Tôi cũng sửng sốt:
“Tôi có 10 tỷ trong tay, chỉ cần không tiêu xài hoang phí là đủ sống thoải mái cả đời.
Dù có mở sạp bán hàng, tôi cũng chẳng cần tự mình đứng bán chứ?”
Trần Thiến im lặng hồi lâu, quan sát tôi từ trên xuống dưới:
“Cậu dường như đã thay đổi rất nhiều, trở nên xinh đẹp hơn, điềm tĩnh hơn, trí thức hơn.”
“Trước đây nhìn cậu lúc nào cũng tiều tụy.”
Trước đây, Bạc Dã luôn về nhà rất muộn.
Khi về, trên người anh ta lúc thì có mùi nước hoa, lúc thì có vết son môi.
Hoặc đôi khi, tôi lại thấy những người phụ nữ thầm thương anh ta viết bài than thở đầy trên mạng.
Nhưng may mắn, tôi có một trái tim đủ mạnh mẽ, dù bị Bạc Dã thao túng tâm lý, đầu óc không tỉnh táo.
Cũng chẳng mấy quan tâm.
Điều tôi quan tâm hơn là sự bất bình đẳng giữa tôi và anh ta.
Tôi giống như một món phụ kiện đi kèm, không có tên riêng.
Anh ta cũng coi tôi là một phần thuộc về mình, muốn sai khiến thế nào cũng được.
Tôi nói với Trần Thiến rằng, sau này đừng tìm tôi nữa.
Không vì lý do gì cả, chỉ là muốn cắt đứt quan hệ.
Tôi đã muốn làm chuyện này từ lâu.
Trần Thiến không hiểu:
“Tại sao?”
Giống như cách cô ấy không hiểu, tại sao năm đó Bạc Dã không thực sự ngoại tình mà tôi lại quyết định ly hôn.
Tôi nói:
“Tôi muốn được tôn trọng.”
Trần Thiến bật cười, bảo tôi ngây thơ:
“Chồng tôi mà cho tôi ba triệu một tháng, tôi sẵn sàng hầu hạ cả tiểu tam ở cữ!”
“Người trưởng thành rồi mà vẫn còn nói chuyện yêu với không yêu, vẫn còn đòi hỏi tôn nghiêm, cậu thật sự quá kiểu cách!”
Nhưng tôi và Bạc Dã đến với nhau vì tình yêu.
Anh ấy từng yêu tôi, cũng từng tôn trọng tôi.
Giờ anh ta không còn tôn trọng, cũng không còn yêu nữa, vậy tôi có lý do gì để nhẫn nhịn vì tiền?
Huống hồ, ly hôn rồi tôi vẫn có tiền mà.
Ăn xong chiếc bánh nướng, tôi đi đến cuối chợ đêm.
Vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Hàn Á đang địu một đứa bé, bán xúc xích nướng.
Tôi và cô ta chạm mắt nhau.
Cô ta lập tức cúi đầu, ánh mắt trốn tránh.
Bên cạnh, một gã đàn ông trẻ tuổi đang ngồi uống rượu, ăn thịt nướng.
Miệng gã liên tục chửi bới:
“Có ông đây làm kẻ đổ vỏ cho mày là phúc của mày đấy!”
“Đứa nào tử tế lại đi lấy một con đàn bà từng làm gái tiếp rượu như mày chứ!”
“Đi theo ông đây bán xúc xích, ít ra cũng là dân lương thiện!”
“Mày định đi đâu đấy?”
Có lẽ ánh mắt tôi quá thẳng thắn, khiến Hàn Á đột nhiên đứng thẳng lưng, bước đến đối diện tôi.
“Cô đến đây để cười nhạo tôi à?”
“Nhìn thấy tôi có kết cục này, cô hài lòng lắm đúng không?”
“Cô và tôi có gì khác nhau chứ? Không học vấn, không sự nghiệp, không phải cũng là kẻ bị bỏ rơi sao!”
Tôi cười nhạt:
“Cô thật nực cười.”
“Cô chưa bao giờ xứng làm đối thủ của tôi.”
“Tôi cũng chưa bao giờ xem cô ra gì.”
“Cô đặc biệt chạy đến trước mặt tôi nói mấy lời này, chỉ càng khiến tôi cảm thấy cô đã mất kiểm soát mà thôi.”
09
Tôi đã mua nhà, mất gần hai năm để sửa sang lại.
Trong hai năm này, tôi đi khắp nơi du lịch, ăn chơi tận hưởng cuộc sống, vô cùng thoải mái.
Cuối cùng, việc sửa nhà cũng hoàn tất.
Đến ngày tôi dọn vào nhà mới.
Không có ai đến chúc mừng.
Ba mẹ tôi vì phản đối việc tôi ly hôn, thà nhận Bạc Dã làm con trai còn hơn nhận tôi làm con gái.
Bạc Dã thực sự rất hiếu thuận, đến mẹ ruột cũng không quan tâm bằng việc thường xuyên về quê tôi để “báo hiếu” ba mẹ tôi.
Người trong làng vẫn nghĩ rằng chúng tôi chưa hề ly hôn.
Có tiếng gõ cửa.
Khi mở cửa, nụ cười trên mặt tôi lập tức đông cứng lại.
Là Bạc Dã.
Anh ta cầm một bó hoa hồng, cười nói:
“Nhìn thấy anh có vui không? Lâu rồi không gặp, Tri Hi.
Năm nay anh khá bận, chủ yếu là vì không tìm được lý do nào để đến gặp em.
Hôm nay là ngày em dọn nhà mới, anh đến để chúc mừng.”
Mở đầu thật vụng về.
Tôi cũng không để anh ta vào nhà.
“Được rồi, em nhận lời chúc của anh.”
“Không mời anh vào ngồi chút sao?”
“Thôi đi, một lát bạn em đến, không tiện.”
“Bạn gì chứ? Anh đến rồi thì còn gì không tiện?”
“Anh có gì nói nhanh đi.”
“Anh muốn tái hôn.”
Anh ta buột miệng nói ra.
Tôi lại muốn bật cười.
Chúng tôi đã xa nhau gần hai năm.
Năm đầu tiên, anh ta liên tục thay đổi bạn gái.
Đến năm thứ hai, anh ta cực đoan tránh xa phụ nữ, tập trung vào sự nghiệp, lại còn cố gắng lấy lòng ba mẹ tôi.
“Sao? Không tìm được bảo mẫu phù hợp à?”
“Tri Hi, những người phụ nữ đó chỉ vì tiền của anh.
Chỉ có em là khác.
Chúng ta đã cùng nhau phấn đấu, chỉ có em mới thật lòng tốt với anh.
Dù anh có phá sản, em cũng sẽ ở bên anh.
Anh không thể không có em!”
Tôi cười nhạt:
“Anh chẳng qua là muốn tìm một bảo mẫu thật lòng yêu anh, không màng tiền bạc.
Anh tìm không ra nên mới nhớ đến em.
Nếu anh tìm được, chắc chắn anh sẽ không quay đầu lại.”
“Bạc Dã, trước đây em yêu anh thật lòng.
Nhưng anh đã khiến con người trước kia của em biến mất.
Bây giờ em không còn yêu anh nữa.
Nếu kết hôn lại, em cũng sẽ giống những người phụ nữ khác, chỉ nhắm vào tiền của anh mà thôi.”
“Không sao, anh nguyện để em nhắm vào tiền của anh.
Tri Hi, anh chỉ muốn khi về nhà có thể nhìn thấy em nấu ăn cho anh.
Nhìn thấy em giặt quần áo, giặt đồ lót cho anh.
Lúc đó, anh mới cảm nhận được rằng em yêu anh.
Chúng ta làm lại từ đầu được không?”
“Phụt.”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Sao thế?
Những cô gái kia không giặt đồ lót cho anh à?”
“Không sao đâu, anh có thể tìm mẹ anh.
Bà ấy chắc chắn sẽ vui vẻ làm giúp anh.”
Sắc mặt Bạc Dã lập tức cứng đờ.
“Nhất định phải nói chuyện với anh kiểu này sao?”
“Anh chưa làm đủ sao?
Anh đã giải quyết hết những kẻ khiến chúng ta ly hôn.
Bọn họ khiến chúng ta chia xa, anh cũng khiến họ không có kết cục tốt!
Tất cả đều là để giúp em xả giận!
Em không thể cho anh một cơ hội sao?”
“Còn ba mẹ em nữa!
Em không quan tâm đến họ, nhưng hai năm nay, anh đã thay em báo hiếu họ!”
“Bạn trai em đến rồi.
Phiền anh đi đi, em không muốn anh ấy hiểu lầm!”
Bạn trai tôi thực sự vừa bước ra từ thang máy.
Hai người đàn ông, bốn mắt nhìn nhau.
Bạn trai hỏi tôi:
“Bé cưng, người này là ai?”
Tôi thản nhiên giới thiệu:
“Là chồng cũ của em.”
Bạn trai tôi chủ động bắt tay anh ta:
“Chào anh, chào anh! Cảm ơn anh đã ly hôn với bảo bối của tôi!”
Sắc mặt Bạc Dã trắng bệch, hỏi tôi:
“Bạn trai em bao nhiêu tuổi rồi? Đã trưởng thành chưa?”
Bạn trai tôi cười tươi đáp:
“Em 19 tuổi rồi, chú ơi!”
Bạc Dã gần như bóp nát bó hoa trong tay:
“Rất tốt, Lâm Tri Hi! Em nghĩ thằng nhóc con này có thể cho em một tương lai sao?”
Tôi hờ hững nói:
“Đừng nói tương lai, cứ sống ở hiện tại đã.”
“Có người đang đi đường yên lành còn bị xe tông chết nữa kia.”
“Đừng nghĩ xa quá, Bạc Dã, không phải ai cũng có tương lai đâu.”
Không ngờ, tôi lại nói trúng.
Tôi rất xin lỗi.
Trên đường về nhà, Bạc Dã bị xe đâm.
Không chết, nhưng bị cắt cụt hai chân.
Mất hai chân rồi, anh ta lại đến tìm tôi cầu xin tái hôn.
Tôi biết, anh ta càng quyết tâm tìm một bảo mẫu biết yêu anh ta mà thôi.
Anh ta nói:
“Anh mất hai chân rồi, không thể ra ngoài trăng hoa nữa.”
“Tri Hi, quay về bên anh đi, được không?”
Tôi bình tĩnh hỏi:
“Bạc Dã, anh có biết vì sao khi đó tôi kiên quyết ly hôn với anh không?”
“Là vì giữa chúng ta không bình đẳng, anh không tôn trọng tôi.”
Anh ta cười lạnh, chế nhạo:
“Anh là người chu cấp cho em, chúng ta sao có thể bình đẳng?”
Tôi khẽ thở dài:
“Nhưng chúng ta là vợ chồng.”
“Tôi không phải chim hoàng yến của anh.”
“Chúng ta là vợ chồng, đáng ra phải bình đẳng với nhau.”
“Nếu tôi là tình nhân của anh, có lẽ tôi sẽ vì tiền mà bỏ qua lòng tự trọng.”
“Nhưng tôi là vợ anh.”
Bạc Dã mỉa mai, giọng điệu khinh thường:
“Nếu em cưới một gã đàn ông nghèo làm chồng, em vừa không có tiền, lại vừa không có lòng tự trọng!”
“Lâm Tri Hi, em có thể trưởng thành một chút không?”
Thấy chưa?
Anh ta mất đi hai chân rồi, vẫn còn cao cao tại thượng như thế.
Chúng tôi định mệnh không thể bình đẳng.
Từ đầu đến cuối, anh ta chưa từng coi trọng tôi.
Một năm sau, Bạc Dã tái hôn.
Cô vợ mới là do mẹ anh ta chọn lựa kỹ càng.
Là một nữ cường nhân có học thức cao, chuyên ngành tài chính.
Nghe nói có thể giúp ích cho sự nghiệp của Bạc Dã.
Quả nhiên, cô ta rất giỏi.
Chỉ mới nửa năm ở bên Bạc Dã, cô ta đã chuyển toàn bộ tài sản của anh ta ra nước ngoài.
Rồi biến mất.
Chỉ để lại một công ty rỗng tuếch và một khoản nợ khổng lồ.
Khi Bạc Dã kịp nhận ra, mẹ anh ta vẫn còn đang chết lặng.
Họ thậm chí không hiểu cô ta đã làm điều đó bằng cách nào.
Mẹ Bạc tức giận mắng:
“Con đàn bà chết tiệt này chỉ biết tham tiền!”
Cô vợ tài chính cười nhẹ, đáp lại một câu sắc bén:
“Tôi không tham tiền, chẳng lẽ tôi tham một gã đàn ông mất hai chân sao?”
“Hay tham một kẻ vô sinh, ngay cả một giọt máu cũng không thể để lại cho tôi?”
Mẹ Bạc lập tức sụp đổ.
Bà ta không thể tin được con trai bảo bối của mình lại bị người ta chán ghét đến mức này!
Bạc Dã mất sạch tiền bạc.
Mẹ anh ta đẩy xe lăn đưa anh ta đến tìm tôi.
Họ muốn tôi trả lại số tiền 1 tỷ tôi đã chia khi ly hôn.
Đáp lại, tôi mua vé máy bay ngay trong đêm và bay thẳng ra nước ngoài.
Từ đó về sau, tôi không bao giờ nghe thấy tin tức gì về Bạc Dã nữa.
Còn tôi?
Mỗi ngày đều được ôm một người mẫu nam cao 1m85 ngủ.
Cuộc sống ngày càng có hy vọng và thú vị hơn.
【Toàn văn hoàn】