Kẻ buông lời trêu chọc kia, hiển nhiên cũng ôm suy nghĩ đó.

Nhưng ta thì biết rõ.

Vệ Liêu Nguyên không phải vì chuyện ấy mà nổi giận.

Buổi yến tiệc đột ngột kết thúc.

Mấy muội muội Hạ gia đều đồng loạt tránh xa ta, vội vã lên kiệu hồi phủ.

Chỉ còn lại một mình ta.

Ngay lúc ấy.

Một cánh tay rắn chắc, cơ bắp nổi rõ, bất ngờ vươn ra từ phía sau, siết lấy eo ta.

Lực đạo mạnh mẽ đến mức ta chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào bóng tối.

Một giọng nói trầm thấp, mang theo chút bực bội, vang lên bên tai ta.

“Ta còn chưa tỏ tình.”

“Câu hỏi khi nãy, không liên quan đến ta.”

7

Lần đầu gặp Vệ Liêu Nguyên.

Là khi chàng đến bắt toán thổ phỉ chạy trốn vào chùa.

Đuốc sáng rực rỡ.

Áo giáp binh sĩ ma sát tạo nên tiếng vang, lưỡi kiếm lách cách ra khỏi vỏ.

Nhưng không ai dám xông vào.

Lũ thổ phỉ bắt toàn bộ ni cô trong chùa làm con tin.

Một vị ni cô lớn tuổi đẩy ta ra phía trước, ta loạng choạng suýt ngã.

Một nữ tử bị gia tộc ruồng bỏ, không có chỗ nương thân, đến đây lại càng bị xa lánh.

Nhưng lũ thổ phỉ lại không để mắt tới ta.

Một tên tóm lấy một tiểu ni cô khoảng bảy tám tuổi.

Vị ni cô vừa đẩy ta lập tức lao lên, ôm lấy chân hắn cầu xin.

Hắn vung chân đạp bà ta ngã xuống, sau đó lại giáng một bạt tai lên mặt đứa nhỏ.

“Còn dám khóc, ta liền lột da ngươi trước!”

Ta bước lên, khẽ nói:

“Vị đại hiệp này, chi bằng để ta thay thế đứa trẻ này được chăng?”

Tên thổ phỉ sững sờ, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy ta, nhưng rồi lại trở nên cảnh giác.

“Ta vốn là tiểu thư Hạ gia ở kinh thành, vì cầu phúc cho trưởng bối mà tạm thời ở đây.”

“Ta tay trói gà không chặt, so với đứa nhỏ kia ngoan ngoãn hơn, cũng đáng giá hơn nàng.”

Thổ phỉ xuất thân bùn đất, nào hiểu được những quy tắc nội trạch rối rắm của danh môn đại tộc.

Nghe ta nói vậy, hắn chỉ nghĩ ta là một tiểu thư khuê các.

Ta kiên nhẫn thuyết phục.

Vị ni cô già sắc mặt phức tạp.

Cuối cùng, tên thổ phỉ bị lung lay, vứt tiểu ni cô sang một bên, quay người chộp lấy ta.

Ngay khoảnh khắc ấy.

Ta nghe thấy tiếng gió rít gào.

“Cúi xuống!”

Ta biết, đó là tiếng tên xé gió bay đi.

Ta đã nghe quá nhiều lần, theo bản năng lập tức né sang bên.

Khoảnh khắc tiếp theo, thủ lĩnh bọn thổ phỉ ngã xuống.

Ta ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt chạm phải một bóng người trên cây.

Tấm áo xanh lay động theo gió, mái tóc đen dài tung bay.

Là một thiếu niên tướng quân đang giương cung.

Binh sĩ bên ngoài tràn vào, bắt gọn đám thổ phỉ.

Thiếu niên ấy tiến về phía ta.

Trên gương mặt chàng, giữa đôi mày đậm nét, là sự lạnh lùng sắc bén không tương xứng với tuổi tác, còn pha chút tàn nhẫn.

Chàng dừng lại trước ta, nhìn ta chăm chú, giọng nói trầm thấp:

“Tiểu thư Hạ gia?”

Thì ra chàng đã nghe thấy.

Lúc ta còn nghĩ rằng chàng sẽ khen ta vài câu, chàng chỉ nhàn nhạt nói:

“Lòng tốt dư thừa.”

“Có dũng nhưng vô mưu, hành động của kẻ thất phu!”

Ta siết nhẹ cây kim giấu trong ống tay áo, hồi tưởng lại các huyệt đạo trên người tên thổ phỉ kia, nhưng chỉ khẽ cười đáp:

“Đa tạ tướng quân đã cứu giúp.”

Chàng khựng lại, như thể không biết phải nói gì thêm với ta.

Lúc này, tiểu ni cô nước mắt rưng rưng chạy đến cảm tạ ta.

Ta vừa quay đầu lại, thiếu niên tướng quân đã đi xa rồi.

Đó chính là lần đầu tiên ta nghĩ rằng mình đã gặp gỡ Vệ Liêu Nguyên.

Nhưng lần gặp thứ hai, lại là nửa tháng sau.

Sau chuyện đám thổ phỉ, ngày tháng của ta trong chùa cũng khá hơn nhiều.

Sau này ta mới biết, tiểu ni cô kia là con gái ruột của vị ni cô lớn tuổi.

Nhưng chùa nhỏ, thị phi lại nhiều, ta vẫn cần tìm một chỗ dựa vững chắc.

Nhờ có hai câu nói của Vệ Liêu Nguyên ngày ấy, ta liền bám vào lá cờ lớn này.

“Phải, Vệ Liêu Nguyên là đệ đệ của ta.”

Chuyện này không tính là nói dối.

Ta đã thầm rà soát lại tất cả các mối quan hệ trong kinh thành suốt cả đêm.

Hạ gia và Vệ gia chẳng có dây mơ rễ má gì.

Nhưng nếu truy ngược lên hai đời trước, Vệ gia và Tạ gia từng có hôn nhân liên kết, vậy thì xét theo tông tộc, Vệ Liêu Nguyên có thể coi là cháu của Tạ Diễn.

Mà ta từng có hôn ước với Tạ Diễn, vậy thì so ra, ta có thể coi như… một nửa thẩm thẩm (thím) của Vệ Liêu Nguyên.

Mà một nửa thẩm thẩm, cũng coi như một tỷ tỷ vậy.

“Hồi nhỏ, ta còn từng bế hắn nữa kìa.” Ta mặt không đổi sắc, tim không loạn mà nói.

Vệ Liêu Nguyên nhỏ hơn ta năm tuổi.

Biết đâu, ta thật sự từng bế chàng cũng nên.

Mà dù sao, hai người trong cuộc chưa ai lên tiếng phản đối, thì cũng chẳng tính là nói dối.

Vị ni cô vừa định phái ta đi xúc phân cả tuần có chút chần chừ.

Cuối cùng bà ta phất tay:

“…Vậy thì đi hái rau trước đi.”

Ta vui vẻ kẹp chặt giỏ rau mà đi mất.

Đúng là phải đa tạ Vệ gia đệ đệ rồi.

Vườn rau nằm dưới bóng cây phía sau núi, thanh u tĩnh lặng.

Tán lá lay động, khe suối róc rách vang xa.

Ta vừa đứng lại, chợt nghe một giọng nói u ám vang lên từ phía sau.

“Tỷ tỷ, khi nào thì tỷ từng bế ta vậy?”

8

Tạ Diễn dung mạo tuấn tú, là nam tử hiếm có trên đời.

Mà người trước mắt ta lúc này, nếu nhìn kỹ, đường nét sắc sảo tựa tranh vẽ, chẳng hề kém cạnh Tạ Diễn.

Chỉ là trong ánh mắt lại lộ ra một vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, nhất là khi giương cung.

Nhưng không biết vì sao, lần này gặp lại, nét sát khí đã vơi đi vài phần, lại có chút dáng vẻ lưu manh.

Ta ngửa mặt nhìn trời, khô khốc đáp:

“A, đệ quên rồi sao?”

“Khi đó còn bám theo ta đòi kẹo ăn nữa cơ.”

Tên lưu manh kia tiến đến gần, bờ vai rộng tựa nửa băng ghế, bóng râm bao phủ, che khuất cả ánh mặt trời trước mặt ta.

Chàng khẽ nhướng mày, kéo dài giọng, chậm rãi “Ồ” một tiếng:

“Thật sao? Còn có chuyện đó à?”

Ta gượng gạo đổi chủ đề:

“Vệ tướng quân sao lại có mặt ở đây?”

“Là vì vụ thổ phỉ lần trước sao?”

Nhưng Vệ Liêu Nguyên lại không chịu buông tha ta.

“Lạnh nhạt quá rồi, tỷ tỷ, cứ gọi ta là ‘A đệ’ đi.”

Nhìn thấy tia giảo hoạt trong mắt chàng, ta biết mình không thể đấu lại.

Vốn dĩ ta định thành thật xin lỗi, lại than khổ một hồi, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nghe chàng nghiêm túc nói:

“A đệ lần này quả thật vì chuyện đám thổ phỉ mà đến.”

“Chúng có thể là đám man di từ biên giới trà trộn vào.”

Ta suy nghĩ một lát, đáp:

“Thì ra là vậy.”

Chàng tiếp lời:

“Ta nghi ngờ vẫn còn man di ẩn nấp trên núi, tỷ tỷ mấy ngày tới cẩn thận một chút.”

Ta chợt nhớ tới chuyện gần đây trong bếp thường xuyên mất đồ ăn, trong đầu lóe lên suy nghĩ.

Sau một hồi cân nhắc, ta quay sang nói với Vệ Liêu Nguyên:

“Nếu ta giúp đệ bắt được kẻ đó, đệ có thể đồng ý với ta một yêu cầu không?”

“Được.”

“Đệ yên tâm, không phải yêu cầu gì thương thiên hại lý đâu…”

Ta sững lại.

Chàng lại đồng ý ngay lập tức như vậy sao?

Ta còn chuẩn bị một rổ lý lẽ để thuyết phục chàng, giờ thì tất cả nghẹn lại trong cổ họng.

“A đệ đương nhiên tin tỷ tỷ.”

Lần đầu tiên, ta bị một tên nhóc chọc đến đỏ mặt.

Việc bắt bọn thổ phỉ diễn ra vô cùng thuận lợi.

Ta nghiền nát hoa thiên tiên mọc sau núi, trộn vào thức ăn.

Ta vốn định hạ thuốc mê ngay lập tức.

Nhưng nghĩ lại, lượng đồ ăn bị mất không chỉ dành cho một người.

Vậy nên ta đổi hoa thiên tiên thành cỏ long não, độc tính nhẹ hơn.

Vệ Liêu Nguyên và ta mai phục trong bếp đến tận nửa đêm.

Đợi đến khi bọn thổ phỉ mò đến lấy thức ăn, cả hai bám theo sau, cuối cùng bắt gọn tất cả.

Lúc rời đi, ta nói với Vệ Liêu Nguyên về yêu cầu của mình.

Trên bậc đá xanh.

Vệ Liêu Nguyên đứng thấp hơn ta ba bậc, hơi ngẩng đầu nhìn lên.

Bóng cây rọi xuống mặt ta loang lổ những vệt sáng tối.

Ta ngẩng đầu nhìn về phương xa, nơi kinh thành phồn hoa nhưng chẳng thể trông thấy được từ đây.

“Ta muốn để lời đồn lan ra rằng Hoàng thượng sắp phong công chúa hòa thân.”

Ánh mắt Vệ Liêu Nguyên khẽ mở to.

Nhưng vẫn không hề do dự, chàng đáp:

“Được.”

Ta thầm thở phào.

Chuyện này không dễ làm, nếu sơ suất, e rằng mất đầu như chơi.

Dĩ nhiên, về sau, chàng thực sự đã làm được.

Hơn nữa, làm rất tốt.

Chàng có lẽ đã mua chuộc hoạn quan hoặc phi tần để khuyên nhủ Hoàng thượng.

Cuối cùng, Hoàng thượng thực sự khởi lên ý định hòa thân.

Chàng biến lời đồn thành sự thật.

Rồi lại tự mình ra sức phản đối, khiến Hoàng thượng gần như từ bỏ ý định này, nhờ vậy mà còn nhận được danh tiếng tốt.

So với Tạ Diễn, tâm tư của Vệ Liêu Nguyên dường như còn thâm sâu hơn.

Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Ta hồi tưởng lại khoảnh khắc chia tay bên ngoài chùa ngày ấy.

Sau khi nhận lời ta, Vệ Liêu Nguyên xoay người rời đi.

Đi được mấy bước, chàng bỗng quay đầu lại.

Thiếu niên hào sảng, khóe môi khẽ nhếch nụ cười.

“Tỷ tỷ không nhớ nhầm đâu, hồi nhỏ thực sự đã từng bế A đệ.”

9

Như ta mong muốn.

Phụ thân vốn dĩ luôn mưu cầu lợi ích, sao có thể bỏ lỡ cơ hội biểu hiện trước mặt Thiên tử?

Vậy là, ông ta nhớ đến nữ nhi có thể tái sử dụng này.

Đêm ta trở về Hạ gia.

Một bát cơm nguội, một đĩa rau nhỏ.

Còn chưa ăn xong, kế mẫu đã sai người truyền lời đến.

Bà ta muốn thị uy với ta, bắt ta phải thức đêm cầu phúc cho lão phu nhân, xem thử năm năm qua ta có “tu hành” được gì hay không.

Trong từ đường lạnh lẽo, ta chậm rãi tụng kinh.

Bên ngoài có hai mụ vú canh chừng, nghe ngóng giọng đọc của ta.

Chỉ cần ta ngừng lại, bọn họ sẽ lập tức xông vào.

Ánh trăng mờ nhạt.

Tiền đồ của ta bị bao phủ bởi tầng tầng mây mù.

Đột nhiên, trên bậu cửa sổ xuất hiện một bóng người.

Chính là Vệ Liêu Nguyên.

Ta kinh ngạc nhìn chàng.

Từ lần bắt được đám thổ phỉ kia, chúng ta vẫn còn gặp lại vài lần.

Chàng từng nhiều lần đến chùa làm nhiệm vụ tuần tra kiểm tra.

Ni cô trụ trì còn cảm thán, lần đầu tiên trong đời gặp được vị tướng quân có trách nhiệm như vậy, trước đây chưa từng có ai lên núi để bảo vệ các nàng.

Dần dà, ta và Vệ Liêu Nguyên cũng trở nên quen thuộc hơn.

Mỗi lần gặp nhau đều có thể nói đôi ba câu.

Chàng chủ động mang lên núi cho ta ít đồ.

Có điểm tâm từ tửu lâu lớn, có trâm cài kiểu dáng mới mẻ, có cả mấy món đồ chơi vặt từ quầy hàng.

Như thể thực sự đã thành đệ đệ của ta.

Những ngày tháng trong chùa của ta càng lúc càng tốt hơn.

Nhưng ta không ngờ rằng, sau khi ta trở về Hạ gia, chàng lại dám nửa đêm trèo tường tới.

Vệ Liêu Nguyên ung dung nhảy qua cửa sổ, đi đến trước mặt ta.

“A đệ đặc biệt đến chúc mừng tỷ tỷ, đã đạt được điều mong muốn.”

Ta mở to mắt nhìn chàng từng bước tiến lại gần, nhưng miệng vẫn không thể ngừng tụng kinh.

Chàng híp mắt, khẽ nheo hàng mi dài, rõ ràng đã nhận ra điều bất thường.

“Tỷ cứ yên tâm, ta sẽ không để tỷ thực sự đi hòa thân đâu.”

“Có điều, A đệ đã giúp tỷ nhiều như vậy, thân là tỷ tỷ, không có chút thưởng nào sao?”

Ta vừa tụng kinh, vừa khẽ gật đầu, ý bảo: Có.”

“Tỷ muốn thưởng gì cho ta đây?”

Ta dùng ánh mắt hỏi Vệ Liêu Nguyên.

Chàng nhìn ta chăm chú, đôi mắt sâu thẳm.

“Tỷ đã hoàn tục, có thể lập gia đình. Tạ Diễn phụ bạc tỷ, nay tỷ cũng chẳng còn hôn ước gì ràng buộc.”

Chàng thản nhiên nói:

“Vậy tỷ có cân nhắc ta không?”

Lời nói đột ngột ấy khiến ta hoàn toàn không kịp chuẩn bị.

Sững sờ đến mức mọi giác quan đều bị nhấn chìm trong chấn động.