Một người tốt bụng đã cho tôi ba miếng băng cá nhân, chỉ vậy thôi.
Nhưng sau đó, tôi một lần nữa gặp lại chàng trai ấy.
Vì tò mò, tôi không nhịn được mà quan sát cậu ấy.
Người có thể khiến một đám con gái ngổ ngáo đỏ mặt, rốt cuộc là kiểu người như thế nào?
Chẳng mất nhiều thời gian, tôi đã biết được thông tin về cậu ấy.
Cậu ấy tên là Thiệu Tuấn, là học sinh xuất sắc của lớp chọn.
Mẹ cậu ấy là giáo viên hóa học ở trường tôi.
Nhưng cậu ấy không giống như tôi tưởng tượng.
Không phải một chàng trai ấm áp, sôi nổi và nhiệt huyết.
Ngược lại, cậu ấy lúc nào cũng hơi rũ mắt, đáy mắt thờ ơ, đối với ai cũng lãnh đạm, luôn giữ khoảng cách.
Có lẽ chính nét xa cách, lạnh lùng, khó nắm bắt này đã khiến cậu ấy trở nên đặc biệt giữa đám đông.
Cũng là lý do khiến biết bao cô gái tuổi mười bảy mê đắm.
Chỉ đến khi nhận ra bản thân vô thức hình thành thói quen tìm kiếm hình bóng cậu ấy giữa đám đông, tôi mới hiểu—
Dù ở đâu, cậu ấy cũng là tâm điểm rực rỡ nhất.
Là người được vây quanh, tỏa sáng lấp lánh như những vì sao.
Tôi đứng từ xa nhìn theo, không kiềm được mà thầm nghĩ—
Đôi mắt lạnh nhạt ấy, rồi sẽ vì cô gái như thế nào mà dừng lại?
Nhưng tôi không thể tưởng tượng ra.
Kỳ thi đại học kết thúc, tôi quay lại trường một chuyến.
Trên hành lang, tình cờ bắt gặp cậu ấy đang trò chuyện với bạn cùng lớp.
Tôi đứng cách đó không xa, lặng lẽ lắng nghe về ngôi trường cậu ấy dự định chọn.
Mải mê quá, tôi không nhận ra có ai đó đang tiến lại gần.
Vừa quay người lại, tôi đâm sầm vào lồng ngực cậu ấy.
Cậu ấy theo phản xạ đỡ lấy tôi.
Tôi nhanh chóng lùi lại, vô thức ngẩng đầu.
Trong đôi mắt lúc nào cũng tĩnh lặng như nước, thoáng hiện lên một tia dao động.
“Hôm đó về nhà, không bị mắng chứ?”
Tôi khựng lại.
Mất mấy giây mới nhận ra cậu ấy đang nói đến buổi chiều hôm đó, lần đầu tiên chúng tôi có một điểm giao nhau.
“Không… không có.”
Cậu ấy có vẻ liếc tôi một cái, nhưng cũng có vẻ như không, rồi quay lưng rời đi cùng bạn.
Điểm số của tôi không đủ để học cùng trường với cậu ấy.
Nhưng tôi có thể chọn cùng một thành phố.
Ở đại học, tôi học ở khu Nam, cậu ấy học ở khu Bắc.
Thỉnh thoảng, tôi bắt xe buýt đến trường cậu ấy.
Đứng trên con phố dài trước cổng trường, tôi từng nghĩ—
Nếu gặp lại, liệu cậu ấy có nhận ra tôi không?
Liệu cậu ấy có hỏi tên tôi không?
Liệu có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi không?
Nhưng tưởng tượng mãi cũng chỉ là tưởng tượng.
Suốt hai năm, tôi không hề gặp được cậu ấy.
Có lẽ lòng chân thành và sự kiên trì đã lay động ông trời.
Lần cuối cùng tôi bước vào ngôi trường ấy, tôi đã nhìn thấy cậu ấy.
Ở trước cửa căng tin.
Cậu ấy đang khoác tay một cô gái, vừa đi vừa trò chuyện.
Đôi mắt luôn lạnh lùng, xa cách ấy giờ đây lấp lánh ánh sáng, dịu dàng nhìn cô gái bên cạnh.
Tôi bỏ chạy.
Tôi đáng lẽ nên nghĩ đến điều này từ sớm.
Một người như cậu ấy, sao có thể thiếu người yêu?
Tôi nhớ rất rõ, đêm hôm đó, tôi trốn trong chăn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, khẽ khàng ước một điều—
“Cậu ấy nhất định phải hạnh phúc.”
2
Tôi chưa từng nghĩ rằng, sau nhiều năm,
Khi chúng tôi đã đóng vai phụ trong câu chuyện tình yêu của người khác,
Lại có thể gặp lại nhau.
Đêm ấy, trong phòng cấp cứu đầy mùi máu và căng thẳng,
Khi tôi ngẩng đầu lên từ hàng ghế chờ,
Một lần nữa, tôi lại nhìn thấy bầu trời đầy sao.
Khoảnh khắc ấy, có một giọng nói vang lên trong lòng tôi—
“Xin ông trời, cho tôi nắm lấy vì sao này.”
Tôi đã dồn hết tất cả mưu mô và thủ đoạn cả đời, chỉ để theo đuổi Thiệu Tuấn.
Khi ấy, tôi nghĩ—
Bất kể tương lai ra sao, dù chỉ là một khoảnh khắc, tôi cũng muốn giữ lấy chút ánh sáng ấy.
Nhưng khoảnh khắc ấy vụt tắt còn nhanh hơn tôi tưởng.
Mẹ của Thiệu Tuấn đã tìm đến tôi.
Là giáo viên dạy Hóa ở trường cấp ba của tôi, bà ấy dễ dàng tìm hiểu được hoàn cảnh gia đình tôi.
Bà ấy chọn đúng lúc Thiệu Tuấn đi làm, một mình đến gặp tôi.
Đánh giá tôi một lúc, không vội mở lời.
Tôi pha một tách trà mời bà ấy.
Bà ấy cầm lên, nhấp một ngụm, cuối cùng cũng nói rõ mục đích:
“Tôi muốn cô chia tay với Thiệu Tuấn.”
“Cô vẫn chưa nói với nó về chuyện gia đình mình đúng không?”
Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ.
“Tôi không phải một người mẹ thích can thiệp vào tình yêu của con cái.”
Bà ấy giọng nhàn nhạt, xa cách, khí chất điềm tĩnh ấy hoàn toàn giống với con trai bà.
“Nhưng hoàn cảnh của cô đã vượt quá giới hạn tôi có thể chấp nhận.”
Tôi siết chặt môi, không đáp lại.
Bà ấy đứng lên, bỏ lại câu cuối cùng:
“Những ngôi sao kiêu hãnh nên ở trên bầu trời.
Không thể để bị hoen ố.”
“Tôi nghĩ cô cũng hiểu điều đó, phải không, Tô tiểu thư?”
Bà ấy không phải kiểu phản diện trong phim truyền hình, ném một khoản tiền để ép chúng tôi chia tay.
Bà ấy chỉ là một người mẹ quan tâm đến tương lai con trai mình.
Lẽ ra tôi nên sốc, nên tức giận, nên phản kháng.
Nhưng tôi không làm vậy.
Bởi vì tôi đồng ý với bà ấy.
Quá khứ nhơ nhuốc của tôi, nên là xiềng xích và gánh nặng của riêng tôi.
Không nên kéo anh ấy xuống.
3
Nhưng, sau bao nhiêu vòng luẩn quẩn…
Tôi nhận ra anh vẫn ở đó, đợi tôi.
Lần này, tôi không còn yếu đuối mà đẩy anh ra nữa.
Mùa mưa của thành phố cuối cùng cũng qua đi, mùa hè đã đến.
Buổi chiều hoàng hôn ngập trời, tôi rủ Thiệu Tuấn đi ăn tối.
Nhắc lại chuyện hồi cấp ba, chuyện anh từng thay tôi đứng ra.
Nhưng nhắc thế nào anh cũng không nhớ.
Tức giận, tôi uống liền mấy chai bia.
Trên đường về, anh cõng tôi dưới bầu trời đầy sao.
Tôi hỏi: “Anh đã từng hái sao chưa?”
Anh trả lời nghiêm túc: “Chưa.”
Tôi vòng tay ôm chặt lấy anh, thì thầm:
“Em đã hái được rồi.
Một ngôi sao rất đẹp, rất sáng.
Em cứ nghĩ cả đời này sẽ không thể chạm tới…”
Anh khẽ cười, giọng nói dịu dàng hòa trong gió:
“Thật ra, ngôi sao đó cũng có điều muốn nói với em.”
“Gì cơ?”
“Anh yêu em.”
End