23
Tích tắc, tích tắc…
Tiếng máy móc kêu liên hồi kéo tôi ra khỏi cơn mê man.
“Chị à…”
“Cố lên, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.”
“Bọn em đã có phác đồ điều trị rồi, chị, em xin chị… Cố gắng lên… Chị nhất định sẽ khỏe lại mà…”
Là Trần Thành sao?
Cậu ấy dường như đang khóc.
Cậu ấy vốn luôn điềm tĩnh.
Vậy nên… có lẽ lần này tôi thực sự không may rồi.
Tôi dồn hết sức để mở mắt.
Nhưng thậm chí không thể nhìn rõ mặt cậu ấy.
Tôi muốn mỉm cười với cậu ấy.
Nhưng có vẻ như… tôi cũng không làm được.
May mà… tôi đã biết trước ngày này sẽ đến, nên mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.
Nếu tôi có thể gặp lại bố, chắc chắn tôi sẽ tự hào nói với ông rằng:
“Bố ơi, Nguyệt Nguyệt của bố trong đời này cũng đã làm được một số việc có ý nghĩa, không khiến bố phải mất mặt.”
Người đồng hành cùng tôi đến cuối con đường này, là Trần Thành – người bạn đáng quý nhất.
Tôi luôn sợ làm phiền người khác, trong lòng vẫn luôn thấy áy náy với cậu ấy.
Cậu ấy bận rộn như vậy, vất vả như vậy… Ít nhất từ giờ, tôi sẽ không còn là gánh nặng của cậu ấy nữa.
Cơ thể bỗng nhẹ bẫng, ý thức trở nên mơ hồ, đôi mắt tôi nặng trĩu như bị đè bởi nghìn cân đá, không thể mở ra nổi.
Có chút mệt… nhưng hình như tôi sắp được bay lên.
Bay lên… có lẽ sẽ thoải mái và hạnh phúc hơn chăng?
Tôi chầm chậm nhắm mắt lại.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng khóc thét đau đớn xé lòng.
“Cho tôi vào! Cho tôi vào! Vợ tôi ở trong đó! Lục Hi Nguyệt là vợ tôi! Hu hu hu… Cho tôi vào với cô ấy!”
“Đây là phòng ICU, anh không thể vào lung tung! Nếu anh tiếp tục làm loạn, chúng tôi sẽ buộc phải khống chế anh!”
“Buông tôi ra! Tất cả buông ra! Hu hu… Cút hết đi! Các người cút hết cho tôi! Mẹ kiếp, mau cho tôi vào với cô ấy!”
Mi mắt tôi khẽ giật giật.
Giọng Trần Thành nghẹn ngào, khàn đặc vang lên:
“Chị à, anh Kỳ đến rồi, chị có muốn gặp anh ấy không?”
Anh ấy à…
Thôi vậy.
Thôi vậy.
Tôi gom hết chút sức lực cuối cùng, khẽ lắc đầu.
Trước mắt tôi chợt hiện lên một cánh đồng hoa rực rỡ.
Trong biển hoa ấy, một cậu thiếu niên đạp xe, chở theo một cô gái váy trắng bay bay trong gió.
“Nguyệt Nguyệt, cưới anh nhé. Để anh thay bác Lục bảo vệ em, bên em cả đời, không để ai bắt nạt em!”
“Thế nếu anh bắt nạt em thì sao?”
“Anh, Kỳ Cẩm Niên, thề với trời, cả đời này chỉ yêu một mình Lục Hi Nguyệt. Nếu phản bội cô ấy, anh sẽ không chết tử tế!”
Biển hoa rực rỡ bỗng chốc úa tàn.
Cô gái cười, nhảy xuống khỏi xe đạp, nhẹ nhàng vẫy tay với chàng trai.
Cảm ơn anh đã đồng hành cùng em trên đoạn đường dài và cô đơn ấy.
Nhưng thôi, đưa em đến đây là đủ rồi. Tạm biệt, đừng gặp lại nữa nhé!
24
Ngoại truyện Kỳ Cẩm Niên:
Từ sau đêm giao thừa đầy căng thẳng đó, Nguyệt Nguyệt bắt đầu giận dỗi và biến mất.
Nghĩ lại, lúc đó tôi đã quá nóng vội, thái độ với cô ấy không tốt, bản thân cũng rất hối hận.
Nhưng cô ấy không cho tôi bất cứ cơ hội nào để xin lỗi.
Gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời, thậm chí hôm sau cô ấy còn chặn luôn tôi!
Dù tôi gọi bằng số lạ, cô ấy cũng không thèm bắt máy.
Thật sự sắp khiến tôi phát điên.
Nhớ lại, tôi nhận ra rằng suốt những năm qua, tôi thậm chí không có liên lạc của những người bạn thân thiết của cô ấy…
Nhưng rõ ràng, chúng tôi đã bên nhau hai mươi năm, đã hứa với nhau rằng dù có mâu thuẫn gì cũng không bao giờ giận dỗi qua đêm, có gì thì nói ngay, không để tình cảm rạn nứt…
Cô ấy đã quên hết rồi sao?
Từ bao giờ cô ấy trở nên vô lý như vậy?
Cô ấy đâu có biết, để có kỳ nghỉ này ở bên cô ấy, dỗ dành cho cô ấy vui, tôi đã làm việc không ngừng nghỉ suốt bao đêm, mới có thể sắp xếp được một tuần trọn vẹn.
Nhân viên công ty từng trêu chọc, nói rằng chưa thấy cặp vợ chồng nào bên nhau lâu như vậy mà vẫn như vợ chồng son, ngày nào tôi cũng dịu dàng, chiều chuộng vợ đủ kiểu.
Đôi khi, đối tác làm ăn lúc quá chén cũng thử dò xét, đưa những cô gái trẻ đẹp về phía tôi.
Nhưng tôi luôn từ chối thẳng thừng, chưa bao giờ phạm sai lầm dù chỉ một lần.
Bởi vì trong lòng tôi chỉ có mình Nguyệt Nguyệt.
Tôi cũng luôn ghi nhớ lời hứa sẽ không bao giờ phản bội cô ấy.
Huống hồ, tôi quá hiểu tính cách của Nguyệt Nguyệt.
Nếu tôi thực sự chạm vào người phụ nữ khác, dù chỉ là phút vui đùa qua đường, cô ấy chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.
Nhưng điều khiến tôi không hiểu là – ai cũng nhận ra tôi đặt cô ấy lên hàng đầu, còn cô ấy lại càng ngày càng không biết trân trọng.
Càng lớn tuổi, cô ấy càng không hiểu chuyện như trước. Tôi thực sự thấy… có chút mệt mỏi.
Cô ấy tránh mặt tôi, kỳ nghỉ này tôi cũng không cần thiết phải tiếp tục.
Vừa hay công ty đang triển khai một dự án quốc tế, cần hoàn tất mọi chi tiết trước Tết, tôi liền quay lại làm việc.
Nguyệt Nguyệt yêu tôi đến vậy, tôi biết cô ấy không thể giận tôi mãi được.
Huống hồ, chỉ còn một tháng nữa là đến Tết, cô ấy chẳng còn ai thân thích, có thể đi đâu chứ?
Giận dỗi thêm vài ngày rồi cũng sẽ liên lạc lại thôi. Đến lúc đó, tôi sẽ ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với cô ấy.
Sau này không được tùy tiện mất tích như vậy nữa, tình cảm không thể chịu nổi những trò giận hờn kiểu này.
Những ngày cô ấy vắng nhà, mỗi tối tan làm tôi đều quen đường về nhà trước, mong chờ ánh đèn lại sáng lên như mọi khi, ấm áp chào đón tôi.
Nhưng… ngày nào tôi cũng thất vọng.
Tôi đành đến nhà mẹ ở tạm.
Sau một ngày dài mệt mỏi, ít ra ở đó tôi còn có một bữa cơm nóng.
May mắn là đêm giao thừa ấy, mẹ tôi không gặp chuyện gì nguy hiểm.
Khi tôi chạy đến bệnh viện, hỏi kỹ bác sĩ thì được biết mẹ tôi không có vấn đề gì nghiêm trọng. Có lẽ do tuổi tác cao, cộng với cảm xúc dao động khiến bà cảm thấy khó chịu. Bác sĩ dặn tôi sau này nên chú ý đến cảm xúc của người già, dù bận công việc thế nào cũng nên dành thời gian quan tâm nhiều hơn.
Tôi không khỏi cảm thấy áy náy.
Năm bố tôi mất, tôi mới ba tuổi. Mẹ tôi khi đó còn rất trẻ, hoàn toàn có thể đi bước nữa, nhưng bà lại chọn con đường khó khăn nhất – ở vậy nuôi tôi khôn lớn.
Bà tần tảo vất vả, nuôi tôi trưởng thành. Đến khi tôi có thể báo đáp bà, thì trái tim tôi lại đặt hoàn toàn vào Nguyệt Nguyệt. Thậm chí khi còn trẻ bồng bột, dù mẹ tôi lấy cái chết ra ép buộc, tôi vẫn khăng khăng cưới Nguyệt Nguyệt, khiến bà tổn thương sâu sắc…
Vì vậy, sau này tôi luôn cố gắng hết mức để chiều lòng bà, dốc sức báo đáp công ơn nuôi dưỡng. Một phần là vì biết ơn, một phần là để bù đắp, mong bà tha thứ cho tôi vì những tổn thương bà phải chịu khi tôi còn trẻ.
Nhưng có lẽ sự bù đắp của tôi vẫn chưa đủ.
Nguyệt Nguyệt và mẹ tôi không hợp nhau, cô ấy không muốn sống chung, mà tôi lại không nỡ để Nguyệt Nguyệt buồn, nên đành phải chạy qua chạy lại giữa hai bên.
Nguyệt Nguyệt không thể sinh con, mẹ tôi ngày nào cũng khóc trước di ảnh của bố, trách mình để nhà họ Kỳ tuyệt tự, có lỗi với ông.
Cuối cùng, sau khi mẹ tôi để lại thư tuyệt mệnh và uống thuốc ngủ, tôi mới bàng hoàng nhận ra nỗi lòng của bà đã nặng nề đến mức này. Hình ảnh mẹ tôi tự tử nhiều năm trước hiện lên rõ mồn một, khiến tôi sợ hãi vô cùng.
Nếu tôi lại một lần nữa để mẹ tổn thương bản thân ngay trước mắt mình mà vẫn ngoảnh mặt làm ngơ… tôi còn là người không?
Ly hôn là điều tuyệt đối không thể. Tôi không thể vì đứa trẻ mà từ bỏ Nguyệt Nguyệt – người tôi yêu nhất.
Vậy nên, tôi đã thỏa hiệp.
Nguyên tắc duy nhất của tôi là tuyệt đối không đụng chạm vào Lương Sảng.
Mẹ tôi tuy không hài lòng, bà luôn nói rằng đứa trẻ thụ tinh nhân tạo sẽ không thông minh bằng trẻ sinh tự nhiên, nhưng thấy tôi kiên quyết, bà đành miễn cưỡng đồng ý.
Sau khi Lương Sảng mang thai, tôi bắt đầu thấy sợ khi đối diện với Nguyệt Nguyệt.
Tôi sợ cô ấy sẽ rời xa tôi.
Nhưng tôi luôn tự an ủi rằng không sao cả, vì tôi chưa bao giờ phản bội cô ấy. Đứa trẻ sinh ra là dành cho mẹ tôi, Lương Sảng sẽ nhận được một khoản tiền lớn để bù đắp. Cô ấy cũng không phải kiểu người lắm chuyện, sau này mọi thứ sẽ yên ổn.
May mắn thay, Nguyệt Nguyệt đúng như tôi nghĩ, rất hiểu chuyện. Dù có buồn, cô ấy cũng nhanh chóng chấp nhận, không làm khó tôi nữa.
Cuộc sống cuối cùng cũng dần quay về quỹ đạo như tôi mong đợi, bình yên tiến về phía trước.
Kể từ khi mẹ tôi đón Lương Sảng về sống chung, hai người họ ngày nào cũng cười nói vui vẻ. Nhìn mẹ sống vui vẻ, tôi có rất nhiều cảm xúc đan xen.
Nhiều lần nhìn thấy mẹ tôi và Lương Sảng hòa thuận vui vẻ, tôi không khỏi nghĩ rằng – nếu Nguyệt Nguyệt cũng có thể đối xử dịu dàng với mẹ tôi như vậy, cuộc sống chắc sẽ hạnh phúc và viên mãn biết bao.
Còn về phần Lương Sảng, cô ấy hoàn toàn không phải gu của tôi. Tôi tuyệt đối không thể có bất kỳ tình cảm nam nữ nào với cô ấy.
Nhiều nhất, sau khi đứa trẻ ra đời, giữa tôi và cô ấy sẽ có một chút tình thân, chỉ vậy mà thôi.
Khi cô ấy lấy chồng, tôi sẽ chuẩn bị của hồi môn cho cô ấy như tiễn em gái đi lấy chồng, vô cùng chu đáo.
Bởi vì tôi từng nói chuyện với cô ấy, rằng nếu mẹ tôi ép buộc cô ấy làm điều gì không muốn, cô ấy có thể từ chối. Tôi sẽ thuyết phục mẹ, không ép cô ấy phải sinh con cho tôi.
Nhưng Lương Sảng nói rằng cô ấy coi Nguyệt Nguyệt như chị gái ruột, cô ấy sẵn lòng sinh con cho tôi thay Nguyệt Nguyệt, để sau này đứa trẻ có thể bầu bạn với chị, tránh cho Nguyệt Nguyệt về già cảm thấy cô đơn.
Tôi biết Nguyệt Nguyệt rất thích trẻ con.
Khi mất hai đứa con trước, cô ấy đã khóc trong những cơn ác mộng mỗi đêm…
Cô ấy đối xử với Lương Sảng rất tốt, mà Lương Sảng cũng là người mà bố vợ tôi đã hy sinh tính mạng để cứu.
Nguyệt Nguyệt từng nói, mỗi khi nhìn thấy Lương Sảng, cô ấy lại nhớ đến bố mình. Chỉ cần Lương Sảng còn sống, dường như hơi thở của bố cô ấy vẫn luôn hiện diện bên cạnh, chưa bao giờ rời xa.
Vì vậy, tôi nghĩ nếu nhất định phải có một đứa con, thì để Lương Sảng sinh ra sẽ dễ dàng chấp nhận hơn người khác.
Thế là tôi vừa bận rộn với công việc, vừa chờ tin tức từ Nguyệt Nguyệt.
Không ngờ, vào trưa ngày 7, khi tôi đang xem xét các điều khoản của hợp đồng cần ký vào buổi chiều, vài nhân viên bất ngờ lao vào phòng làm việc, cầm điện thoại giơ lên và hốt hoảng gọi tôi:
“Sếp Kỳ, sếp mau nhìn tin tức mới nổi trên hot search đi! Người bị thương trong vụ cứu người trông rất giống phu nhân!”
Người bị thương?
Nghe thấy từ đó, đầu tôi bỗng chốc trống rỗng.
Tôi vội giật lấy điện thoại của họ.
“Khoảng 10 giờ sáng nay, tại bệnh viện ung bướu trực thuộc Đại học Bắc Thành xảy ra một vụ tấn công bác sĩ nghiêm trọng. Gia đình bệnh nhân tử vong do mất kiểm soát cảm xúc đã cầm dao trả thù bác sĩ điều trị. Ba bệnh nhân đã dũng cảm xông vào can thiệp, trong đó một người bị thương nặng, hai người bị thương nhẹ. Hiện tất cả đều đang được điều trị cùng với bác sĩ bị tấn công.”
Video được một bệnh nhân tại hiện trường quay lại và đăng lên mạng.
Tay tôi run rẩy, cố gắng phóng to màn hình…
Cô gái toàn thân đầy máu nằm ở góc tường…
Cô ấy thật sự rất giống Nguyệt Nguyệt của tôi!
Tôi nghe rõ ràng giọng của một dì lớn tuổi đang ôm cô ấy, liên tục khóc gào thảm thiết:
“Tiểu Nguyệt… Tiểu Nguyệt…”
Khoảnh khắc đó, tôi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại.
Tôi lao như điên ra xe, lái xe như phát rồ đến bệnh viện ung bướu.
Người bị thương… thật sự là Nguyệt Nguyệt…
Tại sao cô ấy lại là bệnh nhân của bệnh viện ung bướu?
Cô ấy bị thương nặng đến mức phải vào ICU… Đã bao lâu rồi mà vẫn chưa tỉnh lại…
Dù tôi cầu xin y tá cho tôi vào thăm, họ cũng không đồng ý, nói rằng chỉ sau khi cấp cứu xong mới cho người nhà vào.
Dù lòng tôi như dao cắt, lo lắng đến chết đi sống lại, tôi cũng chỉ có thể đứng đợi trước cửa ICU, đau khổ chờ đợi.
Bỗng nhiên, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc – hình như là một đàn em học cùng trường y với Nguyệt Nguyệt.
Tôi lập tức kéo cậu ta lại, cầu xin cậu ấy dẫn tôi vào, cho tôi gặp Nguyệt Nguyệt…
Cô ấy đã dựa vào tôi suốt hai mươi năm…
Bây giờ cô ấy chắc chắn rất đau, rất sợ…
Người mà cô ấy muốn gặp nhất, chắc chắn là tôi!
Nhưng cậu ấy lắc đầu.
Cậu ấy nói… Nguyệt Nguyệt không muốn gặp tôi…
Sao có thể chứ?!
Nguyệt Nguyệt của tôi… làm sao có chuyện không muốn gặp tôi!
Chắc chắn cậu ấy đang nói dối!
Tức giận dâng lên, tôi đấm thẳng vào mặt cậu ấy, rồi liều mạng lao vào ICU…
Mấy bảo vệ lập tức kéo tôi lại, giao cho cảnh sát vừa có mặt tại hiện trường.
Tôi không màng gì nữa, cũng chẳng cần giữ mặt mũi, vừa khóc vừa cầu xin họ đừng đưa tôi đi.
Tôi nói vợ tôi đang trong ICU, sống chết chưa rõ, xin họ hãy thông cảm cho tôi…
Tôi suýt chút nữa quỳ xuống trước mặt họ…
Mấy cảnh sát rõ ràng cũng mềm lòng, nhưng cái tên sư đệ chết tiệt mà tôi vừa đấm, lại lạnh lùng tố cáo tôi hành hung bác sĩ, gây rối trật tự bệnh viện, kiên quyết để cảnh sát đưa tôi đi…
Tôi ngồi trong xe cảnh sát, tiếp tục khóc lóc cầu xin, ký đủ loại giấy tờ và cam kết tới ba lần rằng sẽ không hành động bốc đồng nữa… Cuối cùng, họ mới cử hai cảnh sát đưa tôi quay lại bệnh viện.
Nhưng y tá ở ICU nói với tôi rằng Nguyệt Nguyệt đã được chuyển ra khỏi phòng hồi sức đặc biệt.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, chân mềm nhũn suýt khuỵu xuống.
Tôi run rẩy hỏi cô ấy:
“Vợ tôi thoát khỏi nguy hiểm rồi phải không?”
Cô ấy liếc tôi một cái, lạnh lùng buông một câu:
“Đợi thông báo đi.”
Không ai quan tâm đến tôi nữa, tôi không biết mình phải đi đâu để “đợi thông báo”.
Thậm chí, tôi không nhớ nổi tên của cậu sư đệ kia…
Tôi đành chạy khắp bệnh viện, từ bàn hướng dẫn đến khu nội trú, bất cứ nơi nào có thể hỏi…
Cuối cùng, tôi sững sờ khi biết được… Nguyệt Nguyệt bị ung thư thận.
Tôi tìm đến phòng bệnh mà cô ấy từng ở, nhưng nơi đó trống rỗng, không một bóng người.
Giống như việc tôi nghe thấy cô ấy đang cấp cứu trong ICU… chỉ là một giấc mơ, hoàn toàn không có thật.
Cậu sư đệ chết tiệt kia cũng không thấy đâu…
Tôi cứ như con kiến bò trên chảo nóng, đứng đợi ở hành lang phòng bệnh suốt ba ngày ba đêm…
Mãi cho đến một đêm khuya, cậu sư đệ đó mới lại xuất hiện trước mặt tôi.
Cậu ấy đưa cho tôi một chiếc túi niêm phong, nói đó là Nguyệt Nguyệt nhờ cậu ấy chuyển cho tôi.
Trong chiếc túi trống rỗng ấy, chỉ có…
Điện thoại của Nguyệt Nguyệt, một chiếc máy ghi âm, và một tờ đơn ly hôn.
Cậu ấy quay người định rời đi, tôi nắm chặt lấy cánh tay cậu ấy, hỏi cô ấy đang ở đâu.
“Tôi là chồng của Nguyệt Nguyệt! Tôi có quyền biết vợ mình đang ở đâu!”
Cậu ấy quay lại, im lặng nhìn tôi chằm chằm…
Đột nhiên, cậu ấy giơ nắm đấm lên và đánh thẳng vào mặt tôi.
Tôi đã mấy ngày không ăn không ngủ, chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng, nhanh chóng bị đánh choáng váng, ngã khuỵu xuống sàn.
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, cậu ấy chỉ để lại một câu:
“Tôi sẽ chăm sóc Nguyệt Nguyệt, anh đừng đến làm phiền cô ấy nữa.”
Hừ… cái quái gì vậy? Dựa vào cái gì chứ?
Cậu là cái thá gì?
Nguyệt Nguyệt là vợ tôi!
Chúng tôi chỉ đang giận dỗi một chút thôi!
Chỉ cần tôi không đồng ý, cô ấy cả đời này vẫn là vợ của tôi!
Miễn là Nguyệt Nguyệt thoát khỏi nguy hiểm, bình an là được.
Tôi sẽ bỏ ra số tiền lớn để tìm các chuyên gia ung thư thận trong và ngoài nước cho cô ấy.
Tôi nhất định phải để Nguyệt Nguyệt biết rằng – chỉ có tôi mới có thể chăm sóc cô ấy tốt nhất!
Biết cô ấy còn sống, tinh thần tôi lập tức phấn chấn trở lại.
Tôi háo hức mở chiếc máy ghi âm, đoán rằng đó là những lời Nguyệt Nguyệt muốn nói với tôi…
Nhưng sau khi nghe xong…
Trời đất như sụp đổ.
Người đàn bà hống hách, miệng toàn những lời thô tục đó – là mẹ tôi?
Người vong ân bội nghĩa, không biết xấu hổ kia – là Lương Sảng?
…