Trái tim tôi chợt đập mạnh một nhịp.

Tôi hiểu quá rõ đám dân làng đó. Thứ đã vào túi họ, làm sao có chuyện dễ dàng trả lại như vậy?

Quả nhiên, không ngoài dự đoán.

Vừa mở cửa bước vào nhà, liền thấy trên ghế sofa, trưởng thôn đang ngồi chễm chệ, mặt dày như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Còn ba tôi thì đang thu dọn hành lý, thấy tôi về liền vội vàng hạ giọng giải thích:

“Nam Nam.”

“Trưởng thôn đến xin lỗi, trả xe lại cho mình.”

“Hôm đó họ chỉ quá kích động, sau này nghĩ thông suốt rồi, thấy năm trăm tệ một người cũng hợp lý. Ba nghĩ thôi thì đều là người trong thôn cả, hay là cho qua chuyện này đi…”

“Trưởng thôn đã già rồi, đích thân đến tận nhà xin lỗi, ba cũng không thể không nể mặt ông ấy…”

11

Tôi bật cười.

Xin lỗi cái quái gì?!

Rõ ràng là gần sát Tết rồi, không mua được vé, nên lại nhớ đến ba tôi—cái “mỏ vàng” của họ chứ gì?!

Tôi dám cá, lần này dù ba tôi có chở họ về quê, họ nhất định sẽ nghĩ đủ cách để quỵt tiền!

Thế nhưng…

Dù tôi có nói khô cả miệng khuyên nhủ, ba tôi vẫn không thay đổi quyết định.

Ông lo nếu không đồng ý lần này, sau này sẽ bị cả thôn tẩy chay.

Cuối cùng, ba chỉ đồng ý với tôi một điều: Sau chuyến này, sẽ không bao giờ đón dân làng nữa.

Tôi tức điên, nhưng không còn cách nào khác.

Chỉ đành đưa ra yêu cầu: “Tiền vé phải thanh toán trước rồi mới được lên xe.”

Không ngờ, trưởng thôn lại đồng ý ngay lập tức!

Tôi lập tức thấy có gì đó không đúng.

Nhưng có nói gì ba tôi cũng không nghe, cuối cùng, tôi quyết định đi theo để giám sát.

Cận Tết, xe cộ trên đường cao tốc đông đúc hơn hẳn.

Thêm vào đó, mưa tuyết kéo dài khiến đường trơn trượt.

Suốt hai ngày một đêm lái xe, ba tôi cẩn thận từng li từng tí, không dám lơ là dù chỉ một giây.

May mà mọi thứ đều thuận lợi.

12

Tới nơi thì vừa đúng ngày 23 tháng Chạp, tức Tết Ông Táo.

Ba tôi thấy hành khách chưa tập trung đầy đủ, bèn dẫn tôi đi ăn ở quán quen, sau đó mua chút đặc sản làm quà Tết rồi mới quay lại xe chờ.

Nhưng không giống như ba tôi đã thả lỏng tinh thần,

Từ lúc đặt chân đến đây, tôi đã luôn cảnh giác.

Đến khi thấy dân làng gần như đã có mặt đông đủ, tôi lập tức đứng ngay cửa xe, cất cao giọng:

“Trả tiền.”

“Trả tiền trước, rồi mới lên xe.”

“Mỗi người 500 tệ, không mặc cả, chuyện này đã nói rõ từ đầu rồi!”

Tôi cứ tưởng đã nói thẳng ra như vậy, ít nhất họ cũng sẽ nể mặt mà thực hiện.

Nhưng những lời tiếp theo của họ mới thật sự khiến tôi mở mang tầm mắt!

“Trả tiền á?”

“Chúng tôi còn chưa về đến nhà, trả tiền cái gì mà trả?”

“Vợ tôi bảo rồi, chỉ đưa các người 200 tệ thôi! Bao năm qua các người kiếm đủ loại tiền bẩn từ chúng tôi, không bắt các người chở miễn phí đã là may rồi, còn dám đòi 500?!”

Dứt lời, cả đám người lập tức xông lên!

Tôi không biết là ai đã mạnh tay đẩy tôi ngã lăn xuống đất.

Nếu không phải ba tôi kịp thời khóa cửa xe, sợ rằng cả đám đã chen lấn xông vào rồi!

Ba tôi vội đỡ tôi dậy.

Cánh tay tôi đau rát, nhìn xuống mới thấy đã trầy xước chảy máu.

Tôi xuýt xoa một tiếng, vừa đứng vững thì thấy ba tôi phẫn nộ tiến lên chất vấn:

“Đánh người làm gì?!”

“Con gái tôi nói sai chỗ nào? Trưởng thôn đích thân hứa với tôi, một người 500 tệ, không thể thương lượng! Hôm nay nếu không trả tiền, cũng không xin lỗi, thì đừng mong lên xe!”

Nhưng…

Sự cứng rắn của ba tôi chẳng hề có chút tác dụng nào.

Trái lại, đám người đó cười nhạo thẳng vào mặt ông, rồi lạnh lùng uy hiếp:

“Được thôi.”

“Thế thì chúng tôi không đi xe của ông nữa!”

“Ông không nghĩ thử xem, chở xe không về nhà thì lỗ bao nhiêu à? Đã đến đây rồi, không chở bọn tôi về thì coi như mất trắng cả chuyến đi. Biết điều thì ngoan ngoãn lái xe, đừng để lỗ nặng!”

13

Ba tôi tức đến mức cả người run lên bần bật.

Không thể tin được…

Những người mà ông đã vất vả đưa đón suốt bao năm nay, hóa ra lại trơ tráo, bỉ ổi đến thế!

Lại càng không thể tin, người mà ông tín nhiệm như trưởng thôn—lại dám lừa ông mà không chớp mắt!

Giờ phút này, trên mặt ba tôi đầy sự hối hận.

Ông siết chặt nắm đấm, mắt đỏ hoe, thậm chí không dám nhìn thẳng vào tôi.

Sớm biết thế này, giá mà ông nghe lời tôi ngay từ đầu!

Nhưng trên đời làm gì có thuốc hối hận?

Trước sự ngang ngược của đám người kia,

Ba tôi nghiến răng, lần đầu tiên trong đời cứng rắn đến vậy, gằn từng chữ:

“Cút hết đi!”

“Dù có lỗ nặng, tôi cũng không chở đám vô lại các người! Từ nay về sau, dù có chết ngoài đường, cũng đừng mong bước lên xe của tôi!”

Nói xong, ông đỡ tôi lên xe.

Lập tức đạp ga, lao thẳng đến bệnh viện.

Chờ đến khi bác sĩ băng bó xong, ba tôi mới thở dài, cúi đầu nhận lỗi với tôi:

“Nam Nam, ba sai rồi.”

“Lần này ba đã nhìn thấu bọn họ. Về đến nhà, ba sẽ bán xe, từ nay sẽ sống cuộc đời yên bình, không bao giờ làm người tốt vô nghĩa nữa.”

Tôi chỉ cười, không nói gì.

Hôm nay, ba tôi đã có thể mạnh mẽ đứng lên, không chịu cúi đầu trước lũ khốn nạn kia, với tôi vậy là đủ rồi.

Trên đường về, điện thoại tôi rung lên.

Vừa mở ra, tôi liền bật cười.

Trong nhóm chat của làng, đám người kia đang mắng chửi chúng tôi thậm tệ, thậm chí còn lật ngược tình thế, vu oan cho chúng tôi!

Dòng tin nhắn mới nhất đến từ Thôi Lệ:

“Tôi có cách mua vé tàu cho mọi người!”

“Mỗi người chỉ cần trả 50 tệ phí dịch vụ, ai cần thì nhắn ngay, ai đến trước thì có vé trước!”

Mới vài phút, đã có không ít người tranh nhau hỏi han.

Tôi nhìn mà thấy buồn cười.

Nhà ga và trang web chính thức đều hết vé, cô ta thì có phép màu gì mà lấy ra được vé đây?

Nhưng tôi không lên tiếng.

Mấy kẻ đó bị lừa, tôi còn chưa kịp ăn mừng, ai hơi đâu mà đi nhắc nhở họ chứ?!

14

Vì tôi bị thương, ba tôi quyết định nghỉ ngơi một đêm tại chỗ.

Sáng hôm sau, khi ông định lái xe thẳng về nhà, tôi lập tức ngăn lại, mở bản đồ và chỉ đường đến khu đại học gần đó.

Chẳng bao lâu sau, vài sinh viên kéo theo vali hành lý, hớn hở chạy đến.

Thấy tôi chủ động chào hỏi họ, ba tôi tuy không hiểu chuyện gì, nhưng tay vẫn thoăn thoắt phụ giúp xếp hành lý lên xe. Đợi mọi người ngồi ổn định, tôi mới giải thích:

“Đây là các sinh viên ở lại trường.”

“Có người không mua được vé, có người bận ôn thi hoặc thực tập nên về quê muộn.”

“Vừa hay xe mình trống chỗ, mà họ cũng cùng đường, vậy nên đi chung luôn, đôi bên đều có lợi mà.”

Sớm muộn gì tôi cũng biết chuyến xe này sẽ không thuận lợi.

Nhưng may thay, tôi từng học đại học ngay tại thành phố này, lại là thành viên của nhóm chat sinh viên. Tôi biết mỗi dịp nghỉ đông, sẽ luôn có sinh viên vì nhiều lý do mà không thể về nhà sớm.

Tối hôm trước, tôi đăng lộ trình của xe ba tôi lên nhóm, hỏi xem có ai muốn đi chung không.

Giá vé giảm 40%, đảm bảo không lừa đảo.

Không ngờ, chỉ vừa đăng bài chưa bao lâu, đã có hàng loạt tin nhắn hỏi thăm.

Chưa đầy vài tiếng, toàn bộ hơn hai mươi chỗ trên xe đã được đặt hết.

Ban đầu, tôi tính gặp trực tiếp rồi mới thu tiền.

Nhưng không ít sinh viên vì quá sốt ruột đã chuyển khoản ngay lập tức, sợ tôi sẽ bỏ sót họ.

Sau khi kiểm tra danh sách, ba tôi khởi hành.

Lần đầu tiên chở nhiều sinh viên có học thức thế này, ông có chút bối rối, chỉ lặng lẽ tập trung lái xe, không nói thêm câu nào.

Nhưng rất nhanh, nam sinh ngồi ghế phụ bắt chuyện. Một câu kéo theo một câu, dần dà, ba tôi cũng nhập cuộc, hòa vào câu chuyện của mọi người.

15

Trước khi lên cao tốc,

Ba tôi theo thói quen đỗ xe trước siêu thị, quay lại hỏi to:

“Các cháu ơi.”

“Sắp lên cao tốc rồi, không thể dừng xe tùy tiện được.”

“Muốn ăn gì cứ nói với chú, chú đi mua cho, đừng khách sáo nhé…”

Vừa dứt lời, trong xe lập tức bùng nổ.

Tất cả sinh viên đều xua tay liên tục, tranh nhau từ chối, còn bảo chuyện nhỏ nhặt thế này sao có thể để ba tôi chi tiền được!

Có người thậm chí còn ngăn ba tôi xuống xe, cười ha ha nói:

“Chú cứ ngồi yên trên xe nghỉ ngơi đi ạ!”

“Bọn cháu tự đi mua đồ, tiện thể mua giúp chú nữa. Chú cũng đừng khách sáo, chị Nam Nam đã giảm giá vé cho bọn cháu rồi, như vậy bọn cháu vẫn lời mà!”

Nói xong, cả đám lập tức ùa vào siêu thị.

Đến khi trở lại xe,

Chỗ ngồi bên cạnh ba tôi đã bị nhét đầy đồ ăn vặt và nước uống.

Nhìn thấy cảnh tượng này, ba tôi sững sờ, suýt chút nữa đỏ cả mắt vì xúc động.

Bao nhiêu năm chở dân làng về quê, ông chưa từng nhận được sự đối xử như thế này!

Những năm trước,

Sau khi lên xe, đám vô lại đó cứ như liệt nửa người, không nhấc nổi tay chân vậy.

Ăn uống, nghỉ ngơi, tất cả đều phải để ba tôi tự chạy đi mua, mà không phải mua xong là xong, mà còn phải tận tay mang đến cho từng người.

Không chỉ bỏ tiền túi, còn phải phục vụ chúng tận tình!

Vì chuyện này, tôi và mẹ đã mắng không biết bao nhiêu lần, nhưng ba tôi lúc nào cũng cười xòa, còn bảo:

“Đều là người trong thôn cả.”

“Họ đi làm cả năm, chịu đủ vất vả rồi, bây giờ được thư giãn trên xe của ba, chứng tỏ họ coi ba như người thân. Thiệt một chút cũng chẳng sao, ăn thua gì đâu.”

Nhìn xem, tư tưởng “Thánh nhân” này đúng là vô địch!

Không cần nghĩ cũng biết, bao năm qua, ba tôi bị dân làng tẩy não đến mức nào.

Một người bình thường làm sao có thể suy nghĩ kiểu này được?!

Nhưng giờ thì hay rồi!

Nhân cơ hội này, tôi sẽ cho ba tôi thấy cách mà “người bình thường” đi xe khách như thế nào!

16

Lên cao tốc rồi,

Tôi vô tình lướt thấy một bài đăng tìm xe thuê.

[Cần thuê xe khách gấp!]

[Có hơn 10 người, cần xe đi chặng 2000km.]

[Yêu cầu giá dưới 300 tệ/người, bao ăn, bao ở, có thái độ phục vụ tốt, đưa đến tận nhà. Không nghiêm túc miễn bàn!]

Yêu cầu này…

Tôi càng đọc càng thấy quen quen.

Nhấp vào trang cá nhân, quả nhiên, chính là đám dân làng kia đăng!

Rất nhanh,

Bài đăng này bị cộng đồng mạng tổng tấn công.

Bình luận toàn là chấm hỏi, meme há hốc mồm, shock đến chết lặng.

【Có bị bệnh không đấy?!】

【Tìm tài xế hay tìm nô lệ?】

【300 tệ mà đòi chạy 2000km, còn bao ăn bao ở? Mơ ngủ chưa tỉnh à? Hay mới trốn từ tam giác vàng về vậy?】

Không nhịn được, tôi nhấn like điên cuồng!

Tôi thực sự tôn trọng sức chiến đấu của cư dân mạng thời nay!

Đám vô lại kia chắc tức đến hộc máu rồi!

Nếu không phải ba tôi đang lái xe, tôi thật sự muốn đưa điện thoại cho ông xem để giải tỏa cơn bực tức.

Chiều tối, xe đến trạm dừng chân đầu tiên.

Mọi người tranh thủ xuống xe giãn gân cốt, đi vệ sinh.

Theo thông lệ, những năm trước, ba tôi thường sẽ dừng lại đây qua đêm, đặt nhà nghỉ cho đám dân làng kia.

Nhưng lần này,

Có lẽ do nhìn thấy thái độ của sinh viên lúc ở siêu thị,

Ba tôi có chút ngập ngừng, nhỏ giọng hỏi tôi:

“Nam Nam, ngồi xe cả ngày, mọi người chắc cũng mệt rồi…”

“Con thấy ba có nên đặt nhà nghỉ cho họ không?”

Tôi còn chưa kịp trả lời,

Một nhóm sinh viên vừa đi ngang qua vô tình nghe được, lập tức hốt hoảng can ngăn:

“Chú ơi!”

“Sao chú lại nói thế được ạ?!”

“Tiền nào của nấy, bọn cháu chỉ trả tiền vé xe, sao lại để chú bao ăn bao ở được? Vậy khác gì kẻ vô liêm sỉ?!”

“Hơn nữa, sinh viên bọn cháu không có gì ngoài sức chịu khổ! Ngủ trên xe là được rồi! Nếu chú thấy mệt thì cứ thuê phòng nghỉ đi, bọn cháu đợi!”

17

Vừa nghe thấy câu nói đó, mắt ba tôi lập tức đỏ hoe.

Trước giờ ông từng được đối xử thế này bao giờ đâu?!

Những năm trước, cứ đến trạm dừng chân là đám vô lại đó ăn uống no say, ngủ nghỉ thoải mái, chẳng thiếu thứ gì.

Còn ba tôi thì bận tối mặt, lo hết việc này đến việc kia, có khi còn chẳng kịp ăn uống đàng hoàng.

Đến lúc đặt được chỗ ngủ, chính ông lại phải co ro ngủ tạm trên xe.

Bây giờ nghĩ lại, ông thực sự đã sống những tháng ngày đầy ấm ức, nhọc nhằn.

Suốt quãng đường còn lại,

Trên xe tràn ngập tiếng cười nói.