi, giễu cợt:
“Mày là thằng ngu à? Mày đường đường là lần đầu kết hôn, sao lại đi lấy con đàn bà đã qua một đời chồng như nó?
“Tao có lòng tốt nhắc nhở mày, vậy mà mày còn mắng tao? Đúng là đồ khốn nạn, đáng đời mày bị cắm sừng!”
Chồng tôi túm lấy tay bà ấy, mạnh mẽ đẩy bà ấy ra ngoài:
“Bà có phải mẹ ruột không đấy? Chỗ nào cũng bôi nhọ con gái mình! Cút! Từ nay về sau, không được xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa!”
Mẹ tôi lảo đảo suýt bị đẩy khỏi sân khấu, lúc đó, Mạnh Tử Hàng – thằng em trai tôi, kẻ vẫn đang chăm chú nghịch điện thoại bên dưới – đột nhiên nhảy lên sân khấu.
Nó không nói không rằng, giơ nắm đấm đấm thẳng vào mặt chồng tôi:
“Buông mẹ tao ra! Ai cho mày đụng vào mẹ tao?”
Khốn nạn!
Hết kẻ này đến kẻ khác, họ chưa bao giờ muốn tôi sống tốt, nhất định phải gây chuyện vào ngày quan trọng nhất của đời tôi!
Tôi hận, hận đến tận xương tủy!
Nhìn khuôn mặt kiêu ngạo của Mạnh Tử Hàng, tôi giận dữ vớ lấy một chiếc ghế bên cạnh, đập thẳng vào đầu nó:
“Ai cho mày đánh chồng tao? Mày có tư cách gì mà đánh chồng tao?”
Máu từ trán nó nhỏ xuống, nó đưa tay sờ lên vết thương, rồi hoảng sợ hét lên:
“Mẹ! Chị ta đánh con! Mau nhìn đi, đầu con bị chị ta đập vỡ rồi!”
Mẹ tôi tái mặt, vội lấy khăn giấy bịt lên vết thương của nó:
“Mạnh Tử Kiều! Mày điên rồi à? Sao có thể dùng ghế đánh nó? Nó là em trai mày!”
Ha!
Bây giờ bà ta mới nhớ nó là em trai tôi sao?
Tôi khinh bỉ nhìn bọn họ, ánh mắt lạnh lùng như dao:
“Từ hôm nay, tôi và các người không còn quan hệ gì nữa! Biến ra khỏi cuộc đời tôi ngay lập tức! Nếu còn dám đến gần, tôi sẽ đánh thẳng tay, không nương tình!”
Mẹ tôi phát điên:
“Tao là mẹ mày! Mày còn dám ra tay với tao?”
Tại sao lại không?
Tôi thậm chí còn hận không thể giết chết bà ta ngay lập tức!
“Bà nói tôi đánh cha mẹ chồng, bà nói tôi ngoại tình cắm sừng chồng cũ, vậy bà có bằng chứng không? Bà chỉ cần mở miệng là có thể bịa đặt sao?”
Mẹ tôi cười, đầy ngạo nghễ: