Hắn chậm rãi nhắm mắt, rồi lại mở ra, ánh mắt tràn ngập bi thương và hối hận.
“Là ta đã u mê nhiều năm, cứ mãi đuổi theo bóng lưng ngươi, lại chẳng biết trân trọng người ngay trước mắt.”
Từng chữ từng lời, chính miệng Tiêu Cẩn An thốt ra, chối bỏ những năm tháng tình thâm ý nặng.
Tống Nguyệt Dao như hóa đá.
Tống Nguyệt Dao lắc đầu, vẻ mặt không thể tin nổi, rồi bỗng dưng bật cười điên dại.
“Bùi Diễn thay lòng, ngươi cũng thay lòng! Ha ha ha ha ha ha! Đám nam nhân các ngươi, không một ai đáng tin cả!”
Nàng ta đột nhiên dừng cười, ánh mắt trống rỗng hướng về phía Lâm Hạc Hành, khóe môi nhếch lên một nụ cười quái dị:
“Sở Tương, ngươi sẽ không thật sự cho rằng nam nhân bên cạnh ngươi thì khác biệt đấy chứ?”
“Ngươi xem ta đi, năm đó Bùi Diễn đối với ta thế nào, Tiêu Cẩn An lại vì ta mà hi sinh bao nhiêu? Nhưng bây giờ thì sao?”
Lâm Hạc Hành cười lạnh, giọng điệu châm chọc:
“Điều ngươi nên lo lắng lúc này không phải là nam nhân có đáng tin hay không, mà là ngươi đã phạm tội mưu sát người khác.”
“Những lời này, lưu lại mà nói với quan phủ đi.”
Tống Nguyệt Dao bị người của Bùi gia đưa đi.
Nàng ta hận Bùi Diễn, uống thuốc phá thai, rồi thừa lúc Bùi gia không để ý, một thân một mình chạy đến Giang Châu.
Nàng ta nghĩ rằng mình có thể quay đầu tìm lại vòng tay của Tiêu Cẩn An.
Nhưng nàng ta không ngờ rằng—
Không phải ai cũng sẽ mãi mãi đứng yên một chỗ để chờ nàng ta quay về.
13
Tiêu Cẩn An tựa người vào đầu giường, sắc mặt tiều tụy, giọng nói khẽ khàng:
“A Tương, đến nước này rồi, nàng có thể tha thứ cho ta không?”
“Ta thề, từ nay về sau, giữa ta và nàng, sẽ không còn người thứ ba.”
Hắn vươn tay về phía ta, giống như những lần trước đây.
Nhưng chân ta như đã mọc rễ, không hề động đậy.
Ta cười nhạt, hỏi hắn:
“Năm đó, với Nguyệt Dao cô nương, ngươi chưa từng thề sao?”
Ta lắc đầu:
“Lời thề, chỉ có giá trị vào khoảnh khắc nó được nói ra mà thôi.”
Ta chưa từng nghi ngờ chân tình.
Nhưng chân tình, luôn có thể đổi thay chỉ trong chớp mắt.
Tiêu Cẩn An đã nghĩ thông suốt.
Hắn không thể mãi là nam phụ si tình, không thể mãi mãi đứng đằng sau chờ đợi nữ chính, chờ đợi nàng ta ngoảnh đầu nhìn lại.
Nhưng đó là chuyện của hắn, là câu chuyện của hắn.
Không liên quan gì đến ta nữa.
Trên đường về, Lâm Hạc Hành trầm mặc không nói một lời.
Ta hỏi mấy lần, hắn mới khó nhọc lên tiếng:
“Lời thề có thể đổi thay, chân tình cũng vậy. Vậy nên, lời thề chẳng có ý nghĩa gì cả.”
“Nam nhân không ai đáng tin cả… Ta cũng không biết mình có phải người đáng tin hay không.”
“A Tương, ta phải làm sao mới có thể chứng minh với nàng rằng, ta thật lòng thích nàng?”
Ta dừng bước, nghiêng đầu nhìn hắn:
“Ngươi thích ta, ta sớm đã biết rồi.”
Tất cả mọi người đều gọi ta là A Tương nương tử.
Chỉ có hắn, luôn gọi ta là A Tương cô nương.
Lâm Hạc Hành như thể bị dọa đến bối rối:
“Gì… gì cơ? Rõ ràng như vậy sao?”
Ta bật cười.
Chuyện này, ngay cả bà lão bán chè mát trên phố, cũng nhìn ra từ lâu rồi.
Mỗi lần ta đi ngang, bà lão lại kéo ta, mở cái miệng móm mém mà cười híp mắt:
“A Tương đại phu à, tiểu tướng quân nhà chúng ta, thích ngươi đó!”
Ta cố tình bắt chước giọng điệu của bà lão, vừa nói vừa nhìn Lâm Hạc Hành đỏ mặt từ tai đến tận cổ.
Hắn lắp bắp nửa ngày, cuối cùng dứt khoát buông xuôi:
“Vậy còn nàng? A Tương, nàng cũng thích ta sao?”
14
Đương nhiên là có chút thích.
Nếu không, ta đã chẳng để mặc hắn quấn lấy y quán, chẳng quản ta làm gì cũng đều kề cận bên ta.
Luôn là người bị xếp sau kẻ khác, nay lại được một người đặt trong tim, trân trọng trong mắt.
Cảm giác ấy, quả thực khiến người ta không muốn dừng lại.
Nhưng ta vẫn luôn cố ý lảng tránh một điều—
Khoảng cách giữa ta và Lâm Hạc Hành, là một vách ngăn quá lớn.
Ta là một nữ nhân đã bị hưu, thân cô thế cô, trôi dạt giữa dòng đời.
Còn Lâm Hạc Hành xuất thân danh môn, lại là một tướng quân trẻ tuổi đầy triển vọng, ngày sau tất nhiên sẽ sánh đôi với tiểu thư khuê các xứng tầm.
Ta chẳng qua chỉ là tham luyến chút hơi ấm hiếm hoi mà thôi.
Không chỉ có hắn, mà còn có cả nhà họ Lâm.
Lâm Uyển không có tỷ muội, nên coi ta như tỷ tỷ ruột, luôn mời ta đến Lâm phủ bầu bạn.
Dù đôi khi nàng có chút trêu ghẹo, ta cũng không để bụng.
Lâm phu nhân xem ta như nửa nữ nhi, hết lòng quan tâm, thường xuyên cho người đưa đến không ít vật phẩm.
Nếu ta vì Lâm Hạc Hành mà khiến quan hệ giữa ta và Lâm phu nhân, Lâm Uyển trở nên xa cách…
E rằng, không đáng.
Ta vừa định mở miệng, Lâm Hạc Hành bỗng nhiên nói:
“Đừng nói nữa! Ta biết nàng định nói gì.”
“Ta sống đến hai mươi năm mới khai ngộ, chưa từng thích ai, chưa từng có nha hoàn hầu hạ bên gối, gia phong thanh nghiêm, chưa từng đặt chân đến thanh lâu.”
“Người duy nhất ta từng ôm ngủ, chỉ có thanh trường thương kia.”
“Ta không dám hứa hẹn điều gì về tương lai, nhưng ít nhất có một điều ta chắc chắn—ta và hai kẻ kia, tuyệt đối không giống nhau.”
Hắn mím chặt môi, sống lưng thẳng tắp, kiên định như một thân trúc xanh.
“Nàng định nói rằng mình từng gả chồng, không xứng với ta sao? Nhưng nàng dịu dàng, thiện lương, lại xinh đẹp như vậy. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, ta đã biết—nàng trông yếu đuối, nhưng dũng cảm hơn rất nhiều người.”
“Nàng cứu người, là vị đại phu mà ai cũng kính trọng. Còn ta chẳng biết đọc sách, chỉ biết cầm đao cầm kiếm, chẳng bao lâu nữa lại phải ra chiến trường. Nếu nàng thích ta, mà ta chẳng may bỏ mạng nơi sa trường thì sao…”
“Thôi thôi, ta lại nói nhảm rồi, tự rủa chính mình làm gì!”
Hắn bỗng bật cười, lại nghiêm túc tiếp lời:
“Tóm lại, nếu nàng đồng ý ở bên ta, e rằng phụ mẫu ta còn cảm thấy—là ta được lợi đấy.”
Những lời hắn nói, chẳng phải lời đường mật.
Nhưng một trái tim chân thành, lại dễ khiến người ta động lòng nhất.
“Lâm Hạc Hành.”
Tâm trí ta rối bời, chỉ có thể nói:
“Để ta suy nghĩ đã.”
15
Không ngờ rằng, một lời thành sấm truyền.
Còn chưa đợi ta suy nghĩ xong, tin tức hắn sắp xuất chinh đánh trận đã truyền đến.
Trước ngày đại quân khởi hành, hắn lại ghé y quán.
“Ngày mai ta sẽ lên đường.”
“Nàng có điều gì muốn nói với ta không?”
Rất nhiều lời mắc kẹt nơi cổ họng, muốn nói nhưng không biết mở miệng thế nào.
Ngàn vạn câu chữ, cuối cùng chỉ đọng lại một câu—
“Bảo trọng. Đao kiếm vô tình, mong ngươi bình an trở về.”
Lâm Hạc Hành mỉm cười.
Nụ cười ấy như ánh nắng xuân ấm áp, khiến mũi ta bỗng chua xót.
Hôm xuất chinh, ta lẫn vào đoàn người tiễn biệt của Lâm gia, nhìn hắn oai hùng trên lưng ngựa.
Hắn nói gì đó với phụ thân, nét mặt nghiêm túc.
Sau đó xoay người lên ngựa, nhưng ngay khi sắp đi, lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía ta.
Hắn chẳng nói lời nào.
Nhưng cũng giống như đã nói rất nhiều điều.
Chiến tranh, vừa gần, vừa xa.
Dân chúng vẫn sống cuộc sống thường nhật của mình.
Ta vẫn như cũ, mỗi ngày ngồi trong y quán, chữa bệnh cho người đến tìm.
Thi thoảng, có thư từ tiền tuyến gửi về.
Một phong cho Lâm gia.
Một phong, dành riêng cho ta.
Từng trang từng trang chữ viết tràn ngập tình ý, kể cho ta nghe phong cảnh biên tái khác biệt với Trung Nguyên ra sao.
Nhưng chiến sự căng thẳng, thư từ cũng thưa dần.
Rồi đến một ngày—hoàn toàn bặt vô âm tín.
Hôm đó, Tiêu Cẩn An lại đột nhiên xuất hiện.
Hắn vừa gặp ta, câu đầu tiên đã là:
“Lâm Hạc Hành dẫn năm nghìn binh mã đột nhập sâu vào đại mạc, sinh tử chưa rõ.”