Tôi đã nói rồi, ba tôi lái xe khách nhiều năm như vậy, nếu dân làng thực sự thấy phí đắt, họ đã làm ầm lên từ lâu rồi, đâu thể nhẫn nhịn đến bây giờ.
Xem ra, chuyện này không thể không có bàn tay kích động của Thôi Lệ!
Về lý do, tôi lại càng rõ.
Năm ngoái, tôi vô tình nhìn thấy bài đăng trên mạng xã hội của Thôi Lệ, nói rằng cô ta không đủ tiền sinh hoạt, không thể về quê ăn Tết. Tôi biết gia cảnh cô ta không khá giả, mà đúng lúc xe của ba tôi sẽ đi ngang qua thành phố nơi cô ta học.
Thế là tôi nảy lòng tốt.
Chủ động liên hệ, chỉ lấy của cô ta 200 tệ cho có lệ. Để cô ta không cảm thấy tự ti hay mang gánh nặng, tôi mới nói câu “Hai ba trăm là đủ vốn”.
Phần tiền thiếu, tôi đã tự bỏ tiền túi bù vào.
Vậy nên ba tôi hoàn toàn không hay biết, vẫn đối xử với cô ta như bao hành khách khác, giúp cô ta an ổn về quê ăn Tết!
7
Không lâu trước đây, Thôi Lệ liên hệ với tôi.
Chuyển cho tôi 200 tệ, định năm nay lại đi xe của ba tôi về quê.
Chuyện này vốn chẳng có gì to tát.
Nhưng trớ trêu thay, đường cao tốc ở thành phố nơi cô ta học đang sửa chữa, ba tôi đã đổi lộ trình từ sớm, không còn đi ngang qua đó nữa.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải từ chối cô ta.
Khi đó Thôi Lệ không nói gì cả.
Nhưng bây giờ xem ra, cô ta đã ôm hận trong lòng từ lâu!
Nghĩ đến đây, tôi chỉ muốn lao lên mà cho cô ta một bạt tai!
Nhờ ơn cô ta mà ba tôi mới phải chịu ấm ức như vậy! Giờ thì tôi cũng đã nếm trải cảm giác đó rồi.
“Thôi Lệ!”
“Dân làng không có hiểu biết, chẳng lẽ cô cũng vậy sao?”
“Năm ngoái tôi tốt bụng giảm tiền cho cô, chỉ vì muốn giữ lòng tự tôn cho cô nên mới nói ‘Hai ba trăm đủ vốn’. Cô tự hỏi lại mình xem, ba tôi trên cả hành trình đó có kiếm được đồng nào không?”
“Một xe hơn hai mươi người, ăn uống, ngủ nghỉ, mua đặc sản, thứ nào không phải tiền ba tôi bỏ ra? Nếu tôi nhớ không lầm, năm ngoái cô còn bắt ba tôi đặt cho cô phòng suối nước nóng đấy!”
Buồn cười thật!
Ai làm dịch vụ xe khách mà bao trọn gói ăn ở như ba tôi chứ?
Riêng tiền nhà trọ cho hai mươi mấy người, một đêm đã tốn cả ngàn tệ!
Năm ngoái, Thôi Lệ còn lấy lý do mình là con gái, không thể ở nhà trọ tập thể, nhất quyết chạy qua khách sạn bên cạnh mở phòng riêng.
Một đêm tiêu hết mấy trăm tệ của ba tôi!
Tất cả những chuyện này, cô ta đều tận mắt chứng kiến.
Tôi không tin, một sinh viên đại học như cô ta lại không biết mình đã được lợi thế nào!
8
“Thì sao chứ?”
“Ba cô tự nguyện bỏ tiền, đâu phải chúng tôi ép ông ấy phát lòng tốt!”
“Không có tiền thì bớt thể hiện đi! Hôm nay hoặc là trả lại tiền, hoặc là từ nay về sau miễn phí đưa đón cả làng. Bằng không, đừng mong ra khỏi cửa này!”
Bị tôi vặn hỏi, ánh mắt Thôi Lệ lóe lên một tia chột dạ.
Cô ta vội vàng lớn tiếng, một lần nữa kích động đám đông.
Ngay khi tình hình sắp mất kiểm soát, tiếng còi xe cảnh sát vang lên ngoài cửa.
Đến lúc này, tôi mới thực sự thở phào.
Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của đám người trong phòng, tôi cười lạnh một tiếng.
Cướp điện thoại của tôi? Thế thì sao chứ? Chẳng lẽ họ không biết, bây giờ đồng hồ thông minh cũng có thể báo cảnh sát sao?
Cảnh sát đến nơi, rất nhanh đã làm rõ sự tình.
Lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thấy cảnh sát mà cũng phải mang vẻ mặt cạn lời, kinh ngạc đến vậy.
Đến lúc tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp, thì thực tế lại tát tôi một cú đau điếng.
Ở cổng làng, ngay trước xe khách nhà tôi,
Mấy bà lão tóc bạc phơ nằm rạp dưới đất, bộ dạng vô lại, rõ ràng là muốn ăn vạ.
“Các bà làm gì vậy?”
“Đây là xe cá nhân, các bà đang cản trở thực thi pháp luật, gây rối trật tự! Đây là hành vi vi phạm pháp luật! Trưởng thôn, mau đưa họ về nhà!”
Kết quả thế nào thì khỏi cần nói.
Cảnh sát khuyên giải thế nào, mấy bà lão này cũng chẳng nghe, thậm chí còn được đà lấn tới, leo thẳng lên xe khách, ngang nhiên gác chân lên cửa sổ!
9
Cảnh tượng này khiến cả tôi, ba tôi và cả cảnh sát cũng phải bó tay.
Chẳng còn cách nào cả!
Những bà lão này đều đã bảy tám chục tuổi, đứng còn không vững, chỉ cần chạm nhẹ một cái là gãy tay gãy chân, ai dám ra tay cơ chứ?
“Đồng chí cảnh sát.”
“Không phải chúng tôi không hợp tác, mà là không dám khuyên!”
“Con trai họ đều đi làm xa, hay là các anh tìm cách gọi họ về, con trai khuyên mẹ mình mới có tác dụng.”
Trưởng thôn nói như vậy, coi như tôi đã tận mắt chứng kiến thế nào là “mặt dày vô liêm sỉ”.
Xạo!
Đừng tưởng tôi không thấy, vừa nãy vợ ông ta lén lút chuồn ra ngoài, không lâu sau thì mấy bà già này xuất hiện.
Chuyện này mà không phải do ông ta xúi giục, thì tôi viết ngược tên mình!
…
Tôi định lao lên tranh luận, nhưng ba tôi giữ tôi lại.
Mới chỉ nửa ngày mà trông ông đã già đi mấy tuổi.
Gương mặt tiều tụy, giọng nói khàn đặc, ông thỏa hiệp:
“Bỏ xe đi, mình đi thôi.”
Tôi không đồng ý!
Bị bắt nạt đến mức này mà cứ thế rời đi sao?
Nhưng cuối cùng vẫn bị ba kéo đi.
Trên xe cảnh sát, ông lại nói:
“Không thể làm lớn chuyện.”
“Làm lớn lên, chúng ta chắc chắn thiệt thòi.”
“Chiếc xe đó chạy cũng gần mười năm rồi, bán cũng chẳng được bao nhiêu. Coi như bỏ tiền để mua sự yên bình, miễn là người không sao, đó mới là điều quan trọng nhất.”
Dù lòng vẫn còn tức tối,
Nhưng tôi chỉ có thể nhẫn nhịn.
Tối hôm đó, tôi mua vé xe, đưa ba về nhà.
Mấy ngày sau, ba tôi vẫn ủ rũ.
Tôi biết, mất chiếc xe chỉ là chuyện nhỏ.
Quan trọng hơn là bị bôi nhọ, bị gán tội oan, điều đó còn khiến ông khó chịu hơn cả bị giết chết.
10
Để an ủi ba tôi, tôi quyết định đặt vé máy bay và khách sạn cho cả nhà đi du lịch Hải Nam trong dịp Tết.
Những năm trước, ba tôi đều phải chở dân làng về quê ăn Tết, một chuyến đi đi về về mất mấy ngày, toàn bộ sức lực đều dồn vào hành trình dài, đến lúc về nhà thì đã kiệt quệ, chẳng còn tâm trạng mà đón Tết.
Nhưng lần này thì tốt rồi!
Bỏ được đám ký sinh trùng đó, ba tôi rốt cuộc cũng không cần còng lưng gánh vác niềm vui đoàn viên của họ nữa!
Hiện tại đã là 15 tháng Chạp.
Vé tàu xe về quê trong dịp cao điểm đã bị săn lùng từ lâu, ngay cả những người túc trực trên điện thoại cả ngày cũng khó mà mua được, huống hồ là đám người này, giờ phút cuối mới cuống cuồng tìm cách về quê.
Còn xe khách liên tỉnh ư? Đừng mơ!
Quê tôi là một vùng xa xôi hẻo lánh, đến mức khó tìm trên bản đồ, làm gì có tuyến xe nào chạy đến đó?
Lần này tôi muốn xem, bọn họ tính bay về kiểu gì!
20 tháng Chạp.
Công ty cho nghỉ Tết sớm.
Tôi thu dọn đồ đạc, vừa bước vào khu chung cư thì lập tức khựng lại—chiếc xe khách nhà tôi chẳng hiểu sao lại xuất hiện ngay bãi đỗ!