Nhìn thấy khách hàng sắp bị đối thủ giành mất, đồng nghiệp phòng kinh doanh không chịu nổi nên báo cáo tình hình lên sếp.

Sếp nổi giận lôi đình, ngay lập tức điều tôi từ phòng R&D quay lại phòng kinh doanh để “trấn giữ”.

Kỳ tích lại xuất hiện!

Một khách hàng vốn đã quyết định ký hợp đồng với công ty khác, trên đường đến ký hợp đồng suýt bị tai nạn giao thông.

Hoảng sợ sau cú thoát chết, họ bất ngờ đổi ý, quay đầu xe đến thẳng công ty tôi và ký hợp đồng ngay tại chỗ.

Sau sự việc đó, sếp và đồng nghiệp đều hoàn toàn tin vào “thể chất huyền học” của tôi.

Ngay cả sếp, người vốn còn chút nghi ngờ, từ đó về sau càng đối xử với tôi tốt hơn.

Ngoại trừ việc không cho tôi quay lại phòng R&D, cái gì cũng có thể bàn bạc.

Tôi… chột dạ lắm!

Tôi thật sự không có chút tự tin nào với cái “thể chất linh vật” này.

Nhưng sếp và đồng nghiệp đều nhìn ra ý định muốn rời đi của tôi.

Vậy là suốt một tháng trời, họ thay phiên nhau thuyết phục tôi ở lại.

Phòng kinh doanh dốc toàn lực tìm khách hàng, đặc biệt là những khách hàng nằm trong danh sách “khó nhằn” top 100.

Nếu không hẹn gặp được khách, họ để tôi thay họ gọi điện thoại.

Một tháng, không trượt một ai, gọi cái nào ký cái đó.

Tháng đó, doanh thu công ty đạt kỷ lục, đây là một kết quả có lợi cho sếp, đồng nghiệp và cả tôi. T.h,u. Đ,i.ế,u. N.g,ư

4

Ông chủ kiếm được tiền, đồng nghiệp nhận được hoa hồng, lương của tôi cũng tăng theo.

Từ đó, tôi an tâm ở lại phòng kinh doanh.

Cứ ăn thì ăn, uống thì uống, chơi thì chơi…

Ông chủ không có ý kiến, đồng nghiệp cũng không có ý kiến…

Chỉ có tổng giám đốc bán hàng mới đến – Triệu Vận – là có rất nhiều ý kiến.

Sáng nay, hắn vừa mới bắt lỗi chuyện tôi đi trễ để phạt lương.

Bây giờ, đi ngang qua bàn làm việc của tôi, thấy trên màn hình máy tính đang phát phim, hắn lập tức đổi hướng, đi thẳng đến chỗ tôi.

Hắn nhíu mày, mặt lạnh, giơ ngón trỏ gõ lên bàn tôi:

“Giờ làm việc không được xem phim giải trí, chuyện này cô không biết sao?”

Tôi tháo tai nghe không dây, ngước lên nhìn hắn:

“Anh vừa nói gì? Tôi nghe không rõ.”

Sắc mặt hắn càng đen lại, tức giận quát:

“Xem phim trong giờ làm bị cảnh cáo một lần, trừ 200 tệ, ba lần cảnh cáo thì tự động nghỉ việc! Dưới trướng tôi, không chứa chấp loại nhân viên lười nhác như cô.”

Lời của Triệu Vận vang lớn đến mức đồng nghiệp đang lén theo dõi tình hình bên này cũng bị dọa hoảng.

Tôi thì tức đến mức bật dậy đối chất với hắn:

“Tôi xem phim là do ông chủ cho phép, ông chủ còn chưa nói gì, anh dựa vào đâu mà trừ lương, còn cảnh cáo tôi?”

Triệu Vận vẫn bình thản, lạnh lùng phản bác:

“Dựa vào việc tôi là cấp trên trực tiếp của cô.

Chỉ cần cô còn ở phòng kinh doanh, tôi có quyền quản lý.”

Một đồng nghiệp lên tiếng bênh vực tôi:

“Tổng giám đốc Triệu, Lạc Lạc không giống người khác…”

Câu nói chưa dứt, đã bị Triệu Vận không khách sáo cắt ngang:

“Không có ai là ngoại lệ cả! Ở đây không có đặc quyền.

Nếu nhân viên kinh doanh nào cũng như cô ta, công ty này làm sao lớn mạnh được?

Cậu đứng ra bênh vực cô ta là rảnh rỗi lắm à?

Có thời gian thì gọi thêm mấy cuộc điện thoại, khai thác thêm vài khách hàng mới đi!

Còn đứng đó làm gì? Không làm việc thì định uống gió Tây Bắc chắc?”

Một câu của Triệu Vận lập tức chọc giận tất cả mọi người.

Có người nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Lạc Lạc chỉ yên lặng ngồi đó xem phim, có làm phiền ai đâu.”

Có người phụ họa:

“Nếu tôi cũng có thể làm linh vật công ty như cô ấy, tin không, tôi còn ngang tàng hơn!”

Có người tán đồng:

“Đúng vậy! Nếu làm phật ý thần tài của tôi, tôi với hắn liều mạng luôn.”

Triệu Vận nghe thấy, nhưng không biết ai nói, tức giận quát lớn:

“Ai vừa nói đấy? Có giỏi thì đứng ra nói thẳng trước mặt tôi!”

Vài đồng nghiệp trẻ tuổi nóng tính định bước ra tranh cãi.

Tôi đứng ở trung tâm cơn bão, nhìn cảnh tượng này liền hiểu ra Triệu Vận rõ ràng có ý đồ xấu.

Tôi lo lắng nếu không có ông chủ chống lưng, đồng nghiệp ra mặt sẽ bị hắn “giết gà dọa khỉ”, trực tiếp đuổi việc.T,h.u. Đ,i,ế,u. N.g,ư

Thế nên tôi chỉ có thể tạm thời nuốt cục tức này, chấp nhận bị phạt tiền và cảnh cáo.

Thấy tôi cúi đầu nhượng bộ, gương mặt Triệu Vận lộ rõ vẻ đắc ý:

“Đừng để tôi thấy cô làm việc riêng trong giờ làm nữa.

Nếu nhàn rỗi như vậy, giúp đồng nghiệp sắp xếp tài liệu đi.”

“Hết giờ làm hôm nay, phải hoàn thành.”

Hắn chỉ vào chỗ của Trương Đình – nhân viên quản lý tài liệu, trên bàn cô ấy chất đầy tài liệu chưa xử lý.

Trương Đình bất ngờ bị chỉ định, hoang mang nhìn tôi.

Sau khi Triệu Vận đi, hai chúng tôi nhìn đống tài liệu trước mặt nhau, cô ấy gần như muốn khóc:

“Đây là công việc của cả tuần đấy, hôm nay làm sao xong được?”

Tôi nghiến răng:

“Tên Triệu Vận chết tiệt này…”

4

Làm không xuể, thật sự làm không xuể…

Trương Đình đã ở lại giúp tôi tăng ca hai tiếng, cuối cùng bị tôi đuổi về, còn tôi thì tiếp tục cắm mặt làm việc.

Vừa làm, tôi vừa tưởng tượng ra cảnh khi sếp quay lại, tôi sẽ bắt Triệu Vấn quỳ trước mặt mình, tự vả miệng, nước mắt ròng ròng xin lỗi tôi.

Muốn tìm cớ đuổi tôi một cách hợp lý ư? Mơ đi!

Dùng ba lần cảnh cáo để ép tôi tự xin nghỉ việc? Không đời nào!

Tôi biến phẫn nộ thành động lực, rồi nhìn lại đống tài liệu vẫn còn một phần ba chưa xử lý, lập tức cảm thấy tuyệt vọng.

Quả nhiên, từ xa hoa mà quay về kham khổ thật sự rất khó.

Tám giờ tối rồi.

Giờ này mọi khi, tôi đáng lẽ đã nằm trên giường, vừa tắm xong, vừa cùng bạn bè mở game đẩy trụ phá nhà chính.

Chứ không phải ngồi đây, vùi đầu vào đống tài liệu chất đống không bao giờ hết.

Cái bụng biểu tình kịch liệt.

Tôi xoa xoa cái bụng đói meo, quyết định xuống tầng dưới làm bát mì Lan Châu, ăn no rồi quay lại tiếp tục chiến đấu.

Từ cổng chính công ty đi đến quán mì Lan Châu phải vòng một đoạn đường.

Nếu đi qua bãi đỗ xe ngầm, có một lối ra nằm ngay cạnh quán mì.

Thang máy dừng ở tầng hầm B1.

Vừa bước ra khỏi cửa, tôi liền thấy Triệu Vấn đứng ngay đó.

5

Do phản xạ né tránh những kẻ mình ghét, tôi vô thức lách người thật nhanh, động tác nhanh hơn cả suy nghĩ, trốn vào lối cầu thang bộ.

Tôi: ……

Trốn xong rồi, tôi mới chợt nhận ra— tôi trốn làm gì chứ? Không thấy hắn chẳng phải là được rồi sao?

Nhưng mà… đã trốn rồi.

Tôi thấy Triệu Vận quay đầu nhìn vào cửa thang máy đang mở, không thấy ai, lại quay đi.

Lúc này mà bước ra thì… hình như cũng không ổn lắm. T,h,u. Đ,i,ế,u. N.g,ư

Thôi thì đợi hắn đi rồi hẵng ra vậy.Triệu Vận dường như đang đợi ai đó, vẫn đứng trước cửa, chưa rời đi ngay.

Tôi bắt đầu hối hận.

Tại sao tôi phải đợi? Đi thẳng xuống tầng một, ra cửa chính luôn chẳng phải được sao?

Tôi nghĩ vậy, và cũng thật sự định làm vậy.

Ngay lúc tôi nhấc chân định bước lên bậc thang, một giọng nam ẻo lả vang lên:

“Anh yêu ơi~ đợi lâu chưa?”

Tôi: !!!

Tôi trợn to mắt kinh ngạc, nhìn thấy một chàng trai trẻ trông khá thanh tú, giới tính nam, chạy nhanh đến nhào vào lòng Triệu Vận, ôm hắn đầy thân mật.

Tôi còn thấy Triệu Vận vuốt ve mặt chàng trai kia một cách yêu chiều, cười nói:

“Không sao, đợi em bao lâu cũng được.”

Chàng trai trẻ cảm động:

“Anh yêu à, anh tốt với em quá.”

Mẹ nó, thế mà cũng gọi là “tốt”?

Không đúng, trọng điểm không phải chuyện này.

Triệu Vận không phải có vợ rồi sao?

Đầu óc tôi rối loạn, chợt nhận ra mình vừa phát hiện một bí mật tày trời.

Nhưng chuyện làm tôi bấn loạn hơn chính là câu nói tiếp theo của Triệu Vận.

“Thế này mà em đã thấy tốt rồi à? Vậy nếu anh nói, anh tìm cho em một công việc nhàn hạ, lương cao, em có cảm động đến phát khóc không?”

Nghe xong câu này, tôi chỉ muốn nhổ nước bọt vào hắn.

Cảm động đến phát khóc cái đầu hắn chứ!

Tên đàn ông keo kiệt này, nuôi không nổi tình nhân thì nói thẳng đi, còn muốn người ta làm việc miễn phí?

Chờ xem!

Tôi rút điện thoại ra, mở chế độ quay video.

Tôi nhất định phải cho vợ hắn thấy cặp đôi chó má này!

Chàng trai trẻ tỏ ra cực kỳ phối hợp, hào hứng hỏi Triệu Vận đó là công việc gì.

Tôi nghe mà không nhịn được lắc đầu.

Tên này chắc chắn là một kẻ u mê tình yêu mất rồi.

Nhưng dù có yêu đến mức nào, đi phá hoại gia đình người khác thì vẫn đáng bị trừng trị!

Rồi tôi nghe Triệu Vận nói:

“Đó là vị trí nhân viên ký hợp đồng bên phòng kinh doanh.