Về cơ bản chẳng cần làm gì, rảnh rỗi là có thể về trước, lương vẫn nhận đủ, còn được chia hoa hồng doanh thu của cả bộ phận.”

Chết tiệt!

Cú này là nhắm vào tôi rồi!

Chàng trai trẻ thì vui sướng không thôi:

“Trời ơi! Lại có công việc tốt như vậy sao? Khi nào em có thể đi làm?

Em muốn ngày nào cũng được gặp anh!”

Triệu Vận cười, lắc đầu:

“Không cần vội, anh còn phải nghĩ cách tống khứ người ta trước đã, mới có chỗ trống cho em vào.”

Chàng trai trẻ nghe vậy lại càng sốt ruột hơn:

“Công việc tốt như thế, có ngốc mới chịu từ bỏ!”

Tôi: Cảm thấy bị xúc phạm không hề nhẹ.

Triệu Vận vuốt ve an ủi chàng trai kia, rồi bắt đầu nói về tôi.

Tôi cứ thế đứng đó, nghe bọn họ bàn luận về mình.

Giọng điệu của Triệu Vận đầy vẻ khinh miệt, hắn châm chọc nói tôi ban đầu chỉ là giở trò thần bí mới khiến ông chủ tin tưởng.

Hắn còn chắc nịch hứa hẹn với chàng trai kia, rằng sau khi ép tôi đi rồi, hắn sẽ tìm một thầy phong thủy giả, dàn dựng giống y như lúc tôi được nhận vào làm.

Đến ngày chàng trai kia đi phỏng vấn, hắn sẽ sắp xếp một “đại sư” giả lừa ông chủ rằng cậu ta cũng có thể mang tài lộc đến cho công ty.

Như vậy, dù sau này ông chủ có biết tôi bị ép đi, cũng sẽ không làm khó hắn.

Không trách được, vừa vào công ty, hắn đã nhắm ngay tôi mà ra tay!

Đúng là một kế hoạch tính toán chặt chẽ!

6

Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến những thủ đoạn bẩn thỉu chốn công sở, tôi sốc đến mức quên cả cơn đói.

Chờ đến khi hai người kia rời đi, tôi vẫn còn mơ màng, theo đường cũ quay lại tầng 13 – nơi công ty tôi đặt trụ sở.

Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi chạm mặt ngay với Tổng Giám đốc công ty đối diện – ông Phan.

Vừa thấy tôi, mắt ông ấy sáng rực.

“Lạc Lạc này, sao muộn thế rồi mà còn ở công ty?”

Ông ấy niềm nở một cách bất thường.

Tôi có chút không đỡ nổi: “Còn chút việc chưa làm xong, nên tăng ca một chút ạ.”

Tổng Giám đốc Phan rất kinh ngạc: “Giờ này rồi mà còn có khách hàng đến ký hợp đồng sao?”

Tôi cười gượng: “Không phải ạ, em còn có công việc khác.”

Ông ấy càng kinh ngạc hơn: “Ông chủ của em cũng quá không biết thương nhân viên rồi, muộn thế này còn bắt em tăng ca. Lạc Lạc này, nếu em về công ty của anh, anh chắc chắn sẽ không để em tăng ca đâu. Không những thế, anh còn chia cổ phần cho em, thế nào…?”

Nói xong, ông ấy lại nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi như mọi lần.

Tôi: … T.h,u, Đ,i.ế,u, N.g.ư

Sao lại có nhiều ông chủ tin vào chuyện này thế nhỉ?

Tôi thật sự chỉ là một người bình thường thôi mà!

Chẳng qua là có quá nhiều sự trùng hợp xảy ra với tôi mà thôi!

Lương cao thì cũng đành, nhưng còn chia cả cổ phần…

Nhưng mà… công ty của ông ấy cũng sắp phá sản rồi, tôi nhảy qua đó thì cổ phần có tác dụng gì chứ?

Toà nhà văn phòng này nằm ở trung tâm thành phố, đất chật người đông, giá trị vô cùng đắt đỏ.

Hồi mới khởi nghiệp, sếp tôi đã dốc toàn bộ tài sản để thuê một nửa diện tích tầng 13 làm văn phòng.

Lúc tôi mới vào công ty, hai phần ba diện tích văn phòng vẫn còn trống.

Nhưng ba năm trước, công ty phát triển mạnh, không còn đủ chỗ chứa thêm nhân viên mới.

Sếp bắt đầu có kế hoạch mở rộng công ty, nhưng lại cảm thấy phong thuỷ của toà nhà này hợp với ông ấy, nên không nỡ chuyển sang một toà nhà lớn hơn.

Vậy nên ông ấy nhắm đến công ty đối diện.

Ba năm trước, công ty đối diện vẫn còn phát triển tốt, hơn nữa diện tích văn phòng bên đó là họ mua, chứ không phải thuê.

Sếp tôi không thể nào mua lại được.

Bất đắc dĩ, ông ấy đành mở chi nhánh ở nơi khác trước.

Nhưng sếp vẫn không từ bỏ ý định.

Bởi vì công ty đối diện từng là đối thủ cạnh tranh của sếp.

Trước đây, công ty đó mạnh hơn công ty chúng tôi, sếp tôi bị đè đầu cưỡi cổ.

Nếu có thể thâu tóm công ty đối diện, sếp không chỉ có thành tựu mà còn được thoả mãn hư vinh.

Ba năm sau, cơ hội đến.

Công ty đối diện kinh doanh thua lỗ, sắp phá sản, cấp bách cần nguồn tài chính.

Sếp tôi nghe tin, ngay lập tức có ý định thu mua, hiện đang cho người đàm phán, nhưng chưa đạt được thoả thuận.

Vì hai công ty ở sát nhau, nên Tổng Giám đốc Phan cũng từng nghe qua danh tiếng “linh vật công ty” của tôi.

Trước đây, ông ấy không tin một chữ nào.

Sau này, mỗi khi có cơ hội là tìm cách kéo tôi về công ty mình.

Như mọi lần, tôi lại từ chối ông ấy một cách khéo léo.

Tổng Giám đốc Phan vô cùng tiếc nuối, nhưng trước khi rời đi, ông ấy cố tình ghé sát tai tôi, bí hiểm nói nhỏ:

“Em cứ suy nghĩ kỹ nhé. Nếu em đến công ty anh, có cổ phần trong tay, sau này công ty anh bị ông chủ em thu mua, giá trị tài sản của em sẽ tăng gấp mấy chục lần đấy.”

Tôi: …

Sếp ơi, em chỉ là một người bình thường nhất trong những người bình thường.

Làm sao có thể chống lại sức hấp dẫn của tiền bạc được chứ?

Nếu anh không mau quay về làm chủ công bằng cho em…

Em thật sự sẽ không kiềm chế nổi mà “chạy theo người ta” mất thôi!

7

Tôi tạm thời kiềm chế cơn cám dỗ, quay lại công ty cày việc cấp tốc, lần đầu tiên trải nghiệm chân thực thế nào là cuộc đời trâu ngựa.

Cày đến tận hơn mười giờ tối mới xong việc để về nhà.

Sáng hôm sau, tôi phải nhờ vào chút phản kháng còn sót lại trong người mới lết dậy được.

Lần này tôi không đi trễ, vừa đúng giờ chấm công.

Triệu Vận thấy tôi đến đúng giờ, mặt lộ rõ vẻ thất vọng, không kiếm được cớ, bèn khó chịu trách móc:

“Mọi người đều đến sớm ít nhất mười phút, chỉ có cô là vừa đúng giờ.

Nếu nhân viên khác bắt chước cô, ai cũng chỉ đúng giờ mới đến làm, cô có gánh nổi trách nhiệm không?”

Mẹ nó, đến đúng giờ cũng là tội chết à?

Lắm mồm cái gì chứ, tôi có đi trễ đâu!

Tôi nghĩ vậy, nhưng miệng lại không giữ được mà buột ra luôn.

Đến khi tôi kịp nhận ra, muốn ngậm miệng lại thì lời đã nói mất rồi.

Sắc mặt Triệu Vận vặn vẹo vì tức.

Hắn chỉ thẳng vào tôi, lớn tiếng quát: T,h,u, Đ,i.ế,u. N.g,ư

“Bất kính với cấp trên, cảnh cáo thêm một lần nữa!

Cô chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng thôi!”

Tôi: …

Sơ suất rồi!

Tôi cũng ngấm ngầm ghi nợ hắn một ván, chờ ông chủ quay về, nhất định sẽ tính cả nợ cũ lẫn mới.

Bực tức, tôi chạy đi hỏi chị nhân sự về thông tin vợ của Triệu Vận.

Chị nhân sự ngơ ngác lắc đầu, nói rằng Triệu Vận mới vào làm, trong hồ sơ có ghi tình trạng hôn nhân là đã kết hôn, nhưng phần liên hệ khẩn cấp thì lại không điền vợ hắn.

Không moi được thông tin hữu ích, tôi đành tiếc nuối bỏ đi.

Quay lại bàn làm việc, đập vào mắt tôi là một chồng tài liệu chất đống kín bàn, suýt chút nữa khiến tôi tưởng mình vào nhầm chỗ.

Đồng nghiệp ngồi bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm:

“Đây đều là công việc mà tổng giám đốc Triệu giao cho cậu.”

Trương Đình đi đến, vẻ mặt đầy áy náy:

“Lạc Lạc, mấy ngày tới cậu phải vất vả rồi.

Hôm qua tớ có giúp cậu làm bớt một phần, nhưng bị tổng giám đốc Triệu cảnh cáo, nói nếu còn giúp cậu nữa thì sẽ bị trừ lương.”

Tên Triệu Vận chết tiệt…

Nếu có cuộc thi “rảnh rỗi sinh nông nổi”, hắn nhất định xếp hạng nhất!

Số tài liệu hắn bắt tôi xử lý chính là toàn bộ dữ liệu kinh doanh của công ty từ lúc thành lập đến nay, bảo tôi rà soát lại từng mục rồi nhập vào hệ thống.

Hạn chót: trước khi tan làm vào thứ sáu.

Hắn muốn mạng tôi à?

Hắn chơi tôi, tôi cũng chơi lại hắn!

Tôi chọn vài tấm ảnh chụp cảnh hắn ôm ấp tình nhân nam ở bãi đỗ xe, in ra vài bản, nhờ dịch vụ giao hàng chuyển đến quầy lễ tân công ty, chỉ định hắn phải ký nhận.

Lúc tôi đang cắm đầu cày đống tài liệu, khóe mắt liếc thấy Triệu Vận đi về phía quầy lễ tân.

Vị trí bàn làm việc của tôi có thể nhìn thấy quầy tiếp tân, vì vậy tôi cứ thế nhìn hắn đi đến chỗ nhân viên giao hàng.

Người giao hàng làm theo lời tôi dặn, yêu cầu Triệu Vận mở ra kiểm tra tại chỗ.

Hắn vừa mở phong bì, nhìn thấy mấy tấm ảnh liền giật nảy mình, mặt tái mét, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, nhét ảnh lại vào phong bì.

Dưới ánh mắt nghi hoặc của cô nhân viên lễ tân, hắn bước đi loạng choạng về văn phòng của mình, đóng cửa chặt đến mức phát ra tiếng “rầm” lớn, sau đó kéo luôn rèm cửa xuống.

Tôi thở ra một hơi, cuối cùng cũng thấy hả dạ hơn một chút!

8

Triệu Vấn ru rú trong văn phòng rất lâu, mãi đến khi có người từ bộ phận khác đến gọi đi họp, hắn mới hồn vía lên mây mà bước ra.

Ánh mắt hắn đảo qua từng người trên đường đi, như thể ai cũng là nghi phạm muốn hại hắn vậy.

Lướt qua tôi, hắn còn cố tình dừng lại hai giây.

Nhìn cái gì mà nhìn…

Tôi trừng mắt nhìn thẳng lại, hắn lập tức ngẩn người, mặt đầy vẻ bất lực, sau đó lặng lẽ quay đi nhìn người khác.

Tôi âm thầm đắc ý.

Rất tốt, tôi đã thoát khỏi diện tình nghi.

Nhưng đúng là vui quá hóa buồn…

Họp xong quay về, hắn lại chạy đi hỏi phòng nhân sự xem phòng giám sát thang máy ở đâu, nói rằng mình làm rơi đồ trong thang máy.

Tôi nhanh chóng chạy trước hắn, phi thẳng đến phòng giám sát tìm lão Lưu.

Tôi mang theo một đống lớn đồ ăn vặt trẻ con thích, đưa ảnh Triệu Vấn cho lão xem, ngàn lần dặn dò: T.h,u. Đ,i,ế,u, N.g.ư

“Lát nữa nếu có người này đến đòi xem camera, tuyệt đối không được cho hắn xem.”

Lão Lưu vui vẻ nhận đồ ăn, cười toe toét, vỗ ngực bảo tôi cứ yên tâm:

“Thằng đó mà đến, đến cả cửa phòng giám sát cũng không bước vào được.”

Thấy chưa! Lúc quan trọng, có quan hệ tốt là có thể giải quyết tất cả!

Bình thường lúc rảnh rỗi ở công ty, tôi hay chạy lên phòng giám sát hoặc phòng bảo vệ tám chuyện với các bác bảo vệ, cô lao công.

Những chuyện yêu hận tình thù giữa các bác trung niên này đủ để tôi hóng hớt đến căng bụng, tam quan vỡ nát, kịch tính không thua gì phim truyền hình.

Lão Lưu có một đứa cháu trai mũm mĩm, cực kỳ thích đồ ăn vặt.

Mà lão Lưu cưng cháu vô cùng, lần nào tôi ghé qua cũng mang theo đống đồ ăn vặt dư thừa của đồng nghiệp cho lão.

Vậy nên chúng tôi đã xây dựng một tình bạn vững chắc vượt qua khoảng cách thế hệ.

Quả nhiên, lão Lưu làm việc rất đáng tin!

Tôi tận mắt thấy Triệu Vấn quay về với khuôn mặt đen thui, cau mày đến mức có thể kẹp chết con ruồi.

Hừ! Muốn tìm ra tôi ư? Mơ đi!

Còn lâu mới có cửa!

9

Sau một tuần liên tục tăng ca, toàn bộ tinh thần và sinh lực của tôi đều rời bỏ tôi mà đi.

Tinh thần uể oải, nhưng lòng thì lại sảng khoái.

Bởi vì— tôi đã một mình hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi.

Trước khi tan làm vào thứ Sáu, khi Triệu Vận đến kiểm tra và cố tìm lỗi, tôi đắc ý phô bày thành quả của mình, cho hắn ăn một cú tát vào mặt bằng hiện thực.

Hắn không thể tìm ra bất kỳ sai sót nào, cuối cùng đành miễn cưỡng buông một câu “Cứ duy trì thế này” để đuổi tôi đi.

Nói xong, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, định giao thêm nhiệm vụ để chiếm luôn thời gian cuối tuần của tôi.

Tôi nhanh hơn hắn một bước, lấy cớ đi vệ sinh, chuồn mất.

Về đến nhà, tôi ngủ một mạch một ngày một đêm.

Trong lúc đó, mẹ tôi gọi cho tôi không biết bao nhiêu cuộc.

Đến khi bà sắp nghi tôi gặp chuyện chẳng lành, suýt nữa báo cảnh sát, tôi mới ngủ đủ giấc mà tỉnh lại, nhận điện thoại của bà.

Mẹ tôi vốn định mắng tôi một trận, nhưng tôi nhanh chóng khóc lóc kể khổ, tố cáo những ngày làm trâu làm ngựa trong tuần qua.

Mẹ tôi nghe xong, đau lòng khôn xiết…

Rồi bà cúp máy luôn.

Tôi: ???

Cách mở đầu này không đúng lắm thì phải?

Tôi vội gọi lại, nhưng chỉ thấy máy báo đối phương đang bận.

Mãi một lúc lâu sau, mẹ tôi mới gọi lại.

Vừa mở miệng, bà nói ngay:

“Vừa rồi mẹ đi hỏi bác cả, nhờ bác xem giúp một quẻ.”

Bác cả bảo tôi hiện đang ở giai đoạn sự nghiệp biến động, không phá thì không lập.

Tôi phải thay đổi, mới có thể khiến tài vận thăng hoa.

Ngược lại, nếu cứ duy trì trạng thái hiện tại thì sẽ hao tài tốn của…

Nghe xong mà lòng tôi lạnh toát.

Miệng thì nói không tin, nhưng hành động thì không dám cứng đầu.

Cũng giống như có người ngoài miệng nói không tin thần Phật, nhưng thật sự đứng trước Thần Tài thì thế nào cũng phải thắp ba nén hương, cầu một lần phát tài.

Thậm chí, lướt mạng mà gặp video bói toán mở đầu kiểu “Bạn nhìn thấy video này chứng tỏ vận mệnh bạn sắp thay đổi!”, phía dưới bình luận toàn là “Nhận vận may, nhận liên tục!”, tôi cũng bị khống chế…

Tay không tự chủ mà bấm nhận, nhận, nhận điên cuồng.

Chỉ còn một tuần nữa là sếp quay về.

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy ngày đi làm trôi qua dài đằng đẵng như vậy.

Sáng thứ Hai, tôi cố tình đến công ty sớm hơn mười phút.