Ta rúc vào lồng ngực hắn, có chút hèn mọn mà cảm thấy hạnh phúc.
Ánh trăng ta không dám mơ ước, giờ phút này lại xem ta là minh châu.
Nhưng trăng rồi cũng sẽ trở về trời cao.
Trong mắt hắn, ta chẳng qua chỉ là một hạ nữ tầm thường, không quá xinh đẹp, gặp gỡ lúc gian nan mà thôi.
…
Chân ta vừa bước đến đầu thôn, hàng xóm bên cạnh đã xách giỏ nhỏ gọi ta:
“Sang Dao, có quý nhân tìm ngươi, mau về nhà đi.”
Không đợi nàng ta nói hết, ta cũng đã nhìn thấy.
Xe ngựa gỗ tử đàn chạm khắc hoa văn, rèm treo kim sa lấp lánh, đỗ ngay trước túp lều nhỏ của ta.
Mùi hương thoang thoảng.
Ta hất viên đá dưới chân, chỉnh lại tóc mai.
Từ trong rèm xe, một bàn tay vươn ra, trắng trẻo mịn màng.
Ngước mắt lên, trâm bảo thạch đỏ rực tựa máu chim bồ câu phản chiếu ánh nắng, chói đến mức khó mở mắt ra.
“Thấy tiểu thư nhà Tề công, còn không hành lễ?”
Đám thị nữ hai bên liếc ta, cằm nâng cao, ánh mắt lộ rõ khinh thường.
Tề công thứ nữ – Trọng Khương.
Nghe nói nàng cùng Nam Đạo Phi có hôn ước từ nhỏ.
Cũng nhờ mối hôn sự này mà Tề công thuyết phục được Lỗ Bá và Tống công, cùng nhau xuất binh cứu Yến vương.
Bốn cánh quân hợp lực, đánh bại người Hồ.
Lần này Nam Đạo Phi trở lại phong địa, nàng cũng sẽ từ nước Tề gả đến.
Ta đi vòng qua xe ngựa, tự mình đẩy cửa vào nhà.
“Trời lạnh, xin mời tiểu thư vào trong nói chuyện.”
Trọng Khương nhìn thoáng qua ghế trong nhà, cuối cùng không ngồi xuống.
Áo choàng gấm đỏ kim tuyến quét đất, vương chút bụi mỏng.
“Ta nghe nói, khi Nam gia bị giam cầm, đã nhận ân tình của cô, có thật không?”
Ta lắc đầu.
“Không dám gọi là ân tình, chỉ là đưa mấy bữa cơm mà thôi.”
Nàng gật đầu, đôi mắt đen láy trong trẻo lặng lẽ nhìn ta.
“Xe ngựa hôm nay sẽ khởi hành. Nếu cô muốn gặp hắn một lần, bây giờ đi vẫn còn kịp.”
Ta suy nghĩ một chút, lấy ra một miếng ngọc. Đọ.c T”r[u/yện Tạ/:i P]a,g.e Mộ[t, c]hé/n Ti:ê.u Sầ”u
“Không cần gặp nữa, phiền tiểu thư trả lại miếng ngọc này cho Nam gia.”
Khi tình cảm vẫn còn nồng nàn, ta đã từng cùng hắn nghĩ đến tương lai.
Ta nói ta ngưỡng mộ những hiệp khách trong thoại bản.
Vung kiếm thiên nhai, vô câu vô thúc. M”ộ[t/ C:hé.n Ti/ê]u S”ầu,
Hắn cười ta chân nhỏ khó đi, chỉ sợ phải cõng ta du ngoạn bốn phương.
Vừa nói, vừa giúp ta xoa bóp chân.
Từ đầu thôn đến chuồng ngựa, ta ngày ngày qua lại không biết bao nhiêu lần.
Tuyết dày khó đi, mỗi chuyến đi về không tránh khỏi bị ngã vài lần.
Nam Đạo Phi vuốt mắt cá chân sưng đỏ của ta, giọng khàn đến lạ.
“A Dao, vì sao đối xử với ta như vậy?”
Ánh trăng chiếu xuống nền tuyết, đôi mắt hắn hoe đỏ, ánh nước lấp lánh.
Ta không hiểu sao lại bỗng nhiên thấy thẹn thùng, ấp úng nửa ngày.
Hắn trầm giọng cười một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.
Trong niềm vui cũng mang theo chút lo lắng.
Miếng bội ngọc hình rồng, hắn cẩn thận nhét vào lòng bàn tay ta.
Hắn thẳng lưng có phần gượng gạo, nhưng ánh mắt lại chân thành, kiên định.
“Đợi ngày ta trở về Yên địa, nhất định đem một ngàn thân binh, một trăm rương sính lễ rước A Dao vào phủ.”
Ta cố ý không nhận, cười nói:
“Nam hầu cao quý, chỉ e đến lúc đó giai nhân vây quanh, nào còn nhớ thiên hạ này có một Sang Dao.”
Hắn hừ mạnh một tiếng, ôm chặt lấy ta.
“Lời của công hầu, một chữ đáng nghìn vàng.”
Hôm đó, trăng sáng trời đẹp, ta tin hắn là thật lòng.
Trọng Khương thấy ta lấy miếng ngọc bội từ trong vạt áo ra, sắc mặt có chút khó coi.
May mà hơi ấm tản đi rất nhanh, cuốn theo chút tình ý dại dột, nóng bỏng của quá khứ.
Đưa ngọc bội ra, lại chỉ còn một mảnh băng lạnh, sạch sẽ.
Nữ tỳ nhận lấy, cẩn thận lau chùi kỹ càng.
Trọng Khương nhướng mày, nét mặt thoáng căng thẳng vài phần.
“Hắn lại đưa ngọc rồng cho ngươi… Ngươi cũng biết điều đấy.”
Nàng đảo mắt nhìn quanh, chỉ vài bước đã xem hết gian nhà nhỏ của ta.
“Nam hầu trọng tình, nhưng nay tình thế khó khăn, tuyệt đối không thể cưới một thê tử vô dụng. Ngày sau ngươi vào phủ làm thiếp, cũng coi như trọn tình nghĩa của mình.”
Ta không hiểu “tình thế khó khăn” từ đâu mà có.
Nhưng ta nghe ra được, nàng chê ta thân phận thấp kém.
“Nữ tử quê mùa, không dám vọng tưởng vào hầu phủ.”
Ta nghiêng người nhường lối: “Tiểu thư đi thong thả.”
Nàng khẽ ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
“Nam hầu là cận thần của thiên tử, ngươi có biết trọng lượng của điều đó không? Thật sự không muốn sao?”
Yên vương băng hà, thiếu quân kế vị căn cơ chưa vững, ắt hẳn sẽ trọng dụng Nam Đạo Phi.
Nhưng cận thần của thiên tử, công hầu thế gia, thì có liên quan gì đến ta?
Ta khẽ đáp:
“Ta cứu hắn, chưa từng vì phú quý.”
Bây giờ cũng sẽ không vì hắn hiển đạt mà cam tâm làm thiếp.
Trọng Khương im lặng một lúc, sau đó rời khỏi cửa gỗ.
“Ngươi tự đi nói cho rõ, đừng để hắn nghi ngờ là ta không dung ngươi.”
Nhạn bay lưa thưa.
Nghiêm Trạm đứng trước xe ngựa, ôm kiếm bất động.
Trong xe, Nam gia khép hờ đôi mắt, ánh nhìn rõ ràng hướng về phía xa.
Phía xa chỉ có vết tuyết trắng xóa.
Đuôi ngựa bực bội quất qua quất lại, hành lý đã sắp xếp xong xuôi, chỉ chờ một lệnh, đoàn người sẽ lập tức lên đường.
“Lang chủ?”
Nghiêm Trạm thấp giọng gọi vào trong xe, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Hắn e sợ chọc giận chủ thượng, vẫn chưa dám bẩm báo lời của cô nương Sang Dao.
Trời đã xế chiều mà vẫn chưa khởi hành, người ngoài không rõ nguyên do, nhưng kẻ thân cận thì biết tường tận.
Đây là đang đợi người.
Bạch Thanh lấy sống kiếm gõ nhẹ hắn, ra hiệu phải nói rõ ràng.
Cuối cùng, giọng nói mệt mỏi từ trong xe vọng ra.
“Nàng đi lại khó khăn, các ngươi đến phía trước chờ đi. Khi nào nàng tới, thì đón vào.”
Nghiêm Trạm không thể giấu thêm được nữa.
“Lang chủ,” hắn cúi đầu thật thấp, “Sang cô nương nói… không đến nữa.”
Người trong xe không lộ ra cảm xúc gì.
“Không đến nữa?”
Tiếng chén trà nặng nề đặt xuống bàn.
Bạch Thanh tiến lên, chắp tay tiếp lời.
“Sáng nay Sang Dao cô nương có đến. Đúng lúc… nghe thấy chủ thượng sai người đuổi nàng đi. Nàng khóc một lúc, lấy lại chiếc áo đông gửi cho ngài hôm trước, rồi quay về nhà.”
Từ trong hàng ngũ nghi trượng, có người vội vã mang tới một chiếc hòm gỗ, nói là vật cũ của Nam gia.
Trong hòm là một miếng bội ngọc chạm hình ly long.
Bạch Thanh mặt không đổi sắc, đặt ngọc bội vào xe.
Án kỷ bị hất đổ một tiếng khô khốc.
Nam Đạo Phi siết chặt chuôi kiếm, ngồi xuống, ngực trào dâng một cơn tức giận khó nén.
“Tốt lắm, đúng là hoàn bích quy Triệu.”
Nàng thực sự muốn đoạn tuyệt với hắn.
Bất giác, hắn nhớ đến cuộc trò chuyện sáng nay với cố hữu.
Người kia vốn phong lưu, chẳng xem trọng tình ái.
“Vương đô là nơi lễ nghi khuôn phép, ngươi thật sự muốn mang một nữ nông dân theo về triều?”
Nông nữ, đúng vậy.
Hắn im lặng hồi lâu, nghĩ tới nghĩ lui.
Triều đình đầy sóng gió, hậu cung lắm hiểm nguy, nàng không phải người có thể ứng phó.
Lúc này chính là thời điểm hắn cần gây dựng uy thế, phải có một chính thất có thế lực mạnh mẽ hậu thuẫn.
Phụ nữ biên cương tình cảm chân thành, nhưng thân phận rốt cuộc quá thấp.
“Tình cảm nam nữ vốn không thể tin tưởng hoàn toàn. Nữ tử đó thấy ngươi địa vị cao quý, chẳng qua là đánh cược mà thôi. Nếu thực lòng yêu ngươi, hẳn sẽ thấu hiểu khó xử của ngươi. Đợi khi triều cục ổn định, ngươi về lại phong địa, lúc ấy hãy nạp cưới. Nếu nàng nhất quyết đòi theo ngươi vào vương đô, ngươi tự xem thử, cái gọi là chân tình ấy, có bao nhiêu phần là thật.”
Lời bằng hữu phân tích rành rẽ, có lý lẽ hẳn hoi.
Vậy nên, trước tiên cứ đưa Sang Dao rời xa nơi tranh đoạt này.
Chuyện cưới hỏi, để sau tính tiếp.
A Dao ngoan ngoãn, tự nàng cũng sẽ hiểu.
Hắn nâng kiếm, vén rèm xe, vẫn không thấy bóng dáng người trong lòng.
Rèm trướng lại rơi xuống nặng nề.
Hắn nhắm mắt, giọng lạnh lùng.
“Lên đường.”
Ta nép mình dưới tán cây, lặng lẽ nhìn đoàn xe ngựa chậm rãi rời đi.
Số vàng bạc Nghiêm Trạm đưa, đủ để ta sống suốt quãng đời còn lại mà không phải chịu khổ nơi biên ải.
Thực ra, ta chưa bao giờ có chí hướng gì lớn lao cả.
Ngoại tổ có chút của cải, mẫu thân học đàn cầm, cờ vây, thư họa, đọc là 《Liệt nữ truyện》.
Ta tuy từng đọc qua 《Tứ thư》, nhưng phần lớn thời gian chỉ xem sổ sách, nghe những lời về việc giúp chồng dạy con.
Chưa từng có ai dạy ta đạo lý lập thân buôn bán.
Nếu cầm số bạc này đi làm ăn, e rằng sẽ bị người ta nuốt chửng đến không còn xương cốt.
Chi bằng tìm một nơi yên ổn, sống nửa đời còn lại cho thảnh thơi.
Lý tỷ đang nhặt củi, từ xa trông thấy ta.
“A Dao? Sao thế này?”
“Hầu gia để lại mấy món đồ, ta định trả lại.” Ta lau sạch mặt, cười, “Không đuổi kịp xe ngựa, thành ra đi một chuyến uổng công.”
“Đường trơn thế này, thật làm khó đôi chân nhỏ của muội.” Đọ.c T”r[u/yện Tạ/:i P]a,g.e Mộ[t, c]hé/n Ti:ê.u Sầ”u
Lý tỷ như muốn trêu ta đôi câu, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi vẻ thương cảm.
Ta cúi đầu, sống mũi cay cay, bị ánh mắt ấy chạm đến mà có chút khó chịu.
Một thoáng yên lặng, chỉ còn tiếng gió rét lùa qua.
“Haizz…”
Tỷ ấy do dự một chút, rồi khẽ thở dài.
“Người trong hoàng gia, đâu phải dân thường có thể với tới. A Dao, muội cũng đừng nghĩ ngợi nữa, tìm một mối tốt mà gả đi thôi.”
Ta ôm chặt bọc hành lý, lấy ra mấy thỏi bạc.
Nghiêm Trạm bảo châu ngọc quá nổi bật, không tiện lấy ra dùng, nên đặc biệt để lại cho ta một ít bạc vụn.
Lúc đó ta không để ý, nhưng bây giờ nhìn kỹ, những thỏi bạc này to nhỏ không đồng đều.
Có lẽ là tiền riêng của các thị vệ.
“Lý tỷ, lúc sinh thời, phụ thân ta nợ nhà tỷ không ít tiền dầu, cảm tạ tỷ đã không chấp nhặt.”
Ta đưa mấy thỏi bạc lớn, nhưng tỷ ấy không nhận.
“Người trong thôn xóm, ai lại tính toán những thứ này.”
“Tỷ cứ cầm đi, coi như giữ lại cho ta chút thể diện.”
Ta nắm lấy tay tỷ, đột nhiên nghẹn ngào.
Vài năm tình nghĩa, đổi lấy một túi châu ngọc.
Nếu có thể trả lại cho hàng xóm một chút ân tình, ít ra ta cũng không cảm thấy quá mức thảm hại.
Tỷ ấy cắn môi, mắt cũng đỏ hoe.
Ta hít sâu một hơi, nói tiếp, “Làm phiền tỷ giúp ta tìm một đội tiêu cục.”
Tỷ hỏi, “Đi đâu?”
“Cũng đi vương đô.”
Tìm ngoại tổ của ta.
A phụ khi còn trẻ hành tẩu giang hồ, chuyện gì cũng từng làm qua.
Từng áp tải tiêu, từng vượt ngục, từng trộm nhân sâm nhà phú hộ rồi bị đánh gãy chân.
Tính tình ngang tàng, nhưng trời lại ban cho gương mặt không tệ.
Lần nọ, ông cứu một cô nhi bị làm nhục ngay trên phố, đúng lúc mẫu thân ta ngồi xe ngựa đi ngang qua.
Gió lật rèm xe, thoáng nhìn đã như kinh hồng lướt qua.
Nghe nói ngoại tổ phụ ta cực kỳ không ưa ông. Đ:ọ[c. T]r/u”yệ/n T.ạ[i P”a.g/e Mộ:t, c”hé.n T/iêu: Sầu/
Mẫu thân một mực muốn gả cho ông, suýt nữa đoạn tuyệt quan hệ với gia đình.
Kể từ khi có ký ức, ta chưa từng quay về nhà ngoại.
Khoảng cách từ Ký Thành đến biên quan xa hơn ngàn dặm.
Đôi bên chẳng ai nhận ra mặt nhau.
Ta ôm cây tỳ bà của mẫu thân, sợ đánh mất nó – cọng rơm cứu mạng duy nhất có thể chứng minh thân phận.
Xuân đến mà trời vẫn còn se lạnh.
Từ Tây Bắc đi về phía Đông, dọc đường dần xuất hiện vài mảng xanh nhỏ.
Hành trình hơn một tháng, người ngựa đều đã thấm mệt.
Tiêu sư lớn tiếng gọi ta.
“Phía trước là Thương Châu, cô nương vào thành nghỉ ngơi đi. Ta dẫn huynh đệ đến tiêu cục dỡ hàng, bốn ngày sau sẽ hội hợp ở cửa thành để tiếp tục lên đường.”
Sao lại trùng hợp thế, đến đúng phong địa của Nam Đạo Phi.
Ta vô thức gảy nhẹ dây đàn, vang lên một tiếng tinh.
“Không cần đưa ta vào thành, ta sẽ đi cùng các ngươi đến trạm dịch của tiêu cục.”
“Nam gia nạp thê, mấy ngày nay Thương Châu náo nhiệt lắm, cô nương không muốn đi xem sao?”
Nạp thê.
Ta cắn đầu ngón tay đến rướm máu, thoáng sững sờ.
“…”