21

Sau khi chuyển đến bệnh viện ung bướu, Trần Thành sắp xếp cho tôi một phòng bệnh đơn.

Nhưng vì chấn thương đầu do tai nạn, tình trạng của tôi không tốt. Sau khi rút ống dẫn lưu, tôi liên tục bị sốt nhẹ, xét nghiệm máu cho thấy chỉ số rất thấp.

Với tình trạng cơ thể như vậy, tôi không thể tiến hành điều trị ung thư như kế hoạch ban đầu, đành phải trì hoãn.

Cơn đau ở lưng ngày càng nặng.

Đau đớn len lỏi vào từng khe xương, không ngừng hành hạ tôi.

Tôi vốn là người chịu đau rất giỏi, cơn đau dạ dày co thắt dữ dội tôi cũng có thể cắn răng chịu suốt hai tiếng mà không uống thuốc.

Nhưng bây giờ, tôi đã đến mức mỗi ngày không thể thiếu thuốc giảm đau.

Sau khi lại một lần nữa ngất xỉu vì chóng mặt và được cấp cứu kịp thời, tôi nhìn vào gương, khuôn mặt gầy đến mức biến dạng của mình khiến tôi hoang mang – có lẽ tôi không cầm cự được bao lâu nữa.

Nhưng tôi đã cố gắng động viên bản thân rất nhiều.

Tôi muốn sống…

Dù chỉ là sống thêm một năm, để tôi được nhìn thêm một lần nữa sự luân chuyển của bốn mùa cũng được mà.

“Lục Hi Nguyệt, người nhà của con không ở Bắc Thành sao? Nếu trong lòng có gì muốn nói, thì nói với dì được không? Đừng giấu mãi trong lòng, như vậy không tốt cho sức khỏe đâu.”

Hộ lý Lưu dì là một người phụ nữ rất tận tâm.

Tôi rất thích dì ấy.

Thỉnh thoảng nhìn dáng vẻ bận rộn chăm sóc tôi của dì, tôi không nhịn được mà nghĩ – nếu mẹ tôi còn sống, liệu bà có chăm sóc tôi dịu dàng như vậy không?

Không…

May mà bố mẹ tôi đã ra đi rồi.

Nếu để họ phải chịu nỗi đau “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”, tôi làm sao đành lòng.

Người sống sót… thật sự còn đau khổ hơn cả người ra đi.

Tôi hiểu điều đó hơn ai hết.

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng an ủi dì Lưu:
“Bố mẹ con mất cả rồi, giờ con chỉ còn một mình, không vướng bận gì đâu. Dì yên tâm, con không có tâm sự gì cả, con chỉ không thích nói nhiều thôi.”

Dì Lưu sững lại, thở dài:
“Con ngoan, xin lỗi con nhé, dì không biết…”

“Không sao ạ.” Tôi cười đáp.

Dì nhanh chóng đổi chủ đề:
“Nghe bác sĩ Trần gọi con là sư tỷ, con cũng là bác sĩ hả?”

“Vâng, trước kia là vậy.”

Hình ảnh bố tôi lúc hấp hối vì bỏng nặng, là nỗi đau không bao giờ phai mờ trong tâm trí tôi.

Vì vậy, tôi chọn chuyên ngành ngoại khoa bỏng. Trong khoa, tôi được coi là bác sĩ trẻ tài năng, đến mức trưởng khoa cũng gọi tôi là “Lục nhất đao”.

Đáng tiếc, sau này tôi không thể tiếp tục cầm dao mổ cứu người nữa.

“Tiểu Nguyệt, con hai mươi mấy tuổi rồi? Chắc chưa có bạn trai nhỉ? Nhìn con trẻ hơn con dâu dì, nó hai mươi sáu, sắp sinh rồi.”

Từ khi đổ bệnh, đây là lần đầu tiên tôi cười vui đến vậy.

“Con ba mươi lăm rồi ạ, còn xấu thế này, dì Lưu giỏi khen quá.”

Dì Lưu ngạc nhiên nhìn tôi:
“Dì không khen suông đâu. Ngày đầu tiên gặp con, dì đã nghĩ, cô gái trẻ như con mà mắc bệnh thế này, bố mẹ con chắc đau lòng lắm.”

Tôi cười cười, rồi quay mặt đi, lặng lẽ lau khóe mắt:
“Làm con gái dì, hoặc con dâu dì, chắc hạnh phúc lắm.”

“Ôi dào, đừng nói thế. Nếu con lấy chồng, mẹ chồng chắc chắn sẽ cưng con hết mực. Cô gái vừa xinh đẹp, tính tình lại tốt, lễ phép, biết quan tâm đến người khác, nói chuyện nhẹ nhàng, ai mà cưới được con là phúc đấy.”

Họ sẽ thấy là phúc sao?

Tôi sững người trong chốc lát.

Ánh mắt đầy chán ghét của Kỳ Cẩm Niên khi anh ấy quát tôi vì mẹ anh, giống hệt ánh mắt mà Dương Tú Hoa thường nhìn tôi – như một con dao sắc bén cắm thẳng vào tim tôi.

Mẹ con tình thâm…

Từ khoảnh khắc đó, trái tim tôi đã vỡ vụn.

Đến bây giờ, nó vẫn còn vỡ.

Chỉ là, nó không còn đau như trước nữa.

Tôi mỉm cười, không muốn tiếp tục chủ đề về hôn nhân.

Tôi chỉnh lại mái tóc giả dài trong gương, thoa một chút son để sắc mặt trông khá hơn đôi chút.

“Dì Lưu, dì đi dạo với con một chút nhé.”

“Được thôi, đi dạo nói chuyện cho thoải mái, thấy con có chút tinh thần như vậy, dì cũng vui!”

“Dì dìu con đi vài bước được không? Con không muốn ngồi xe lăn, trông giống như người vô dụng.”

“Không được đâu! Lần trước dì dìu con ra ngoài, con lại ngất, bác sĩ Trần đã mắng dì một trận rồi, dì cũng sợ hết hồn! Con ngoan ngoãn nghe lời thì dì mới đưa ra ngoài, không thì nằm yên trên giường nghỉ ngơi cho dì nhờ.”

Tôi cười bất lực:
“Được rồi, con nghe lời.”

Đúng lúc này, điện thoại của Trần Thành gọi tới.

“Chị à, em có tin tốt muốn báo cho chị.”

Tôi nháy mắt với dì Lưu, cười hỏi lại:
“Em đã tìm ra cách chữa khỏi ung thư thận rồi hả?”

Trần Thành vốn là người rất nghiêm túc, có gì nói nấy, gần như không bao giờ đùa cợt.

Nhưng hôm nay, hiếm khi cậu ấy bật cười:
“Chưa đến mức đó, nhưng sau khi hội chẩn với thầy và các chuyên gia khoa thần kinh, bọn em đã nghiên cứu ra phác đồ điều trị mới cho chị. Em rất tự tin… Thôi, lát nữa em qua phòng bệnh nói kỹ với chị.”

Cậu ấy có vẻ rất vui, vội vàng cúp máy.

Dì Lưu còn phấn khích hơn cả tôi:
“Tuyệt quá rồi Tiểu Nguyệt! Dì đã nói mà, người tốt chắc chắn sẽ gặp may mắn. Đợi khi con khỏe lại, dì sẽ nấu đủ món ngon cho con ăn, đảm bảo con trắng trẻo, mập mạp lên cho mà xem!”

Ánh nắng ngoài cửa sổ ấm áp chiếu lên người tôi.

Cả trái tim tôi cũng được sưởi ấm.

Chưa bao giờ tôi khao khát được sống khỏe mạnh như lúc này.
22

Hôm đó trời đặc biệt đẹp.

Có thể vì biết bệnh tình có hy vọng nên tâm trạng tôi rất tốt, thậm chí cảm giác đau nhức trên cơ thể cũng giảm bớt.

Do cơ thể quá yếu, không chịu được gió lạnh bên ngoài, dì Lưu chỉ có thể đẩy tôi đi dạo quanh hành lang trong tòa nhà.

Dì ấy luôn chọn những chỗ có nắng, vừa đẩy xe vừa nhắc tôi tắm nắng nhiều để tăng cường sức khỏe.

Tôi gần như sắp bị ánh nắng làm cho hoa mắt, nhưng lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

Được người lớn yêu thương, thì ra lại ấm áp đến vậy…

Trần Thành lại gọi điện, nói cậu ấy đã đến phòng bệnh, vì vậy tôi và dì Lưu bắt đầu quay về.

Khi đi ngang qua một phòng làm việc của bác sĩ, bất ngờ vang lên tiếng cãi vã dữ dội.

Tôi vốn không thích xen vào chuyện người khác, định bảo dì Lưu nhanh chóng rời đi.

Nhưng đúng lúc đó, một giọng nam gào lên đầy giận dữ:

“Ông già nhà chúng tôi chỉ ngã đầu gối, làm một ca phẫu thuật nhỏ, vậy mà các người lại khiến ông ấy mất mạng!

“Rõ ràng là lỗi y tế, các người cứ cắn chết không thừa nhận! Không phải là vì không muốn bồi thường sao? Được thôi, vậy thì lấy mạng ra bù!”

“Hôm nay ai cũng đừng hòng sống mà ra khỏi đây! Tất cả phải xuống mà tạ tội với ông già nhà chúng tôi!”

Tiếng đồ đạc bị đập vỡ vang lên ầm ầm, kèm theo đó là những tiếng hét hoảng loạn cầu cứu.

Tôi và dì Lưu giật mình sững sờ.

Gọi cảnh sát chắc chắn không kịp.

“Dì Lưu, mau đi gọi bảo vệ!”

“Được! Dì đi ngay!”

Dì Lưu vừa khuất bóng nơi hành lang, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy tung ra.

Hai y tá dìu một nữ bác sĩ lớn tuổi, loạng choạng chạy ra ngoài.

Nữ bác sĩ ấy ôm chặt lấy vai mình, máu đỏ thẫm nhuộm đỏ chiếc áo blouse trắng.

Tệ hơn là, một người đàn ông trẻ hung hãn giữ chặt ba người bọn họ, trong khi một người đàn ông trung niên khác cầm con dao dính đầy máu, điên cuồng đâm chém loạn xạ.

Bỗng dưng, tôi nhớ đến thầy của mình.

Thầy đã về hưu, lẽ ra có thể an hưởng tuổi già, nhưng vì bệnh viện thiếu người nên được mời quay lại làm việc. Cuối cùng, trong một ca phẫu thuật, thầy bị người nhà bệnh nhân hành hung. Không bao lâu sau, thầy trầm uất mà qua đời.

Và lúc này, cảnh tượng tương tự đang diễn ra trước mắt tôi.

Nữ bác sĩ lớn tuổi ấy đã bị đẩy ngã xuống sàn, con dao sắc bén của người đàn ông giơ cao, sắp đâm thẳng vào bà ấy.

Tôi dồn hết sức quay bánh xe lăn, đẩy mạnh vào sườn người đàn ông kia!

Lực va chạm từ xe lăn khá lớn, đủ để khiến hắn ngã nhào.

Những người đuổi theo phía sau và bảo vệ từ hành lang đối diện nhanh chóng lao tới khống chế cả hai.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng bên tai lại vang lên tiếng khóc tuyệt vọng, thê lương của dì Lưu…

“Tiểu Nguyệt! Tiểu Nguyệt, con tỉnh lại đi! Đừng làm dì sợ, Tiểu Nguyệt ơi! Con bé ngốc này!”

Khi tôi đâm ngã người đàn ông đó, chính mình cũng bị hất văng ra xa, đập mạnh vào tường.

Cổ tôi như bị gãy, không thể ngẩng đầu lên nổi.

Đau quá, đau đến tê dại.

Máu từ đầu chảy xuống, ngoằn ngoèo như một dòng sông nhỏ, dần dần che mờ tầm nhìn của tôi.

Tôi muốn an ủi dì Lưu, rằng đừng sợ, con mạng lớn, không sao đâu.

Nhưng tôi không còn sức để mở miệng nữa.

Thế giới dần trở nên đen kịt.