Bề ngoài, Tạ Lẫm trông có vẻ ung dung, nhưng cả ngày hôm đó, anh ở phòng thu mà đầu óc cứ lơ lửng trên mây.
Trong khi đó, dư luận vẫn tiếp tục bùng nổ.
Tạ Lẫm lo lắng cho tình trạng của Lam Y, muốn tìm cô, nhưng lại không dám xuống nước trước.
Do dự mãi, cuối cùng anh cũng gọi cho cô.
Nhưng điện thoại tắt máy.
Anh nhắn tin cho Hứa Loan—phát hiện mình đã bị cô ấy chặn.
Mượn điện thoại của Chu Thì gửi tin nhắn—cũng bị chặn.
……
Xem ra lần này, Lam Y thực sự giận không nhẹ.
Nhưng Tạ Lẫm cũng chẳng quá lo lắng.
Tính tình Lam Y xưa nay rất tốt, hơn nữa còn là người mềm lòng, hay hoài niệm chuyện cũ.
Huống hồ, họ đã bên nhau tròn bảy năm.
Ai cũng biết, Lam Y yêu anh đến chết đi sống lại, cả đời chỉ mong được gả cho anh.
Chỉ một trận cãi vã, làm sao có thể khiến họ chia tay được chứ?
Chờ cô nguôi giận một thời gian, anh lại dỗ dành, mua vài món quà—chắc chắn Lam Y sẽ tha thứ và quay về bên anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
11
Tôi ôm chặt Hứa Loan, khóc rất lâu, rất lâu.
Lâu đến mức mắt khô rát, không thể rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.
“Tiểu Loan, cậu nói xem, tớ và Tạ Lẫm… còn có thể làm lành không?”
Hứa Loan suy nghĩ một lúc, rồi cười chua chát.
“Y Y, cậu nói ‘làm lành’… là ý gì?”
“Nếu chỉ đơn giản là tiếp tục mối quan hệ người yêu, thì có lẽ là có thể.”
“Nhưng nếu cậu muốn xem như chuyện này chưa từng xảy ra… thì không thể đâu.” Đọ:c, T]r.u”yệ:n Tạ/i P”a[g:e Mộ:t/ c.hé]n T,iêu: Sầ”u/
Cô ấy rút một tờ giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, từng câu từng chữ đều nghiêm túc.
“Y Y, tớ không tin vào chuyện ‘gương vỡ lại lành’.
“Dù có lành lại… vết nứt vẫn sẽ còn đó.”
“Những lời Tạ Lẫm nói ra hôm đó, sẽ mãi như một cái gai cắm sâu trong tim cậu.”
“Dù có nhổ nó ra, dù vết thương có lành lại, thì vết sẹo vẫn sẽ ở đó.
“Mỗi lần nhớ đến, nó sẽ lại đau.
“Thậm chí, trong những lần cãi nhau sau này, chuyện này sẽ bị lôi ra nhắc đi nhắc lại, cứa thêm vào vết thương của cậu, làm nó đau thêm lần nữa. Cậu có chịu nổi không?”
Tôi không ngốc.
Những điều Hứa Loan nói, tôi đều hiểu.
Nhưng tôi thật sự không nỡ…
“Tiểu Loan, tớ không nỡ rời xa anh ấy!”
“Tớ và Tạ Lẫm không phải bảy ngày, không phải bảy tháng, mà là bảy năm! Cả bảy năm trời!”
Bảy năm qua, tôi đã dốc hết tất cả những gì mình có để duy trì mối quan hệ này.
Bảo tôi buông tay, làm sao tôi có thể dứt bỏ hoàn toàn đây?
Hứa Loan nhìn tôi, thở dài, giọng nói đầy lý trí:
“Y Y, ‘chi phí chìm’ không thể là yếu tố quyết định trong những lựa chọn quan trọng.
“Học cách ‘cắt lỗ’ đúng lúc, mới là con đường sáng suốt nhất.”
Tôi siết chặt góc áo, lòng rối như tơ vò.
Tôi chỉ cảm thấy từng hơi thở cũng đau nhói.
“…Để tớ suy nghĩ thêm.”
Tối hôm đó, Hứa Loan ngủ lại nhà tôi.
Giống như những ngày trước đây, khi cả hai cùng làm diễn viên quần chúng ở Hoành Điếm, giữa mùa đông lạnh lẽo, chen chúc trong một căn phòng trọ chật hẹp.
Cô ấy ôm tôi, còn tôi thì mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cả đêm không chợp mắt.
Nhìn mặt trời dần ló rạng, tôi đưa tay xoa đôi mắt đã sưng đỏ từ lâu.
Tôi biết, mình không thể tiếp tục chờ đợi nữa.
Hạ quyết tâm rất đau.
Nhưng dù có đau hơn nữa, tôi cũng phải làm.
Nếu đến tận bây giờ tôi vẫn có thể tha thứ—thì đó chính là tôi đang tự hủy hoại bản thân mình.
Khi ánh sáng tràn ngập căn phòng, tôi bắt đầu lục tung tủ đồ.
Quà Valentine, nhẫn đôi, album ảnh…
Cả một trăm bức thư tình Tạ Lẫm từng viết cho tôi—những lá thư tôi đã đọc đi đọc lại vô số lần, đến mức thuộc lòng từng câu chữ.
Tất cả những chứng tích của tình yêu này, tôi đều gom lại, bỏ vào một chiếc thùng lớn.
Rồi để mặc nó hóa thành tro bụi trong một ngọn lửa.
Tôi ngồi xổm bên cạnh, không còn khóc nổi nữa, nhưng trái tim như bị bóp nghẹt đến đau đớn.
Nhưng Hứa Loan lại mỉm cười.
Cô ấy vỗ nhẹ lên vai tôi, giọng nói vừa dịu dàng vừa kiên định:
“Y Y, đừng quay đầu lại nữa.
“Phía trước, còn có cảnh đẹp hơn đang chờ cậu.”
12
Đốt xong mọi thứ, tôi gọi điện cho Tạ Lẫm.
Anh bắt máy ngay lập tức.
“Y Y, hết giận rồi à?
“Hết giận thì đến phòng thu tìm anh đi. Em yên tâm, chuyện này để anh giải quyết…”
Tôi hít sâu một hơi, cắn chặt răng, hạ quyết tâm:
“Tạ Lẫm, chúng ta chia tay đi.”
“…Em nói gì?”
Anh sững người vài giây.
Giọng nói đột ngột cao lên, mang theo chút run rẩy:
“Lam Y, em có gan thì nói lại lần nữa!”
“Tạ Lẫm, chúng ta chia tay. Đ:ọ/c. T”r[u,yệ/n T.ạ[i P”a/g.e Mộ:t, c”hé.n T/iêu Sầu/]
“Không phải bàn bạc, mà là thông báo cho anh biết.”
Khoảnh khắc đó, Tạ Lẫm hoàn toàn sụp đổ.
“Lam Y, em đúng là giỏi lắm!
“Điện thoại em tắt máy suốt một ngày một đêm, anh đợi em suốt như vậy, cuối cùng em gọi đến chỉ để nói lời chia tay?!”
Tạ Lẫm giận dữ gào lên trong điện thoại, nói rất nhiều, rất nhiều.
Tôi chẳng nghe lọt một chữ nào.
Trước đây, tôi luôn sợ anh tức giận, lúc nào cũng dè dặt, cố gắng duy trì sự hòa hợp giữa hai chúng tôi.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ cảm thấy anh ồn ào đến mức phiền phức.
Tôi dứt khoát cúp máy.
Lập tức, cả thế giới dường như trở nên yên tĩnh hơn hẳn.
Phản ứng của Tạ Lẫm còn lớn hơn tôi tưởng.
Chẳng bao lâu sau, anh hủy theo dõi tôi trên Weibo.
Thậm chí còn công khai đăng một bài tuyên bố:
【Tôi và cô Lam Y đã chính thức kết thúc mối quan hệ tình cảm. Kể từ thời điểm tuyên bố này được đưa ra, mọi hành vi và lời nói của cô ấy đều không liên quan đến tôi.】
Một câu nói dứt khoát, cắt đứt hoàn toàn quan hệ giữa chúng tôi.
Nhưng cũng chính lời tuyên bố này càng khiến tin đồn tôi dùng quy tắc ngầm để leo lên thêm phần chắc chắn.
Một lần nữa, tôi bị đẩy lên đỉnh sóng gió dư luận.
Cư dân mạng thi nhau bàn tán—
“Thấy không thể gả vào nhà giàu, liền đổi mục tiêu sang mấy ông lão trong giới, kết quả bị lừa một vố!”
“Tạ Lẫm bị đội một chiếc nón xanh to đùng, tức giận chia tay ngay lập tức!”
Cả mạng xã hội tràn ngập những lời mắng chửi nhắm vào tôi.
Nhưng tôi không còn tâm trí để quan tâm nữa.
Khóc quá nhiều, tôi bắt đầu sốt nhẹ.
Hứa Loan tịch thu điện thoại của tôi, không cho tôi xem Weibo.
“Y Y, cậu cứ nằm nghỉ ngơi cho tốt, mọi chuyện cứ để tớ lo.”
Chồng cô ấy là con trai cả của tập đoàn Giang thị, xử lý khủng hoảng truyền thông chỉ là chuyện nhỏ, tôi hoàn toàn có thể yên tâm.
Nhưng bản tính tò mò khiến tôi không kìm được.
Vừa chờ Hứa Loan rời đi, tôi đã lén lấy một chiếc điện thoại khác để lướt mạng.
Không ngờ, hot search số một đã không còn là tôi nữa.
Mà thay vào đó là—
#Cố Thanh Diễn trở về nước#
Trong ống kính của fan, người đàn ông đeo kính râm đen, gương mặt sắc nét như được dựng mô hình, toát ra khí chất lạnh lùng, xa cách.
Bờ vai rộng, vòng eo thon, đôi chân dài, chỉ cần bước đi tùy ý cũng khiến sân bay như biến thành sàn diễn thời trang.
Cố Thanh Diễn đã hai năm không về nước.
Hiện tại, anh là nam chính hàng đầu của Hollywood, tác phẩm liên tục được các tờ báo lớn ở New York ca ngợi, danh tiếng vang dội.
Lần này, không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước, anh đột ngột trở về nước, ngay cả fan cũng không đoán ra được lý do.
Tôi vừa định tiếp tục chợp mắt.
Điện thoại bỗng đổ chuông.
Giọng nói của anh truyền đến, mang theo chút mệt mỏi do chuyến bay dài, nhưng vẫn không giấu được ý cười.
“Y Y, anh về rồi.”
“Có thời gian gặp nhau một chút không?”
13
Tôi từ chối lời mời.
Vừa chia tay, lại đang bệnh, tôi thực sự không còn tâm trí để ôn lại chuyện cũ với một người bạn lâu năm.
Cố Thanh Diễn cũng không ép buộc.
Anh chỉ nhẹ nhàng hỏi han tình hình của tôi, dặn rằng nếu có chuyện gì, cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào.
Sau khi ăn một bữa tử tế và ngủ một giấc thật ngon, tôi cảm thấy cơ thể khá hơn rất nhiều.
Mở Weibo ra, tôi sững sờ phát hiện cả cục diện đã hoàn toàn đảo ngược.
Bản ghi hình giám sát đầy đủ, thư xin lỗi từ gã nhà sản xuất, cùng thông báo điều tra chính thức từ cảnh sát… Đ[o/c, T]r.u”yện Tạ/i P:a.g[e Mộ:t, c]hé”n T,iê:u Sầ[u:
Trong vài tiếng tôi ngủ, loạt tin tức này liên tục chiếm lĩnh top trending.
Dư luận bắt đầu nghiêng về phía tôi.
【Giới giải trí đúng là một vũng bùn. Với một cô gái không có chống lưng như Lam Y, thật sự quá khó để tồn tại.】
【Mấy kẻ tung tin đồn bậy bạ đâu rồi? Không định ra mặt xin lỗi người ta sao?】
【Vậy Tạ Lẫm đăng tuyên bố chia tay vào thời điểm này là có ý gì? Muốn dẫn dắt dư luận chửi Lam Y sao? Đúng là loại đàn ông vô liêm sỉ.】
【Xót xa cho mỹ nhân, quay xe làm fan ngay lập tức.】
Ngay cả những tài khoản marketing từng tung tin đồn thất thiệt cũng đang xin lỗi, xóa bài, hoặc vội vàng biến mất.
Điện thoại đổ chuông.
Là cuộc gọi từ Hứa Loan.
Tôi vừa nghe máy đã hớn hở khen ngợi:
“Tiểu Loan, cậu lợi hại quá! Sao xử lý nhanh thế này?”
Nhưng cô ấy lại nói một câu khiến tôi sững sờ:
“Y Y, thật ra bọn tớ còn chưa kịp ra tay, đã có người đi trước rồi.”
Tôi ngẩn người: “Là ai?”
Công ty quản lý của tôi chỉ là một đơn vị nhỏ, làm việc chậm chạp, đến khi họ lo xong quan hệ công chúng, tôi đã bị bôi nhọ đến thân bại danh liệt rồi.
Hứa Loan cười nhẹ:
“Là người của Thiên Hoàn.”
Thiên Hoàn Media.
Một trong những công ty dưới trướng Cố Thanh Diễn.
“Được rồi, tớ biết rồi.”
Cúp máy xong, tôi nhắn tin cho Cố Thanh Diễn.
Người ta đã lặng lẽ giúp tôi chuyện lớn như vậy, nếu không cảm ơn đàng hoàng thì thật không phải.
Tôi: 【Anh có đó không?】
Cố Thanh Diễn: 【Có.】 (Trả lời ngay lập tức)
Tôi: 【Dạo này anh bận không?】
Cố Thanh Diễn: 【Bận.】
【Nhưng nếu là em tìm tôi, lúc nào tôi cũng rảnh.】
Tôi lướt qua danh sách nhà hàng gần đây.
Tôi: 【Vậy tối nay ăn một bữa nhé? Anh đang ở đâu, tôi chọn một chỗ ở giữa cho tiện.】
Cố Thanh Diễn: 【Dưới nhà em.】
Tôi: 【……】
14
Cố Thanh Diễn thật sự đang đứng dưới nhà.
Anh dựa vào cửa xe, nhìn thấy tôi bước xuống liền nở nụ cười, khóe mắt cũng cong lên theo.
“Y Y, lâu rồi không gặp.”
Đến khi tôi ngồi vào ghế phụ, anh vẫn nhìn tôi cười.
Tôi bực mình đấm nhẹ vào vai anh một cái:
“Anh làm gì vậy, chưa từng gặp tôi bao giờ à?”
“Ừ, chẳng phải thế sao?” Cố Thanh Diễn thở dài đầy vẻ tổn thương, “Cũng không biết ai đó, mấy năm trời chẳng thèm liên lạc với tôi, chắc là không xem tôi là bạn bè nữa rồi.”
Tôi nghiêng mặt đi, nở một nụ cười lặng lẽ.
Mỗi lần thấy người trong giới đánh giá Cố Thanh Diễn lạnh lùng, nghiêm khắc, tôi lại buồn cười không chịu nổi.
Ở bên ngoài thì đúng là giỏi giả vờ thật đấy.