Năm phụ thân qua đời, triều đình ban lệnh trưng binh, mỗi nhà bắt buộc phải có một người nhập ngũ.

Ta đi báo danh.

“Tân binh – bổng lộc bốn lượng.”

“Nhà bếp quân doanh – bổng lộc năm lượng.”

“Quân kỹ – bổng lộc sáu lượng. Nhà ngươi chọn cái nào?”

“Sáu lượng! Ta muốn sáu lượng!”

Ta vội vàng đưa danh sách đăng ký.

Ta không biết quân kỹ là gì.

Ta chỉ biết ta cần sáu lượng bạc.

Hai lượng mua quan tài cho phụ thân.

Hai lượng mua thuốc cho mẫu thân.

Một lượng mua gậy chống cho huynh trưởng.

Lượng bạc còn lại, đủ để mua năm sọt gạo trắng, hai sọt cải thảo, hai sọt than, giúp mẫu thân và huynh vượt qua mùa đông này.

Danh sách đăng ký ghi tên ta – Liễu A Ngu.

Người ghi chép là một thư sinh, đôi mắt lạnh nhạt, nhìn ta từ trên xuống dưới, sau đó thu lấy danh sách, lấy ra một quyển sổ đỏ, viết lên ba chữ “Ngư Mỹ Nhân”.

Ta nhận ra ba chữ này.

Phụ thân từng nói:

“Ngư mỹ nhân, bề ngoài vô hại, nhưng là loài hoa có độc, ai chạm vào rồi cũng nghiện.”

“Nghĩ kỹ chưa? Một khi ấn dấu tay, không thể hối hận.”

Thư sinh đặt cuốn sổ đỏ trước mặt ta.

Bên trái là một con dao nhỏ, bên phải là sáu lượng bạc.

Ta không chút do dự, thu bạc vào trong ngực, cắt đầu ngón tay, để lại dấu máu lên ba chữ “Ngư Mỹ Nhân”.

Ta ôm sáu lượng bạc chạy một mạch về nhà.

Huynh trưởng nhìn thấy bạc, đôi mắt đỏ hoe: “Muội thay ta nhập ngũ? Muội làm quân kỹ ư? Mau quay lại rút khỏi danh sách đi!”

Ta nhỏ giọng đáp: “Huynh, ta đã điểm chỉ rồi. Ta cũng không phải thay huynh, huynh đi chỉ được bốn lượng, ta được sáu lượng bạc.”

Bốn lượng bạc… không đủ.

Hai lượng mua quan tài cho phụ thân.

Hai lượng mua thuốc cho mẫu thân.

Một lượng mua gậy chống.

Một lượng mua lương thực.

Phải sáu lượng mới đủ để vượt qua mùa đông này.

Mẫu thân lặng lẽ rơi lệ.

Huynh trưởng không nói thêm lời nào, ngã ngồi dưới đất, vừa khóc vừa vung tay tát mạnh mình ba cái.

Ta không rõ vì sao mẫu thân và huynh lại đau lòng đến vậy, có lẽ chỉ vì không nỡ rời xa ta.

Nhưng đây đã là cách tốt nhất rồi.

Ta vào quân doanh, có cơm ăn áo mặc, lại có bạc gửi về giúp gia đình có cái ăn cái mặc.

Thế chẳng phải rất tốt sao?

Ta đỡ huynh dậy, cẩn thận chia bạc thành từng phần:

“Đây là sáu lượng bạc.

Hai lượng đặt mua quan tài.

Hai lượng nhờ thôn trưởng mua thuốc.

Một lượng định sẵn mua gậy chống.

Còn một lượng cuối cùng, đủ để huynh và mẫu thân mua năm sọt gạo trắng, hai sọt cải thảo, hai sọt than, cầm cự qua mùa đông này.”

Huynh, nhất định phải vượt qua mùa đông này.

Mùa đông qua đi, xuân nhất định sẽ đến.

Phụ thân từng nói:

Xuân đến, vạn vật hồi sinh, tất cả rồi sẽ ổn thôi.

Khi tia nắng cuối cùng phủ lên đỉnh núi, ta bị đưa lên xe ngựa hành quân.

Trên xe, ngoài ta ra, còn có năm tỷ muội cùng trang lứa.

Mắt họ đỏ hoe, má sưng vù, không ngừng nức nở.

Lúc này, ta mới biết, chỉ có ta là tự nguyện.

Họ đều bị người nhà đánh đập, trói chặt rồi ép đưa vào quân ngũ.

Nghe nói, trên đường đi, có hai người đã nhảy xe bỏ trốn.

Nhưng cuối cùng bị bắt lại, ăn một trận đòn, rồi bị trói lên lưng ngựa kéo theo sau.

“Vào quân doanh rồi, dám chạy, chính là đào binh.”

Có người vén rèm xe bước vào, giọng lạnh như băng, ôm theo một thanh trọng kiếm, ngồi ngay ở cửa xe.

Chẳng phải ai xa lạ, chính là vị thư sinh ghi danh khi nãy.

Giờ nhìn kỹ, mới phát hiện hắn thân hình cao lớn, chẳng có chút dáng vẻ thư sinh.

Trên người hắn, mùi mực rất nhạt, nhưng ta lại ngửi thấy một mùi khác—mùi máu thoang thoảng.

Không giống mùi máu của lò mổ trong thôn, mà là một thứ mùi khiến người ta vô thức run rẩy.

Sau này, ta mới biết, đó là sát khí—thứ chỉ có kẻ giết nhiều người mới mang trên mình.

“Đào binh, lột da róc xương còn là nhẹ.”

“Tướng quân thương hương tiếc ngọc, tha mạng cho hai người kia đã là nhân từ lắm rồi.”

Vừa nói, hắn vừa lắc lắc chuôi kiếm.

Trên chuôi treo một sợi tua rua, bên trên có một mảnh xương trắng, khi va vào kiếm phát ra âm thanh giòn tan.

“Mảnh xương này, là đốt sống cổ của đào binh. Chính tay ta róc xuống.”

Mọi người trên xe sợ đến nỗi im bặt, cúi đầu không dám nhìn.

Ta lặng lẽ nhìn mảnh xương ấy.

Thì ra, đây chính là đốt sống cổ.

Thì ra, mảnh xương thiếu trên thi thể của phụ thân, chính là có hình dạng như vậy.

Xe ngựa dừng lại trước doanh trại đóng quân.

Có người đưa chúng ta đi tắm rửa, chải chuốt, thay y phục mới, trên áo còn thêu cả những viên trân châu nhỏ.

Ta lén lút gỡ những viên trân châu xuống, giấu vào lớp áo trong.

Những viên trân châu này, ở thôn có thể đổi lấy than sưởi ấm.

Ta muốn giữ lại, gửi về cho mẫu thân và huynh trưởng.

Năm tỷ muội kia không còn khóc nữa, các nàng vui mừng vuốt ve lớp vải mềm mại của y phục.

Nhưng rất nhanh, nụ cười của họ cũng tắt lịm.

Có người dẫn chúng ta vào một trướng doanh lớn, rèm đỏ buông xuống.

Bên trong rất rộng, được ngăn thành bảy gian riêng biệt bằng màn lụa nhiều màu.

Ở cuối trướng, trước một gian phòng, có hai binh sĩ cởi trần đứng gác.

Bọn họ vén rèm lên, trong miệng giục giã: “Nhanh lên.”

Nghe thấy tiếng động, hai người đó quay đầu lại, ánh mắt thèm thuồng lướt qua chúng ta.

Khi bọn họ xoay người, cảnh tượng sau tấm rèm hiện ra rõ ràng.

Đó là hai thân thể đang quấn lấy nhau, không ngừng vặn vẹo.

Bên dưới là một cô nương dung mạo xinh đẹp, đôi mắt trống rỗng.

Như con gà bị cắt tiết ngày tết, trên khuôn mặt chỉ còn lại sự cam chịu cùng tuyệt vọng.

Hơi thở của ta khựng lại, vô thức lùi về sau nửa bước.

Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay to lớn, ấm nóng đặt lên eo ta, chặn lại đường lui.

Không thể lùi thêm nữa.

3

“Thế này đã sợ rồi?”

Một người nửa cười nửa không nhìn ta, vẫn là vị thư sinh cao lớn kia.

“Ta cứ tưởng ngươi gan lớn, hóa ra… ngươi không biết quân kỹ là gì?”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng tầm mắt ta chỉ chạm tới ngực hắn.

Thanh kiếm trong lòng hắn khẽ lay động, đoạn xương trắng trên chuôi kiếm lướt qua mặt ta.

Ta hé miệng, nhưng mùi máu tanh xộc vào mũi khiến ta nghẹn lại, không thể thốt thành lời.

Hắn khẽ cười, vẫy tay.

Từ ngoài lều, bốn binh sĩ bước vào, kéo lê hai cô gái đã từng bỏ trốn vào bên trong, đến tận góc lều nơi có một gian phòng tách biệt.

Không biết họ đã trải qua những gì, chỉ biết giờ đây đã không còn cả sức cầu xin.

Trên mặt đất, hai vệt kéo dài, lẫn với vệt máu đỏ nhàn nhạt.

Không rõ là do da thịt bị mài rách hay là thứ gì khác chảy xuống từ giữa hai chân.

Nhưng không ai quan tâm đến điều đó.

Hai nàng bị đưa vào phòng, màn trướng buông xuống.

Ngay sau đó, hai gã binh sĩ cũng tiến vào.

Trước cửa, quần áo chất thành một đống.

Bên trong, những tiếng khóc yếu ớt cất lên.

Ta cùng những cô gái khác trơ mắt nhìn hết thảy mọi chuyện.

Lần lượt có người khác tiến vào, ánh mắt lướt qua từng người, đánh giá từ trên xuống dưới.

Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vào khoảnh khắc ấy, ta vẫn đổ mồ hôi lạnh, không tự chủ mà run rẩy.

Vị thư sinh cao lớn khẽ nghiêng đầu nhìn ta, như thể đang an ủi.

“Hai nàng kia bỏ trốn, theo quân quy, bị xử như tội nô, ở đây… chỉ có tội nô mới bị vứt vào góc này chờ chết.”

Nói rồi, hắn kéo ta ra sau lưng mình.

Vừa vặn chắn lại những ánh mắt đang săm soi ta.

“Các ngươi không có tội, không cần phải thế.

“Đừng sợ.”

Câu “Đừng sợ” kia, giọng hắn rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy.

Như thể chỉ nói riêng cho ta.

Nhưng ta thực sự sợ rồi.

Sợ mình cũng sẽ giống như họ, bị giam cầm trong nơi này, thối rữa trong nơi này.

Sợ đến mức quên mất bản thân là ai, quên mất huynh trưởng, quên mất mẫu thân.

Càng sợ hơn… sẽ không bao giờ tìm ra chân tướng về cái chết oan uổng của phụ thân.

Chỉ cần không vi phạm quân quy, sẽ không bị nhốt vào phấn trướng.

Lòng ta thoáng yên tâm, có lẽ vừa rồi chỉ là một màn thị uy mà thôi.

Ban ngày, chúng ta chỉ cần khâu vá y phục, đun nước, nhóm lửa cùng một số việc lặt vặt khác.

Ban đêm, chúng ta không có nơi ở cố định.

Ở đâu, còn phải xem đêm ấy vị tướng nào cần có người bầu bạn.

Việc của chúng ta là trò chuyện, làm họ vui.

Nhưng nếu họ chịu bỏ thêm bạc, chúng ta phải giúp họ rửa chân, tắm gội.

Dẫu nhục nhã, nhưng ít nhất vẫn còn giữ được trong sạch.

Ta vừa nghe huấn thị, vừa nhìn chằm chằm mảnh đốt sống cổ đong đưa trước mắt, suy tư.

Vừa rồi ta đã quan sát qua, trong cả quân doanh này, ngoại trừ hắn, không một ai có thể đeo mảnh xương cổ trên người.

Hắn có vóc dáng cao lớn, trông chẳng khác nào một đại tướng quân.

Nếu hắn thực sự là Tề tướng quân, vậy thì chuyện phụ thân mất tích, chuyện phụ thân chết, nhất định đều có liên quan đến hắn.

Ta nhất định phải nghĩ cách, ở lại bên cạnh hắn mới được.

Mải suy nghĩ, ta không nhận ra hắn đã dừng lời, ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào ta.

“Sao vậy, không biết làm? Có cần ta dạy không?”

Ta vội hoàn hồn, vội vàng trả lời:

“Biết, ta biết! Ta nhóm lửa, đun nước rất giỏi.”

Nghĩ lại trên xe ngựa, lúc hắn ôm kiếm chợp mắt, giữa mày vẫn nhíu chặt.

Lúc xuống xe, hắn vô thức xoa nhẹ thái dương.

Tất cả đều là dấu hiệu của mất ngủ, đau đầu.

Ta lập tức tiếp lời:

“Ta còn biết hát khúc an thần, có thể giúp giảm đau đầu.”

Hắn nhướng mày, trên khuôn mặt cứng rắn lộ ra vẻ hứng thú.

Ta sợ hắn sinh nghi vì thấy ta quá chủ động, bèn vội vàng ngước lên đối diện ánh mắt hắn.

“Ta… Ta còn rất giỏi kỳ cọ! Chỉ cần cho ta một chiếc khăn, ta có thể chà ra cả một chậu bùn, ngài… ngài có muốn thử không?”

Mọi người xung quanh bật cười.

Một binh sĩ thân hình gầy gò bước lên, cười cười lấy ra một túi tiền, nhét vào lòng ta.

“Cô nương này thú vị thật, tiếc là nhìn nhầm người rồi. Vị này là quân sư trung lang tướng Thẩm gia, nổi danh không gần nữ sắc. Tối nay theo ta đi, gia ta có tiền.”

Hắn là quân sư?

Một quân sư to lớn như vậy sao?

Ta bị dọa đến sững sờ, theo phản xạ bám lấy vạt áo hắn.

Hắn không hất ta ra, mà trái lại, một tay đẩy nhẹ, chuôi kiếm vừa vặn nện lên cổ tay kẻ kia.