9
Giọng nói vui vẻ của Trương Huệ vang lên: “Qua nhà tôi uống nước đi? Coi như tôi cảm ơn anh lần trước đã giúp đỡ.”
Tôi dựng thẳng tai, chẳng biết mình mong chờ nghe được câu trả lời gì từ miệng Lâm Gia Hiên.
Lâm Gia Hiên cười, đáp một tiếng “Được thôi”.
Tôi “rắc” một tiếng, bẻ đôi bắp ngô trong tay.
“Tiểu Hoa, đi cùng luôn nhé?” Trương Huệ quay lại vẫy tôi.
Tôi thấy khó chịu, hàm răng hơi tê, ngập ngừng: “Thôi… chắc không cần đâu.”
Lâm Gia Hiên liếc tôi hai lần: “Vậy em ngồi chỗ mát nghỉ đi, lát nữa tôi mang nước về cho. Đống ngô này để tôi về làm tiếp.”
Hai người họ quay lưng bước đi.
Tôi nhìn bóng họ đi sát bên nhau, buột miệng gọi: “Đợi đã!”
Nói xong lại hối hận, nhưng đành cứng rắn nghiến răng nói: “Tôi… tôi đi cùng mọi người vậy.”
Tôi lẽo đẽo theo sau, nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người.
Hóa ra mấy hôm trước, Trương Huệ bị trẹo chân ở bìa rừng sau núi, tình cờ gặp Lâm Gia Hiên.
Anh đã dìu cô về nhà, từ đó hai người quen biết.
Khi nói chuyện với Trương Huệ, giọng phổ thông của Lâm Gia Hiên bỗng chuẩn đến lạ.
Cả hai đều có giọng nói dễ nghe.
Chỉ là không hiểu sao, tôi nghe lại thấy không thoải mái.
Nhà Trương Huệ rất to và đẹp, phòng khách có chiếc sofa dài, ngồi vào vừa mềm vừa êm.
Tôi ngồi xuống mà thấy không tự nhiên chút nào.
Trương Huệ tinh nghịch nháy mắt: “Ở đây có cà phê pha sẵn, muốn thử một ly không?”
Mắt Lâm Gia Hiên sáng rực lên.
Tôi bực bội, trà mát ông bà pha không ngon chắc? Cà phê là cái thứ gì mà anh trông mong thế chứ!
Đồ phản bội!
“Tiểu Hoa, em cũng uống thử một ly nhé?”
Tôi lúng túng, không biết trả lời thế nào, vì thật lòng tôi chẳng biết cà phê là gì.
Lâm Gia Hiên nhanh miệng: “Cho cô ấy một chai nước cam đi, cà phê không hợp đâu.”
Giữa họ dường như có thứ gì đó tôi không thể xen vào, một sự thấu hiểu ngầm lạ lẫm.
Tôi thấy khó chịu trong lòng, nhất quyết chống đối: “Không, tôi uống… cà, cà phê.”
Trương Huệ hơi ngập ngừng nhìn Lâm Gia Hiên.
Ánh mắt Lâm Gia Hiên dừng lại trên mặt tôi.
Tôi bướng bỉnh không quay đầu nhìn anh.
Một lát sau, giọng nói bất đắc dĩ của anh vang lên: “Vậy phiền lấy cho tôi một chai nước cam.”
Cà phê đen đặc, đựng trong một chiếc cốc nhỏ tinh xảo, nhìn không khác gì thuốc bắc bà nội hay uống, mùi cũng đắng ngắt.
Tôi nhấp một ngụm nhỏ, lập tức nhăn mặt.
Sao đắng thế! Đây chẳng phải thuốc bắc sao? Uống cái này mà sống được à?
Trương Huệ lo lắng hỏi: “Uống được không? Có cần đổi không?”
Tôi cố nặn ra nụ cười: “Không… không cần.”
Ngay sau đó, chiếc cốc bị người ta lấy đi, thay vào đó là một chai nước cam mát lạnh.
“Đổi với tôi đi, con nít vẫn hợp với nước trái cây ngọt ngào hơn.”
Giọng Lâm Gia Hiên trầm thấp, như vang ngay bên tai.
Tôi bỗng thấy tai mình nóng bừng, dù chưa uống nước cam mà đầu lưỡi đã ngọt ngào đến lạ.
Trương Huệ do dự hỏi: “Hay để tôi đổi cốc khác cho anh nhé?”
Lâm Gia Hiên nhấp một ngụm cà phê tôi vừa uống: “Không cần, tôi uống cốc này là được.”
Lần này, tai tôi như muốn bốc cháy.
Tôi tu ừng ực nước cam, rồi nghe tiếng cười khẽ đầy ý vị của anh bên cạnh.
10
Trên đường về, tôi cố tình giữ khoảng cách, đi một mình ở phía trước.
Sau lưng vang lên tiếng huýt sáo: “Ê, cô bé, em có ngửi thấy mùi gì chua chua trong không khí không?”
Tôi không hiểu anh nói gì, nhíu mày: “Chua cái gì mà chua, tôi chỉ thấy mùi đắng ngắt của cà phê anh thôi!”
Lâm Gia Hiên dừng lại, nhìn tôi với ánh mắt nửa cười nửa không.
Tôi nhịn rồi lại không nhịn được, lẩm bẩm: “Cà phê có gì ngon chứ, đắng muốn chết.”
Lâm Gia Hiên cuối cùng bật cười, tiếng cười sảng khoái vang lên.
Tôi vừa tức vừa xấu hổ, quay người định chạy thì bị anh nắm lấy cổ tay từ phía sau.
Lâm Gia Hiên ngừng cười, ánh mắt sáng lên, hơi cúi người, tiến lại gần tôi.
“Đắng quá, cà phê làm sao ngọt bằng nước cam.”
Anh đến rất gần, tim tôi đập loạn xạ, như thể muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Lâm Gia Hiên lại rướn thêm chút nữa, lần này hơi thở của hai chúng tôi quấn lấy nhau.
Giọng anh rất nhẹ: “Nước cam có ngon không?”
Tôi nhìn lảng đi, không dám nhìn anh: “Ngon… ngon lắm.”
Giọng anh còn nhẹ hơn, khiến đầu óc tôi như mụ mị:
“Thế em có thích anh không?”
Tôi ngơ ngẩn gật đầu: “Thích.”
Lâm Gia Hiên bật cười.
Tôi chợt nhận ra, lập tức đưa tay bịt miệng mình lại.
Lâm Gia Hiên kéo tay tôi xuống, luồn những ngón tay anh qua kẽ tay tôi.
“Anh cũng thích em, Lý Tiểu Hoa. Ở bên anh nhé?”
“Anh sẽ luôn ở cạnh em, bảo vệ em, được không?”
Ánh mắt anh quá đỗi chân thành, như muốn nhấn chìm tôi trong sự dịu dàng ấy.
Khóe mắt tôi bỗng cay cay: “Anh… anh sẽ không ở bên em mãi được. Anh sẽ rời đi.”
Lâm Gia Hiên thở dài bất lực: “Em đúng là cứng đầu. Nếu không phải vì em, anh đã đi từ lâu rồi. Ai có thể giữ được anh chứ?”
Tôi im lặng, anh nhẹ nhàng bóp tay tôi: “Sao, đồng ý không? Em mà không đồng ý thì sáu trăm đồng của ông bà em mất trắng đấy.”
Tôi phì cười, cảm thấy mọi chuyện thật kỳ lạ.
Nhưng cảm giác được ai đó thích mình thật tuyệt, như cả thế giới chẳng có ai tốt hơn Lâm Gia Hiên.
Tôi nén ngượng ngùng, cố làm ra vẻ bình tĩnh: “Dù sao cũng đã tốn tiền, không dùng thì phí.”
“Lần… lần sau không được uống cà phê nữa!”
Lâm Gia Hiên cười đến mức mắt cong như vầng trăng, bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi.
“Nước cam vẫn ngọt hơn.”
Tôi giật mình, lập tức bịt miệng, quay đầu chạy thục mạng.
Đồ… đồ lưu manh!
11
Tôi chưa từng yêu ai, nhưng đã xem phim tình cảm.
Trong phim, nam chính luôn dịu dàng và tốt bụng với người mình yêu.
“Đây, bắp ngô này nướng mềm, cái này cho em.”
Lâm Gia Hiên lấy bắp ngô tôi vừa nướng, thản nhiên đưa tôi cái của anh.
Tôi cúi nhìn, đúng thật là bắp của anh mềm hơn, ngon hơn.
Khóe miệng không nhịn được mà cong lên, mùi ngô thơm ngọt ngào tràn ngập không khí.
Nhưng… hình như có mùi khét nữa?
Tôi xoay bắp ngô trong tay, một mảng đen sì đập vào mắt.
Lâm Gia Hiên đã bỏ chạy, vừa chạy vừa gặm bắp ngô tôi nướng.
“Lâm Gia Hiên, đồ khốn! Trả bắp lại đây!”
Tôi đuổi theo anh, anh vừa chạy vừa cười, mặt dính đầy mảnh ngô, cắn xong thì bất ngờ quay lại đứng yên.
Tôi không kịp dừng lại, đâm sầm vào lòng anh.
Lâm Gia Hiên giữ vẻ mặt nghiêm nghị: “Lý Tiểu Hoa, em sao cứ hay lao vào lòng anh thế nhỉ?”
Tôi lấy bắp ngô trên tay quệt lên mặt anh, để lại một vệt đen dài.
12
Lâm Gia Hiên thật đáng ghét, lúc nào cũng lén lút hôn trộm tôi.
Khi thì tôi đang tưới nước, khi thì nhóm lửa, hoặc đơn giản chỉ là lúc tôi ngẩn người.
Tôi luôn cố tình tức giận với anh, nhưng trong lòng lại ngọt ngào như bong bóng nổi lên.
Thế nhưng, mỗi khi cảm nhận được sự ngọt ngào ấy, trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.
Lâm Gia Hiên nhận ra sự khác lạ của tôi.
“Em có nghe câu này chưa? Có tiền mua tiên cũng được.”
Anh xoa đầu tôi, “Bạn trai em giàu lắm, nên em không cần lo gì cả, có anh đây rồi.”
Tôi chìa tay ra: “Thế đưa trước hai trăm xem nào?”
Lâm Gia Hiên rụt tay lại, giả vờ như chưa nói gì.
13
Nỗi lo lắng của tôi cuối cùng cũng thành sự thật, trời vừa se lạnh, ông nội đã đổ bệnh.
Ông sốt cao liên tục, chúng tôi đã mời thầy thuốc từ trấn xuống, uống nhiều thuốc nhưng không đỡ.
Tôi và bà nội suốt mấy đêm liền không dám chợp mắt, thay nhau túc trực bên ông.
Ông bệnh, lòng tôi như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn, không thở nổi.
Chiều tối, sau khi thay khăn cho ông, cảm thấy nhiệt độ hạ đi một chút, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Gia Hiên ăn cơm tối xong thì biến mất.
Tôi nghĩ lại, nhận ra đã mấy ngày rồi chúng tôi không có thời gian nói chuyện với nhau.
Thế là tôi đứng dậy đi tìm anh.
Anh đứng ở góc nhà.
Nhưng không chỉ có một mình, đối diện anh là Trương Huệ, đang nhíu mày nói gì đó.
Tôi định rời đi, nhưng lại không nhấc nổi chân.
“Lúc đầu tôi cứ tưởng anh là họ hàng nhà họ Lý đến chơi, không ngờ lại là người bị bán tới đây.”
“Tôi có thể giúp anh về nhà, chỉ cần anh nói liên lạc của gia đình mình, tôi sẽ đi tìm người đưa anh về.”
Giọng của Trương Huệ như tiếng sét đánh bên tai tôi.
Tai tôi ù đi, trong lòng như có một cái lỗ thủng, gió thổi qua rỗng toác.
Lâm Gia Hiên không phản bác, chỉ im lặng đứng đó.
Tôi sợ nghe thấy anh nói muốn rời đi, không dám đối mặt, vội vàng chạy về phòng.
Ông nội vẫn chưa tỉnh, tôi không dám gây tiếng động, chỉ cắn chặt răng, nuốt ngược tiếng nức nở vào trong.
Tôi không biết phải đối diện với Lâm Gia Hiên thế nào.
Lý trí bảo tôi nên để anh đi, anh có gia đình của mình, không nên bị giữ lại nơi đây.
Nhưng nghĩ đến việc anh thật sự sẽ rời đi, tim tôi đau như bị kim đâm.
Khi Lâm Gia Hiên bước vào phòng, tôi vùi đầu xuống, cố gắng trốn tránh thực tại đầy sợ hãi.
Anh nhìn ông nội, rồi lại xoa đầu tôi, lặng lẽ bước ra ngoài.
14
Lâm Gia Hiên đi rồi.
Chúng tôi như hai đường thẳng chỉ giao nhau trong thoáng chốc, giờ mỗi người một hướng.
Anh đi, tôi không còn tìm được anh nữa.
Ông nội vẫn bệnh, lúc tỉnh lúc mê, còn tôi thì ngày ngày cắm đầu làm việc không ngừng.
Dường như chỉ có thế mới giúp tôi tạm quên đi hiện thực.
Lâm Gia Hiên như một giấc mơ, mơ ngọt ngào bao nhiêu, tỉnh dậy lại đau lòng bấy nhiêu.
Mới chỉ vài tháng thôi, nhưng cuộc sống bình thường trước đây giờ lại khiến tôi muốn thoát khỏi sự đắng cay này.
15
“Chị dâu, tôi nghe nói anh cả bệnh rồi?”
Mẹ của Lý Quý, cũng là em dâu ông nội, bước vào với cây gậy trong tay.
Bà vừa vào đã nheo mắt nhìn khắp nơi.
Tôi biết bà đang tìm gì.
Quả nhiên, không thấy Lâm Gia Hiên đâu, bà ta lập tức vênh mặt, tự nhiên ngồi xuống sân nhà tôi.
“Chị dâu, cái thằng mà chị mua ấy chạy rồi à? Haha, tôi đã nói mà, không đáng tin đâu. Cả làng đều biết, chỉ có hai ông bà già này là không rõ chuyện. Giờ thì tốt rồi, mấy trăm đồng coi như ném xuống sông!”
“Theo tôi thấy ấy, anh cả tôi quá mềm lòng, ngày nào cũng bị chị dỗ dành. Kết quả là giờ thì sao, người thì bệnh liệt giường đấy thôi.”
Tôi lạnh mặt, đặt giẻ lau xuống: “Bà Vương, nếu bà đến để thăm bệnh, chúng tôi hoan nghênh. Nhưng nếu bà đến đây để nói những lời khó nghe, thì làm ơn đi ngay!”
Mẹ của Lý Quý liếc tôi một cái, cười khẩy:
“Còn con nhóc vô dụng này, lúc trước cũng là chị cứ đòi mang nó về nuôi, nếu không thì anh cả tôi đã dành mọi thứ cho A Quý nhà chúng tôi rồi. Sao phải nuôi cái thứ chẳng ích gì?”
“Tôi nói thật nhé, nhà họ Lý sa sút như hôm nay là vì có một người đàn bà phá của như chị. Nếu không, tiền của anh cả sớm đã là của A Quý nhà chúng tôi, nó đâu đến nỗi bần cùng như bây giờ!”
Bà nội giận đến mức không nói được lời nào, chỉ biết dậm chân đuổi bà ta đi.
Mẹ của Lý Quý thuận tay lấy luôn mấy con gà và miếng thịt treo phơi trong sân, vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Nuôi con bé này lớn đến thế rồi, còn không mau gả nó đi để lấy tiền sính lễ!”
“A Quý nhà chúng tôi đã có lòng tìm chồng cho nó, còn bị các người đuổi đi. Chuyện này mà nói ra, có còn ra thể thống gì không?”
“Theo tôi thì các người nên mau tìm chỗ gả nó đi, tiền sính lễ để cho A Quý nhà chúng tôi lấy vợ. Chị dâu, tôi nói đúng không?”
Bà ta đứng lại ở cửa, hừ lạnh một tiếng:
“Dù sao thì anh cả tôi cũng sắp chết rồi, tài sản không để cho A Quý thì để cho ai? Chẳng lẽ để cho người ngoài?”
Tôi lập tức đẩy bà ta ra ngoài.
Bà nội tức đến mức ôm ngực đau đớn, nước mắt tôi cũng không ngừng rơi.
Bà nội run rẩy vuốt má tôi, dịu dàng nói:
“Tiểu Hoa, con đừng nghe bà ta nói nhảm. Con là cháu ruột của ông bà, là bảo bối của nhà này! Chỉ cần ông bà còn sống, không ai được phép bắt nạt con.”
“Nhà mình không giàu có gì, nhưng đây là nhà của con. Sau này, mọi thứ trong nhà này đều là của con.”
Tôi vùi đầu vào lòng bà, hít hà mùi xà phòng quen thuộc trên người bà.
“Con không cần gì hết, con chỉ cần ông và bà. Con chỉ muốn hai người ở bên con thôi.”