“Y Y, đừng nghĩ như vậy, chuyện này không phải lỗi của em.”
“Em là một cô gái vô cùng, vô cùng tốt, xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian này.”
Tôi vốn đã không còn cảm thấy quá tủi thân nữa.
Nhưng một khi được người khác vỗ về, nước mắt lại càng không thể kìm lại.
Tạ Lẫm đẹp trai, gia thế tốt, nhân duyên cũng tốt, số cô gái thích anh nhiều không đếm xuể.
Vậy mà để theo đuổi tôi, anh đã tốn không biết bao nhiêu tâm sức.
Thậm chí còn viết đủ một trăm bức thư tình, từng câu từng chữ không hề trùng lặp.
Chúng tôi bắt đầu yêu nhau vào năm nhất đại học.
Buổi hoàng hôn bên bờ sông hôm ấy, chúng tôi có nụ hôn đầu tiên.
“Y Y, anh… anh thích em, rất rất thích em.
“Em có thể thích anh một chút thôi, dù chỉ một chút được không?”
Anh cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói lại lắp bắp vì căng thẳng, vành tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu.
“Y Y, mau nhìn này, có đẹp không?!”
Bảy năm trôi qua, chàng trai trong ký ức vẫn ở ngay bên cạnh tôi.
Đêm giao thừa ở Bắc Thành, anh châm ngòi bông pháo rực rỡ nhất, như một đứa trẻ, mong chờ tôi khen ngợi.
“Rất đẹp!”
Tôi cười rạng rỡ, chạy nhào vào lòng anh.
Tạ Lẫm nắm lấy tay tôi, chụp một bức ảnh.
Vừa hay bắt được hình xăm hoa hồng trên cổ tay hai đứa.
Năm đó, chuyện tình của chúng tôi cũng bị lộ theo cách này.
Anh lập tức đăng lên Weibo:
【Đêm giao thừa, nhất định phải ở bên người mình yêu.】
Chưa đầy vài phút sau, Phương Mông xóa bài đăng của cô ta.
Tạ Lẫm nhẹ giọng dỗ dành tôi:
“Phương Mông được gia đình nuông chiều từ nhỏ, làm việc chẳng suy nghĩ. Anh đã mắng cô ấy rồi, em đừng chấp nhặt.”
“Ừm.”
Tôi biết, nhà họ Tạ và nhà họ Phương sẽ không bao giờ hoàn toàn cắt đứt quan hệ.
Vậy nên, với Phương Mông, ngoài việc cố gắng chấp nhận, tôi chẳng còn cách nào khác.
Mãi đến rạng sáng, điện thoại của Tạ Lẫm vẫn không ngừng đổ chuông—toàn là cuộc gọi từ bố mẹ anh.
“Mông Mông khóc sưng cả mắt rồi, nếu con còn không về dỗ nó, nhà này coi như không có đứa con trai như con nữa!”
Tạ Lẫm bị làm phiền đến phát mệt, giọng nói đầy khó xử:
“Y Y…”
Tôi vẫy tay, cười nhạt:
“Anh đi đi.”
“Được, vậy em về trước nhé, lát nữa anh đến tìm em.”
Trời đã sáng hẳn.
Nhưng Tạ Lẫm vẫn chưa đến.
Phương Mông sớm tinh mơ đã đăng một bài trên vòng bạn bè:
【Bữa sáng anh trai làm, món ngon nhất thế gian!】
Kèm theo đó là bức ảnh Tạ Lẫm đeo tạp dề, bận rộn trong bếp.
Tôi khuấy nhẹ bát cháo trước mặt.
Nước mắt rơi xuống, hòa vào lớp cháo trắng ấm nóng.
Tôi tự nói với chính mình:
“Lam Y, chúc mừng năm mới.”
Dù không có ai bên cạnh, cũng phải học cách vui vẻ một mình.
8
Trong ngành này, nghỉ ngơi là một điều xa xỉ.
Mùng Hai Tết, tôi đã phải quay lại làm việc.
Tôi nhận được một cơ hội thử vai khá tốt.
Nhà sản xuất gọi điện thông báo rằng tôi đã vượt qua vòng sơ tuyển và được mời tham gia vòng tuyển chọn tiếp theo.
Giọng nói trong điện thoại hơi lạ, tôi ngạc nhiên hỏi:
“Sao lại là nhà sản xuất thông báo, không phải đạo diễn tuyển vai à?”
“Ai thông báo cũng thế thôi. Ngày mai tất cả sẽ có mặt, nhớ đừng đến trễ.”
Cơ hội hiếm có, tôi lập tức đồng ý.
Mấy ngày nay, Tạ Lẫm bận rộn chuẩn bị cho album mới, hầu như lúc nào cũng vùi đầu trong phòng thu. Đ:ọ/c. T”r[u,yệ/n T.ạ[i P”a/g.e Mộ:t, c”hé.n T/iêu Sầu/]
Tôi định đợi khi có kết quả rồi mới báo cho anh.
Địa điểm vòng tuyển chọn tiếp theo là một hội quán tư nhân.
Khi bước vào phòng bao, tôi phát hiện bên trong chỉ có một mình mình.
“Chào ngài, những ứng viên khác đâu ạ?”
Nhà sản xuất ngồi trên sofa, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm, dò xét từ trên xuống dưới.
“Ứng viên nào?”
Bị ánh mắt hắn ta nhìn chằm chằm, tôi thấy khó chịu, liền quay người định rời đi.
Nhưng khi vặn nắm cửa, tôi phát hiện—cửa đã bị khóa.
“Đã đến rồi thì vội gì mà đi?”
“Không phải cô muốn vai diễn sao? Chỉ cần hầu hạ tôi cho tốt, muốn gì tôi cũng cho được.”
Gã đàn ông béo phệ ép sát lại, dồn tôi vào góc tường.
Tôi càng vùng vẫy, hắn ta càng hưng phấn.
“Mẹ kiếp, đến lúc này còn giả thanh cao cái gì?!”
Trong lúc hoảng loạn, tôi chộp lấy chai rượu trên bàn—dốc hết sức đập thẳng vào đầu hắn!
Chai rượu vỡ tan.
Máu rỉ ra từ trán gã đàn ông.
Tôi tháo giày cao gót, dùng gót giày đập điên cuồng vào ổ khóa.
Trước khi hắn ta phẫn nộ lao tới, tôi kịp mở cửa, lao ra ngoài.
Báo cảnh sát xong, tôi ngồi một mình trong xe, khóc nức nở.
Muốn gọi cho Tạ Lẫm, nhưng lại không biết phải nói gì.
Đúng lúc đó, điện thoại vang lên.
Là bạn thân của tôi—Hứa Loan.
“Y Y, đoán xem tớ mua quà gì cho cậu nè~”
“Tiểu Loan…” Giọng tôi khàn đặc, nghẹn ngào đến mức gần như không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.
Hứa Loan lập tức căng thẳng:
“Cậu sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Tớ bị ép quy tắc ngầm!”
Tôi kể vắn tắt mọi chuyện đã xảy ra.
Lúc này, Hứa Loan đang hưởng tuần trăng mật ở Phuket.
Đầu dây bên kia tràn ngập tiếng nhạc xập xình.
Một tiếng sau, cô ấy gọi lại.
Tôi nghe thấy tiếng phát thanh của sân bay vang lên.
“Y Y, cậu đang ở đâu?”
“Tớ ở nhà.”
“Được, tớ sẽ lên chuyến bay gần nhất để về, đừng sợ gì cả, đợi tớ đến bảo vệ cậu!”
9
Hai tiếng sau, tôi mới nhận ra—đây là một cái bẫy.
Bên trong phòng bao có camera quay lén.
Do góc quay và hiệu ứng thị giác, trong loạt ảnh bị tung ra, trông như thể chính tôi là người chủ động lao vào lòng gã đàn ông đó.
Khoảnh khắc tôi với tay lấy chai rượu, dưới góc chụp lại giống như đang vuốt ve đùi hắn.
#Lam Y dùng quy tắc ngầm để leo lên#
Hot search nhanh chóng leo lên vị trí top 1.
Công ty quản lý rối tung lên, người đại diện đang đau đầu tìm cách xử lý khủng hoảng.
Đúng lúc đó, điện thoại của Tạ Lẫm gọi đến.
Tôi còn tưởng anh sẽ hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra.
Không ngờ câu đầu tiên lại là—
“Lam Y, anh không nuôi nổi em sao?
“Em nhất định phải mạo hiểm để nhận loại công việc như thế này à?”
Khoảnh khắc ấy, tôi thậm chí quên cả khóc.
“Tạ Lẫm, anh nói rõ ràng xem, đây là ‘loại công việc’ gì?”
Tôi cố nén nghẹn ngào, kiên nhẫn kể lại toàn bộ sự việc.
Cư dân mạng mắng tôi, truyền thông bôi nhọ tôi—tôi có thể nhịn.
Nhưng anh—anh tuyệt đối không thể hiểu lầm tôi.
“Tạ Lẫm, em là nạn nhân. Anh dựa vào đâu mà nói với em như vậy?”
Tạ Lẫm cười lạnh, giọng nói đầy tức giận.
“Em nghĩ mình không có vấn đề sao? Đọ[c, T:r/u”yện Tạ/i P]a”g.e Mộ/t: c.hé]n T,iêu Sầu/
“Trước khi đi, em không thể nói với anh một tiếng? Xảy ra chuyện rồi cũng không biết liên lạc với anh?”
“Lam Y, mẹ kiếp, em bị câm sao?!”
Chúng tôi cãi nhau rất nhiều lần.
Nhưng chưa bao giờ, anh quát tôi dữ dội như bây giờ.
Những cảm xúc bị đè nén suốt bao năm qua, cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm nữa.
Tôi hét thẳng vào điện thoại:
“Tạ Lẫm, anh lấy tư cách gì mà chất vấn tôi?!
“Trước khi chính thức bên nhau, anh đã từng yêu đương với Phương Mông, tại sao lại giấu tôi?!”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Dường như anh sững sờ.
Anh vẫn không hiểu bố mẹ anh và Phương Mông.
Ngay cả khi tôi không chủ động tìm hiểu, họ cũng sẽ tự mình đem chuyện này đến trước mặt tôi, bắt tôi phải tự biết thân biết phận mà rời đi.
Chỉ cần nhắc đến Phương Mông, cuộc cãi vã giữa chúng tôi lập tức leo lên một cấp độ mới.
“Với cái tính nhỏ nhen của em, cả ngày nghi ngờ hết người này đến người khác, để em biết chẳng phải càng phiền phức hơn sao?”
“Anh giấu em, là vì muốn tốt cho em!”
“Hơn nữa, yêu đương thì sao chứ? Nếu anh còn vương vấn cô ấy, liệu đến lượt em bước vào cuộc đời anh không?!”
“Yêu em phiền phức hơn cô ấy gấp trăm lần! Em nghĩ anh cố chấp với em là vì cái gì?!”
Cơn giận cuộn trào, tôi tức đến mức lồng ngực đau nhói.
Nước mắt rơi từng giọt, vỡ vụn trên sàn nhà.
“Tôi làm phiền hai người lắm phải không?
“Nếu anh cảm thấy ở bên Phương Mông nhẹ nhõm hơn, vậy cứ chọn cô ta đi! Tôi rút lui là được chứ gì!”
Tôi ghét cãi nhau.
Đã đến mức này, chi bằng cả hai bình tĩnh lại, suy nghĩ cho rõ ràng.
Tôi định cúp máy.
Nhưng ngay lúc đó, giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Tạ Lẫm vang lên từ đầu dây bên kia:
“Lam Y, em đã biết chuyện này từ lâu, nhưng cứ giấu trong lòng, đợi đến lúc cãi nhau mới đem ra chỉ trích anh, đúng không?!”
“Lúc nào em cũng nhạy cảm, ngang bướng, đáng đời em năm đó bị mẹ bỏ rơi!”
Trong khoảnh khắc đó, toàn thân tôi như bị đóng băng.
Tai ù đi, như có dòng điện chạy thẳng vào não.
“Tạ Lẫm, anh nói lại lần nữa xem…”
Giọng tôi run rẩy đến mức gần như méo mó:
“Anh có gan thì lặp lại lần nữa đi!!”
“Tôi nói thì sao nào?!”
“Lam Y, đáng đời em bị mẹ bỏ rơi!”
“Với cái tính cách này của em, ai ở bên em người đó xui xẻo! Em không xứng đáng có tình yêu! Không ai có thể chịu nổi em!”
Bên kia điện thoại vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn.
Chu Thì giật lấy điện thoại từ tay Tạ Lẫm, vội vàng nói:
“Lam Y, cậu ấy chỉ đang nói trong lúc tức giận, em đừng để trong lòng!”
Chu Thì còn nói gì đó.
Nhưng tôi không nghe thấy nữa.
Toàn thân tôi vô lực, ngã ngồi xuống sàn nhà.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng…
Có một ngày, những lời này sẽ thốt ra từ miệng Tạ Lẫm.
Những vết sẹo tôi từng chủ động hé lộ trước mặt anh—giờ đây lại biến thành con dao sắc nhọn, không chút do dự đâm thẳng vào tim tôi.
Không biết bao lâu sau, Hứa Loan đến.
“Tiểu Loan…”
Tôi lao vào lòng cô ấy, khóc òa như một đứa trẻ.
Hứa Loan vỗ về tôi, giọng kiên định:
“Y Y, đừng sợ, có tớ ở đây. Tớ sẽ bảo vệ cậu.”
10
Tạ Lẫm – Góc nhìn của anh
Chu Thì gọi cho Lam Y rất nhiều cuộc, nhưng không có cuộc nào kết nối được.
Cậu ta cầm áo khoác lên, kéo thẳng Tạ Lẫm ra cửa. Đ[o”c, T]ru.yệ:n Tạ/:i P]ag.e Mộ/t, c.hé”n Tiê:u/ Sầu[
“Cậu làm gì đấy? Vẫn chưa thu âm xong đâu.”
“Cậu có bị ngu không? Bạn gái sắp mất rồi còn thu cái gì? Bây giờ lập tức, ngay lập tức đi xin lỗi Lam Y!”
Tạ Lẫm lười nhác tựa vào tường, nghiêng đầu, giọng đầy bướng bỉnh:
“Tôi không đi.”
“Cô ấy có tự tôn, tôi chẳng lẽ không có sao?”
“Để được ở bên cô ấy, tôi đã cố gắng bao nhiêu, cậu biết không? Bây giờ scandal này nổ ra, bố mẹ tôi còn muốn dùng cái chết ép tôi chia tay cô ấy nữa kìa!”
“Tại sao cô ấy không thể nghĩ cho tôi một chút? Không biết tôi đứng giữa hai bên khó khăn thế nào sao?!”
Tạ Lẫm là như vậy đấy.
Chỉ cần tức giận, là lại giở ngay tính khí đại thiếu gia.
Tạ Lẫm sống chết cũng không chịu cúi đầu trước.
Chu Thì nhìn dáng vẻ ngang bướng của anh mà đau cả đầu:
“Tôi chỉ hỏi cậu một câu, cậu còn thích Lam Y không?”
“Nói thừa!” Tạ Lẫm nhíu mày, như thể bị hỏi một vấn đề ngớ ngẩn. “Tôi thích cô ấy bao nhiêu, người khác không biết, chẳng lẽ cậu cũng không biết?”
“Đã thích thì mau đi xin lỗi!”
“Nghe tôi một lần đi, dỗ con gái không thể để qua đêm!”
“Hơn nữa lần này rõ ràng là cậu sai, cãi nhau thì cãi nhau, nhưng cậu không nên đâm vào vết thương lòng của cô ấy như vậy!”
Tạ Lẫm phiền não cực độ, chẳng nghe lọt bất cứ lời nào.
Anh day day huyệt thái dương, giọng mất kiên nhẫn:
“Thôi, làm việc trước đi, bây giờ tôi không muốn nói chuyện này.”
Chu Thì tức đến mức suýt thì đấm thẳng vào mặt anh, hận không thể đánh ngất anh rồi vác đi xin lỗi luôn cho xong.
“Chậm thêm chút nữa, cậu thật sự không còn cơ hội vãn hồi đâu.”
Tạ Lẫm cười lạnh, vẻ chẳng hề để tâm.
“Còn gì mà vãn hồi với không vãn hồi? Cậu cũng biết mà, tôi với Y Y cãi nhau hoài, nhưng rồi đâu lại vào đấy thôi.”
“Đừng lo chuyện bao đồng nữa, thật sự không có gì đâu.”
Tạ Lẫm nhún vai, dáng vẻ vô tư như chẳng hề bận tâm.
Anh đeo tai nghe lên, rõ ràng là không muốn tiếp tục bàn chuyện này.
Chu Thì nhìn anh, thở dài một hơi thật nặng:
“Cậu cứ chờ mà tự rước họa vào thân đi.”