Phu quân của ta đỗ Trạng Nguyên, được Hoàng Thượng ban hôn với bạch nguyệt quang của chàng – Công chúa Vĩnh Ninh. Sau đó, ta viết thư tuyệt mệnh rồi trực tiếp nhảy xuống sông.
Mọi người đều nghĩ ta đã chết, nhưng đáng tiếc thay, trước khi xuyên không, ta không chỉ là thành viên của đội bơi lội tỉnh, mà còn là kỷ lục gia bơi mùa đông vượt sông Hoàng Hà!
Tân Trạng Nguyên sau khi biết tin thê tử của mình nhảy sông tự vẫn thì đau lòng đến mức gần như gục ngã, thậm chí suýt nữa đi theo ta xuống hoàng tuyền!
Thế nhân ai ai cũng cảm thán tình cảm sâu đậm của Trạng Nguyên lang, còn ta thì nắm bắt thời cơ, lập tức viết mấy cuốn thoại bản, bán chạy khắp cả nước!
Một ngày nọ, ta đang ngồi đếm tiền bán sách, tính toán gọi thêm tám “nam mô” thì bỗng bị ai đó túm chặt cổ áo từ phía sau!
Ta run rẩy quay đầu lại, liền nhìn thấy Trạng Nguyên lang đang cầm thoại bản, ánh mắt lạnh băng:
“Tuyệt biệt phu quân, kiếp sau gặp lại? Phu nhân, nàng khiến vi phu tìm khổ rồi.”
1
Chiếu chỉ của Hoàng đế đưa đến phủ Tống thì ta đang giặt đồ.
Đẩy cánh cổng nặng nề ra, tên thái giám dẫn đầu vừa thấy ta liền sững sờ.
Sau đó, hắn vênh váo nói với ta:
“Trạng Nguyên lang có trong phủ không? Mau ra tiếp chỉ.”
Ta dùng tạp dề trước ngực lau tay, quỳ xuống trước thánh chỉ màu vàng rực:
“Trạng Nguyên lang ra ngoài rồi.”
Thái giám cười lạnh một tiếng, quay sang người phía sau nói:
“Trở về thôi, thánh chỉ này không thể giao cho một ả giặt đồ.”
Sau khi bọn họ rời đi, ta mới biết chiếu chỉ đó là thánh chỉ ban hôn giữa Tống Sử An và Công chúa Vĩnh Ninh.
Còn ta, thê tử kết tóc của hắn, lại bị thái giám nhận nhầm thành một nữ tỳ giặt đồ.
Ai cũng biết, Công chúa Vĩnh Ninh xinh đẹp dịu dàng, là bảo bối mà Hoàng đế nâng niu trong tay.
Nhưng bọn họ không biết rằng, nàng vốn là một trong những động lực để Tống Sử An cố gắng.
Từ ngày hắn đỗ tú tài, hẳn đã đợi ngày này rất lâu rồi.
Ba năm sau khi chúng ta thành thân, vẫn chưa có con, mẹ của Tống Sử An từng đến thúc giục.
Lão nhân gia không tiện hỏi ta, liền tìm đến con trai mình.
Khi ta bưng trà đến, ta nghe thấy Tống Sử An nói:
“Tống mỗ chắc chắn có thể đề danh bảng vàng, vào được danh sách tiến sĩ. Đến lúc đó cưới công chúa, làm phò mã, người cũng bớt khổ cực hơn. Nếu bây giờ mà có con…”
Tất cả đều đã rõ ràng.
Hôm nay hắn đã làm được.
Ta đáng lẽ nên vui mừng mới phải.
Dù sao hắn cũng chưa bao giờ xem ta là thê tử thật sự, giờ buông tha cho nhau, cũng coi như là kết cục tốt nhất rồi.
Tối hôm đó, ta đỡ Tống Sử An từ yến tiệc Khánh Điện trở về, hắn say khướt, ta lặng lẽ trầm ngâm.
Bây giờ Đông chí còn chưa qua, nước sông Ly Giang chưa đóng băng hẳn, vừa hay thích hợp để nhảy sông tự tận.
2
Ta tên là Thẩm Du, là một cô gái xuyên không.
Khi vừa đến thế giới này, ta nghèo rớt mùng tơi, không một xu dính túi, không người thân thích, bị xem như một cô nhi.
Để mưu sinh, ta bắt đầu làm chút việc buôn bán nhỏ.
Nhưng không ngờ ở thời đại này, nếu đến tuổi mà chưa kết hôn thì sẽ phải đóng thuế nhiều hơn.
Bất đắc dĩ, ta buộc phải tìm một người để thành thân.
Đi qua đi lại, ta liền để mắt đến Tống Sử An, người cũng nghèo túng chẳng kém gì ta.
Hắn xuất thân bần hàn, để được đi học, gia đình đã tiêu tốn hết sạch tiền bạc.
Nếu đặt vào thời hiện đại, thì đúng chuẩn một “phượng hoàng nam”.
Theo lý mà nói, ta vốn dĩ chẳng hề để mắt đến kiểu người như hắn.
Nhưng không cưỡng lại được vẻ ngoài quá mức ưa nhìn của hắn.
Lần đầu gặp hắn, hắn đang ngồi chép sách thuê cho người ta.
Ta hỏi: “Ngươi vẫn luôn ở đây chép sách sao?”
Hắn đáp: “Phải.”
Chỉ một câu nói của tiểu mỹ nam đã khiến ta mơ mộng đến ba ngày.
Mỗi ngày, ta đều đến nơi hắn chép sách, đứng chờ đúng giờ, đầu óc quay cuồng vì mê trai.
Thế nên, câu thứ hai ta nói với hắn là: “Công tử đã có hôn phối chưa?”
Hắn nhìn ta, nở nụ cười dịu dàng, bên môi lộ ra hai lúm đồng tiền nhạt, giọng nói trầm thấp đáp: “Chưa có.”
Sau này ta mới biết, mỗi khi hắn cười đều như vậy, đối với ai cũng dịu dàng như thế.
Nhưng lúc đó, ta đã bị sắc đẹp làm mờ mắt, chẳng nói chẳng rằng mà lập tức tìm mối mai đến nhà hắn dạm hỏi.
Chẳng bao lâu sau, ta và hắn trở thành phu thê hợp pháp.
3
Thực ra, ngay ngày thứ hai sau khi thành thân với Tống Sử An, ta đã biết trong lòng chàng có người khác.
Nhưng ta không để tâm.
Thậm chí, mẹ chàng còn từng nói ngay trước mặt ta:
“Nữ tử này trông thật giống bức họa treo trong thư phòng của con. Con yêu nàng vì dung mạo này, hay vì tình si ấy?”
Thật ra, chẳng cần ai nói, ta cũng hiểu.
Ta chẳng qua chỉ là một kẻ thay thế mà thôi.
Nếu không, một nam tử tuấn tú như vậy làm sao lại rơi vào tay ta được?
Đêm tân hôn, chỉ nhìn thấy vòng eo rắn chắc của chàng sau khi cởi áo xuống, ta đã cảm thấy cuộc hôn nhân này không uổng phí rồi.
Ban ngày, chúng ta đối đãi với nhau như khách, ban đêm lại như hổ đói vồ mồi.
Mặc kệ người khác nói gì, ta vẫn cảm thấy cuộc hôn nhân này không tệ chút nào.
Thực ra, Tống Sử An đối xử với ta cũng rất tốt.
Mới thành thân, trời rét căm căm, chàng sợ ta lạnh nên dành làm hết việc giặt quần áo.
Lần đầu tiên giặt yếm của ta, cả gương mặt chàng đỏ bừng.
Ta nhìn mà lòng xuân phơi phới, lập tức kéo chàng về phòng, dùng cơ thể sưởi ấm cho chàng.
“Phu quân không cần làm những chuyện này.”
Ý ta là có thể giao cho người khác làm, nhưng chàng lại lắc đầu.
“Những gì ta có thể làm quá ít, những gì có thể cho nàng không nhiều, hãy để ta làm thêm một chút. Nếu không, ta sẽ không an lòng.”
Nhìn chàng như vậy, ta cũng chẳng khách sáo, giao hết việc vặt trong nhà cho chàng, còn ta thì kiếm tiền, để chàng yên tâm ôn tập.
Sau này, chàng thi đỗ tú tài, lại còn đứng đầu bảng.
Quan huyện vui mừng ban thưởng cho chúng ta một căn nhà lớn cùng hai người hầu.
Nhưng yếm của ta vẫn là chàng giặt, đồ ăn của ta vẫn là chàng nấu.
Người hầu khuyên chàng đừng vất vả như vậy.
Chàng chỉ đáp:
“Nếu ta không làm những việc này, để các người làm, nàng ấy sẽ không quen.”
Sau khi có tiền, ăn mặc sinh hoạt, Tống Sử An chưa từng để ta thiếu thốn thứ gì.
Ta còn nhớ có một lần, đồng môn của chàng mang đến một ít gương sen từ Giang Nam.
Trước khi xuyên không, nhà ta vốn ở Giang Nam, vừa nhìn thấy gương sen, ta vui mừng ăn sạch một hơi, không chừa lại chút nào.
Không ngờ, chàng không hề giận, còn nhờ người mang từ Giang Nam đến cho ta thêm thật nhiều gương sen.
Nhìn ta ăn một cách thỏa mãn, Tống Sử An chỉ ngồi bên cạnh vừa đọc sách, vừa giúp ta bóc hạt sen.
Ta áy náy nói lời xin lỗi.
Chàng lại cười bảo:
“Nếu vi phu không thể cho nàng những món ăn mà nàng thích, vậy ta chẳng phải còn kém hơn tên đồ tể từng theo đuổi nàng hay sao?”
Năm đó, người cạnh tranh với chàng để cưới ta chính là tên đồ tể ở đầu thôn.
Sau khi ta chọn Tống Sử An, hắn cũng đành bỏ cuộc.
Không ngờ, chàng vẫn còn nhớ chuyện này.
Chàng từng nói, tất cả những gì dành cho ta đều là thứ tốt nhất trong khả năng của chàng.
Ta cũng tin tưởng, càng dốc lòng làm một cái bóng nhỏ bé.
Dù chàng chưa bao giờ yêu cầu ta phải thay đổi điều gì, nhưng khi ở bên chàng, ta quả thực trở nên dịu dàng hơn.
Ta nghĩ, công chúa chắc hẳn đều như vậy – dịu dàng, nhỏ nhẹ, nhu mì như ngọc.
Tống Sử An làm nhiều điều như thế, càng ngày càng trở nên anh tuấn hơn trong mắt ta.
Điều này khiến ta có chút hổ thẹn.
Bởi vì ngay từ đầu, ta chọn chàng chỉ vì diện mạo.
Mà bản thân ta cũng chưa từng làm gì quá lớn lao.
Chắc hẳn các vị cũng nhận ra rồi, ta chẳng có tật xấu gì cả, chỉ là quá háo sắc mà thôi.
Vì sắc đẹp, ta có thể làm rất nhiều, rất nhiều chuyện.
Dù sao, ta vốn không thích nợ ai cả.
Đã được lợi rồi thì đừng giả bộ đạo mạo, nếu không sẽ bị người ta chê cười không biết xấu hổ.
4
Chỉ để có thể nhìn ngắm khuôn mặt này lâu hơn một chút, ta quyết định giúp Tống Sử An hoàn thành giấc mộng của hắn.
Lúc đó, Tống Sử An vẫn chỉ là một tú tài, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đến khoa cử.
Nhìn hắn gầy yếu đáng thương, mỗi ngày sau khi bán hàng kiếm được tiền, ta đều mua rất nhiều đồ ăn về cho hắn.
Vì thế, ta càng cố gắng làm ăn chăm chỉ hơn.
Người ngoài cười nhạo ta vì phu quân mà si tình đến mức này, cũng không biết có đáng hay không.
Ta thực sự muốn nói với bọn họ: “Các ngươi thì biết cái gì!”
Tống Sử An là người sẽ thắp đèn để ta có thể nhìn ngắm hắn vào ban đêm.
Trên đời này, có mấy ai sở hữu dung mạo như hắn chứ?
Ta bắt đầu thức đêm viết thoại bản, tranh thủ thời gian còn làm thêm việc thêu thùa để kiếm bạc.
Khiến đôi mắt ta còn trẻ như vậy đã không còn tốt nữa.
Đến lúc viết thoại bản, ta cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực.
Sau này, ta nghe được cuộc trò chuyện giữa hắn và mẫu thân.
Vậy nên, suốt những ngày trước khi hắn vào kinh dự thi, mỗi ngày ta đều uống thuốc tránh thai.
Chỉ để không để lại đứa trẻ nào, tránh để người khác nắm được nhược điểm của hắn.
Dù sao, người hắn yêu là công chúa, thân phận cao quý như vậy, sao có thể làm mẹ kế của con ta được?
Thực ra, ta rất thích trẻ con.
Nhưng không lâu trước đó, ta từng đến gặp đại phu, ông ấy nói rằng cả đời này ta khó có thể có con.
Thôi vậy.
Dù sao, dù có sinh con, ta cũng chẳng nuôi nổi.
Bây giờ, Tống Sử An cuối cùng cũng đã đỗ Trạng Nguyên.
Ta tưởng ít nhất mình có thể sống thoải mái một thời gian rồi mới rời đi.
Không ngờ, công chúa lại đến nhanh như vậy.
5
Chiếu thư vừa ban xuống ngày hôm trước, ngày hôm sau công chúa Vĩnh Ninh đã đến.
Nàng thực sự rất đẹp.
Đẹp đến mức ta hoàn toàn không thể tưởng tượng được, làm sao mà nàng lại có liên hệ gì với một đồng sinh nghèo túng năm xưa.
Khi ta mở cửa, thấy nàng mặc một bộ váy lụa mềm màu khói phấn quét đất, trong phút chốc không biết nên nói gì.
Há miệng ra, câu đầu tiên thốt lên lại là:
“Bên này còn chưa lát đá xanh, y phục của công chúa sắp bị bẩn rồi…”
Nàng che miệng cười khẽ, nhưng vẫn là cung nữ phía sau lên tiếng:
“Bộ y phục này của công chúa không cần nữa đâu, dù sao cũng chẳng phải loại vải quý gì.”
Ánh mắt công chúa Vĩnh Ninh lướt qua cây trâm ngọc hình thỏ trên đầu ta, sau đó thong thả rơi xuống mặt ta.
“Thôi kệ, quê mùa thô tục một chút cũng là chuyện thường.”
Lần đầu tiên gặp mặt, nàng cười nhạo ta thô tục.
Ta không để tâm.
Nhìn bộ trang phục làm từ lụa Giang Nam trên người nàng, ta thầm tính toán—chỗ này đủ để ta ăn hạt sen ba tháng liên tục.
Sau khi cười đủ, công chúa Vĩnh Ninh mới mở miệng:
“Bản cung hôm nay đến chỉ để xem nhà của Tống lang thế nào, không ngờ lại gặp ngươi. Bản cung đã sớm nghe qua chuyện của ngươi và hắn. Nhưng bản cung rộng lượng, chuyện này coi như bỏ qua, ngày mai ngươi mau rời đi, đừng chướng mắt ta nữa.”
Nhìn dáng vẻ của nàng, ta chỉ cười nhạt.
“Công chúa sốt ruột muốn gả vào như vậy sao? Ta cứ tưởng chỉ có quả phụ Vương ở đầu thôn Đông mới mong cưới chồng đến thế.”
Sắc mặt Vĩnh Ninh lập tức biến đổi, lập tức ra lệnh cho người của mình vả miệng ta.
Ta nhanh chóng lùi lại một bước, dùng mũi chân hất mạnh một bãi bùn lầy lên váy nàng.
Công chúa hốt hoảng kêu lên, giậm chân mắng ta bẩn thỉu, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.
Đám mụ ma ma vừa định ra tay, nhưng lại bị tiếng hét thất thanh của nàng làm giật mình.
Suy cho cùng, giữ gìn phong thái công chúa vẫn quan trọng hơn.
Mấy người đó hung hăng trừng mắt lườm ta, cẩn thận dìu công chúa rời đi.
Nàng vẫn là sợ bẩn.
Hôm sau, ta nghe thấy khắp đầu đường cuối ngõ đều râm ran bàn tán: