Thái tử gia của giới Quảng Đông bị bắt cóc tới làng tôi.

Vừa chăm chỉ cho gà ăn, anh ta vừa chửi rủa bọn buôn người.

Nhìn anh ta thông minh, không giống người ngốc, tôi hỏi làm sao lại bị bắt đến đây.

Thái tử gia tức giận mắng: “Đồ đáng chết, tôi tưởng ông ta đưa tôi đi ăn đặc sản vùng quê!”

Sau đó, mười tám chiếc trực thăng xếp thành hàng ngang đến đón thái tử gia về nhà.

Thái tử gia phất tay một cái, mang đi con gà béo nhất mà anh nuôi cùng tôi – đứa bị ăn đến tròn trĩnh nhất.

“Đưa gà về làm gà thả vườn, còn cô gái béo thì mang về làm vợ!”

1

Lúc Lâm Gia Hiên đến đây, chân anh chỉ đi đôi dép lê, hôm nay cuối cùng cũng chịu mang đôi giày vải cũ của ông nội tôi.

Nghe nói anh bị bọn buôn người dẫn chạy qua tám ngôi làng, vậy mà không ai thèm mua.

Cũng phải, nhà ai lại bỏ tiền ra mua một gã đàn ông hai mươi tuổi không sinh con được mà ăn thì khỏe.

Tới làng tôi, bọn buôn người hết cách, mở màn “giảm giá kịch sàn”.

Tôi từng thấy kiểu giảm giá này ở chợ lớn cách nhà bốn mươi dặm.

Ông bà nội tôi run rẩy lấy vài tờ tiền đỏ, giữa tiếng cười nhạo của dân làng, mua về Lâm Gia Hiên.

Bà nội nói, bà và ông tuổi đã cao, sau này chỉ còn tôi một mình thì sao sống nổi.

Lâm Gia Hiên bị trói bằng dây thừng, nghe vậy tức đến nhảy dựng: “Cái gì? Sáu trăm đồng mà các người muốn mua con rể còn kiêm lao động?”

Anh ta giống con giun quằn quại trên đất cả buổi chiều, đến tối thì ngoạm liền hai bát cơm với rau xanh bà nội hái từ vườn.

Ông bà nội nhíu mày nhìn anh ăn hết bát thứ hai, lo lắng vô cùng.

Tôi giận dữ hét lên: “Anh ăn hết cơm rồi, ông bà tôi ăn gì đây!”

Lâm Gia Hiên gãi đầu: “Cái rau này, nó tươi ngon thật đấy nhỉ!”

“Tôi hỏi anh từ xó xỉnh nào chui ra mà nói tiếng phổ thông còn không bằng tôi?”

Lâm Gia Hiên ho khan, dịch lại: “Cái rau này tự trồng đúng không? Bón phân gì mà tươi và ngon thế này!”

Tôi nhíu mày: “Bón phân gì đâu, chỉ tưới tí phân chuồng là xong!”

Mặt Lâm Gia Hiên tái xanh: “Rửa… rửa sạch chưa đấy?”

2

Tôi luôn lo Lâm Gia Hiên sẽ trốn, nhìn dáng vẻ trắng trẻo của anh ta chẳng giống người làm việc nặng.

Thực tế chứng minh tôi đúng, tôi bắt được anh ta ở đầu làng đang định chạy trốn.

Tôi đè anh xuống đất, ngồi lên người anh.

Lâm Gia Hiên nhăn nhó: “Trời ơi cô bé, đứng dậy đi, tôi bị cô ngồi bẹp dí rồi đây!”

Tôi không chịu, còn ngồi mạnh hơn: “Ông bà tôi bỏ tiền mua anh, anh không được trốn!”

“Tôi trốn cái gì chứ, làng này tín hiệu kém, tôi ra ngoài tìm chút sóng thôi mà.”

Tôi nghe không hiểu, lau bụi trên mặt, thì thầm: “Nếu anh thật sự muốn đi, cũng phải đợi ông bà tôi trăm tuổi đã.”

“Nếu không họ sẽ lo lắng lắm.”

Tôi cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Lâm Gia Hiên, nước mắt to như hạt đậu rơi xuống đất.

Lâm Gia Hiên sững người.

Tôi áp giải anh về nhà, bà nội lo lắng đi qua đi lại trước cửa, lưng còng, nhe răng nói líu ríu.

“Đồ ngốc! Trốn cũng phải ăn no rồi hẵng trốn chứ!”

Bà cắt một miếng thịt khô để dành ăn Tết, thái mỏng xào cùng tỏi non.

Ăn xong, Lâm Gia Hiên bảo tôi, anh không đi nữa.

“Này, cho tôi một đôi giày là được rồi chứ?” Đôi dép của anh bị gãy quai khi tôi đè anh, giờ một chân trần đứng trên đất.

Tôi ngoắc tay hứa: “Tôi hứa với anh, đợi ông bà tôi trăm tuổi, tôi sẽ thả anh đi.”

Lâm Gia Hiên không kiên nhẫn ngoắc ngón út của tôi: “Ông bà cô sống trăm tuổi á, nếu không muốn thả tôi thì nói luôn đi.”

Vậy là anh ở lại.

3

Lâm Gia Hiên quả thật là một kẻ chẳng biết làm gì.

Ngày đầu tiên mang đôi giày cũ của ông nội tôi, anh đã chui vào chuồng gà, nhìn chằm chằm con gà mái mơ đẹp nhất nhà.

Tôi cảnh giác nhìn anh: “Anh đừng có nhắm vào Miêu Miêu của tôi!”

“Không thể nào, nó tên là Miêu Miêu, còn em lại tên Tiểu Hoa?”

Tôi bực bội: “Tiểu Hoa là tên ông bà nội đặt cho tôi, anh có ý kiến gì sao.”

Ông bà nói rằng, hy vọng tôi sẽ giống như hoa, xinh đẹp rạng ngời.

Miêu Miêu vốn là con gà ăn rau dập, từ ngày bị Lâm Gia Hiên để ý liền được ăn ngũ cốc.

“Ngũ cốc nuôi thì gà mới béo, thịt rồi mới ngon chứ nhỉ!”

Tôi mắng anh: “Nhà này làm gì có dư thóc gạo để nuôi một con gà.”

Thế là mỗi ngày, anh lấy từ bát cơm của mình ra một ít để cho gà ăn.

Tức đến nỗi tôi chỉ muốn đập bể cái bát cơm của anh.

Bà nội cười hiền, ngăn tôi lại: “Thằng bé này nhìn là biết con nhà giàu, không hiểu chuyện, cứ để nó vậy đi.”

Tôi nhìn chiếc áo ba lỗ rách rưới và đôi dép lê của anh, nghĩ bụng chắc bà nội mắt mờ rồi.

“Không thể nào, cùng lắm cũng chỉ là một thợ sửa khóa, lưng đeo chùm chìa khóa kêu leng keng.”

4

Lâm Gia Hiên đào được một củ khoai lang to, cười ngốc nghếch khoe với tôi, khẳng định nó to hơn của tôi.

Tôi tức không chịu được, bèn hăng hái đào tiếp.

Ông bà nội ngồi trên ghế bên cạnh, cười tủm tỉm nhìn hai chúng tôi cãi nhau.

“Cụ ông, cụ bà, nghe nói hai người bỏ tiền mua một thằng đàn ông về à?”

Cửa bị đẩy mạnh, một người đàn ông ngoài năm mươi, nồng nặc mùi rượu, bước vào.

Tôi bỏ dở củ khoai trong tay, đứng chắn trước ông bà nội.

Gã đàn ông nhe răng cười, nhìn Lâm Gia Hiên từ đầu đến chân.

“Cụ bà, cụ nói xem, tiền không cho tôi tiêu mà đi mua người ngoài, sao, nó so được với cháu trai ruột như tôi à?”

Bà nội thở dài: “A Quý, sao lần này cháu đi nhanh thế đã quay lại rồi?”

Lý Quý ợ rượu, ngồi phịch xuống ghế bành.

“Việc bên ngoài khó làm, tiền kiếm được còn chẳng đủ mua thuốc lá với rượu.”

Gã liếc tôi một cái: “Tiểu Hoa, lại đây bóp chân cho chú nào.”

Tôi không thèm động đậy, Lý Quý lập tức cầm chiếc dép vải lên.

“Con nhãi này, định lật trời rồi à, chú còn không sai khiến được mày sao?”

Tôi theo phản xạ đưa tay lên che mặt, nhưng cơn đau như dự đoán lại không đến.

“Không thể nào, chú là đàn ông mà đánh con gái à?”

Lâm Gia Hiên nhíu mày, giữ chiếc dép của Lý Quý lại, đứng chắn trước mặt tôi.

Khoảnh khắc đó, tóc anh lấm tấm mồ hôi, hàng mi dưới ánh mặt trời in bóng dài trên khuôn mặt.

Trông cứ như minh tinh trong phim chiếu ở đầu làng vậy.

Lâm Gia Hiên cao ráo, đứng trước Lý Quý gầy gò, đầy uy lực.

Tôi bất giác bị anh làm cho ngây ngẩn, thậm chí chẳng nghe rõ Lý Quý đang lải nhải gì.

Khi gã đi, còn tiện tay lấy đi hai chai rượu của ông nội.

“Cụ ông, cụ nghĩ cho kỹ nhé, người ngoài làm sao thân bằng cháu ruột? Đừng có lú lẫn nữa!”

“Tiền trong nhà không để lại cho người thân, định để lại cho con bé nhặt về và thằng mua về không biết ngày nào sẽ chạy à?”

Tôi an ủi ông bà đang buồn bã về nghỉ, rồi quay lại nhặt đống rác trên sàn.

Lâm Gia Hiên ngồi xuống bên cạnh: “Để tôi dọn mảnh kính, kẻo tay cô bị đứt.”

Tôi đáp nhỏ: “Anh không thấy lạ sao? Tôi không phải cháu ruột của ông bà.”

Lâm Gia Hiên liếc nhìn tôi: “Nhìn một cái là biết rồi, các người đâu có giống nhau.”

Anh tranh lấy mảnh kính trước mặt tôi.

Tôi ngồi phịch xuống đất, nhìn nghiêng khuôn mặt nghiêm túc của anh.

“Ngày đó con trai của ông bà mất, rồi họ nhặt được tôi bên bờ hồ.”

“Chắc tại tôi là con gái, nên bị người ta bỏ.”

Lâm Gia Hiên vụng về xoa đầu tôi: “Nhưng trong mắt ông bà, cô là bảo vật quý giá nhất.”

Tôi ưỡn thẳng lưng: “Đương nhiên rồi!”

“Chú A Quý là con trai của em trai ông nội tôi. Sau khi con trai ruột của ông nội qua đời, chú ấy liền nghĩ rằng mọi tài sản trong nhà đều phải thuộc về mình.”

“Chú ấy hút thuốc, uống rượu, đánh bài, mỗi lần hết tiền lại đến tìm ông nội xin. Nếu không cho, chú sẽ làm loạn cả nhà.”

Tôi cúi đầu, cảm thấy mắt cay cay.

“Tôi không cần tiền của ông bà, tôi chỉ mong họ khỏe mạnh, sống thật lâu.”

Tôi biết, Lý Quý sẽ không dễ dàng bỏ qua.