12
Nhà Lương Sảng và nhà tôi là hàng xóm.
Vào một đêm khuya năm tôi 15 tuổi, nhà cô ấy bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Bố tôi là người đầu tiên nghe thấy tiếng kêu cứu, ông lao vào biển lửa mà không chút do dự, cứu sống cả gia đình ba người của họ.
Hai ngày sau, bố tôi qua đời vì bỏng nặng, mãi mãi rời xa tôi…
Mẹ tôi mất sớm do khó sinh, tôi và bố đã nương tựa nhau suốt 15 năm.
Rồi chỉ vì một trận hỏa hoạn nhà Lương Sảng, tôi hoàn toàn trở thành trẻ mồ côi.
Bố mẹ Lương Sảng từng thề sẽ thay bố tôi chăm sóc tôi để trả ơn cứu mạng.
Lương Sảng còn khóc lóc nói rằng từ nay tôi chính là chị ruột của cô ấy.
Nhưng sau này thì sao?
Cô ta lại nhân danh là em gái ruột của tôi, tìm cách lấy lòng mẹ của Kỳ Cẩm Niên, nói là muốn giúp tôi hòa giải quan hệ mẹ chồng nàng dâu.
Kết quả, cô ta không chỉ được mẹ anh sắp xếp vào công ty làm thư ký, mà còn trở thành mẹ của con anh…
Lương Sảng kém tôi 8 tuổi, ngoại hình không bằng tôi, tính cách thì lố lăng, làm việc vụng về, hoàn toàn không phải kiểu người Kỳ Cẩm Niên sẽ để mắt tới.
Vì thế, tôi chưa bao giờ để tâm khi cô ta đến bên anh ấy.
Nhưng nghĩ theo cách khác, dù không phải là Lương Sảng, thì cũng sẽ là một người phụ nữ khác.
Tình yêu đã biến chất, lỗi lầm vốn dĩ không nằm ở kẻ thứ ba.
…
Tôi nhìn Kỳ Cẩm Niên đang say ngủ bên cạnh, lặng lẽ xuống giường.
Trong phòng tắm, tôi mở đoạn tin nhắn thoại mà Lương Sảng gửi đến.
Hóa ra là một đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa cô ta và Kỳ Cẩm Niên.
“Tiểu Sảng, em biết không, mỗi ngày anh nghĩ đến việc về nhà là anh cảm thấy rất mệt mỏi. Anh thật sự không hiểu, mẹ anh tốt như vậy, tại sao Nguyệt Nguyệt không thể hòa hợp với bà ấy? Chỉ vì mẹ anh từng phản đối đám cưới của bọn anh, mà cô ấy cứ giữ mãi trong lòng suốt bao nhiêu năm. Dù sau khi cưới, mẹ anh coi cô ấy như con gái ruột, cô ấy vẫn luôn lạnh nhạt với bà… Cô ấy cứ ỷ vào việc anh yêu cô ấy, cô ấy cứ ép anh như vậy, khiến anh khó xử giữa hai người…”
“Anh Niên, anh uống nhiều rồi, chị Nguyệt Nguyệt không phải người như vậy.”
“Cô ấy rất tốt, nhưng riêng chuyện của mẹ anh, cô ấy chưa bao giờ nghĩ cho anh… Mẹ anh ngày càng lớn tuổi, cô ấy biết rõ anh không thể bỏ mặc mẹ, nhưng vẫn không chịu để mẹ dọn đến sống cùng… Mẹ anh luôn an ủi rằng không sao, chỉ cần vợ chồng anh hạnh phúc là bà vui rồi, nhưng anh từng bắt gặp bà lén khóc sau lưng anh. Anh cảm thấy mình đúng là một đứa con bất hiếu, ngay cả vợ mình cũng không thể thuyết phục, để mẹ phải chịu ấm ức như vậy…”
“Anh Niên, em đã nấu canh giải rượu, anh uống một chút đi, nếu không lát nữa sẽ đau đầu đấy.”
“Cảm ơn em, Tiểu Sảng. Mỗi lần thấy em làm mẹ anh vui đến vậy, anh đều rất biết ơn em. Ở bên em, tâm trạng anh luôn nhẹ nhõm. Nếu Nguyệt Nguyệt cũng được như em thì tốt biết bao… Tiểu Sảng, anh sẽ không để em chịu thiệt đâu.”
…
Nghe xong đoạn ghi âm, tay chân tôi lạnh ngắt.
Thì ra, những năm qua tôi luôn cảm động vì sự che chở mà anh dành cho tôi. Nhưng với anh, đó lại là nỗi giày vò khi phải chịu đựng một “người vợ ác độc” làm khó mẹ chồng hiền lành?
Và việc anh đồng ý để Lương Sảng sinh con cho anh, e rằng không chỉ đơn giản là vì áp lực từ việc mẹ anh đòi tự tử.
Gia đình hòa thuận, con cháu đầy đàn – có lẽ đó mới là điều anh thực sự mong muốn.
Tôi nhắm mắt lại.
Nỗi đau bị lừa dối và phản bội như con quỷ khát máu, điên cuồng cắn xé từng thớ thịt trong cơ thể tôi.
Tôi cắn chặt môi…
Ý nghĩ trả thù run rẩy nhưng đầy kiên định.
13
Sáng hôm sau, tôi làm bữa sáng cho anh như mọi khi.
Trước khi ra khỏi nhà, anh hôn tôi thật lâu, mãi mới lưu luyến rời đi.
Sau khi anh đi, tôi lau môi.
Bỗng dưng thấy buồn nôn.
Buổi chiều, tôi đến trung tâm thương mại mua vài bộ đồ trẻ sơ sinh và đồ chơi, rồi ghé qua nhà mẹ chồng.
Cũng chỉ cách nhà tôi vài trăm mét, là một căn biệt thự khác trong cùng khu.
Đúng là đáng để Kỳ Cẩm Niên vì không thể sống chung mà mượn rượu giải sầu, đáng để bà ấy khóc lóc tủi thân sao?
Vừa bước vào cửa, mọi thứ diễn ra đúng như tôi dự đoán – Lương Sảng cũng có mặt.
Nụ cười rạng rỡ của hai người họ lập tức cứng đờ khi thấy tôi.
Dương Tú Hoa nhìn tôi với ánh mắt đầy chán ghét.
Lương Sảng thì ôm chặt lấy cánh tay bà ấy, run rẩy yếu đuối:
“Chị Nguyệt Nguyệt, là chị bảo tổng giám đốc Kỳ sa thải em, nên dì Dương mới đón em về đây. Dì sống một mình buồn lắm, em chỉ ở lại vài hôm rồi đi, chị đừng giận nhé.”
Tôi mỉm cười ngồi xuống đối diện họ.
“Em vất vả mang thai con của Kỳ Niên, chị cảm kích còn không hết, sao lại giận được.”
“Việc sa thải em chỉ là bề ngoài thôi, dù gì em cũng đang bầu lớn, nếu tin đồn lan ra thì không tốt cho một cô gái chưa chồng như em.”
“Tối qua nghe đoạn ghi âm em gửi, chị đã day dứt cả đêm. Em cứ yên tâm dưỡng thai, chị sẽ bảo Kỳ Niên qua đây chăm sóc em nhiều hơn. Đợi khi sinh xong, cả nhà mình cùng sống chung, vui vẻ hòa thuận thì tốt biết bao.”
Lương Sảng sững sờ.
Mục đích khi cô ta gửi ghi âm cho tôi, chắc chắn không phải để nhìn thấy tôi “rộng lượng” như vậy.
Dương Tú Hoa quan sát tôi vài giây, sau đó gọi tôi vào phòng riêng của bà ấy.
“Lục Hi Nguyệt, bớt giả vờ trước mặt tôi đi. Tôi chẳng muốn sống chung với cô! Tiểu Sảng đã mang thai cháu tôi, cô định khi nào thì ly hôn với Kỳ Niên?”
Mỗi khi đối mặt riêng với tôi, bà ấy chẳng buồn che giấu gì cả.
14
Tôi lặng lẽ siết chặt chiếc bút ghi âm trong túi áo.
“Mẹ, con đã lấy Kỳ Niên bao năm rồi. Trước mặt anh ấy, mẹ nói coi con như con gái ruột, nhưng sau lưng mẹ toàn mắng con thậm tệ hoặc ép con rời xa anh ấy. Con chưa từng kể với Kỳ Niên, chỉ vì không muốn anh ấy buồn. Nhưng dù con nhẫn nhịn thế nào, cũng không đổi lại được một chút dịu dàng nào từ mẹ sao?”
“Bớt nói nhảm, cô ly hôn với con trai tôi đi, tôi chẳng cần làm khó cô!”
“Nhưng Kỳ Niên không thể rời xa con. Dù Lương Sảng có mang thai, anh ấy cũng không muốn ly hôn. Anh ấy nói cả đời này chỉ yêu một mình con. Mẹ thực sự nhẫn tâm để anh ấy cưới một người mà anh ấy không hề yêu sao?”
Tôi sớm đã nhìn thấu, Dương Tú Hoa không phải ghét bỏ gì tôi.
Bà ấy ghét, chỉ là người mà Kỳ Cẩm Niên đem lòng yêu.
Bà thích Lương Sảng, chẳng qua là vì bà biết rõ Kỳ Cẩm Niên hoàn toàn không yêu cô ta.
Quả nhiên, nghe tôi nói xong, Dương Tú Hoa lập tức tức giận đến mức ngực phập phồng, mắng thẳng:
“Cô rốt cuộc đã bỏ bùa gì Kỳ Niên vậy! Đứa con trai mà tôi tự tay nuôi lớn, lại bị cô cướp mất! Lục Hi Nguyệt, cô cứ bám riết lấy Kỳ Niên không chịu ly hôn, cô còn biết xấu hổ không!”
Tôi nghẹn ngào, cố ý thêm dầu vào lửa:
“Mẹ, mẹ bớt giận đi ạ. Con biết mẹ không chịu dọn đến sống cùng là vì không muốn nhìn thấy Kỳ Niên đối xử tốt với con. Vậy hay là để Kỳ Niên dọn về đây sống với mẹ, bốn người mẹ con, Lương Sảng và đứa bé sống cùng nhau có được không? Anh ấy chỉ cần thỉnh thoảng về thăm con là được. Nhưng chỉ cần anh ấy không đề nghị ly hôn, con tuyệt đối sẽ không nhắc đến. Con và Kỳ Niên đã yêu nhau bao năm, cả hai đều không thể rời xa nhau, mong mẹ hiểu cho chúng con.”
Dương Tú Hoa như bị châm ngòi, lập tức bùng nổ.
Những lời lẽ khó nghe nhất trút thẳng vào tôi.
Khác xa với dáng vẻ một cô giáo về hưu hiền lành, thấu tình đạt lý trước mặt người ngoài.
Tôi cúi đầu, giả vờ buồn bã, không nói một lời.
Nhưng trong lòng lạnh lùng cười.
Không biết Kỳ Cẩm Niên sẽ “ngạc nhiên” thế nào khi thấy mẹ mình, người mà anh luôn nghĩ là dịu dàng và kiên nhẫn, lại có một bộ mặt hung hãn, cay nghiệt như vậy?
Đợi đến khi bà ấy mắng chán chê, thở dốc vì mệt, tôi mới khàn giọng mở miệng:
“Xin lỗi mẹ, lại khiến mẹ bực mình. Hôm nay nếu không phải muốn mang quà cho đứa bé, con cũng không dám đến đây làm phiền mẹ. Mẹ giữ gìn sức khỏe, con xin phép đi trước.”
Khép cánh cửa, để lại tiếng mắng sau lưng, tôi bước nhanh ra ngoài.
Khi đi ngang qua phòng khách, tôi lạnh lùng nhìn Lương Sảng.
“Có nhớ ai là người đã cứu mạng cô không? Nửa đêm không mơ thấy ác mộng à?”
Lương Sảng sững sờ trong chốc lát, rồi liếc qua mấy món quà tôi mang tới đặt trên bàn.
Có lẽ cô ta cho rằng tôi đã hoàn toàn thua cuộc, nên cũng chẳng buồn tỏ ra yếu đuối nữa, hạ giọng bước đến gần tôi:
“Cô không sinh được con, ghen tị vì tôi mang thai con của anh Niên, nên chạy đến đây để đạo đức giả trách móc tôi, thấy thú vị lắm sao? Bố cô cứu nhà tôi là ông ấy tự nguyện, chúng tôi đâu có cầu xin ông ấy! Cùng thoát chết, chúng tôi sống sót, ông ấy không qua khỏi, đó là do số ông ấy không may, đâu thể trách chúng tôi! Vả lại, năm nào ba người nhà tôi cũng mang lễ đi tảo mộ ông ấy, chưa từng thiếu năm nào, vậy là quá đủ rồi! Cô bớt…”
“Chát!”
Tôi tát thẳng vào mặt cô ta, cắt ngang câu nói.
Lương Sảng ôm mặt, phẫn nộ trừng mắt nhìn tôi:
“Lục Hi Nguyệt, cô dám đánh tôi!”
Tôi thẳng tay tát thêm cái nữa.
“Lương Sảng, cứ chờ nhận báo ứng đi.”
Không quan tâm đến tiếng khóc và mắng chửi phía sau, tôi rời đi mà không ngoảnh lại.
Đột nhiên, tôi cảm thấy… buộc Kỳ Cẩm Niên phải sống nốt phần đời còn lại với người như Lương Sảng…
Đó mới là sự trừng phạt và trả thù lớn nhất dành cho anh ta.
15
Bữa tối tôi chỉ nấu phần của mình.
Kỳ Cẩm Niên lúc ra ngoài đã hứa chắc chắn rằng tối nay sẽ về sớm để ở bên tôi, nhưng tôi đoán anh nhất định sẽ không làm vậy.
Tôi cuộn mình trên sofa đợi anh.
Bộ phim ngôn tình trên mạng với nam chính bá đạo theo đuổi vợ, nội dung nhạt nhẽo và buồn cười.
Nhưng cơn đau lưng và đau bụng ngày càng dữ dội hành hạ tôi, khiến tôi ngồi không được, nằm cũng chẳng xong, khó chịu đến mức không tài nào chịu nổi.
Thực ra cơn đau này đã kéo dài hơn một năm, không phải là không có dấu hiệu. Chỉ là do tôi đã cắt bỏ một quả thận, ba năm qua lúc nào cũng có cảm giác đau âm ỉ. Là người học y, tôi tự cho là mình hiểu rõ cơ thể, nên không quá để tâm.
Thêm vào đó, tôi rất muốn sinh con cho Kỳ Cẩm Niên, nên đã uống nhiều loại thuốc bổ để điều chỉnh cơ thể, khiến gánh nặng lên thận ngày càng trầm trọng.
Cuối cùng, tôi đã quá chủ quan…
Nhìn vào email với những phác đồ điều trị dày đặc mà Trần Thành gửi, tôi không khỏi xúc động bởi sự tỉ mỉ của cậu ấy.
Bạn bè còn trân trọng mạng sống của tôi đến vậy, tôi không có lý do gì để buông xuôi.
Tôi vực dậy tinh thần, lần đầu tiên nghiêm túc quyết định:
Tôi sẽ cố gắng sống tiếp.
…
Kỳ Cẩm Niên về đến nhà đã gần nửa đêm.
Anh nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng rồi thôi.
Tôi giả vờ như không thấy, ân cần đi múc đồ ăn khuya cho anh.
Anh kéo tôi lại, giọng đầy bất lực:
“Em đánh Lương Sảng làm gì vậy? Đừng trút giận lên cô ấy nữa được không? Thật ra cô ấy cũng rất vô tội, còn trẻ mà phải sinh con, sau này chưa biết sẽ ra sao…”
Anh thở dài, không nói tiếp.
Hừ, xem kìa, miệng nói sinh con xong sẽ không gặp lại, giờ đã bắt đầu thương hoa tiếc ngọc rồi.
Thấy tôi im lặng cúi đầu, anh ôm lấy tôi, sự bực bội trong giọng nói gần như không thể che giấu.
“Nguyệt Nguyệt, anh chỉ yêu mình em, anh tuyệt đối sẽ không ly hôn vì đứa trẻ này, em cứ yên tâm đi. Nên em có thể đừng làm phiền Lương Sảng và mẹ anh nữa được không? Chiều nay em tìm họ làm loạn, một người đau bụng, một người đau tim… Anh thật sự rất mệt mỏi, Nguyệt Nguyệt.”
Vậy đấy, họ nói gì, anh liền tin nấy.
Tình yêu anh dành cho tôi, ngày càng rẻ mạt.
Tôi thật sự muốn biết, sau này khi anh biết được sự thật về những gì đã xảy ra vào buổi chiều hôm đó, liệu lòng anh sẽ đau đớn đến mức nào?
Tôi không trả lời anh, chỉ cười khổ.
“Kỳ Niên, anh còn nhớ hai đứa con mà chúng ta đã mất không?”