Hắn hỏi.
Ta luống cuống lau mặt, gật đầu một cái.
Hắn đặt chén rượu xuống, kéo ta rời bàn tiệc trước.
Xe ngựa lăn bánh, cuốn theo hơi men dần tan.
Lúc được dìu xuống xe, trước mắt ta mờ mịt.
Làn khí lạnh ập vào mặt, lại khiến ta tỉnh táo hơn vài phần.
Hắn phủi vạt áo, ngồi xuống đình nghỉ chân.
Giọng nói nửa tỉnh táo, nửa hòa với men say.
“Muội kể ta nghe chuyện cũ với Nam hầu đi.”
Đầu óc ta váng vất, lòng cũng bị lôi ngược về những ký ức cũ, nỗi uất ức tức khắc trào dâng.
Ta không chút khách khí, đem Nam Đạo Phi mắng cho thống khoái.
Hắn nghiêng đầu, nhìn xa xăm.
“Muội còn thích hắn không?”
“Ngươi nói bậy bạ gì đó!”
Ta chỉ là thấy hắn tiền đồ sáng lạn, phong quang vô hạn, lại hận chính mình bất lực, chẳng thể báo thù mà thôi.
“‘Đuổi đi’, ‘nông nữ’! Khi ta cứu hắn, sao hắn không chê cơm thô nông nữ nấu khó ăn?”
“Ta đâu có ý định bám rồng bấu phượng, chia tay trong êm đẹp thì có gì không được?”
“Hắn sao dám bảo ta làm ngoại thất, coi ta như nô nữ mà sỉ nhục?”
Mỗi lần nghĩ đến, ta đều cảm thấy mình bị đùa bỡn xoay mòng mòng.
Ta vùi mặt vào hai bàn tay, kéo tay áo hắn lau nước mắt.
Hắn để mặc ta tựa vào đầu gối mình, giọng khàn đi mấy phần.
“Muội muội, những điều nghĩ trong lòng và những việc làm ra lại đi ngược nhau, trên đời này có quá nhiều chuyện như vậy.”
Tiếng khóc bỗng nghẹn lại.
Ta run rẩy mở mắt.
Lục Tòng Văn ngồi thẳng lưng, nét mặt không gợn sóng.
Nhưng dưới lớp tay áo, hắn siết chặt lấy tay ta. M.ộ[t” C:hé/n T”iêu, Sầ/u]
Ta câm lặng, sững sờ nhìn xuống những ngón tay hắn.
Gầy gò, nóng rực, từng khớp xương lộ rõ. Đ:ọ/c. T”r[u,yệ/n T.ạ[i P”a/g.e Mộ:t, c”hé.n T/iêu Sầu/]
Ánh trăng chiếu lên nền tuyết, phản chiếu lên hắn, sáng như một pho tượng bạch ngọc.
Từ trước đến giờ, hắn và ta tiếp xúc không nhiều.
Mỗi lời hắn nói với ta, luôn cách một tấm màn, một bức bình phong.
Nhưng hắn luôn đúng lúc gửi đến viện ta những vật dụng cần thiết.
Ta chưa từng suy nghĩ sâu xa.
Chỉ cho rằng đó là sự quan tâm của gia chủ dành cho một cô nhi trong tộc.
Nhưng lại quên mất, hắn và ta cùng thế hệ, chẳng có chút huyết thống nào, lấy đâu ra tình thân?
Lục Tòng Văn khẽ nhắm mắt, chậm rãi buông tay.
Ta không biết vì sao lại làm vậy, nhưng bàn tay đã tự động vươn lên, xuyên qua tay áo, nắm lấy cánh tay hắn.
Hắn còn trẻ, gân xanh nổi lên, rõ ràng đến mức ta có thể cảm nhận được.
Hắn khẽ động mí mắt, nhẹ nhàng kéo một cái.
Ta lảo đảo ngã vào lòng hắn, không cam chịu yếu thế, ngẩng đầu hôn lên.
Hắn đột nhiên biến thành cừu non, để mặc ta làm càn.
Không chủ động, cũng chẳng dẫn dắt.
Ta giữ chặt cổ hắn, càng hôn càng hung hăng.
Gió cuốn lá rơi, ta chợt bừng tỉnh.
Có lẽ khi Nam Đạo Phi chờ cưới Trọng Khương, hưởng thụ phúc tề nhân, trong lòng hắn cũng thỏa mãn như thế này.
Biết ta sẽ đau lòng, nhưng cũng chẳng bận tâm đến nỗi đau của ta.
Là vì chắc chắn rằng ta không có lựa chọn nào tốt hơn.
Thì ra buông bỏ tình cũ lại đơn giản đến thế.
Chỉ cần có người mới thay thế kẻ cũ là xong.
Tỉnh dậy, y phục vẫn ngay ngắn.
Ta xoa trán, từ trên giường ngồi dậy.
Không thấy Lục đại nhân đâu, chỉ có tỳ nữ vẫn như thường lệ bưng nước vào phòng.
“Đại nhân đâu?”
“Đại nhân tối qua đưa tiểu thư về phòng, sau đó sang thư phòng xử lý công vụ.”
Nàng ta nhúng khăn ướt, giúp ta rửa mặt.
Ta chậm chạp nhớ lại chuyện đêm qua, lập tức hối hận không thôi.
Lục đại nhân chẳng qua chỉ kéo ta một cái, còn lại toàn là ta tự làm bậy, suýt nữa thì trong đình lột sạch hắn như bó bánh chưng trắng bóc.
Nếu giờ hắn có muốn hỏi tội, thì cũng chỉ có thể tính lên đầu ta.
Thật là xảo quyệt.
________________________________________
Nghe nói Nam gia vốn định xin chỉ rời kinh, nhưng chẳng biết vì sao lại trì hoãn tấu sớ, chỉ nói sẽ ở lại thêm một tháng nữa.
Bạch Thanh liên tục gửi thư vào phủ, hẹn ta ra ngoài gặp mặt.
Ta dứt khoát chuyển hết thư cho Lục đại nhân.
Còn hỏi hắn rằng đám thị vệ hắn sắp xếp phải chăng đều có mắt để trên trời?
Lục đại nhân không đáp lại, chỉ gửi tới một khối bạch ngọc cao đến nửa người, nói là bồi tội.
Ta lập tức máu dồn lên não.
Lờ mờ nhớ lại hôm ấy trong đình, ta từng trêu chọc làn da trắng nõn của hắn.
Từ khi trở về Lục gia, ngoại tổ phụ một lòng muốn ta giao hảo với các thiên kim quan gia.
Chỉ hận không thể nhanh chóng gả ta vào hậu viện nhà quý nhân để chọn phu quân.
Hôm nay, ta theo lời mời đến dự tiệc thưởng hoa của tiểu thư nhà Hữu tướng.
Xe ngựa chạy giữa phố, bỗng nhiên đột ngột dừng lại.
Ta suýt chút nữa không vững, vội vén rèm xe lên.
“Sang Dao cô nương!”
Bạch Thanh cúi thấp đầu, không dám nhìn ta.
“Lang chủ đang ở Thiên Nhất tửu lâu, thỉnh cô nương đến gặp một lần.”
Ta lập tức bảo xa phu đi đường vòng.
Hắn lại chắn trước đầu xe, cắn răng nói.
“Nếu cô nương thực sự muốn dứt khoát với lang chủ, thì cũng nên đích thân nói rõ ràng.”
Bên trong rèm, có một người đang ngồi quay lưng lại.
Ngón tay hắn xoay nhẹ quân cờ, rồi cáu kỉnh đặt xuống bàn cờ.
Ta vén rèm châu, đứng yên bên ngoài bậc cửa.
“Hầu gia có việc gì quý báu tìm đến ta?”
Nam Đạo Phi phất tay cho lui thị vệ, sắc môi tái nhợt đến cực điểm.
Chỉ mới nâng tay, mà trên ngực đã thấm ra vệt máu sẫm.
Lông mày ta giật một cái.
Hắn ấn tay lên vết thương, ra hiệu cho ta đến gần.
“Ta cưới Trọng Khương, chỉ là quyền nghi. Chứ không phải muốn bỏ lại muội.”
“Triều đình đầy rẫy gió tanh mưa máu, ngay cả ta còn khó giữ được mạng, làm sao có thể bảo vệ muội?”
Ta không động, “Hầu gia cần gì phải giải thích với ta?”
“Đừng cố chấp, ta đã tìm hiểu rồi, Lục Tòng Văn thích Triệu Bình huyện chủ, quan hệ giữa hắn và muội trong sạch, chưa từng có hôn ước.”
Hắn hơi khó nhọc nắm lấy tay ta, nhẹ cào một chút.
Cảm giác tê dại lan đến, tựa như trở lại cái đêm băng giá nơi doanh trại Hồ nhân, những ngày ta và hắn ôm nhau sưởi ấm.
Ta nhìn gương mặt hắn, thoáng chút mê man.
Hắn lại xoa ngực, giọng chậm rãi.
“Ta đã dặn Nghiêm Trạm đưa muội về Đại Quận. Đợi Trọng Khương sinh trưởng tử, ta sẽ lập muội làm chính thất.”
Xoảng.
Một chút hoài niệm vừa rồi tan thành vụn vỡ.
Ta không thể tin nổi, “Ngươi nói gì?”
Nam Đạo Phi nửa ôm lấy eo ta, kiên nhẫn nói.
“Có Tề quốc hậu thuẫn, mới có thể trấn áp triều đình. Trưởng tử nhất định phải do Tề cơ sinh ra. Nhưng muội không cần lo, không ai có thể lay động vị trí của muội.”
“……”
Ta sững sờ hỏi, “Vậy còn Trọng Khương? Nàng ta sẽ không đồng ý.”
“Hẳn nhiên là lưu con, bỏ mẹ. A Dao thông minh, sao lại không hiểu mối họa của ngoại thích quyền lớn?”
Hắn ho nhẹ, nhíu mày, dường như cho rằng điều đó là hiển nhiên.
“Ta còn có việc trong kinh, muội cứ ngoan ngoãn về Đại Quận chờ tin tốt.”
Người trước mặt ta, từ một kẻ nhẫn nhục cầu sinh, từng xem ta như ánh trăng sáng nơi chốn tù đày, bây giờ đã trở thành một Nam hầu phong quang vô hạn, quyền khuynh thiên hạ.
Phải rồi. Mộ.t” C,hé/n Tiê/u Sầ[u:
Một người trẻ tuổi có thể lấy thủ đoạn sắt máu trấn áp phản thần, sao có thể là hạng lương thiện gì cho được?
Chỉ đáng thương cho Trọng Khương.
Nàng ta vì muốn liên kết hai nước mà chấp nhận hôn sự này, chưa lên kiệu hoa đã bị định sẵn ngày chết.
Từng giọt máu trong ta chậm rãi lạnh đi.
“Nam Đạo Phi, xem như ta đã nhìn lầm ngươi.”
Ta từng ngón, từng ngón bẻ ra khỏi bàn tay hắn.
“Từ nay về sau không cần gặp lại––ngươi và ta, ân đoạn nghĩa tuyệt.”
Hắn bị ta hất ra, vẻ mặt thoáng sững sờ, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn.
“Muội còn bất mãn điều gì? Ngoài sinh trưởng tử, ta đều có thể cho muội.”
“Đến nước này, ngươi còn nghĩ ta đang cò kè mặc cả với ngươi sao?”
Ta nâng giọng, đột nhiên quét văng bàn trà.
Chén trà rơi xuống vỡ tan, vụn sứ vương vãi khắp sàn.
“Đạo bất đồng, bất tương vi mưu! Ngươi cứ đi theo con đường công danh của ngươi đi.”
Thị vệ bên ngoài vừa định ngăn ta lại.
“Để nàng đi!”
Nam Đạo Phi lạnh giọng.
“Sang Dao, ngoài ta ra, thiên hạ này còn ai có thể đối đãi với muội như vậy? Muội đừng hối hận.”
Ta tiện tay đóng sầm cửa, xoay người rời đi.
Tiệc ngắm hoa đã trễ quá nửa.
Ta dứt khoát quay đầu ngựa, trở về phủ.
Vừa xuống ngựa, liền sải bước đến thư phòng của Lục Tòng Văn.
Chưa kịp đẩy cửa, một khối gỗ bay tới chân ta, rơi xuống đất với tiếng vang trầm đục.
Lục Tòng Văn đang mỉm cười nói gì đó.
Trong tay hắn là một thanh kiếm sắc bén, góc bàn đã bị chém mất một mảnh.
Mưu sĩ dưới trướng hắn quỳ bên dưới, liên tục dập đầu.
Ta đờ đẫn nhìn cảnh tượng này, lúc này mới nhận ra mình đã quá lỗ mãng.
Nụ cười trên môi Lục Tòng Văn thoáng khựng lại, hơi gượng gạo nhếch môi.
“Người dưới đem đến thanh kiếm tốt, ta chỉ thử lưỡi một chút mà thôi. Mạnh tiên sinh, lui xuống đi.”
Vị mưu sĩ kia vội vàng cáo lui, trước khi đi còn cảm kích nhìn ta một cái.
Ta bước qua mảnh gỗ vỡ trên sàn, lặng lẽ ngồi phịch xuống ghế.
Hắn cũng không nói gì, không khí tĩnh lặng đến mức kỳ dị.
“Lại đi gặp Nam Đạo Phi rồi?”
Hắn hỏi. Đọ[c, T:r/u”yện Tạ/i P]a”g.e Mộ/t: c.hé]n T,iêu Sầu/
Ta nhắm mắt, trong cổ họng hừ nhẹ một tiếng.
Lục Tòng Văn ngồi xuống đối diện, giọng không lạnh không nóng.
“Người có thể khiến muội thất hồn lạc phách, ngoài hắn ra còn ai vào đây nữa?”
Ta mở mắt.
“Còn chưa kịp tính sổ với huynh.” Ta liếc hắn một cái, “Triệu Bình huyện chủ là ai?”
Nụ cười trên môi hắn vụt tắt.
Khóe miệng khẽ run lên, ánh mắt thoáng lộ vẻ đau đớn.
“Muội nghe được gì rồi?”
Ta vốn định hỏi tội hắn, nhưng nhìn bộ dạng đó, lại chẳng thể cười nổi.
“Không có gì.”
Ta nói, “Chỉ là nghe nói ngươi si tình với nàng ta mà thôi.”
“Đời này xem như bị nàng ấy hủy hoại rồi.”
Lục đại nhân đưa tay xoa trán, lặng thinh, tấm lưng gầy khẽ cong xuống ba phần.
Ta bỗng dưng nổi giận, phất tay đứng dậy.
Bất ngờ bị hắn kéo lấy ống tay áo, ta loạng choạng ngã vào lòng hắn.
“Hết rồi.”
Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi.
“Hồi ta còn ở Hàn Lâm Viện, từng dạy học cho đám hoàng tộc.”
Giọng hắn trầm thấp, chậm rãi kể.
“Triệu Bình quận chúa có ý với ta. Một lần trong Ngự Hoa Viên, nàng lôi kéo ta, vô tình ngã xuống hồ, ta đành phải cứu nàng.”
“Quận chúa là con gái hoàng thất, có nam sủng cũng chẳng phải chuyện lạ. Bọn rảnh rỗi lại đồn rằng ta si mê nàng, liều mạng cứu mà vẫn chẳng đổi được danh phận một phò mã.”
Cuối câu, hắn nghiến răng.
“Vậy thì kẻ bịa chuyện cũng hợp làm người viết thoại bản đấy.”
Cơn giận của ta tiêu tan, gật đầu tán thưởng.
Vừa ngước mắt lên, liền chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của hắn.
Hắn cúi đầu sát lại, khẳng định chắc chắn:
“Vừa rồi, nàng ghen.”
“Lục đại nhân!”
“Gọi ca ca.”
Hắn nắm lấy tay ta, giọng trầm ổn:
“Những lời ta nói trong cung yến, câu nào cũng là thật.”
Hơi thở hắn phớt qua mặt ta, ngưa ngứa.
Ta hoảng loạn né tránh.
“Ngươi từ bao giờ nảy sinh suy nghĩ này?”
Vòng tay đang siết ở lưng ta càng chặt hơn.
“Vậy nếu ta nói, là từ lần đầu gặp mặt?”
Ta im lặng rất lâu, rốt cuộc cũng bật ra một câu:
“Biết người biết mặt không biết lòng.”
“Quân tử xem hành động, không xét tâm tư.”
Hắn vẫn bình thản:
“Hơn nữa, kẻ hành động như dã thú, hình như là nàng với ta thì phải?”
Ta cười rạng rỡ, lạnh lùng đặt ngón tay buốt giá vào sau cổ hắn.
“Ưm!”
Lục đại nhân nhíu chặt mày, hầu kết khẽ trượt, chậm rãi mở mắt.
Vừa định nói gì đó, lại bị ta chặn môi, sửng sốt trong khoảnh khắc.
Ta vây hắn vào giữa ghế, ép sát từng bước.
Hắn ghì chặt lấy vai ta, thở dốc nói:
“Đừng lấy ca ca làm vật thay thế, ca ca sẽ buồn đấy.”
Ta liền cắn lên đầu lưỡi hắn.
Hắn khẽ run vì đau, từ từ buông lỏng đầu ngón tay, ngửa người thuận theo.
Tiếng gõ cửa vang lên lanh lảnh.
Ta hoàn hồn, vội vàng chỉnh trang trước gương.
“Ta muốn danh chính ngôn thuận mà gả.”
Ta vuốt phẳng ống tay áo, quay đầu nhìn hắn.
Lục đại nhân khẽ cụp mắt, hơi thở chưa ổn định, khàn giọng đáp:
“Hiểu rồi.”
Nam Đạo Phi thỉnh chỉ, để Trọng Khương xuất giá từ vương đô.
Lấy danh nghĩa thiên tử chứng hôn, đủ để giữ thể diện cho Tề quốc.
Ta đi mua bánh điểm tâm, lại nghe tin Nam hầu bỏ ra số tiền lớn để mời đầu bếp về Đại Quận.
Tới tửu lâu, tình cờ thấy hắn khoản đãi quần thần, bàn bạc hôn lễ.
Vào tiệm trang sức, cũng lại đụng ngay Nam Đạo Phi.
Ta nhẫn nhịn, bảo tiểu nhị dẫn mình lên lầu hai.
Nam Đạo Phi vuốt ve một cây trâm phượng bằng vàng, thở dài. M”ộ:t/ C]hé.n T/iêu, S”ầu.
“Toàn bộ bảo vật ở lầu hai đã được bản hầu bao trọn làm sính lễ, sợ rằng cô nương sẽ thất vọng rồi.”
Ta không thèm để ý, đặt phiếu đặt hàng vào khay.
“Mấy ngày trước nhờ thợ cả của quý tiệm chế tác một chiếc như ý tử phỉ bách hợp, phiền lấy giúp ta.”
“Tiểu nhân nhớ, nhớ rồi, xin đợi một chút…”
Tiểu nhị nhận lấy đơn, đột nhiên người cứng đờ.
Nam Đạo Phi lạnh nhạt nâng mắt, thân vệ bên cạnh đã chắn kín đường.
“Thứ mà Lục đại nhân dụng tâm chế tác, bản hầu cũng có hứng thú.”
Tiểu nhị mồ hôi túa ra, ánh mắt cầu cứu nhìn ta.
Hai bên đấu trí, chỉ khổ người vô can bị vạ lây.
Ta khẽ gật đầu, chỉ dặn dò đi lấy đồ trước.
Những tiểu nhị trong tiệm đều lặng lẽ lui đi, không ai dám lộ diện.
Nam Đạo Phi bước lên trước mặt ta, từng chữ từng chữ nặng nề.
“Thứ bản hầu muốn, họ Lục bảo vệ không nổi.”
Câu nói dường như vô tình, nhưng lại chọc thẳng vào tâm can.
Âm hồn không tan, vẫn là trò mà hắn quen dùng nhất.
Nhưng ta đã quá quen rồi.
Quá quen với những thủ đoạn của hắn, đến mức chỉ thấy nực cười, vô vị đến cùng cực.
Ta nghiêng đầu, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Chưởng quầy bưng ra một chiếc hộp ngọc, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Chiếc hộp được đặt ngay ngắn trên quầy, không lệch một phân.