Đêm trước khi xuất giá gả vào phủ Thái tử, phụ thân mang về một nữ tử, là con gái của ngoại thất.

“Muội muội của con dung nhan khuynh quốc khuynh thành, hơn hẳn con gấp bội phần.

Có nàng theo con nhập phủ Thái tử, ắt sẽ giúp con giữ vững ân sủng.”

Ta chỉ cười nhạt.

Ta chính là kẻ thù đã giết mẫu thân của nàng, nàng làm sao có thể giúp ta giữ được ân sủng?

Quả nhiên, vào ngày đại hôn, nàng vận y phục trắng thanh nhã, đứng bên cạnh ta, thu hút mọi ánh nhìn.

Chỉ trừ phu quân của ta, Thái tử điện hạ.

01

Ngoại thất được phụ thân ta sủng ái nhất chính là Lý Thu Liên, dì ruột của ta, cũng là em gái cùng cha khác mẹ với mẫu thân.

Mỗi ngày, bà ta vào phủ, cùng mẫu thân diễn trò tỷ muội tình thâm, nhưng sau lưng lại lén lút qua lại với phụ thân.

Khi mẫu thân mang thai lần thứ hai đến tháng thứ tám, thái y chuẩn đoán chắc chắn là quý tử.

Lý Thu Liên cố ý chọn lúc mẫu thân sắp sinh, quỳ gối khóc lóc trước mặt mẫu thân, thú nhận rằng chẳng những bà ta là ngoại thất của phụ thân mà còn đã sinh được một nữ nhi cho ông từ tám năm trước.

Tám năm trước, chính là năm thứ hai mẫu thân gả vào phủ phụ thân.

Phu thê ân ái hóa ra chỉ là giả dối, tỷ muội tình thâm lại trở thành trò cười.

Mẫu thân vì uất hận mà qua đời, để lại ta và đệ đệ vẫn còn đang nằm nôi.

Năm ấy, ta vừa tròn tám tuổi, nhưng đã phải trưởng thành chỉ trong một đêm.

Ta đi theo sau bà vú, học cách lo liệu hậu sự cho mẫu thân, không rời nửa bước để trông nom và vỗ về đệ đệ còn thơ dại.

Phụ thân thì ở biệt viện, cùng Lý Thu Liên và hai mẹ con nàng vui vẻ đón Trung thu.

Đến ngày đầu thất của mẫu thân, ta kéo lê thân thể yếu nhược, một mình bước vào biệt viện mà phụ thân an bài cho Lý Thu Liên.

Nàng vẫn như mọi khi, giả bộ từ ái mà nói với ta:

“Ngọc nha đầu, mấy ngày nữa phụ thân con sẽ nghênh ta vào phủ làm chính thất.

Sau này con phải gọi ta là mẫu thân.”

Sự giả tạo trong nét mặt từ ái không che lấp được vẻ đắc ý trong ánh mắt của nàng.

Nàng đưa tay vuốt ve mặt ta, gọi hai đứa con của nàng, Vệ Châu và Vệ An, lại gần.

“Đến đây nào, gặp đại tỷ của các con đi.”

Vệ Châu và Vệ An mỗi người một vẻ mặt, nhưng cũng ngoan ngoãn gọi ta là “tỷ tỷ”.

Lý Thu Liên cười đùa nói với ta:

“Ngọc nha đầu lần đầu gặp đệ đệ, muội muội, chắc chắn là chưa chuẩn bị lễ ra mắt rồi.

Đợi khi vào phủ, nhất định phải nhớ bù lại.

“Dù con đã không còn mẫu thân dạy dỗ, cũng nên hiểu chuyện một chút.”

Ta mỉm cười, tay khẽ vuốt ve lưỡi dao lạnh lẽo giấu trong tay áo, nhẹ giọng nói với nàng:

“Dì ơi, lại đây chút đi, ta có cây trâm ngọc trắng muốn tặng dì.”

Nàng không chút đề phòng, cúi người về phía ta, đôi mày ánh lên nét cười mãn nguyện.

Nhưng chỉ một giây sau, nụ cười trên môi nàng đông cứng lại.

Nàng trợn trừng mắt, tay ôm chặt cổ họng đang phun máu, miệng há ra như muốn nói gì đó, nhưng không phát ra được âm thanh nào.

Nàng ngã xuống đất, cơ thể co giật, bụi mờ tung lên, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn ta.

Vệ Châu và Vệ An hét lên kinh hãi.

Ta điềm nhiên lau sạch máu trên lưỡi dao, mỉm cười nói:

“Hãy nhận lấy lễ ra mắt mà đại tỷ dành tặng cho các ngươi.”

02

Vệ Châu khóc lóc thảm thiết đến xé gan xé ruột, nhưng vì sợ lưỡi dao trong tay ta mà không dám liều mạng.

“Phụ thân, phụ thân sẽ không tha cho ngươi đâu! Phụ thân sẽ bắt ngươi đền mạng cho mẫu thân ta!”

Không đâu.

Nếu chuyện ta giết kế mẫu bị lộ ra, con đường làm quan của ông ta cũng coi như chấm dứt.

Dù chỉ vì bản thân mình, ông ta cũng sẽ nghĩ đủ mọi cách để thu dọn mớ hỗn độn này thay ta.

Vệ Châu không hiểu rõ cha nàng là một người đàn ông coi trọng lợi ích thực tế đến mức nào.

Nhưng ta thì biết rất rõ.

03

Phụ thân đè nén chuyện xảy ra ở biệt viện, qua loa xử lý hậu sự của Lý Thu Liên.

Ông cầm đao chỉ thẳng vào ta:

“Ngươi tuổi còn nhỏ mà lòng dạ độc ác như thế! Ngươi đáng chết!”

Đệ đệ nhỏ không ngừng khóc lớn, bà vú theo lời ta đi thỉnh tổ mẫu đến, ta mới thoát khỏi cái chết trong gang tấc.

Nhưng tội chết thì tránh, tội sống khó tha.

Phụ thân bỏ thuốc vào thức ăn của ta, loại thuốc khiến ta không đầy một tháng sẽ hóa điên dại.

Ông hận ta vì ta đã giết chết ái thiếp của ông.

Còn ta, ta hận ông vì ông đã khiến người ta yêu thương nhất phải đau khổ.

Đó là mẫu thân của ta, người đã mười tháng mang nặng đẻ đau để sinh ra ta, người tám năm trời chưa một ngày không yêu thương ta, trân trọng ta.

Ta hận phụ thân.

Phụ thân cũng hận ta.

Cha con chúng ta, từ đây đã thành kẻ thù không đội trời chung.

Giữa ngày đông giá rét, ta nhảy xuống hồ băng, mạo hiểm chín phần chết, chỉ để giành lấy một phần sống cho mình.

Di nương của ta đã có cớ, mang người đến phủ, đưa ta và đệ đệ còn nhỏ rời đi.

Trước khi đi, ta đã nói với phụ thân:

“Ngài mà dám mang Vệ Châu và Vệ An về phủ nuôi dưỡng, ta sẽ đến nha môn gõ trống cáo trạng.

Ta sẽ nói cho thiên hạ biết, ngài cùng thứ muội của chính thất tư thông, ép chết thê tử và cốt nhục của mình.”

“Ngươi cứ việc đem chuyện ta giết chết kế mẫu nói toạc ra.

Ta chết là chuyện nhỏ, nhưng cả Vệ gia sẽ vì danh tiếng ta mà bại hoại.

Nam tử trong nhà sẽ mất hết đường làm quan, nữ tử cũng không còn cơ hội xuất giá.

Phụ thân à, chỉ cần ta còn sống một ngày, đừng mơ tưởng để bọn họ bước chân vào cửa Vệ gia.”

Phụ thân giận đến mất bình tĩnh, một cái tát như trời giáng vào mặt ta, rồi hung hăng bóp chặt cổ ta.

“Ta sao lại sinh ra một đứa ngỗ nghịch bất hiếu như ngươi! Ngươi dám ư!”

Ta mỉm cười nhìn ông, không hề vùng vẫy. Từng chút một, mồ hôi lạnh trên trán ông nhỏ xuống, cuối cùng chính ông cũng buông tay.

Ông thì thào, ánh mắt sâu thẳm đầy sợ hãi.

“Đồ điên… ngươi là đồ điên!”

Ta mỉm cười đáp:

“Ta không điên, nhưng ngươi là kẻ hèn nhát.

Phụ thân à, ta dám hiên ngang liều mạng vì mẫu thân, còn ngươi lại không dám quang minh chính đại báo thù cho người đàn bà mà ngươi yêu thương nhất.

Ngươi không bằng ta.”

04

Có di nương ở đó, toàn bộ sính lễ mà mẫu thân mang theo khi xuất giá đều được kiểm kê đầy đủ, để ta mang đi.

Tổ mẫu tuy trong lòng không vui nhưng không thể nói gì.

Bà không muốn để đệ đệ rời khỏi phủ.

Đêm đó, đệ đệ ta nổi đầy mẩn đỏ, sốt cao không ngừng.

Do nương ta nổi trận lôi đình, làm náo loạn một trận lớn đến mức khiến tổ mẫu ngất xỉu, còn phụ thân thì ôm đầu bất lực, phất tay nói:

“Ngươi mang đi hết, toàn bộ mang đi!

“Ta đâu chỉ có mỗi đứa con trai này!

“Cút! Các ngươi cút hết cho ta!”

Di nương ta sắp xếp cho ta ở viện mà mẫu thân từng cư ngụ khi còn ở nhà ngoại, để ta đưa đệ đệ và bà vú sống tại đó.

Để đáp lại ân tình của dinương, ta thay biểu tỷ nhập cung làm bạn đọc cho Ninh Chiêu công chúa.

Ninh Chiêu công chúa vốn là người kiêu căng, khó lòng chung sống.

Những bạn đọc nhập cung trước đó lần lượt khóc lóc trở về, bị hành hạ đến không chịu nổi.

Đến lượt nhà ngoại, di nương ta không đành lòng để con gái ruột chịu khổ, mà ta cũng chẳng muốn tiếp tục sống ở nhà họ Vệ.

Hai bên nhanh chóng đạt thành ý.

Ngày đầu nhập cung, ta đã bị phạt quỳ.

Lý do là kiểu tóc của ta không vừa mắt công chúa.

Ta mỉm cười tạ ơn.

Ngày thứ hai, ta bị treo ngược trên cây.

Ta vẫn mỉm cười tạ ơn.

Khi ta ngất đi, Thái tử đã cứu ta.

Lúc ta tỉnh lại, Thái tử đang trách mắng Ninh Chiêu.

Ta nhịn đau nhức và sự yếu ớt, quỳ xuống dập đầu.

“Là thần nữ làm vỡ chén ngọc, mạo phạm điện hạ, điện hạ mới phạt thần nữ.”

Tiếng trách mắng của Thái tử thoáng ngừng lại, Ninh Chiêu cắn môi nhìn ta.

Thái tử hít sâu một hơi, gõ lên đầu Ninh Chiêu.

“Nàng không phải là nô tỳ trong cung của muội.

Nàng là bạn đồng học của muội, là nữ nhi của đại thần, mẫu thân là con gái Bình Viễn hầu, phụ thân là Tả Chiêm sự, sao muội có thể vô lễ như vậy?”

Ninh Chiêu hừ một tiếng.

“Chỉ là nữ nhi nhà quan tứ phẩm, có gì ghê gớm đâu? Ta đánh chết nàng thì sao?”

“Ninh Chiêu!”

Thái tử như không đành lòng, hạ thấp giọng nói.

“Mẫu thân nàng vừa qua đời, muội nên đối xử tốt với nàng một chút.

Nàng cũng giống muội, đều đã mất mẫu thân, muội nên hiểu lòng nàng bi thương đến nhường nào.”

Ninh Chiêu lúc này mới ngừng lời, ánh mắt nhìn ta trở nên hòa nhã hơn đôi chút.

Thái tử đỡ ta đứng dậy, mỉm cười với ta.

“Được rồi, mau nghỉ ngơi đi.

Thân thể nàng yếu ớt, cô đã sai thái y kê thuốc cho nàng.

A Chiêu chỉ là tính tình bướng bỉnh một chút, bản chất không xấu, nàng đừng trách muội ấy.”

“Điện hạ đối với thần nữ rất tốt.”

Từ hôm đó trở đi, có lẽ vì Ninh Chiêu thấy ta cũng giống nàng, đều không còn mẫu thân, nên đối xử với ta tốt hơn rất nhiều.

Nàng không còn tùy ý trách phạt ta nữa.

Mỗi ngày ta theo sau nàng đến học đường.

Bệ hạ yêu thương Ninh Chiêu, ban cho nàng vinh hạnh được học cùng các vị hoàng tử.

Ta theo hầu bên cạnh, học cách quản lý thuộc hạ, rèn luyện thuật trị quốc, nghe theo lời dạy của bách gia chư tử.

Ninh Chiêu không thích những điều này, tất cả các bài luận giảng đều do ta thay nàng chấp bút.

Nàng thích phô trương, cũng ham hư danh.

Những bài văn của ta giúp nàng giành được lời khen ngợi từ Thái phó.

Đến khi viết bài của riêng mình, ta liền che giấu tài năng, cố ý tỏ ra bình thường.

Ta đối xử với nàng không phải lúc nào cũng thuận theo, hùa theo mọi chuyện.

Khi gặp đại sự, ta không ngần ngại liều mạng ngăn cản.

Lúc đó nàng tức giận, đánh mắng ta, nhưng sau khi chịu thiệt thòi, mất mặt, nàng lại nhớ đến điều tốt ta đã làm.

Thời gian trôi qua, nàng dần không thể xa cách ta nữa.

Trong tiệc mừng thọ của kế hoàng hậu, Ninh Chiêu và Thất công chúa – con gái của kế hoàng hậu – xảy ra xung đột, bị đẩy xuống hồ ở Ngự Hoa Viên.

Thất công chúa ngông cuồng quát lớn:

“Không ai được cứu nó! Ngươi còn tưởng mẫu thân ngươi là hoàng hậu sao?

Mẫu thân ngươi chết rồi, bây giờ hoàng hậu là mẫu thân ta!

Dám ngang ngược như vậy ư? Ta muốn xem ai dám cứu nó! Ai cứu, ta sẽ đánh chết kẻ đó!”

Thái giám và cung nữ có mặt không ai dám động, chỉ dám lén lút chạy đi báo với Thái tử và Hoàng thượng.

Đợi đến khi bọn họ dẫn người đến, chỉ e Ninh Chiêu đã biến thành một thi thể.

Nhìn cảnh Ninh Chiêu vùng vẫy trong nước đầy thê thảm, ta biết cơ hội của mình đã đến.

Ta nhảy xuống nước cứu nàng.

Quá trình cứu không hề dễ dàng.

Nàng không biết bơi, khi ta đến cứu, nàng lại hoảng loạn đè chặt ta, cố trèo lên, suýt khiến ta uống nước mà chết đuối.

Khi Hoàng thượng và Thái tử đến nơi, họ nhìn thấy cảnh ta chật vật kéo Ninh Chiêu lên khỏi mặt nước.

Thái tử tái mặt, người vốn luôn ôn hòa, đây là lần đầu tiên ta thấy ánh mắt của người lạnh lùng đến vậy.

Thất công chúa sợ hãi lùi lại hai bước, nhưng khi nhớ đến mẫu thân mình giờ là hoàng hậu, nàng lại ưỡn thẳng lưng, lấy lại vẻ kiêu căng.

Thái tử nhận lấy Ninh Chiêu từ tay ta, rồi đưa tay ra định đỡ ta.

Nhưng ta cố ý ngã xuống nước, va vào tảng đá nhọn, khiến cánh tay bị gãy.

Thái tử không chút do dự nhảy xuống nước, tự tay cứu ta lên.

Hoàng thượng tra hỏi cung nhân, một tiểu thái giám run rẩy nói ra câu:

“Không phải nô tài không cứu, mà là Thất công chúa không cho phép, nô tài không dám trái lệnh.”