Nam hầu chiến bại, bị giam cầm trong chuồng cừu của người Hồ.

Đêm nào ta cũng lén mang bánh nóng đến, ngực bỏng đến nỗi sinh mụn nước, cứu hắn thoát khỏi cái chết.

Sau này hắn trở lại ngôi vị tôn quý, ta muốn tiễn hắn một đoạn đường.

Nhưng lại nghe hắn phân phó cận vệ, đuổi ta đi thật xa.

Thị vệ nhìn ta, cười cười trấn an:

“Hiện tại nhiều chuyện bất tiện, Nam hầu sẽ trở lại đón cô nương.”

Ta nhìn đôi chân nhỏ nhắn nhô ra dưới tà váy, khẽ lắc đầu.

“Đường về kinh xa xôi, thiếp không tiễn quân hầu nữa.”

Đội nghi trượng đến đón Nam hầu kéo dài mấy dặm.

Đám hoạn quan nâng chiếu thư, lời văn hoa lệ tràn trề hàng nghìn chữ.

Ca tụng Nam hầu bản tính kiên trung, dù ly quốc vẫn một lòng son sắc.

Châu báu vàng bạc, ban thưởng phong phú.

Tiền đồ của hắn rực rỡ, đã không cần một thôn nữ như ta mang cơm nước nữa.

Không xa, tỳ nữ vây quanh, hầu hạ chu đáo.

Nam Đạo Phi chau mày, mải bàn chuyện cùng các quý nhân, không hề liếc nhìn ta dù chỉ một lần.

Trong đám đông, có người cười lớn lên tiếng:

“Nghe nói Nam hầu có một hồng nhan tri kỷ ở nơi này, mỹ nhân đâu rồi?”

Ta ngây ngẩn đứng lại.

Lặng im hồi lâu, mới nghe thấy một tiếng cười khẽ.

“Nơi đất cằn sương giá, làm gì có mỹ nhân?”

“Ài, tình nghĩa khó có.”

Người kia lại nói, “Hầu gia chi bằng mang nàng về vương đô, tiểu thư nhà Tề công rộng lượng, ắt có thể dung người.”

Nam Đạo Phi thoáng sững người, thu lại ánh mắt.

“Nàng chắc chắn không chịu làm thiếp. Chi bằng ban vàng thả về, tùy ý kết hôn.”

Ta lặng lẽ đưa tay chạm vào gương mặt mình.

Hơi thô ráp.

Không quá trắng trẻo, cũng chẳng mịn màng, thực sự không thể coi là mỹ lệ.

Một trái tim rơi vào nước sôi sục sôi, không thốt nổi một lời phản bác.

Hắn nói cũng đúng.

Sang Dao dung mạo xấu xí, không làm thiếp.

Ta mở bọc vải đựng bánh đường nóng hổi, chậm rãi ăn, chậm rãi quay về.

Gió lạnh nổi lên, táp vào mặt đến tê buốt.

Ta cắn một miếng bánh đường, vội vã lau đi vết nước mắt.

Ta chưa từng mơ trèo cao.

Cũng sớm chuẩn bị tâm lý để tiễn hắn rời đi.

Hắn không nên, tuyệt đối không nên, hờ hững phán một câu “đuổi đi” như thế.

Nam Đạo Phi bị giam cầm nơi đất Hồ ba năm.

Dưới trướng Nam gia có dũng tướng, liên thủ cùng mấy chư hầu diệt sạch người Hồ.

Giờ đây nguồn nước của người Hồ đã cạn, không còn khả năng dấy binh tạo phản.

Thiếu quân rời triều, đích thân đón Nam Đạo Phi hồi kinh. Đ,ọ/c T:r[u”yện T.ạ/i P:a”g[e Mộ:t, c.hé/n T/iê:u S]ầ/u

Từ một kẻ bại tướng bị trục xuất khỏi vương thành, hắn lại một lần nữa trở thành người dưới một mà trên vạn người trong Nam gia.

Thị vệ thu dọn hành lý, mặt lạnh tanh, thấp giọng chửi bọn hoạn quan trước sau đổi giọng.

Thoáng thấy ta, lập tức thay đổi thái độ.

“Giai nhân chớ giận, Nam gia hẳn có nỗi khổ tâm… Chỗ ngân lượng này, mong cô nương nhận lấy. Nếu có lời gì muốn gửi cho gia chủ, bọn ta nhất định chuyển giúp.”

Thị vệ gầy đen, trên người vẫn mặc áo vải thô sờn rách. M,ộ/t” C[hé/n: T]iê/u S.ầ/u

Họ từng bị giam trong doanh trại của người Hồ, tận mắt thấy ta từng miếng từng miếng đút cho Nam Đạo Phi ăn.

Những mảnh vải chắp vá trên áo, cũng là ta cùng các thẩm thẩm trong làng từng mũi kim từng mũi chỉ khâu lại.

Ta nhận túi vàng châu báu, cười nhạt.

“Chiếc áo mùa đông ta mang tới mấy ngày trước, gia chủ chắc không cần nữa.”

Thị vệ họ Nghiêm nghẹn lời, cuối cùng vẫn tìm chiếc áo mang đến.

Gấp gọn ghẽ.

Mới giặt qua, cứng cáp ngay ngắn, không có lấy một nếp nhăn.

Gửi đi rồi, nhưng chưa từng mặc qua.

Chỗ cổ tay áo sờn rách, ta còn tỉ mỉ thêu lên hoa văn, một nhành trúc mực đơn sơ mà sắc sảo – loài trúc Nam Đạo Phi yêu thích nhất.

Muốn thêu ra thần cốt không phải dễ.

Hắn từng năn nỉ ta mãi, ta mới chịu nhận lời làm cho hắn.

Không ngờ chỉ trong chớp mắt, chim lồng sổ lồng, hoàng bào khoác thân.

“Đường xa vất vả, chư vị bảo trọng.”

Ta thu lại áo, quay đầu nhìn một lần cuối cùng.

Thị vệ họ Nghiêm giật lấy bọc hành lý của ta, nét mặt áy náy.

“Để ta đưa cô nương một đoạn. Cô nương không bằng để lại tín vật, sau này gia chủ có thể lần theo mà tìm người.”

Ta chỉ cười.

Lửa trại trong chủ trướng sáng rực, hạ nhân tấp nập qua lại.

Tây Bắc khắc nghiệt lạnh lẽo.

Hắn chịu không nổi rét.

Có lẽ cả đời này, sẽ không bao giờ quay lại.

Ta ngay từ đầu đã biết, hắn là Nam hầu được thiên tử trọng dụng.

Lãnh địa của hắn giáp với Yên Đô.

Canh giữ vương thất, nhận lệnh chinh phạt bốn phương.

Từng thống lĩnh sáu mươi vạn binh, quét sạch man di, nhưng khi Yên Triều suy tàn lại bị đưa đi làm con tin.

Trong chuồng ngựa của người Hồ, nhiều lần suýt chết vì bệnh.

Hắn ốm nặng, nắm chặt tay ta, mê sảng gọi tên cố quốc.

Người Hồ không quan tâm, vì thế quẳng hắn vào chuồng súc vật nơi biên giới giữa người Hán và dị tộc.

Yên vương cũng không quan tâm, sống chết của một hầu tước chẳng thể thay đổi đại cục.

Nhưng ta quan tâm.

Ta sinh ra ở biên ải, từng chịu ơn của hắn.

Hắn đóng quân ở biên thành, cày ruộng, khiến giặc không dám quấy phá, nhờ thế ta mới có những ngày bình yên hiếm hoi.

Sau đó, sau đó…

Cuối cùng vẫn bại trận, hắn mất tích.

Ta từ một tiểu thư nhà giàu biết chữ, hóa thành một nữ nông dân đen đúa, lam lũ làm ruộng.

Cứu được Nam Đạo Phi, hoàn toàn là ngoài ý muốn.

Hôm ấy, ta vừa an táng phụ thân.

Gia sản duy nhất còn lại, chỉ có một đôi giày nhỏ hình móng cừu.

Nhờ đôi giày này, phụ thân ta từng trộm không ít gà vịt của người Hồ. Mộ/:t C.hé]n T”iê,u Sầ[u”

Ông lúc sinh thời vẫn luôn tiếc nuối vì ta không phải là con trai.

Trước lúc nhắm mắt, chảy mấy giọt lệ đục ngầu.

“Sang Sang, con không có huynh đệ chăm sóc, biết phải làm sao đây…”

Ông nói, “Phụ thân không nên bó chân con. Nhưng giờ, chỉ có đôi chân nhỏ này mới có thể cứu con thôi.”

Ta hiểu.

Bị bó chân rồi, giày móng cừu hay giày thêu, với ta mà nói, khi đi cũng chẳng có khác biệt gì. Đ[o/c, T]r.u”yện Tạ/i P:a.g[e Mộ:t/ c]hé”n T,iê:u Sầ[u:

Ban đêm đi trộm thức ăn.

Sờ soạng chạm vào mấy con cừu con ấm áp, và một bàn tay lạnh như băng.

Vùng Bắc địa sang thu, đêm xuống đã có hàn khí.

Nam Đạo Phi sốt cao, tay hắn bị gió thổi lạnh đến mức mất đi hơi ấm.

Ta cố nén tiếng hét, đưa tay dò hơi thở hắn.

Nơi này vốn là trang viên của người Hán.

Một sớm bị chiếm, chỉ còn vài lính Hồ canh giữ, thả nuôi trâu, dê, gà, vịt.

Nam Đạo Phi bị nhốt trong chuồng súc vật.

Một bên là dê, một bên là ngựa.

Hễ có động tĩnh là ồn ào suốt đêm, chẳng ai ngủ yên được.

Người Hồ cố ý không trói hắn, cũng chẳng lo có ai đến cứu.

Bọn chúng như thể rất sẵn lòng để tất cả mọi người đều thấy một danh tướng ngày nào bị chà đạp xuống bùn như thế nào.

Ta lợi dụng chút sơ hở ấy, lẻn vào chuồng súc vật.

Mang theo bánh nướng, vắt sữa dê.

Từng bữa từng bữa, cứu sống Nam Đạo Phi.

Nam hầu cứng cỏi.

Ban đầu chỉ muốn chết, nhất quyết không mở miệng ăn.

Về sau, khi vô tình nhìn thấy vết phồng rộp trên ngực ta vì bị bỏng, mắt hắn bỗng đỏ hoe.

Ta nghĩ, hắn có hận.

Hận thiên tử u mê bất tài, hận bản thân không thể chết trận nơi sa trường.

Miếng bánh đường trong tay hắn bị xé thành từng mẩu nhỏ, khó nhọc nuốt xuống.

Môi khô nứt, rớm máu.

Hắn thở gấp, phả ra làn khói trắng, nghẹn ngào ôm chặt lấy ta.

Đi nhiều lần, có lúc gặp thị vệ của hắn.

Những thị vệ áo đen ấy đều là tâm phúc theo hắn vào đất Hồ làm con tin.

Ban đêm rảnh rỗi mới có thể lén đem cho hắn chút đồ ăn nguội.

Nghe ta nói vì muốn báo ơn quân sĩ Nam thị nên mới mang cơm, mấy nam nhân ấy khóc đến thảm thiết.

Từ đó mà quen nhau.

Ta đi gặp Nam Đạo Phi, cũng tiện thể chuyển lời giúp bọn họ.

Đi nhiều ven sông, ắt có ngày ướt giày.

Một ngày nọ, khi ta ở chuồng ngựa, bên ngoài có giọng người Hồ cằn nhằn:

“Rốt cuộc có dấu vết móng cừu nào không? Hạ Nhật Châu vẫn còn đợi ta trong trướng, bắt không được người, ta liền lôi các ngươi ra làm đồ nhắm rượu!”

Nam Đạo Phi lập tức siết chặt vòng tay, hơi thở nóng hổi phả lên trán ta.

Hắn ôm ta, từng chút một lùi về phía giá cỏ khô.

Rơm rạ phủ trên đầu, bên tai là nhịp tim trầm ổn.

Lưng căng cứng, rõ ràng cảnh giác đến cực độ, nhưng lòng bàn tay vẫn khẽ vuốt ve mái tóc mai của ta.

“Không sợ.”

Hắn thì thầm, những nụ hôn nóng bỏng dày đặc rơi xuống.

Giấu ta thật kín, còn bản thân lại lộ nửa người ra ngoài.

May sao, trời cũng có mắt.

Gió tuyết xóa đi dấu chân, không ai phát hiện ra ta.

Đám người kia thấy hắn từ xa, tìm không thấy ai khác, bực tức mắng chửi vài câu rồi bỏ đi.

Mùa đông tuyết nặng, đi trên tuyết lạo xạo nghe như tiếng ngọc vỡ.