Tôi sống lại, quyết định điền tên em gái vào đơn xin kết hôn.
Lần này, tôi thành toàn cho Chu Kiều.
Kiếp này, tôi bước trước anh ấy, để em gái mặc đồ cưới của cô dâu, để nhẫn đính hôn đeo trên tay em gái.
Tôi tự tay sắp đặt từng lần gặp gỡ của anh ấy và em gái.
Anh ấy đưa em gái lên Bắc Kinh, tôi không nói một lời, xuống phía Nam học ở Đại học Thâm Quyến.
Chỉ vì kiếp trước, khi tôi đã ngoài năm mươi, anh ấy và con trai vẫn quỳ xuống xin tôi ly hôn.
Ở tuổi đó, tôi đã thành toàn cho mối tình cuối cùng của anh ấy và em gái.
Sống lại một lần nữa, tôi chỉ muốn tự do, không màng đến chuyện tình yêu.