Thế nhưng, trời đông rét buốt, lại còn rơi xuống nước, rốt cuộc ta vẫn bị phong hàn.

Thân thể nóng hầm hập chẳng thuyên giảm, một lát sau có người chạm lên trán ta, rồi dùng khăn lạnh chườm hạ nhiệt.

Ta cảm nhận được, nhưng đầu óc mơ màng không sao mở mắt ra nổi.

Ta nói vài lời mê sảng, đúng lúc:

「Mẫu hậu, Vạn Quý phi mắng con là con của tiện nhân, nên con mới đánh nàng, đá nàng, không phải cố tình thất lễ đâu.」

「Mẫu hậu, con đau lắm, Vạn Quý phi véo con đau lắm…」

「Tạ Vô Dạng, A Dạng, mẫu hậu trách ta, ta phải làm sao đây…」

Bên tai vang lên tiếng nức nở của mẫu hậu, bà quở trách ngự y:

「Sao con bé còn nóng như vậy? Một lũ vô dụng, bổn cung cần các ngươi để làm gì chứ!」

Bà đã cuống lên rồi.

Bà dần có dáng vẻ của một người mẫu thân.

Nhưng đáng tiếc thay, ta đã chẳng còn để tâm nữa.

Sang hôm sau ta mới mở mắt, toàn thân vẫn ngơ ngẩn, như đang lạc giữa mây mù.

Mẫu hậu mừng rỡ thốt lên, hai dòng lệ trong vắt lăn dài:

「Nam Bình, con thế nào rồi?」

「Mẫu hậu, đây là mộng chăng? Mẫu hậu…」

Nước mắt ta lăn dài ướt cả gương mặt, mẫu hậu ôm chặt ta mà khóc nghẹn ngào.

Ta dưỡng thương tại Khôn Ninh cung của mẫu hậu.

Mẫu hậu ân cần săn sóc, hỏi han từng chút một.

Triệu Đoan Hoa có đến mấy lần, cũng chẳng thể thu hút được sự chú ý của bà.

Một hôm, Triệu Đoan Hoa khóc sướt mướt chạy đến:

「Di mẫu, La Thần đã lừa con. Nữ nhân tên Vận Nương ấy lại đến, còn bế theo cả đứa trẻ. La Thần căn bản không hề đuổi nàng ta đi.」

Nàng nói đến cao hứng, ta từ sau bức rèm bước ra, khẽ cất tiếng:

「Mẫu hậu, con muốn hồi phủ công chúa.」

Mẫu hậu lập tức gạt nàng sang bên:

「Thương thế con chưa lành, nhất định phải khỏe hẳn rồi mới được đi.」

Ánh mắt ta thoáng qua Triệu Đoan Hoa, khẽ ho vài tiếng, yếu ớt đáp:

「Mẫu hậu, con muốn đi.」

Mẫu hậu tựa hồ hiểu ra điều gì, trong ánh mắt thoáng qua một tia bi thương:

「Nam Bình…」

Ta khom người hành lễ với bà, rồi chậm rãi quay lưng rời đi.

Triệu Đoan Hoa gọi ta lại:

“Tỷ tỷ, tỷ trách ta sao? Nhưng chuyện tình cảm, thật khó lòng điều khiển.

Chỉ cần tỷ tha thứ cho ta, muốn ta làm gì, ta đều nguyện ý.”

Ta ôn nhu đáp:

“Vậy ngươi hãy hứa với ta một điều, hòa giải với La Thần, sống lại như thuở ban đầu, được chăng?

Ngươi đã có được thứ mình hằng mong ước, thì hãy biết trân trọng.

Quận mã của ngươi chí ít vẫn còn đây, còn phò mã của ta, chàng đã không còn nữa.”

Nói rồi, ta che mặt quay đi.

Phía sau, vang lên tiếng mẫu hậu quở trách Triệu Đoan Hoa:

“Đủ rồi, La Thần chỉ nạp một thiếp, ngươi làm chính thê phải rộng lượng.

Nam tử tam thê tứ thiếp vốn là chuyện thường, đến bổn cung còn không tránh được, ngươi lấy tư cách gì mà đòi một đời một kiếp chỉ có mình ngươi?”

Ngày hôm đó, là lần đầu tiên Triệu Đoan Hoa vừa khóc vừa rời khỏi Khôn Ninh cung.

Ta tin rằng chuyện như vậy có một sẽ có hai, có hai ắt sẽ có vô số lần.

Không rõ ai đã bày mưu tính kế, Triệu Đoan Hoa đưa nữ nhân tên gọi Vận Nương kia vào tướng phủ, để nàng ở ngay trước mắt mình, cho rằng như vậy có thể thao túng mọi chuyện.

Nhưng nàng đã sai.

Nữ nhân tên Vận Nương kia, có tiền.

Thế gian này, có tiền có thể sai khiến quỷ thần.

Vận Nương sống ở hậu viện tướng phủ thoải mái vô cùng, chẳng bao lâu đã khiến La Thần một lần nữa ngã vào giường nàng ta.

Triệu Đoan Hoa ngồi thẫn thờ suốt một đêm, vẫn không nghĩ thông được tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Nàng không hiểu.

Rõ ràng nàng đã phái người đi truy sát Vận Nương, tại sao Vận Nương vẫn còn sống, lại còn có thể thuận lợi sinh ra đứa trẻ?

Nàng cũng không hiểu, một nữ nhân ở hoa lâu như Vận Nương, sao lại giàu có đến vậy?

Làm sao mà có thể khiến phu nhân tướng phủ cũng phải tươi cười đón tiếp?

Vào ngày mai hương bừng nở rực rỡ.

Ta và Vận Nương ngồi đối diện trong thiền phòng ở chùa Vạn An.

Lục Ngạc cười tươi đưa cho nàng một xấp ngân phiếu.

Nàng thoải mái nhận lấy, mỉm cười cảm tạ ta.

Ta hỏi nàng cuộc sống ở tướng phủ thế nào, nàng cười khẩy một tiếng.

「Đợi công chúa lại đến cứu ta lần nữa đó. Giờ ta chỉ nhờ con trai mà sống, mới có thể nhẫn nhịn được mùi thối tha của hắn.」

Năm xưa, Vận Nương là hoa khôi của hoa lâu.

Chuyện của Thái tử và Triệu Đoan Hoa khiến La Thần tức giận không nguôi.

Hắn không thể trút cơn phẫn nộ lên người Thái tử, kẻ giữ danh phận Trữ quân, cũng không thể giận cá chém thớt lên Triệu Đoan Hoa, một quận chúa.

Vậy nên, hắn chỉ biết phát tiết lên người yếu thế hơn hắn.

Lúc đó, Vận Nương vẫn là một kỹ nữ, chỉ bán nghệ không bán thân.

Sau khi bị nàng từ chối, La Thần giận dữ mất hết lý trí, cưỡng bức nàng…

Mụ tú bà nghe được tiếng kêu gào đau đớn của Vận Nương, nhưng vì e ngại quyền thế của công tử tướng phủ, nên không dám hé môi.

Sau việc đó, hắn ném cho nàng một xấp ngân phiếu, lạnh lùng nói:

「Một con kỹ nữ hèn hạ mà cũng dám làm cao. Ta muốn ngươi chết, chỉ là chuyện động ngón tay.」

Từ đó về sau, mỗi lần Triệu Đoan Hoa và La Thần cãi vã, nàng lại trở thành nơi để hắn phát tiết.

Một nữ nhân yếu đuối, không nơi nương tựa, lại xuất thân từ chốn lầu xanh, chính là tầng đáy thấp kém nhất của cái xã hội phân chia tam lục cửu đẳng này.

Không ai sẽ vì nàng mà lên tiếng.

Rồi một ngày, La Thần muốn thành thân, hắn nói với nàng rằng từ nay sẽ không thể đến gặp nàng nữa.

Nàng căm hận hắn.

Rõ ràng nàng có thể mãi là một thanh quan, có thể gom góp được một khoản bạc, chờ đến khi tuổi già nhan sắc phai tàn thì chuộc thân, tìm một nghề thêu thùa để sống qua ngày.

Nhưng giờ đây, La Thần đã phá hủy đời nàng, đã bỏ rơi nàng.

Không có quyền thế của La Thần che chở, nàng chỉ có thể tiếp khách, lẩn quẩn giữa vòng tay của hết người đàn ông này đến người đàn ông khác.

Hắn hủy hoại nàng, nhưng lại mong nàng không hận hắn.

Hắn đúng là đang nằm mơ.

Lần cuối cùng, nàng không uống thuốc tránh thai, mang thai rồi trốn khỏi thanh lâu, chặn lại xe ngựa của Triệu Đoan Hoa, nghĩ rằng có thể cầu được một con đường sống.

Không ngờ, Triệu Đoan Hoa còn độc ác hơn La Thần.

La Thần chỉ muốn cắt đứt quan hệ với nàng.

Triệu Đoan Hoa lại muốn lấy mạng nàng.

Khi người của ta đến cứu nàng, nàng đang mang bụng bầu, bị ném vào ngôi miếu hoang, vài bà lão ăn mày đang bảo vệ nàng, nhưng họ đều bị đám côn đồ đánh đến mặt mũi đầy máu…

Vận Nương mỉm cười nói:

“Khi làm thanh quan, ta từng nghĩ, liệu có thể gặp được một vị khách nhân tài hoa vừa ý, đưa ta ra khỏi nơi nhơ bẩn ấy.

Nhưng đợi mãi, đợi mãi, chẳng có ai cả.

Bọn họ khinh thường ta, coi rẻ ta, nhưng lại thèm khát thân xác ta.

Thật là miệng nam mô bụng bồ dao găm.

Thân là nam nhi, học thành văn võ, có thể đem bán tài năng cho hoàng tộc.

Còn ta, học vấn không thua kém đám nam tử kia, nhưng lại chỉ có thể dùng sắc hầu người.

Rõ ràng họ ngâm thơ toàn là vớ vẩn, ta lại phải vắt óc tìm cách khen ngợi, khen đến mức buồn nôn muốn ói.

Cớ sao thế gian này lại bất công với nữ nhi như vậy?”

Đúng vậy, cớ sao thế gian này lại bất công với nữ nhi như vậy?

Trên người nàng lại thêm những vết thương mới, có vết của La Thần gây ra, cũng có vết của Triệu Đoan Hoa đánh xuống.

Ta hỏi nàng, những ngày tháng như vậy còn nhẫn nhịn được sao?

Nàng ngửa mặt cười.

“Đương nhiên có thể nhẫn.

So với sự tranh đấu trong nội trạch, ân oán trong thanh lâu dễ đối phó hơn nhiều.

Ta còn phải giành cho hài tử ta một tiền đồ tốt.

Những gì La Thần nợ ta, ta không lấy được, thì con trai ta nhất định phải lấy được.”

“Vậy thì ngươi chờ tin của ta.”

Ta và nàng khẽ đập tay nhau, nhìn nhau cười.

Đêm tất niên.

Tại yến tiệc, Lý Thừa Trạch nhìn ta, muốn nói lại thôi.

Ta cố ý rời khỏi bàn tiệc, đi dạo ở chỗ yên tĩnh.

Lý Thừa Trạch và Lý Thừa Ân gọi ta lại.

「Nam Bình…」

「Tỷ tỷ…」

Ta ngoảnh đầu, bình tĩnh nhìn họ.

Lý Thừa Trạch hít một hơi thật sâu.

「Nam Bình, xin lỗi.

Ngày trước là ta sai.

Ta từng nghĩ rằng ngươi không phải do mẫu hậu sinh ra, trong lòng mang đầy oán hận, nên mới mọi bề đối nghịch ngươi.

Ta… không cầu ngươi tha thứ, cũng không mong ngươi như trước đây, chỉ hy vọng ngươi bình an khỏe mạnh.

Ta hứa với ngươi, mọi lỗi lầm ngày xưa, ta nhất định sẽ bù đắp.」

Ánh mắt hắn tràn đầy sự tha thiết khi nhìn ta.

Miệng nói không cầu ta tha thứ, nhưng nét mặt lại tràn ngập mong muốn:

“Hãy mau chóng tha thứ cho ta, mau chóng để ta thoát khỏi nỗi áy náy tội lỗi này.”

Con người hắn, ta sớm đã nhìn thấu.

Hồi nhỏ, hắn cũng thế, chỉ cần cho ta chút ngọt ngào, liền mong ta biết ơn, thậm chí tốt nhất là ghi nhớ suốt đời, không bao giờ trái ý hắn.

Hắn đối tốt với ta, nhưng lại không mong ta sống tốt hơn hắn.

Cho nên, khi Thái phó khen ngợi ta, hắn giận dữ đến mức mấy ngày liền không đi nghe giảng.

Cho nên, khi từ mẫu hậu biết được ta có thể không phải do bà sinh ra, hắn liền không đợi được mà đến áp chế ta.

Ta cụp mắt, bật khóc.

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đất.

Lý Thừa Trạch bối rối:

「Nam Bình…」

「Thái tử điện hạ, ta không thể quên những điều ngươi đã làm với ta.

Vì Triệu Đoan Hoa, ngươi không nhận ta là muội muội.

Trong mắt ngươi, Triệu Đoan Hoa mới là muội muội của ngươi, ta thì là gì chứ?」

「Không phải, ngươi và ta là cùng mẹ sinh ra, Triệu Đoan Hoa chỉ là con của di mẫu, xét về huyết thống, ta và ngươi mới thân thiết hơn.

Ta đối tốt với nàng ấy, chỉ vì nàng ấy cô độc đáng thương…」

「Thái tử ca ca!」

Một giọng nữ bi thương vang lên từ bóng tối.

Triệu Đoan Hoa không thể tin nổi nhìn Thái tử, đôi mắt nhanh chóng ngập đầy nước mắt.

Nàng lấy mu bàn tay che miệng, từng bước lùi lại, rồi quay người chạy nhanh đi.

Lý Thừa Trạch hoảng hốt, ánh mắt thoáng qua vẻ bối rối, hắn vội nói với ta một câu:

“Nam Bình, ngươi về trước đi,” rồi đuổi theo Triệu Đoan Hoa.

Lý Thừa Ân giậm chân, sốt ruột nói:

“Lý Nam Bình, ngươi chọn nơi gì thế này, bây giờ Thái tử ca ca và tỷ tỷ đều tức giận rồi.”

“Ngươi vừa gọi ta là gì?”

Ta lạnh nhạt nói.

Lý Thừa Ân co rụt cổ, dường như lúc này mới nhận ra mình đến đây để giảng hòa với ta, nhưng vừa rồi lại trách móc ta, còn gọi Triệu Đoan Hoa là tỷ tỷ.

Ta hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi.

Lý Thừa Ân gọi với theo sau lưng ta:

“Ngươi sao nhỏ mọn vậy, ta nhất thời không phản ứng kịp mà thôi.”

Ta dừng bước.

“Còn không mau theo?”

“Hả? Đi đâu?”

“Đi đâu nữa? Tự nhiên là đi tướng phủ. Chúng ta bốn người phải hòa giải, ta không muốn mẫu hậu đau lòng.

Người kẹt giữa huynh đệ tỷ muội chúng ta, rất khó xử.”

Lý Thừa Ân vui vẻ khoác lấy tay ta:

“Đúng, chúng ta mau đi.”

Khoảnh khắc đó, ta như quay lại thời thơ ấu, lúc đó Triệu Đoan Hoa vẫn chưa xuất hiện, mẫu hậu còn nghĩ rằng ta là con ruột của người.

Lý Thừa Ân thân thiết với ta, luôn không tự giác mà khoác tay ta làm nũng.

Cho đến sau này, Thái tử nhắc nhở hắn về sự khác biệt nam nữ, thái phó phạt hắn học bài, hắn mang theo đầy oán giận chịu đòn, sau đó mới thấy ta phiền phức.

Nhờ có Lý Thừa Ân dẫn đường, chúng ta nhanh chóng đến được tướng phủ.

Lý Thừa Ân bước vào như thể đang trở về nhà mình, không cần người bẩm báo, thản nhiên đi thẳng đến viện của Triệu Đoan Hoa.

Đang đi giữa đường, Lý Thừa Ân bỗng khựng lại.