Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường lớn.
Ánh mặt trời chói chang khiến tôi không mở nổi mắt.
Tôi cố ngồi dậy, chăn trượt xuống, để lộ chiếc áo choàng tắm mềm mại quấn trên người.
Tôi sững lại vài giây, rồi đứng lên bước ra ngoài.
Phòng khách sáng sủa, Phó Trinh đang bắt chéo chân đọc báo, trên người cũng mặc áo choàng tắm của khách sạn.
Thấy tôi ra, anh khẽ ngước mắt, nhìn nhạt nhẽo: “Tỉnh rồi à. Ăn sáng trên bàn đi, ăn xong ngủ thêm một chút.”
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, mặt tôi tái nhợt: “Chúng ta…”
Phó Trinh đặt tờ báo lên bàn trà một cách hờ hững, kéo nhẹ cổ áo, để lộ vết hôn mờ mờ: “Rất không may, đêm qua cô là người chủ động.”
Tôi như bị sét đánh, ký ức đêm qua hoàn toàn trống rỗng.
“Không thể nào.”
Phó Trinh đặt một bản hợp đồng trước mặt tôi, trên đó có dấu vân tay của tôi. Nội dung cơ bản: Tôi làm tình nhân của anh ta, mỗi tháng nhận 100 triệu đồng.
“Không thể nào là dấu tay của tôi…”
“Thật sao?” Anh khẽ cười, “Cô chắc chứ?”
Đối diện ánh mắt nghiêm túc nhưng bình thản của anh, tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng không thốt nổi một lời.
Anh phớt lờ sự bối rối của tôi, lấy ra một chiếc bút ghi âm.
“Đêm qua vô tình, tôi đã ghi lại được lời độc thoại của cô. Tiểu Đường, muốn nghe thử tâm tư dơ bẩn của mình không?”
Cả người tôi run rẩy, cảm giác như bị ném vào hầm băng.
Một nỗi nhục nhã khổng lồ ập đến.
Những suy nghĩ ấy, khi giấu kín đã thấy đáng xấu hổ, giờ bị nói ra và trở thành bằng chứng, như thể tôi vừa phạm tội.
Phó Trinh hạ thấp đôi mắt, cảm xúc không rõ ràng: “Thèm khát đàn ông đã có vợ, ồ, Tiểu Đường, đem đoạn ghi âm này cho mọi người nghe, thế nào?”
Tôi siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay: “Anh đang trả thù tôi sao?”
“Phải.” Anh nhàn nhạt trả lời. “Ngày đó cô không muốn tôi sống tốt, thì tại sao tôi phải để cô sống yên ổn?”
“Hai lựa chọn.”
“Một là thực hiện hợp đồng, hai là tôi công khai đoạn ghi âm này.”
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên, hòa với nhịp tim đập mạnh, như muốn nổ tung trong tai tôi.
Môi tôi khô khốc, tôi ngẩng đầu lên, trống rỗng nói: “Vậy thì công khai đi.”
Dưới ánh mắt lạnh lẽo của anh, tôi cứng đờ nói tiếp: “Phó Trinh, tôi không làm kẻ thứ ba.”
Phó Trinh nhìn tôi chằm chằm, nở một nụ cười nhạt: “Tiểu Đường, cô nghĩ cô là ai?”
“Cô còn có quyền lựa chọn sao?”
4
Tôi tìm thấy quần áo của mình, nhàu nhĩ và vương vãi trong phòng tắm.
Còn đồ của Phó Trinh thì được gấp gọn gàng, treo ngăn nắp trên giá ở cửa, ranh giới rõ ràng.
Cảnh tượng trước mắt khiến lòng tôi thắt lại. Tôi thở dài, lặng lẽ thay đồ, rồi rời khỏi khách sạn.
Tiểu Thu gọi điện, giọng nói nghẹn ngào: “Tiểu Đường, họ muốn 500 triệu.”
Bầu trời xám xịt, chẳng thấy mặt trời đâu.
Để chữa bệnh cho tôi, Tiểu Thu hầu như không để dành được đồng nào, còn tiền tiết kiệm của tôi cũng chẳng đáng bao nhiêu.
“Họ nói nếu không đưa tiền, sẽ tiết lộ chuyện của cậu, còn di vật và tro cốt của dì, họ cũng sẽ không cho biết đang ở đâu.”
“Tôi sẽ thử ứng trước một phần lương, rồi mượn thêm một chút, chắc tháng sau có thể gom đủ.”
“Được rồi.”
Sau vài lần do dự, tôi nhấn gọi một số điện thoại.
Bên kia phải một lúc lâu mới bắt máy.
“Tiểu Đường, có việc gì không?”
Tôi thở ra một làn hơi lạnh, nói: “Bác sĩ Giang, xin lỗi vì làm phiền anh, tôi…”
Giang Ngôn Châu dường như đang rất bận.
Anh đi qua mấy chỗ, cuối cùng đến một nơi yên tĩnh hơn, kiên nhẫn hỏi: “Gặp khó khăn à?”
Tôi hít sâu một hơi: “Anh có thể cho tôi mượn 400 triệu được không?”
Đây là lần đầu tiên tôi đi vay tiền người khác, nói xong cả người như bốc cháy.
Bên kia đột nhiên có tiếng ồn ào: “Bác sĩ Giang, có ca phẫu thuật gấp.”
“Tôi biết rồi.”
Thật ra, tôi cũng không hy vọng nhiều, đã chuẩn bị tinh thần để anh cúp máy.
Nhưng vào giây phút cuối, Giang Ngôn Châu nói ngắn gọn: “Gửi số tài khoản cho tôi, trong hôm nay tôi sẽ chuyển.”
Nói xong, anh cúp máy.
Bầu trời vẫn xám xịt.
Âm thanh lạnh lẽo của tín hiệu bận dường như đột nhiên trở nên ấm áp hơn.
Chiều tối, quản lý gõ nhẹ lên bàn làm việc của tôi: “Tối nay đi ăn với khách hàng, cô đi cùng.”
Vài tiếng trước, tôi vừa ứng trước một tháng lương từ ông ấy.
Cộng thêm số tiền vay được và tiền tiết kiệm, cuối cùng tôi cũng xoay đủ 500 triệu.
Bước vào phòng tiệc, tôi nhìn thấy Phó Trinh.
Dáng người cao lớn của anh hòa mình vào cuộc trò chuyện, ung dung và khéo léo.
Ánh sáng từ đèn chùm pha lê làm nổi bật góc nghiêng sắc nét của anh.
Quản lý khẽ đẩy tôi lên phía trước.
Lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
“Phó tổng, đây là người của công ty anh à?”
Phó Trinh liếc qua tôi, cười nhạt: “Đúng vậy, nhân viên mới.”
“Nhân viên mới mà cần Phó tổng đích thân dẫn dắt à, trông cũng không tệ nhỉ.”
Giữa cuộc trò chuyện xã giao, mọi người lần lượt ngồi xuống.
Quản lý xếp tôi ngồi cạnh Phó Trinh, ghé tai dặn: “Tối nay nhớ lanh lợi một chút, cần chắn rượu thì chắn rượu.”
Có người đùa cợt hỏi: “Phó tổng, nhân viên mới này là loại biết uống rượu hay không biết uống?”
Không đợi anh trả lời, quản lý đã vội vàng đáp: “Biết uống, biết uống.”
Nói xong, ông đẩy ly rượu về phía tôi: “Uống chào một ly trước đã.”
Phó Trinh im lặng, chỉ nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn.
Tôi cầm ly rượu lên, hít một hơi, uống cạn.
Vị cay nồng của rượu chạy thẳng xuống cổ họng, như đốt cháy thực quản, đến dạ dày cũng sôi lên từng hồi.
Mọi người vỗ tay khen ngợi, định rót tiếp thì Phó Trinh mở lời, chuyển chủ đề: “Vừa nãy nói đến đâu rồi? Tiếp tục đi.”
Không khí bữa tiệc sôi động, nhiều người muốn mời rượu Phó Trinh, nhưng anh lấy cớ đau dạ dày, một ngụm cũng không uống.
Cuối cùng, tất cả rượu đều bị quản lý khéo léo đổ hết vào bụng tôi.
Khi không chịu nổi nữa, tôi chạy vào nhà vệ sinh.
Vòi nước bật lên, tôi nôn khan không ngừng, tóc rối tung rơi xuống bồn rửa, chỉ trong chốc lát đã ướt sũng.
Sau khi nhắn tin cho Tiểu Thu, tôi kiệt sức hoàn toàn, cúi đầu tựa lên bồn rửa, nhắm mắt thở dốc.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân chậm rãi.
Cánh cửa bị đẩy ra.
Tôi tưởng đó là một người phụ nữ vào nhà vệ sinh.
Không ngờ lại nghe thấy giọng nói của Phó Trinh, bình thản: “Vậy mà đã không chịu nổi rồi?”
Tôi cố gắng hết sức đứng dậy, loạng choạng bước ra ngoài, tránh đi.
Nhưng Phó Trinh giữ lấy cánh tay tôi, kéo ngược lại.
Bàn tay anh áp lên sau cổ tôi.
Nóng bỏng, rực cháy.
“Buông tôi ra.”
Dạ dày tôi như bị axit ăn mòn, mỗi lần nói, cổ họng lại đau rát.
Phó Trinh dễ dàng kéo tôi đến trước gương, ép tôi đối diện với hình ảnh của mình, nâng cằm tôi lên, cười lạnh:
“Nhìn cho kỹ đi. Với bộ dạng này mà bước ra ngoài, không sợ bị người có ý đồ xấu nhắm vào sao?”
Trong gương, đôi mắt tôi ướt nhòe, hai má đỏ bừng, tóc rối tung buông lơi bên tai, cổ áo cũng hơi mở.
Ánh mắt sâu thẳm của Phó Trinh qua gương thản nhiên lướt khắp người tôi, không chút kiêng dè.
Tôi nhắm chặt mắt, toàn thân run rẩy, giọng nói khẽ run: “Còn ai có ý đồ xấu hơn anh được chứ?”
Phó Trinh bật cười nhẹ, ghé sát tai tôi, thì thầm: “Tối nay theo tôi về nhà, được không?”
“Cút đi——”
Anh không nói thêm lời nào, chỉ lạnh lùng chặn lấy môi tôi, áp đảo không chút thương xót, cướp đi từng chút không khí trong phổi tôi.
Máu trong cơ thể, dưới tác động của rượu, như dung nham sôi trào, điên cuồng chảy khắp mọi ngóc ngách.
Ánh sáng trong mắt nhòe đi, nước nhỏ giọt qua lớp sương mờ.
Từng giọt, như nhỏ thẳng vào tim, giống axit sulfuric.
Đau đớn đến mức không thể chịu nổi.
Mồ hôi lạnh túa ra khắp người, tôi yếu ớt đẩy anh ra.
Nhưng dường như tôi lại bị kéo ngược về những ngày tăm tối ấy.
Tuyệt vọng nhìn thế giới rực rỡ trước mắt, tôi chẳng cách nào hòa hợp được.
“Phó Trinh, anh có thể buông tha cho tôi không?”
Tôi rơi tự do, lao thẳng xuống đáy giếng.
Chắc là đau.
Nhưng tôi chẳng còn cảm giác gì nữa.
“Đường Gia!”
Phó Trinh gọi tên tôi.
Ánh mắt anh không còn vẻ hận thù, muốn tôi biến mất như trước nữa.
Anh hoảng hốt.
Khiến tôi không thể phân biệt, người trước mặt là anh của những năm tháng ấy, hay là anh bây giờ.
Tôi nói: “Phó Trinh, tôi không muốn gặp lại anh nữa.”
5
Cơn sốt này ập đến dữ dội.
Tôi mê man, cả người đau đớn đến chết đi sống lại, co ro trong chăn, run rẩy không ngừng.
Bên ngoài gió bắc gào thét, trong cơn mơ mơ màng màng, tôi thấy lại quá khứ.
Tôi từng nằm trên lưng Phó Trinh, hỏi: “Phó Trinh, nếu tôi chết thì sao?”
Anh cõng tôi bước đi vững chãi, giọng nhẹ nhàng dỗ dành: “Đừng nói bậy, chỉ là bị sốt thôi, tiêm xong là khỏe.”
“Này, tiền sinh hoạt của anh có đủ không? Tiêm tốn lắm đấy.”
“Không sao đâu.”
“Sao lại không sao? Anh làm bao nhiêu công việc rồi?”
Phó Trinh không trả lời, chỉ đặt tôi xuống ghế ở trạm y tá, cúi xuống nhìn tôi, nghiêm túc nói:
“Chỉ cần em bình an, tôi thế nào cũng không sao cả.”
Tôi co ro trong chiếc áo phao dày, lẩm bẩm: “Đợi bố mẹ tôi hết cãi nhau, tôi sẽ xin tiền họ để trả lại cho anh.”
Phó Trinh xoa đầu tôi, ánh mắt dịu dàng: “Tin tôi, sau này chúng ta sẽ có tiền.”
Nhưng tôi đã không sống bình yên như anh mong muốn.
Đêm Phó Trinh đi tỉnh khác tham gia cuộc thi, khi tôi về nhà, tôi đẩy cửa phòng ngủ của bố mẹ.
Bố đang ôm một người phụ nữ khác trong vòng tay.
Cuộc sống hào nhoáng của tôi bắt đầu sụp đổ từ khoảnh khắc đó.
Tiếp sau đó là những trận cãi vã nảy lửa giữa bố và mẹ, rồi bố bỏ đi không lời từ biệt, để lại gia đình họ Đường chìm trong nợ nần chồng chất.
Một đêm khuya, đám đàn ông trung niên đến đòi nợ, gõ cửa nhà tôi.
Dưới ánh đèn chập chờn, những tiếng quát tháo hăm dọa, cảm giác đau đớn trên da thịt, cùng với tiếng la hét thê lương của mẹ hòa vào nhau, xoáy tung trong đầu tôi như một cơn ác mộng.
Mọi thứ trong ký ức giống như bị tua nhanh.