07
Kỳ Cẩm Niên mất cha từ nhỏ, mẹ anh – bà Dương Tú Hoa – một mình nuôi nấng anh khôn lớn.
Bà ấy đã dốc lòng bồi dưỡng Kỳ Cẩm Niên trở thành một người xuất chúng, luôn mong anh cưới một cô gái môn đăng hộ đối.
Nhưng anh lại yêu tôi – một cô nhi, yêu đến chết lòng.
Mà tôi, sau hai lần sảy thai, nhiều năm vẫn không thể mang thai lần nữa.
Vì thế, Dương Tú Hoa luôn ngấm ngầm châm chọc, cay nghiệt với tôi, thậm chí còn mắng tôi là người làm tuyệt tự nhà họ Kỳ, nguyền rủa tôi xuống mười tám tầng địa ngục.
Thế nhưng trước mặt người ngoài và Kỳ Cẩm Niên, bà ấy lại tỏ ra là một bà mẹ chồng hoàn hảo, dịu dàng và ân cần.
Nếu tôi nói bà ấy không tốt, sẽ chẳng có ai tin.
May mắn là Kỳ Cẩm Niên thật lòng yêu tôi, tôn trọng việc tôi không muốn sống chung với mẹ chồng. Cộng thêm việc tôi cố tình tránh mặt bà khi không có anh ở nhà, nên bao năm qua mọi thứ vẫn tạm yên ổn.
Nhưng hóa ra, sự yên ổn này, chỉ là do tôi ngộ nhận.
Tôi cười, nhưng giọng lại run rẩy:
“Kỳ Niên, trước khi cưới, bà ấy cũng từng tự sát để ép anh chia tay với em, anh quên rồi à?”
Ánh mắt Kỳ Cẩm Niên thoáng dao động.
Tâm trí anh lập tức bị kéo về những ký ức ngày xưa…
Hồi lâu sau, tôi nghe thấy anh thì thầm yếu ớt:
“Trước kia anh đã làm bà ấy tổn thương một lần, bây giờ bà ấy đã già hơn rồi.”
Sau khoảnh khắc thất thần, tôi càng muốn cười hơn.
Cùng một chiêu tự sát, nhưng lần này anh lại đưa ra lựa chọn khác.
Cứ như thể bao năm qua, người cản trở tình mẹ con hòa thuận, hạnh phúc đoàn viên của họ chính là tôi vậy?
Nên giờ, họ đều ép tôi sao?
Kỳ Cẩm Niên bị nụ cười của tôi làm cho bối rối, anh ôm tôi chặt hơn, ánh mắt đầy cầu xin.
“Nguyệt Nguyệt, đừng rời xa anh vì chuyện này. Ngoài chuyện này ra, em muốn anh làm gì cũng được.”
Gì cũng được sao?
“Được thôi.” Tôi cười, gật đầu.
“Em cũng có thai rồi, nhà anh sẽ không tuyệt tự đâu. Bảo Lương Sảng phá thai, sa thải cô ta, em sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”
08
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Kỳ Cẩm Niên.
Tôi nghĩ, chỉ cần anh gật đầu, tôi sẵn sàng liều cả mạng sống để sinh đứa con này, để lại cho anh.
Nhưng tôi nhìn rất rõ trong mắt anh – đầy sự kinh ngạc và do dự.
Chỉ là… không có chút vui mừng nào.
“Nguyệt Nguyệt, đừng giận dỗi anh được không? Bố anh mất sớm, mẹ anh cả đời sống không dễ dàng… Em không thể sinh con, anh đành phải chọn cách dung hòa. Em và mẹ anh đều là những người quan trọng nhất với anh, em không thể hiểu cho anh sao?”
Tôi kìm nén cơn đau từng chút một trong lòng, chậm rãi nói từng chữ.
“Em thực sự mang thai rồi, nhất định phải đưa giấy khám thai cho anh thì anh mới tin à?”
Đáng tiếc là lúc đó tôi nôn đến trời đất quay cuồng, vừa khóc vừa xé nát tờ giấy đó.
Kỳ Cẩm Niên xoa trán, hít sâu một hơi.
“Những năm qua chạy đôn chạy đáo bao bệnh viện, uống biết bao nhiêu thuốc mà em vẫn không mang thai được. Anh thật sự không muốn nhìn em tiếp tục chịu khổ nên mới đồng ý với mẹ anh.”
Tôi quay đầu, nhìn anh.
Ồ, vậy ra anh muốn có con với Lương Sảng là vì nghĩ cho tôi sao?
Anh ngừng một lát, cau mày, nắm lấy vai tôi:
“Hơn nữa, dù em có mang thai, thì uống nhiều thuốc như vậy, đứa trẻ cũng chưa chắc khỏe mạnh. Đừng làm loạn nữa được không? Anh hứa, con của Lương Sảng sinh ra sẽ đưa cho mẹ anh nuôi, anh tuyệt đối không gặp lại cô ta nữa, vậy vẫn chưa đủ sao? Em luôn hiểu chuyện, Nguyệt Nguyệt, sao bây giờ lại cứ muốn làm khó anh thế này?”
Mỗi lời anh nói ra, lòng tôi lại lạnh thêm một chút.
Chúng tôi nhìn nhau.
Không khí ngưng đọng.
Đúng lúc đó, Lương Sảng gõ cửa nhắc anh vào họp.
Tôi mỉm cười:
“Giữ lại đứa bé, đuổi cô ta đi, vậy được chứ?”
Thấy tôi cười, anh dường như thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt tôi vào lòng.
“Được, anh đồng ý, miễn là em đừng giận anh nữa.”
Ừm, tôi sẽ không giận đâu.
Vì điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
Rời khỏi công ty Kỳ Cẩm Niên, tôi đi thẳng đến bệnh viện.
Thực ra khi bác sĩ khuyên tôi từ bỏ đứa trẻ để tập trung điều trị ung thư, tôi đã rất luyến tiếc đứa con bé bỏng mà mình khó khăn lắm mới có được.
Tôi định dùng mạng sống của mình để đánh đổi lấy sự sống của con, để con thay tôi ở bên bố nó.
Tôi tin rằng anh ấy sẽ dành tất cả tình yêu cho con, khiến con trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời, dù không có tôi bên cạnh lớn lên cũng không sao…
Nhưng đáng tiếc, bố nó lại không yêu nó đến vậy, thậm chí còn mong chờ đứa trẻ của người khác.
Vậy tôi cần gì phải để con bắt đầu một cuộc đời đầy trắc trở.
Tôi không chọn phẫu thuật không đau.
Tôi muốn nỗi đau xé ruột xé gan này nhắc nhở mình rằng, không thể chỉ có mỗi tôi đau đớn.
09
Ca phẫu thuật nhanh chóng kết thúc.
Khiến một sinh mạng rực rỡ là chuyện khó khăn biết bao, nhưng để chấm dứt một sinh mạng, lại đơn giản đến vậy.
Tôi chụp lại khuôn mặt trắng bệch của mình, cùng tờ giấy xác nhận phẫu thuật sảy thai, đăng một dòng trạng thái chỉ để chế độ “Chỉ mình tôi” trên mạng xã hội.
“Không còn ánh trăng soi chiếu Kỳ Niên nữa.”
Tôi rất muốn biết, sau này nếu Kỳ Cẩm Niên nhìn thấy dòng trạng thái này, anh ấy sẽ có cảm xúc thế nào.
Nhưng dù anh ấy ra sao, cũng chẳng liên quan đến tôi nữa.
Tôi ngồi trên băng ghế dài ngoài phòng phẫu thuật, thả hồn trôi dạt rất lâu, rất lâu.
Khi cố gắng đứng lên, lập tức cảm nhận được máu chảy ra như suối từ cơ thể.
Tôi vịn vào tường, mỗi bước di chuyển, giữa hai chân đều như bị dao cứa.
Chợt tôi nhớ đến nàng tiên cá trong câu chuyện cổ tích.
Khi cô ấy mất đi chiếc đuôi cá, từng bước tiến đến bên hoàng tử cũng đau đớn như thế này.
Nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn không có được tình yêu và cuộc sống mà mình mong muốn, chỉ đành hóa thành bọt biển trong nỗi xót xa.
Nếu hoàng tử biết sự thật, có lẽ anh ta sẽ nói:
“Không phải lỗi của ta, ta vô tội mà.”
Giống như Kỳ Cẩm Niên của tôi, anh ấy ôm chặt tôi, đôi mắt đỏ hoe:
“Anh yêu em nhiều như vậy, tại sao em lại khiến anh khó xử chứ.”
Thật là… buồn cười.
Nhưng tôi sẽ không giống nàng tiên cá, mất đi hoàng tử liền hóa thành bọt biển.
Tôi muốn trở thành…một người có giá trị hơn.
10
Khi tôi đến bệnh viện ung bướu, mồ hôi lạnh đã thấm ướt toàn thân.
Trần Thành nhìn thấy tôi, mắt anh ấy đỏ hoe.
“Chị à, đừng sợ, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện trước. Nếu tế bào ung thư chưa di căn, mình sẽ đánh giá phương án cắt bỏ thận. Chỉ cần điều trị kịp thời, tỉ lệ sống trên mười năm của ung thư thận cũng khá cao.”
Trần Thành và tôi đều tốt nghiệp Học viện Y Đại học Bắc Thành, cậu ấy kém tôi hai khóa, giờ đã là trụ cột của khoa ung thư tiết niệu.
Còn tôi, vì một chấn thương ba năm trước, đã không thể cầm lại dao mổ, mãi mãi phải từ biệt công việc mà tôi yêu thích.
Tôi mỉm cười lắc đầu:
“Chị chỉ còn một quả thận thôi.”
Quả thận còn lại, cũng đã mất vì chấn thương lần đó.
Vậy nên tôi biết tình trạng của mình không lạc quan chút nào.
Nhìn ánh mắt kinh ngạc xen lẫn thương cảm của Trần Thành, tôi liên tục xua tay:
“Đừng nhìn chị như vậy. Chị không thích khám bệnh nhờ người quen, là vì không chịu nổi ánh mắt này. Thật ra chị tìm em không hẳn vì bệnh, chủ yếu là muốn nhờ em giúp một chuyện.”
Trần Thành nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc gật đầu:
“Chị nói đi.”
“Chị muốn hiến thi thể cho học viện mình nghiên cứu.”
“Choang” – Chiếc cốc nước Trần Thành đang rót rơi xuống đất.
“Chị…”
Cậu ấy nghẹn ngào.
Cuối cùng lại là tôi phải an ủi cậu ấy hồi lâu.
Cuộc đời tôi hơi ngắn ngủi, cũng chẳng sống được ra trò gì.
Vậy hãy để tôi làm điều gì đó có ý nghĩa sau khi chết đi.
Hơn nữa, tôi cũng không muốn được chôn trong nghĩa trang, để Kỳ Cẩm Niên có nơi đến thăm viếng.
Chỉ cần nghĩ đến việc anh ấy là cha của con Lương Sảng, thậm chí sau khi tôi chết họ còn có thể sinh thêm nhiều đứa nữa, là tôi đã thấy ghê tởm.
Tôi chết rồi, đừng đến làm phiền tôi nữa.
11
Khi tôi về đến nhà, trời đã chập choạng tối.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ lại phải đối mặt với căn nhà lạnh lẽo, trống trải như mọi khi.
Không ngờ, người bận rộn như Kỳ Cẩm Niên lại đang đeo tạp dề, bận rộn trong bếp nấu ăn cho tôi.
Anh vẫn nở nụ cười dịu dàng như trước, khiến tôi bỗng nhớ da diết những ngày tháng bên nhau…
Đáng tiếc, mọi thứ cuối cùng cũng không thể quay lại được nữa.
Lúc đi ngủ, anh ôm chặt lấy tôi.
“Tết Dương Lịch anh xin nghỉ một tuần, mình đi Universal Studios đón giao thừa, rồi đi suối nước nóng nghỉ dưỡng nhé?”
Tôi sững người trong giây lát.
Hồi Universal Studios mới khai trương, tôi đã muốn anh đi cùng, nhưng anh trì hoãn suốt ba tháng.
Mà ba tháng đó, tôi vẫn yêu anh như ngày đầu, còn anh thì bận rộn cùng Lương Sảng tạo ra một đứa trẻ.
Nếu không phải tôi vô tình phát hiện và nói ra, chạm vào cảm giác tội lỗi sâu trong lòng anh, thì có lẽ đến lúc tôi chết, cũng chẳng đợi được đến ngày này.
Tôi cười, “Được thôi.”
Thấy tôi đồng ý, anh thở phào nhẹ nhõm, đan mười ngón tay siết chặt lấy tay tôi.
Giọng anh dịu dàng đến lạ thường.
“Nguyệt Nguyệt, thật ra mấy tháng qua anh trốn tránh em, không dám về nhà vì anh sợ đối mặt với em. Sau này sẽ không như vậy nữa, được không?”
“Được.”
“Chúng ta vẫn sẽ như trước, không có khoảng cách, gần gũi như hình với bóng, được không?”
“Được.”
Thấy tôi đáp lại bằng nụ cười, anh lại có chút hoảng hốt.
“Nguyệt Nguyệt, em… em thực sự hiểu cho anh, không trách anh nữa, đúng không?”
“Đúng vậy.”
Tôi rút tay ra, nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn giữa đôi mày anh.
Tôi không muốn trước lúc ra đi, những ký ức cuối cùng của chúng tôi là những cuộc cãi vã không hồi kết.
Hơn nữa, tôi càng dịu dàng bây giờ, có lẽ sau này…
Anh sẽ càng đau đớn.
Yêu sâu đậm đến vậy, đây là sự trừng phạt cuối cùng tôi dành cho anh.
…
Dựa vào vòng tay ấm áp của Kỳ Cẩm Niên, lắng nghe nhịp thở đều đều của anh, tôi cũng dần thấy buồn ngủ.
Đúng lúc đó, điện thoại bất ngờ rung lên từng hồi.
Là Lương Sảng.
Tôi nhếch môi cười.
Không hề ngạc nhiên chút nào.
Người mất kiên nhẫn trước, chắc chắn là cô ta.